Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Hồi âm - Bugnarak

* Bản thân tôi chưa từng nghĩ, tôi sẽ đặt chân xuống lòng đất, nơi có 1 nền văn minh khác sinh sống. *

Hôm nay là tròn 1 tháng tôi ở đây. Nói thật thì lúc đầu tôi còn muốn về nhà cơ. Giờ đây tôi cũng đành kệ đời thôi chứ biết làm sao. Nơi này có lẽ cũng không tệ lắm. Ít nhất là tôi có thể cười nhiều hơn.

Tôi đang ở Gokkan, hay nói đúng hơn là ở trong căn nhà hiu quạnh nằm ở 1 góc rừng của nước này. Đây là căn nhà mà tôi được cung cấp để dễ di chuyển hơn.

Sáng hôm ấy vẫn lạnh lẽo như mọi khi. Lúc nào ở Gokkan, tôi cũng luôn trong tình trạng run lẩy bẩy, nói chuyện còn thở ra khói nữa.

Sau khi ăn sáng xong thì tôi nằm ườn lên giường đợi Gira đến đón tới Bugnarak. Trước khi đến đó, quả thật là tôi có đôi chút hồi hộp. Nhưng rồi 10 phút, 20 phút, 30 phút, 1 tiếng trôi qua....

Tôi chả thấy ai đến đón tôi đi cả. Chuyện này là sao nhỉ, tôi nhìn chằm chằm vào đồng hồ chạy trên tường, rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Nói điện thoại cho sang chứ nó chỉ có tác dụng liên lạc và lưu trữ tí thông tin thôi. Còn lại thì èooooo.

" Cái tên ngốc xít này sao chưa chịu đến đón mình nhỉ, gọi điện cũng chả nghe máy "

" Hay mình thử gọi cho Jeramie đến đón mình nhỉ...khôngg, ai đời dám sai bảo vua như thế "

Tôi tự trấn an bản thân rằng Gira sẽ sớm đến thôi. Nhưng không, tôi chờ đến trưa nhưng chả ai đến luôn. Tôi chán nản nằm trên giường, lăn qua lăn lại mấy vòng thì ở ngoài có tiếng động rất ồn. Như có con gì đó vừa gầm lên vậy.

" Ai đó ạ? "

Tôi kéo lê đôi chân, đi từng bước về phía cánh cửa. Cứ tưởng là đức vua của Shugodom vác mặt tới rồi. Ai ngờ là con God Tarantula của Jeramie...

" Êiiii, tới đây có việc gì thếeeee "

Tôi hô to trước mặt nó, tất nhiên, nó chả biết nói. Nó chỉ ngoắc ngoắc cái đầu. Có vẻ như ra hiệu cho tôi leo lên.

Tarantula đã đưa tôi đến Bugnarak.

Một thế giới mới như hiện ra trước mắt tôi. Dù ở dưới lòng đất, nhưng nó vẫn có đầy đủ tiện nghi. Có lẽ sau khi hết phim. Jeramie cũng đã tân trang nơi này chăng?

" Chào mừng đến với Vương quốc của Khoảng trống, Bugnarak "

Jeramie đưa tay giới thiệu cho tôi về nơi đây. Nó thú vị hơn tôi tưởng. Ngoài những sinh vật không phải người, thì Bugnarak là 1 nơi đáng để khám phá. Tôi không sợ mấy, chỉ là thấy có chút không quen..

" Hôm nay muốn tôi làm gì đâyy "

Tôi bĩu môi nhìn Jeramie. Vì thật sự sau 4 ngày qua, tôi mệt gần như gục ngã. Chỉ mong anh ấy giao cho tôi việc nhẹ nhàng chút.

" À ra là thế, ta chỉ nhờ cô 1 việc đơn giản thôi. Cô chỉ cần đi tham quan nơi này và nghe ta kể về nó thôi "

" Tham quan thôi á? "

" Đi nào, tôi sẽ kể cho cô nghe 1 câu chuyện... "

" Bugnarak đã trải qua hơn 2000 năm giai thoại mới có được ngày hôm nay. Bugnarak là tộc côn trùng cổ xưa sống sâu dưới lòng đất của hành tinh Chikyu. Từ rất lâu về trước, trước thời đại của các nhà vua thời nay. Họ từng chung sống hoà bình với con người. Nhưng vì bị hiểu lầm, kỳ thị, rồi cuối cùng họ bị dồn ép khỏi mặt đất. Trở thành chủng tộc bị ruồng bỏ...........Và dưới sự lãnh đạo của Desnarak VIII, Bugnarak đã phát động chiến tranh với con người sau 2000 năm với tư tưởng căm thù mạnh mẽ. Trong thời khắc chiến tranh loạn lạc ấy, đã có 1 người mang nửa dòng máu là con người, nửa dòng máu là Bugnarak. Anh ta lớn lên với sự dị nghị, cô đơn, và với những câu chuyện còn dang dở. Anh không giành lấy ngai vàng bằng cách cướp đoạt hay từ mâu thuẫn chiến tranh, mà anh ta giành lấy ngai vàng bằng cách dám đặt chân đến cả hai chiến tuyến...Một kẻ không mang dòng dõi lẫn quốc thổ, lúc bấy giờ đã trở thành vị vua thứ 6 - người thừa kế không ngai, nhưng có tất cả lòng tin của tộc Bugnarak, lẫn niềm hy vọng của nhân loại trên mặt đất....chuyện là thế đó "

