𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕 𝑰 𝒅𝒊𝒅𝒏'𝒕 𝒅𝒊𝒆
Sáng thứ Hai.
Jungwon tỉnh dậy hôm nay còn sớm hơn mọi khi. Một đêm trằn trọc khiến mắt nó khô khốc nó còn chẳng thể mở nổi mắt, việc đầu tiên là nhìn quanh căn phòng một bãi chiến trường đúng nghĩa mà nó đã tạo ra tối hôm qua, con dao rọc giấy kế bên, vết máu khô lấm lem trên ga trải giường, mấy vết rạch trên tay nó. Từng dấu vết còn sót lại như chứng cứ cho điều gì đó nó chưa đủ dũng cảm gọi tên.
Nó bước vào nhà tắm, cởi quần áo ra, dòng nước lạnh rửa qua những vết rạch vẫn còn máu đông trên đó, buốt đến nhói, nó không nhăn mặt, không kêu đau chỉ im lặng nhìn bản thân trong gương, làn da tái nhợt, con mắt vô hồn. Chưa chết đã nhìn như cái xác, chết rồi làm ơn cất nó ở nơi thật sâu để không ai nhận ra.
Giặt ga giường. Lau máu. Mặc đồng phục dài tay che đi những vết rạch tối qua, hơi ngứa ngáy khiến nó khó chịu.
Bước ra khỏi phòng, đi ngang nhà bếp rộng lớn, không ăn gì, Jungwon không muốn ăn, nhất là mấy cái món nhạt nhẽo mà nó nhốt trong tủ lạnh đã lâu rồi.
Nó đi bộ đến trường, hình như nó là tù nhân, đi đến đâu cũng như nhà tù.
Như mọi khi, ánh mắt đầu tiên của Jungwon trong lớp là dành cho Park Sunghoon, người luôn đến sớm, thói quen nó để ý từ tuần trước. Cậu ta cũng nhìn thấy Jungwon, bước lại với mấy cuốn tập trên tay, những quyển Jungwon đã đưa cậu hôm qua.
Nhưng Jungwon lách người né đi, ngó lơ cậu ta, trong lớp đang có nhiều người nó không muốn ai thấy. Không phải vì xấu hổ, mà vì... không muốn người khác nghĩ nó và Park Sunghoon có gì chung. Nó không muốn nhận là mình xấu tính, không muốn đứng chung với một đứa bị cả lớp khinh thường.
Jungwon giật lấy tập khỏi tay Park Sunghoon như thể cậu ta vừa trộm thứ gì từ nó.
Vài đứa trong lớp cười khẽ, đoán mò gì đây Yang Jungwon và thằng bán cá tanh tưởi hả?
Một đứa từng muốn làm thân với Jungwon bước tới, nở nụ cười mỉa mai. "Ủa, Jungwon? Cậu lại nói chuyện với cái loại đó à?"
Jungwon không đáp, nó chỉ đi thẳng về chỗ ngồi.
Ngày qua ngày nó học được cách không nhìn Sunghoon nữa, nhưng sao lại là 'học cách' nhỉ? Nó cũng không hiểu, hình như nó chìm đắm vào thứ gì quá rồi nên phải học cách quay lại lối sống thường ngày của mình. Mỗi ngày cứ trôi qua như một bản sao nhạt màu của ngày trước, Jungwon quay lại hình mẫu học sinh gương mẫu mà thầy cô mong đợi, vỏ bọc an toàn, dễ thở. Ít nhất là không phải với nó.
Sunghoon cũng không tiếp cận Jungwon nữa, có lẽ cậu ta đã hiểu Jungwon chẳng ưa cậu, có lẽ Yang Jungwon giúp đỡ hai mẹ con cậu chỉ vì một cơn bốc đồng.
Một buổi chiều, tiếng trống của trường vang lên, Jungwon sắp xếp tập vở từ từ không vội, nó đợi sân trường gần như vắng vẻ rồi lẻn ra sân sau trường để hút thuốc. Gió quất mạnh, nhưng mùi thuốc lại khiến đầu nó bớt nặng.
Rồi có tiếng chân, nó tưởng xong đời rồi.
