Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

say rồi, nhưng không phải vì rựu

Seoul – 10:00 PM

Một buổi tối với gió se lạnh phả vào những con hẻm ướt mưa, trời chưa kịp vào đông nhưng lòng người đã rét từ lâu.

"Mày mà không đi với tao tối nay, tao gọi cả Jimin tới kéo mày ra khỏi phòng đó."

Taehyung ngồi chễm chệ trên yên xe, một tay nhấc điện thoại, tay còn lại cầm hộp kẹo bạc hà ngậm liên tục.

Jungkook ở đầu dây bên kia, giọng mệt mỏi:

"Không thích... mệt."

"Mệt vì yêu đấy à?" – Taehyung bật cười – "Yêu xong là tự kỷ? Mày vốn đâu phải kiểu người chịu thua như vậy, Jungkook."

Một hồi im lặng, rồi:

"10 phút nữa, tao qua."


11:00 PM – Quán bar nổi tiếng khu trung tâm Gangnam

Ánh đèn neon nhảy múa trên trần, nhạc EDM đập thẳng vào tai, và mùi cocktail hòa quyện với nước hoa sang trọng len lỏi khắp không gian.

Trên chiếc bàn lớn đặt giữa khu phòng riêng, hai nam nhân nổi bật đến mức không ai không liếc nhìn:
    •    Taehyung – áo sơ mi trắng mở vài cúc, mái tóc nâu được vuốt ngược, ánh mắt sắc bén như thể đang casting cho MV nào đó.
    •    Jungkook – khoác nguyên combo all black: áo thun đen ôm sát, khoác ngoài là leather jacket đậm chất badboy. Quần jeans đen rách gối, và giày combat boots.

Tay phải phủ hình xăm, và ánh mắt như thể đã đánh mất điều gì đó mãi mãi.

Họ uống. Không nói nhiều. Chỉ uống.

Jungkook nghiêng đầu ngửa chai rượu, chất lỏng cay xé cổ họng, nhưng không khiến tim bớt rát hơn.

Vài cô gái tiến lại, cười e thẹn:

"Oppa, bọn em ngồi cùng được không?"

Jungkook đặt ly xuống, đôi mắt nhìn thẳng – lạnh và dứt khoát:

"Không."

Một cô gái khác cố tình nghiêng người sát vào:

"Chỉ một ly thôi mà..."

Taehyung chen vào, tay vỗ nhẹ vai cô gái:

"Em à, đừng cố. Thằng đó giờ chỉ có một người trong đầu. Và không phải em đâu."

Cô gái tức tối bỏ đi. Nhưng ánh nhìn xung quanh vẫn liên tục dán lên bộ đôi ấy – như thể Jungkook là thứ ánh sáng tối tăm nhưng đầy mê hoặc giữa đám đông.

Jungkook tựa đầu vào thành ghế da, mắt khép hờ. Những ký ức hiện về, đan xen như đoạn phim tua chậm:

Amie ngồi ăn bánh cá, môi đỏ thắm, mũi dính kem.
Amie ôm lấy anh lúc xem phim rồi ngủ quên trên vai.
Amie – cô bé nhỏ xíu chạy theo anh, cười ngây ngô.

"Anh ơi, em mua bánh về rồi nè!"
"Anh muốn ăn mì không? Để em nấu..."
"Anh đừng buồn, có em ở đây rồi."

Một giọt nước từ khoé mắt lăn dài.
Jungkook uống cạn ly rượu thứ năm.

Và trái tim anh – đã say rồi, từ rất lâu.

11:47 PM – Bar Lux, Seoul
Tiếng bass đập mạnh vào lòng ngực, ánh đèn xoay liên tục vẽ thành những mảng màu loang lổ trên sàn đá đen lạnh. Quán bar hôm nay đông lạ thường, có lẽ vì cuối tuần – hoặc cũng có thể vì sự trống rỗng trong tim nhiều người cần lấp đầy.

Jungkook ngồi ở một góc khuất cùng Taehyung. Trên bàn là vài chai rượu đã mở, và một ly gần cạn trong tay anh.

