Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Cá mắc cạn

Còn mấy quả bthao chưa sửa zong nên chẳng đăng kịp íiiiii💩😭😭

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼


Chẳng biết ai xui khiến vậy mà Phạm Bảo Khang chủ động nhắn tin với Thành An đấy trời ạ!!!!

Nó phải dụi mắt vài lần, không biết bản thân có nhìn nhầm không? Không nhầm, không nhầm.

*Tin nhắn đến từ Bảo Khang.

"Ngủ chưa?"

"Chưa?"

"Có gì không?"

"Không"

"Vậy tạm biệt."

"Chưa, mày không có ý định chuyển lại về nhà chung à?"

Trong đầu Thành An chợt nhảy ra câu "Quách Đạt Phúc!" rốt cuộc là Bảo Khang bị gì vậy, bộ đứng ngoài trời lạnh cũng ảnh hưởng đến não bộ hả? Tự nhiên nhắn hỏi nó mấy câu kiểu này, trước giờ ngoài sự nhiệt liệt ghét bỏ nó quá mức của Đinh Minh Hiếu thì người thứ hai chắc chắn là anh ta vậy mà.. Bây giờ khi không, nhắn tin hỏi nó có ý định trở về chổ cũ không.

Thành An sau khi soạn 7749 thoại thảo trong đầu thì trả lời ngắn gọn.

"Không biết!"

Thành An đã offline 1 phút trước.

Vậy là hết!

Bảo Khang nhìn điện thoại, dòng tin nhắn ngắn ngủi vẫn làm anh thấy vui vẻ, trong lòng đang tìm kím biện pháp trị bệnh bướng bỉnh của người kia.

Một sáng tinh mơ, Thành An bắt đầu thoát khỏi sự tiêu cực của mạng xã hội, nơi mọi có thể ẩn danh, dùng những từ ngữ ghê tởm nhất nói về người mà họ không thích. Đơn giản vì nó chỉ là "Mạng Xã Hội" Cuộc chơi của tôi biết bạn, bạn không biết tôi, tôi sẽ thỏa thích nói ra những từ ngữ xúc phạm nhất, thoải mái mắng chửi bạn cho dù bạn đúng hay sai, vì sao hả? Vì đây chỉ là MXH!

Nó lười biếng nằm dài trên sofa, Thế Lân thì đang bận rộn trong bếp, anh ta thức từ rất sớm. Thành An luôn cảm thấy nể Thế Lân đôi ba phần, anh không chỉ tài năng, ngoại hình cũng rất sáng, lại cực kì khóe tay, nấu ăn thật sự rất ngon.

"Con sâu lười kia, qua đây ăn cháo."

Thành An từ từ nhắc người vậy, nhìn Thế Lân vừa bưng cháo ra bàn, tỏ ý không muốn đi. Trong thời gian bị bệnh, chỉ được ăn cháo và cháo thích đến đâu cũng không ăn nổi.

"Mày lười vừa thôi An ơi." Anh bất lực nhìn nó, phải đành kéo chú lười này đến bàn ăn, không lại chết đói khi nào không hay.

Thành An ngồi trên ghế, mắt luôn dán vào phần ăn của mình nhưng chỉ múc vài thìa cho có rồi lại thôi. Nó nhàm chán rõ đến mức bắt đầu dùng thìa đảo thức ăn, Thế Lân thấy vậy thì ngăn tay nó.

"Lại lười ăn à?"

Thành An khẽ gật đầu, nó sợ bị anh mắng, dù sao anh cũng vì nó mà thức sớm vào bếp thế mà nó lại không ăn hết. Thật ra tình trạng này của Thành An không phải lần 1 lần 2, trước đó không phải là không có chỉ là nó quá bận bịu với công việc mà quên cả sức khỏe của bản thân, sau này khi ở cùng Thế Lân anh mới phát hiện ra tình trạng này.

"Thôi không sao, uống thuốc vào đi, nhớ uống với sữa không bị đau dạ dày đấy."

Thật ra Thế Lân đang rất lo lắng, anh sợ, sợ Thành An sẽ bị trầm cảm. Hiện trạng dễ buồn ngủ, lười ăn, ngủ nhiều hơn trước, tâm tình ít vui vẻ của nó đều là những triệu chứng của bệnh trầm cảm.

Ngồi ăn và suy nghĩ một chút, quay ra đã thấy nó ngủ từ khi nào không hay, vậy đó dạo này nó luôn bảo dễ buồn ngủ muốn ngủ nhiều hơn, chán ăn hơn trước, không có cảm giác tích cực hay vui vẻ. Thế Lân càng sợ hơn khi mọi triệu chứng của Thành An ngày ngày rõ rằng, anh mở điện thoại ấn gọi ai đó.

"Mày rảnh không? Tao muốn nói chuyện với mày về tình trạng sức khỏe thằng An."

Đầy dây bên kia gấp gáp đồng ý khi nghe tới tên nó.

"Vậy 7 giờ tối nay gặp, tạm biệt."

Thế Lân tắt máy, anh nhìn Thành An đang ngoan ngoãn ngủ say. Anh đến bên nó, kéo chăn đắp lên người nó, rồi quay người ra ngoài.

Khi nó lờ mờ tỉnh dậy đã gần 6 giờ tối, bụng rộn ràng kêu vì đói, Thành An ngáp ngắn ngáp dài đi tìm đồ ăn, trong tử lạnh có sẵn vài món Thế Lân đã nấu để đó. Anh biết Thành An ngủ dậy sẽ dễ đói nên luôn chuẩn bị thức ăn sẵn đó cho nó, khi đói chỉ cần thâm lại là ăn được ngay.

⋆˚🐾˖°

Đoàn Thế Lân ngồi trong quán cà phê, anh có vẻ là đang chờ người nào đó, từ xa bóng dáng cao lớn, quần suông áo phông đơn giản bước đến.

Trần Minh Hiếu ngồi xuống ghế đối diện Thế Lân, dáng vẻ gấp gáp có thể là vừa từ nhà đến vội.

"Bé An bị gì?" Mặt Minh Hiếu có phần lo lắng.

"Nè, tự xem đi." Thế Lân để một sắp hồ sơ bệnh án lên bàn.

Trên ô điền tên bệnh nhân là "Đặng Thành An" Trần Minh Hiếu như không tin nổi vào mắt mình, bệnh án là trầm cảm và rối loạn lưỡng cực. Trước đó căn bệnh duy nhất nó từng chia sẽ cho truyền thông và mọi biết chỉ là rối loạn thần kinh thực vật, không ngờ nó lại bị tâm lý nặng như vậy.

Anh đọc từng chữ, tay như run lên mất kiểm soát, không kìm cú sốc trong lòng.

"Cái này..là thật hả?"

Người kia chỉ khẽ gật đầu.

"Tao đâu rảnh mà giỡn, An nó còn chưa biết chuyện."

Đúng là vậy, anh cũng chỉ mới biết sáng nay, Thành An là do bị Đoàn Thế Lân dụ ngọt bảo nên đi khám sức khỏe và tâm lý nên đành đi theo lời anh, kết quả điều được gửi tới tay anh đầu tiên nên đương nhiên là nó chẳng biết gì.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com