Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒕𝒉𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝒖𝒔

Jungwon lại không ngủ được.

Cứ khi nhắm mắt lại, khuôn mặt Park Sunghoon lại hiện lên, cái khoảnh khắc ấy nụ hôn ngắn ngủi nhưng ám ảnh nó từng giây từng phút trôi qua, tua đi tua lại trong đầu nó như một đoạn phim lỗi.

"Điên thật rồi," nó lầm bầm.

Nó không phải gay hoặc ít nhất là chưa bao giờ nghĩ như vậy, chỉ là tò mò, chỉ là nhất thời, làm gì có chuyện nó có cảm giác gì với Park Sunghoon chứ?

Và thế là những ngày tiếp theo nó quyết định bắt đầu tránh né Sunghoon, không nhìn cậu ta nữa! Trừ khi trong lớp học, còn lại hễ thấy bóng dáng cậu ta là nó quay đầu chạy như bị ai rượt, thấy cậu ta ở hành lang, lập tức quay đầu lại đi về hướng khác, thấy cậu ta chạy xe đạp đến Jungwon như mở khoá được siêu năng lực chạy không biết mệt là gì.

Nhưng đời lúc nào mà chẳng tát thẳng vào mặt Yang Jungwon.

Trong một tiết học cần thảo luận nhóm bốn người, trớ trêu thay nó lại bị xếp vào cùng một nhóm với Park Sunghoon, hai đứa còn lại, thì thôi khỏi nói vốn chúng nó chẳng ưa gì một thằng nghèo nàn như Park Sunghoon, lại chẳng ưa một đứa chảnh như Yang Jungwon, tụi nó nhanh chóng lỉnh đi làm phần riêng, để mặc Jungwon ngồi cùng người nó đang liều mạng né tránh.

Park Sunghoon nhìn nó, không chớp mắt, cái kiểu nhìn khiến Jungwon có cảm giác mình là sinh vật lạ vừa rớt xuống từ sao Hỏa. Nó chịu đựng điều đó trong 45 phút như một dạng tra tấn, cậu ta trả thù nó à? Nhưng mà nó có nhìn cậu ta đến nỗi vậy đâu?

Tiếng trống tan học vang lên như tiếng chuông cứu rỗi Jungwon.

Jungwon ôm cặp chạy ra khỏi lớp, quên cả cúi chào thầy, hên là nó như bóng ma nên chẳng ai nhìn thấy, nhưng trừ cái tên nào đó.

Chạy được một đoạn đã đến nhà, nó nghe tiếng chân đằng sau. Ồ, cậu ta chạy theo nó về đến nhà thật, cậu ta để lại cái xe đạp trong trường đuổi theo Jungwon về nhà thật.

"Tôi... có bài tập muốn hỏi cậu," Sunghoon nói.

Cái gì? Bài tập? Thật không đùa chứ? Hạng 1 mà đi hỏi bài hạng 3 à? Bộ cậu mới bắt đầu tập nói dối à?

Jungwon lạnh lùng từ chối, xoay người định mở cửa nhà, nhưng Sunghoon nhanh hơn một bước chụp lấy cổ tay nó.

"Qua nhà tôi cùng làm nhé?"

Jungwon nổi cáu, giật tay lại. "Cậu có bị điên không? Tôi chạy cả đoạn đường như bán mạnh để về nhà, rồi giờ cậu muốn tôi chạy tiếp sang nhà cậu ư?"

Sunghoon vẫn cứng đầu không buông tay nó ra.

Nó thở hắt, miễn cưỡng. "Vào nhà tôi đi."

Vừa đi, nó vừa cầu trời mong cha nó không có ở nhà, may sao, hôm nay may mắn đến với nó cầu được ước thấy, bước vào, vẫn là căn nhà lạnh lẽo với mảnh giấy cha nó để lại và một xấp tiền mặt. Chắc ông ta lại đi làm việc xa nhà hay gì đó nó không quan tâm.