Khi tiếng cười lanh lảnh vang lên từ phía bên kia sảnh, Jungkook chỉ lướt mắt qua – nhưng tim anh đột nhiên thắt lại.
Là cô ấy.
Là Amie.

Cô gái ấy... không còn như trước.

Amie hôm nay mặc chiếc váy body tông nude ngắn vừa phải, khoác thêm áo khoác da mỏng bên ngoài, để lộ làn da trắng ngần như búp bê. Mái tóc buông xoã nhẹ, gương mặt trang điểm tự nhiên với chút son đỏ dịu và phấn hồng nhạt.

Không còn là cô bé mặc hoodie xanh hay chiếc đầm lửng đi mua bánh.

Cô ấy giờ... như một đóa hoa nở rộ giữa vườn đêm. Nhưng không còn là của riêng ai.

Cạnh Amie là ba bốn người bạn – cả nam lẫn nữ. Một tên con trai khá cao, mặc sơ mi trắng và quần tây, có vẻ là sinh viên đại học, đang vòng tay đỡ lấy cô khi Amie hơi loạng choạng vì rượu.

Cô cười... đôi mắt long lanh – ánh nhìn lạc đi.
Không nhìn thấy anh.

Một giây.
Chỉ một giây thôi.
Cảm giác như cả bar chìm vào im lặng. Tất cả mọi người mờ đi, nhòe đi, ngoại trừ một mình Amie.

Em thay đổi rồi.
Không còn là cô bé ngây thơ dựa vai anh ngủ trên sofa nữa.
Em trưởng thành hơn. Xinh đẹp hơn. Và... xa anh hơn.

Jungkook đặt mạnh ly xuống bàn – khiến Taehyung giật mình.
"Mày sao đấy?" – Taehyung hỏi.
"Không ổn." – Giọng anh khàn đặc.

Khi thấy tên con trai kia đặt tay lên eo Amie để đỡ cô, Jungkook gần như bóp nát chiếc ly trong tay.
Không chịu nổi nữa, anh đứng dậy – bóng đen cao lớn di chuyển xuyên qua đám đông, từng bước thẳng về phía Amie.

Khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau
Amie ngước lên.
Giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc ồn ào, đôi mắt ấy – vẫn là ánh mắt ngày nào:
Hoang mang. Bối rối. Nhưng sâu thẳm vẫn là sự dịu dàng dành riêng cho anh.
Jungkook dừng lại ngay trước mặt cô và cậu con trai kia. Không nói một lời, chỉ nhìn Amie rất lâu.

"Amie, em đi với ai vậy?" – giọng anh trầm, nhưng đầy chất vấn.

Chàng trai kia chen vào, có vẻ khó chịu:
"Cậu là ai? Bạn của Amie à?"

Jungkook không trả lời. Mà chỉ tiến thêm một bước, đặt tay lên cổ tay Amie, kéo nhẹ cô ra phía sau lưng mình.
"Cô ấy say. Không cần cậu đỡ." – ánh mắt anh sắc như dao.

"Jungkook..." – Amie gọi tên anh, giọng nhỏ và run.
Jungkook quay lại nhìn cô. Một cái nhìn mà cả hai biết – không đơn thuần là tức giận, mà là ghen. Là sở hữu. Là đau lòng.

Jungkook đưa Amie ra khỏi đám đông, dìu cô ra xe. Gió đêm lạnh buốt.

Cả hai ngồi trên ghế sau siêu xe – không bật đèn.

"Em đi uống rượu... với mấy thằng đó?" – Jungkook mở lời, giọng vẫn cố kiềm chế.

Amie tựa đầu vào cửa kính, khẽ cười nhạt:
"Còn anh? Có thiếu gì người bên cạnh đâu."

Một thoáng im lặng.

Rồi Amie khẽ nói:
"Nhưng dù em có say bao nhiêu... em vẫn biết, người em muốn thấy – vẫn là anh."

Jungkook quay sang, ánh mắt ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com