Nhưng đó là Park Sunghoon.
Cậu ta bước đến gần, chìa ra mấy tờ tiền đã gấp ngay ngắn. "Tiền bán cá gần đây. Tôi sẽ trả lại cho cậu."
Jungwon thở dài, xua tay. "Tôi nói là không cần trả rồi mà."
Sunghoon vẫn kiên định. "Tôi có thể kiếm tiền. Tôi trả được."
Jungwon nghĩ rằng cậu ta đúng là một tên phiền phức, liếc mắt lườm cậu ta. "Từ cái sạp cá đó hả? Tội cậu thật đấy."
Một khoảnh khắc im lặng, Park Sunghoon túm tay Jungwon, nhét tiền vào. Giọng cậu run.
"Người giàu có sung sướng như cậu không hiểu được đâu."
Sunghoon quay đi, nhưng trước đó vẫn kịp nhắc. "Ở đây có camera. Đừng hút thuốc."
Chiều hôm ấy, thầy chủ nhiệm biết chuyện. Và tất nhiên, cha của Jungwon cũng biết.
Vừa bước vào nhà, Jungwon bị một cú tát thẳng vào mặt.
"Thằng mất dạy. Mày muốn phá nát tương lai của mày à? Mày muốn tao mất mặt với thiên hạ à, Yang Jungwon!"
Nó không phản ứng, im lặng chịu đựng cơn thịnh nộ của ông ta, trong đầu đang rủa tên thầy giáo.
"Hay mày khinh thường tao?" ông ta gằn từng chữ.
"Mày tưởng sống theo ý mình là giỏi lắm à? Sao mày không sống yên đi cho đỡ làm tao nhục nhã, mày không thể sống theo sự sắp xếp của tao hả?"
Jungwon lảo đảo đứng dậy, muốn đi về phòng, nhưng ông ta nắm tay nó kéo lại, tay áo sộc lên, ông ta thấy tất cả lại làm ông ta nổi điên thêm, con trai ông ta cũng chỉ là một thằng thất bại yếu đuối.
"À... ra là mày muốn chết?"
Tay ông Yang lại giáng thêm một cú tát. "Muốn chết thì chết luôn như mẹ mày đi!"
Lần này thì đủ rồi, nó có lý do để không coi ông ta như cha mình rồi.
Jungwon túm lấy cái cặp, đập thẳng vào ông ta, rồi đẩy ngã cha mình thật mạnh. Nó không nhìn lại, chộp lấy số tiền được để sẵn trên bàn, thói quen của ông ta mỗi khi vắng nhà rồi chạy thẳng ra khỏi cửa. Không điểm đến. Không suy nghĩ. Chỉ chạy.
Nhưng đời không bao giờ dễ dàng và hôm nay Jungwon không gặp may mắn. Một đám thanh niên đầu trọc, xăm trổ chặn nó ở một con hẻm tối khi nó đã kiệt sức và đi chậm rì như một con rùa.
Chúng không cần biết Jungwon là ai, chỉ thấy cái đồng hồ đắt tiền, thấy dáng người yếu ớt bọn chúng liền nhào vào như thú dữ.
Chúng đánh, cướp tiền, lột sạch những gì đáng giá trên người nó, đồng phục bị xé rách vài nơi, phủ đầy dấu chân dơ bẩn, cái đau này chưa là gì đối với nó.
Nó nằm im. Không kêu. Không chống cự, nhìn bọn chúng rời đi, thật ra nó cũng muốn bị đánh lắm đánh để nó tỉnh, nó đang sống để làm gì?
Rồi nó bật cười.
Tiếng cười giữa bóng tối vang vọng, cơ thể nó run rẩy, nhưng cơn đau lại có vẻ hợp lý.
"Cho tôi biến mất đi... Ai đó, làm ơn..."
Rồi nó nghe tiếng xe đạp quen thuộc, đừng nói là Park Sunghoon đấy nhé? Cái tên đáng ghét đấy cứ như là ám nó, à không hình như là nó ám người ta. Ánh đèn vàng mờ rọi xuống, là Park Sunghoon thật.
