𝒕𝒉𝒆 𝒍𝒂𝒔𝒕 𝒑𝒊𝒆𝒄𝒆
Kể từ hôm ấy, nụ hôn ấy, Yang Jungwon bắt đầu dính lấy Park Sunghoon như thể giữa hai đứa có một sợi dây vô hình buộc chặt chúng với nhau. Ở trường, khi đi ăn, khi về nhà, bất kể đâu Jungwon cũng luôn xuất hiện bên cạnh Sunghoon. Không cần phải nói ra, ai cũng thấy hai đứa ngày càng thân thiết đến mức... đáng ngờ?
Dĩ nhiên, điều đó không thoát khỏi mắt đám bạn học trong lớp, cái đám ngày trước khinh thường Sunghoon nhất. Tụi nó nhìn Jungwon với ánh mắt dò xét, thì thầm với nhau mỗi khi thấy hai đứa đi cùng, nhưng chẳng đứa nào dám mở miệng trước mặt Jungwon. Dù gì thì Jungwon vẫn là 'Yang Jungwon' cha của nó ai mà không biết là người có quyền có thế, chẳng đứa nào ngu mà đi gây sự cho tiêu đời mình. Tính ra vẫn có cái lợi khi làm con ông ta.
Với Jungwon, nó cảm thấy mình đang được tự do hơn, dễ thở hơn, cha nó vẫn đang đi công tác, chẳng biết bao giờ mới về, trong lúc đó, nó được hút thuốc trong nhà, được ngả người trên ghế sofa mà không cần lo nghĩ, được chạy ra ngoài bất cứ khi nào để rồi yên vị trên yên sau chiếc xe đạp cũ của Park Sunghoon.
Còn với Sunghoon, cậu không biết cảm xúc trong mình là gì, đơn giản là không muốn Jungwon đi đâu xa. Cậu không biết nên gọi mối quan hệ giữa mình và Jungwon là gì, cậu không dám vì khoảng cách giữa cậu và Jungwon như xa nhau hàng triệu năm ánh sáng, nhưng kể từ nụ hôn lúc ở nhà Jungwon, Park Sunghoon biết chắc mình đã thua rồi.
Vậy mà, Jungwon lại không tránh cậu như trước, Sunghoon có hơi không hiểu vì sao. Ở lớp, trừ khi trong giờ học, Jungwon luôn ngồi cạnh Sunghoon, thậm chí còn gắt lên khi có ai lỡ buông lời khinh miệt cậu, có Jungwon bên cạnh, bọn trong lớp không còn gọi Sunghoon là "thằng tanh tưởi", không còn thì thầm về cái mùi cá, về mẹ cậu.
Mỗi tuần, tiền mà Sunghoon dành dụm để trả lại cho Jungwon rốt cuộc lại được hai đứa dùng để ăn kem.
"Tôi đã bảo không cần trả."
Jungwon nói, miệng vẫn ngậm muỗng kem, đôi mắt nheo lại dưới gió lạnh, Sunghoon lại thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, cha cậu đi nhưng bây giờ đã có Jungwon bước vào đời cậu.
Vào chủ nhật, mọi thứ cũng không khác là mấy, Sunghoon thì phụ mẹ bán cá từ sớm, còn Jungwon học xong ba lớp học thêm liền đi bộ đến chợ, chạy thẳng vào sạp cá quen thuộc rồi ngồi thừ ra trên chiếc ghế nhựa, chiếm chỗ của Sunghoon mà không cần hỏi.
"Trời đất, mẹ Park nuôi thêm con trai hả?"
"Trời ơi, nhìn giống thiệt đó nghe."
"Chắc cậu ấm người ta chán nhà giàu rồi, về đây bán cá với tụi mình."
Những lời chọc ghẹo vang lên xung quanh, mẹ Sunghoon cười cười, Jungwon thì chỉ im lặng, mắt nhìn Sunghoon đang cân cá, ghi đơn, lạ lắm, nhưng nó thấy lòng được yên ả vô cùng.
Đến chiều, hôm nay xong rất sớm còn dư thời gian cho hai bạn trẻ tung tăng, sau khi Sunghoon chở mẹ mình về nhà, cậu ta lại quay lại đón Jungwon. Chuyến phiêu lưu của hai đứa bắt đầu từ đó, công viên, sân sau trường, con hẻm nhỏ không người qua lại. Chúng rượt đuổi nhau, rồi bắt được nhau nắm chặt như sợ rằng chỉ 1 giây buông ra người kia liền tan biến.
Khoảng 6 giờ rưỡi tối, nếu có ai để ý, sẽ thấy hai đứa nhóc ngồi trên hai chiếc xích đu cũ, ăn kem và im lặng, không đứa nào nói gì, nhưng ánh mắt cứ mãi chạm nhau.
Bây giờ Jungwon mới nhận ra, có lẽ mình đang sống. Không còn là một kẻ bị nhốt trong chiếc lồng sang trọng nữa, không còn cảm giác khó chịu như một tù nhân nữa, không còn là một cái bóng chạy theo kế hoạch của cha nó. Jungwon là Jungwon, một thiếu niên mười mấy tuổi, đang ngồi trên xích đu, ăn kem và cười với ánh sáng cuộc đời nó.
Như thường lệ, nơi dừng chân cuối cùng trong chuyến phiêu lưu của Yang Jungwon là căn nhà nhỏ của Park Sunghoon.
Tối hôm đó, hai đứa nằm cạnh nhau trong phòng, Sunghoon đột ngột lên tiếng.
"Jungwon à, hai đứa mình là gì với nhau?"