Nó đẩy Sunghoon ngồi xuống ghế sofa, đi vào bếp rót nước mời cậu ta. Nó đã chuẩn bị tinh thần nếu Sunghoon hỏi với nó những gì vào tối hôm qua rồi, nó sẵn sàng nếu Sunghoon muốn tính toán gì với nó rồi. Và cậu ta tính toán thật, nhưng mà là trong đề toán của thầy giáo.

Nhưng khoảng cách quá gần, nó ngồi kế bên cậu ta, rất gần, mùi giấy vở, mùi nước xả trên áo Sunghoon, và cả gương mặt ấy vẫn giữ cái nét bình tĩnh thường gặp, cậu ta làm gì biết trong đầu bạn học kế bên mình chiến tranh đã đến lần thứ tư thứ năm.

Bàn tay Jungwon, như không có phép tắc, lại vươn lên chạm vào mặt Sunghoon.

Lần thứ hai.

Sunghoon phá vỡ im lặng, hỏi nó. "Lại muốn hôn à?"

Jungwon đỏ mặt, húc vào vai cậu ta một cái. "Câm mồm."

Sunghoon cười nhẹ. "Muốn hôn cũng được. Nhưng cuối tuần này, cậu qua nhà tôi chơi được chứ?"

"Tôi không thích cậu."

"Tôi biết."

Jungwon quay mặt đi, tránh khỏi ánh mắt ấy. Cậu ta rốt cuộc muốn gì? Đùa giỡn à? Khi đã không còn cách nào thoát, Jungwon buông tay để Sunghoon tự ngồi làm bài, còn mình lặng lẽ uống nước và nhìn, cậu ta được lắm may mắn cho cậu là nó tiếc cái khuôn mặt đẹp trai đó nên mới không đấm cậu ta bỏ mẹ rồi.

Cậu ta thực sự đẹp, đến bây giờ nó mới để ý nhiều hơn. Dáng cao, da trắng, gương mặt như bước ra từ mấy cái phim Jungwon vô tình xem được lúc chán, nếu không biết hoàn cảnh gia đình cậu ta, chắc Jungwon còn nghĩ đây là một cậu ấm chính hiệu. Rồi như mọi khi suy nghĩ quá lâu Jungwon lại như một con robot bị ai đó điều khiển, nó lại tiến gần Sunghoon. Rất gần.

Và nó trao cho Sunghoon một nụ hôn, cũng là lần thứ hai

Sunghoon không để nó rút lui giống hôm qua, cậu ta giữ lại nó lại, kéo cả người Jungwon về phía mình làm cho nụ hôn sâu hơn, cả người hai đứa nóng hơn, Jungwon không biết lấy can đảm từ đâu luồn lưỡi vào bên trong miệng của Sunghoon, lưỡi cả hai chạm nhau, quấn lấy như hai kẻ say mê không biết lý trí là gì, tay Sunghoon giữ chặt lấy eo nó vững vàng.

Jungwon muốn bốc cháy, nó bình tĩnh lấy lại được ý thức.

Nó đẩy Sunghoon ra, vẫn đang thở dốc từ nụ hôn. " Cậu về đi. Hôm nay học đủ rồi."

Sunghoon không tranh cãi gì với nó, cậu ta đứng dậy, lấy cặp, trước khi bước ra khỏi cửa, cậu quay lại, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng rồi thôi, tựa như đang lưu luyến Jungwon.

Cánh cửa khép lại.

Trong không gian lạnh lẽo, Jungwon ôm lấy đầu, gục mặt xuống, nó thấy cơ thể nó sắp nổ tung rồi, sao lúc nào cũng là nổ tung vậy nhỉ? Tất cả là tại Park Sunghoon, nhưng mà... nó thích cậu ta thật rồi, nó đang vấy bẩn cậu ta rồi. Tha lỗi cho tôi nhé Park Sunghoon, tôi chỉ muốn ích kỉ chìm đắm vào cậu thôi.

"Ông trời ơi... ông thật sự muốn con chết bằng cách này à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com