Tôi say sưa lắng nghe những câu chuyện mà dường như nó đã được truyền lại cả ngàn năm. Vừa đi dọc các con đường đầy những điêu khắc cổ xưa, vừa nghe kể lại lịch sử nơi đây.

" Vậy, vị vua đó là ngài nhỉ "

" Cô cũng tinh ý đấy, sao nào, thấy câu chuyện tôi kể có hay không "

" Không "

" Otto... "

" Không còn gì để bàn cãi "

Anh không đáp, chỉ cười cười nhìn tôi. Ở với Jeramie có vẻ như thoải mái nhất rồi nhỉ?

" Đây, có thể gọi đây là trường học Bugnarak. Ta có thể yêu cầu cô chia sẻ những thứ về loài người cho bọn trẻ biết không? "

" Thật tình mà nói thì tui cũng hong có gì để chỉ hết...tui sẽ cố hết sức ~_~ "

" Trông cậy vào cô nhé "

" Cho tôi hỏi là ngài Gira sao không đến....... "

Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã quay đầu đi mất hút. Thôi tự thân vận động vậy...

" Nào, hôm nay mọi người muốn học gì từ tôi "

Tôi dứt lời thì chả có tiếng trả lời nào cả, những ánh mắt xa lạ từ chủng loài khác đang nhìn tôi khó hiểu.

" Ở dưới này có vẻ như hơi thiếu sức sống, ở trên kia, nếu người ta vui, người ta sẽ hát....có ai muốn học hát không nàoo? "

" Hát...là gì? "

Một đứa bé cất tiếng, nó nhìn vào tôi và muốn tôi giải mã cho nó. Tôi ngồi xuống trước mặt đám nhóc. Lúc đầu, ba mẹ chúng, lẫn chúng đều dè chừng tôi. Mọi người lùi về sau vài bước. Tôi cũng có phần hơi sững lại.

" Đó là khi trái tim mình muốn nói, nhưng miệng không biết bắt đầu từ đâu. Mình sẽ bắt đầu từ cái này....
Là la lá~~
Niji ga, niji ga, sora ni kakareba~
( Cầu vồng, cầu vồng, xuất hiện giữa trời )
Kimi no, kimi no, kibun mo hareru~
( Tâm trạng của cậu cũng sáng bừng theo )
Kitto ashita wa ii tenki~
( Chắc chắn ngày mai trời sẽ đẹp )
Kitto ashita wa ii tenki~
( Chắc chắn ngày mai trời sẽ đẹp ) 🎶🎶
Nào mọi người cùng hát theo chị nha!! "

Và rồi những giai điệu bập bẹ vang lên. Có đứa sai nốt, có đứa quên lời. Nhưng tất cả đều rạng rỡ lạ thường. Trong lòng đất âm u, một ngọn gió nhỏ của niềm vui đã bắt đầu thổi lên....

Tôi mãi vui vẻ trong giai điệu yên bình đó mà, không có chút hay biết, chỉ là cảm thấy hơi lạ. Thì đâu đó ở một góc khuất, tôi đã bị ai đó chụp lén...

" Sau khi hát rồi thì ai muốn tập vẽ, giơ tay lên nàooo!!!! 🙌🏻🙌🏻 "

" Em, emmmm "

" Em cũng muốn vẽ "

" Vẽ cái gì mới được chị ơi "

" Rồi rồi, chị sẽ ra một đề bài hen, đứa nào vẽ đẹp nhất, sẽ được 5 viên kẹo "

" Đề bài hôm nay sẽ là, vẽ thức ăn mà các em yêu thích, các phụ huynh cũng có thể chơi cùng đó ạa "

" Oaaa, đồ ăn yêu thích hở "

" Mẹ ơi con đóiii "

" Lo vẽ đi kìa "

" Chị gái xinh đẹp ơi chị cùng vẽ với tụi em đi "

" À rồi rồi chị vẽ đây, chị sẽ cho các em 1 phút, ai nhanh nhất cũng có quà nhé "

*..........*

" Chị ơi em vẽ xong rồii "

" Em cũng xong rồi "

" Chị ơi xem tranh em nàyy "

" Đâu đâu, để xem mấy đứa thích ăn món gì "

Tôi cầm trên tay xấp tranh từ bọn nhỏ. Kĩ lưỡng quan sát một lúc. Tôi mới nhận ra nơi đây cũng không đến nỗi quá tệ. Có đứa vẽ cơm nắm, đứa vẽ mì ramen, bánh mochi,....