Jungwon không trả lời câu hỏi của người kia, nó chỉ mỉm cười, rồi tiếp tục lắp bộ lego nó mới mua được. Một lát sau, nó đánh rơi một mảnh ghép xuống sàn, nhưng nó không buồn tìm, uể oải vươn vai mình, một mảnh thì mất cũng được. Trái tim nó cũng rơi mất một mảnh rồi và cái mảnh đó đang nằm ngay trước mặt nó, tên là Park Sunghoon.
Nó chồm lên hôn Sunghoon, như một thói quen.
Sunghoon cũng quen rồi, có vẻ thế. Cậu đáp lại nụ hôn một cách tự nhiên, êm ái như nước suối chảy qua lòng bàn tay.
"Tôi yêu cậu." Jungwon thốt ra, nhỏ nhẹ như sợ làm vỡ khoảnh khắc giữa hai đứa.
Yêu? Hai đứa nó là đang yêu sao? Sao cũng được, chỉ cần Yang Jungwon vẫn xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Sunghoon không đáp bằng lời, cậu chỉ nhìn Jungwon một lúc lâu, rồi cầm lấy tay nó, nhận ra lại có thêm vết thương mới. Cậu cau mày.
"Jungwon..."
Jungwon cúi đầu, nói như làm chuyện xấu rồi bị phát hiện.
"Xin lỗi."
Nhưng Sunghoon không mắng, cũng không hỏi thêm, cậu ta nâng tay Jungwon, hôn lên từng vết rạch sâu một cách nhẹ nhàng như đang lau bụi trên món đồ thủy tinh quý, nâng niu nhẹ nhàng như sợ rằng kho báu mình vừa tìm ra sẽ đau.
Mỗi cái hôn là một lần Sunghoon thì thầm.
"Đừng làm vậy nữa."
"Đừng để bản thân đau nữa."
"Đừng tự trừng phạt mình vì lỗi của người khác, Jungwon à."
Cuối cùng, cậu dừng lại sau khi hôn hết những vết thương, rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi Jungwon.
"Nếu cậu cứ làm vậy, tôi có cảm giác như cả ngàn con dao đang đâm vào tim mình."
"Thật đó... Đừng làm thế nữa, tôi không muốn cậu đau, cũng không muốn mình đau."
Giọng Sunghoon khàn khàn, cậu ngẩn mặt lên nhìn người mình yêu.
Jungwon bật cười khúc khích, rồi nhại lại bằng giọng trêu chọc.
"Má ơi, cậu bị gì vậy, sến quá đi."
Rồi nó lại hôn Sunghoon, lần này là để chặn miệng chứ không phải là do nó muốn hôn cái tên này đến điên.
Hôn nhau mấy lần, đùa giỡn như hai đứa nhóc lần đầu biết yêu, Jungwon lôi từ trong cặp ra một quyển sổ đã cũ, trang bìa là hình Iron Man, siêu anh hùng mà hồi nhỏ nó yêu thích nhất.
"Nhật ký hồi nhỏ tôi viết." nó nói, đặt sổ vào tay Sunghoon.
"Giờ chúng ta viết tiếp nha?"
Sunghoon gật đầu, mở ra trang duy nhất nhất còn trống, cũng là trang cuối cùng.
"Ước mơ của cậu là gì" cậu hỏi.
Jungwon ngập ngừng, rồi đáp.
"Không biết nữa, chắc gì trong tương lai tôi vẫn còn sống."
Nó vừa đáp vừa viết câu đó xuống cuốn nhật kí của mình. Sunghoon giật bút từ tay Jungwon, viết tiếp ngay bên dưới.
"Tôi muốn mở một cái thư viện nhỏ, một chốn yên thân cho những con tim vụn vỡ. Tôi muốn mình có một gia đình hạnh phúc. Tôi muốn lo được cho mẹ, mua nhà to hơn, nước hoa thật nhiều, để bà ấy có thể hưởng thụ tuổi già mà không cực khổ nữa, và đặc biệt là tôi muốn Yang Jungwon vẫn đang sống, sống rất hạnh phúc ở bên tôi."
Jungwon nhìn Sunghoon viết từng chữ nhẹ nhàng, cẩn thận rồi hai đứa bật cười, chúng nó chỉ thấy mình hạnh phúc, thấy mình không phải rác rưởi như từng nghĩ về bản thân.
"Ôi trời cậu đúng là sến sẩm đó Park Sunghoon, cậu học từ ai thế?" Jungwon cười rớt cả nước mắt.
"Vì tôi yêu cậu."
Tối đó, Sunghoon chở Jungwon về.
Khi tưởng hôm nay sẽ lại ngủ trong căn nhà lạnh ngắt một mình, Jungwon bất ngờ thấy đèn phòng khách bật sáng, cha nó về rồi. Nó bước vào nhà, quên mất là cặp sách vẫn còn trên vai nghĩa là từ khi học thêm xong đến giờ nó chưa hề về nhà.
Cha hỏi nó đi đâu.
"Ra ngoài một chút."
Cha nó không hỏi nữa, đã quen rồi. Jungwon là thằng con chẳng bao giờ chịu ở yên trong cái nhà này, dù căn nhà có cháy, chắc nó cũng chẳng quay đầu nhìn.
Đêm đó, trong phòng, Jungwon nằm trên giường, mở quyển sổ Iron Man ra, trang cuối vẫn còn mùi mực thoang thoảng bay trong phòng nó. Nó đọc lại dòng chữ Sunghoon viết, đọc đi đọc lại như sợ ngày mai sẽ quên mất, quên mất có người đã yêu nó thế nào và quên mất người nó rất yêu. Nó lấy bút ra, đặt bút lần này nhẹ hơn, viết một dòng chữ ba lần, nắn nót từng chữ.
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Nó nhìn cuốn sổ, không nỡ để mắt mình nhắm, đến khi đã không chịu được mới xoay sang một bên rồi chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com