Cậu ta phanh gấp, xuống xe rồi chạy lại.
"Jungwon! Cậu... Cậu bị gì vậy?"
Jungwon không trả lời, chỉ khóc, cơn khóc đứt quãng, không thành tiếng, như thể trái tim đã tan thành từng triệu mảnh từ lâu, nó không biết sao mình lại khóc, nó muốn bám víu vào một người, chỉ hôm nay thôi nó hứa.
Park Sunghoon không hỏi nữa, cậu ta chỉ cúi xuống, đỡ Jungwon lên xe.
"Về nhà tôi đi."
Căn nhà nhỏ trong hẻm sâu, Jungwon tháo giày, bước vào, nhận ra lần đầu tiên không phải sự lạnh lẽo chào đón nó mà là một cảm giác ấm áp an ủi linh hồn nó, mẹ Sunghoon thấy bộ dạng của nó thì lo lắng hỏi han, Jungwon chỉ lắc đầu, bảo rằng mình không sao.
Park Sunghoon dẫn Jungwon đến phòng tắm, nó bước vào dội nước ấm qua từng vết thương, Jungwon lại khóc, như thể từng giọt nước sẽ chạm tới tận nỗi đau trong xương tủy. Nó mặc bộ đồ cũ Sunghoon đưa, bước ra, được mời ăn cơm cùng gia đình cậu ta.
Lần đầu tiên có người nhắc nó ăn, lo nó ăn ít, không đủ, hỏi nó thích món nào.
Nó ngồi đó, cảm nhận từng hơi ấm, bữa cơm có tiếng cười, không ai ép nó phải ăn cái gì nó không thích vì 'phải tốt cho sức khoẻ' không ai nói rằng nó là một sự xấu hổ.
Sau bữa ăn, Sunghoon phụ mẹ rửa chén, Jungwon im lặng ngồi nhìn, sau đó theo Sunghoon vào phòng của cậu ta, Sunghoon hỏi
"Cậu... định khi nào về nhà?"
Jungwon không đáp.
Park Sunghoon thấy những vết thương trên tay Yang Jungwon vì nó đang mặc cái áo tay ngắn của cậu ta, những đường rạch trên làn da trắng xoá đó. Cậu ta không hỏi gì chỉ đưa tay nhận lấy đồng phục Jungwon vẫn ôm, nói là sẽ giặt giúp nó.
Không ai nói gì nữa, căn phòng nhỏ im lặng, chỉ còn tiếng thở đều.
Jungwon nhìn Sunghoon rất lâu.
Rồi đưa tay chạm vào mặt cậu ta, nhẹ như kiểm tra xem cậu ấy có thật không, nó đã vấy bẩn cậu, Park Sunghoon là thứ ánh sáng nó không nên chạm vào, màu đen từ trong tâm hồn nó sẽ nuốt chửng ánh sáng đó.
Sunghoon không né tránh, chỉ nhẹ nhàng nhìn lại.
"Tôi xin lỗi... vì đã nặng lời." Sunghoon nói.
Jungwon vẫn đang lạc sâu trong mắt Sunghoon, nó cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra, đến khi đã thoát ra khoảng cách giữa hai đứa thu hẹp dần. Jungwon bỗng bây giờ mới nhận ra, Park Sunghoon đẹp thật đấy.
Jungwon ngả người tới, trao cho Park Sunghoon một nụ hôn, chỉ là một cái chạm nhẹ rồi thôi.
Cả hai im lặng.
"Tôi muốn về nhà." Jungwon nói, không rõ là đang nói về đâu.
Sunghoon gật đầu, dẫn Jungwon ra ngoài, đợi nó ngồi đằng sau rồi chạy, hôm nay dù rất lạnh, trên mặt Jungwon dù có thêm những vết bầm mới nhưng nó thấy ấm áp, mặc kệ nó đã tổn thương như thế nào.
"Tôi không thích cậu."
Sunghoon cười nhẹ. "Tôi biết."
Nhưng hôm nay Jungwon vòng tay ôm lấy eo cậu ta, khác xa cái hôm lần đầu ngồi trên xe đạp của Sunghoon.
"Tôi sợ bị ngã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com