" Trông ngon quá, khi nào chị quay lại đây, các em cho chị ăn thử nhé? "

" Em cho chị hết luônn "

" Chị xinh đẹp nhớ quay lại nhé "

" Huhu em hong muốn chị đi đâu "

" Ngoan nào, chị sẽ còn quay lại mà, đây là kẹo của các em, chia nhau nhé "

" Chúng em cảm ơn chị ạaa "

Sau khi tôi để bọn nhỏ với túi kẹo, thì tôi nhanh chóng đi tìm tên Jeramie, vì sắp hết 1 ngày rồi tôi còn chẳng thấy Gira đâu.

" Ngài Jeramie, cho tôi hỏi với "

" Đúng lúc ta cũng đang tìm cô, có chuyện gì thế~? "

" Tôi chỉ muốn hỏi, sao sáng nay chả ai đến đón tôi thế "

" Này này cô gái, không phải lúc nào tên đó cũng đến đón được đâu nhé. Gira không phải lo cho 1 mình cô đâu "

" Tôi chỉ hỏi thôi mà... "

" Lát cô sẽ biết câu trả lời thôi~~ "

" À mà cô thấy ở đây như thế nào? Cô có góp ý gì cho tôi không? "

" Quên chuyện đó, anh phải thay hệ thống đèn đi, hư hết mắt bọn nhỏ rồi. Anh còn phải luôn tìm cơ hội để giao lưu với bọn trẻ chứ? Chúng cần 1 người chơi cùng đấy. Còn nữa, anh phải........biết chưa hảa? "

" Otto... nhiều đến thế sao, ta sẽ cố gắng tân trang lại nơi đây, cảm ơn cô nhé "

" Không có gì "

Vốn định mắng cho anh ta 1 trận thôi, ai ngờ lại nhẹ nhàng thế này. Thôi tôi cũng oải lắm rồiii. Chờ ai đó đón về thôi.

Đang ngồi chơi với đám nhóc thì có 1 tiếng động lớn ở bên ngoài. Hình như là Kuwagata? Gira chả phải đang bận sao?

Tôi ra ngoài thì thấy một bóng dáng hớt hải chạy xuống. Dáo dác tìm thứ gì đó xung quanh. Tôi vẫy tay về phía này. Hoá ra không ai khác, là Gira.

Vừa thấy tôi, anh bổ nhào tới hỏi tôi tới tấp.

" Ta xin lỗi, lúc sáng ta khá bận nên không thể đón cô được "

" Không sao, mình về thôi "

" Cô không giận sao? "

" Sao lại không??? Anh mở điện thoại lên xem coi tôi gọi anh mấy cuộc. Anh có biết tôi chờ lâu lắm khôngg? "

Gira mở cuộc gọi lên, phát hiện tôi đã gọi cho anh 6 cuộc gọi nhỡ. Anh liền lay tôi xin lỗi tới tấp. Nhưng thứ tôi chú ý là hình nền điện thoại của Gira.

" Anh cho tôi mượn chút "

" Hả? À đây đây, mà khoan.... Cô đừng có mở "

Tôi bấm mở khoá, bên trong là hình một cô gái nhỏ đang ngồi cạnh 1 đám nhóc Bugnarak, hình như đang ca hát rất vui. Đây là tôi mà???

" Thôi thôi xin đừng cãi nhau, Gira đưa cô ấy về giúp tôi nhé, cảm ơn cô vì ngày hôm nay "

" Cảm ơn chị đẹp gái "

" Mốt lại chơi với chúng em nữa nhé "

Bọn nhỏ vẫy tay chào tôi, tôi cũng thế. Vẫy tay tạm biệt rồi theo Gira đi về. Kết thúc 1 ngày ở Bugnarak.

* Quay lại thời gian, lúc Y/n cảm thấy có gì lạ

- Tin nhắn từ Jeramie -

" Hôm nay cô ấy làm rất tốt đấy "

- Jeramie đã gửi một ảnh -

" Gì đây? Cô nào "

Gira bấm vào xem tấm hình, mắt anh chợt dịu lại. Đó là tấm hình của 1 cô gái đang rất vui đùa bên một đám nhóc. Tiện tay đặt làm hình nền luôn. Phía sau màng hình là nụ cười ở khoé môi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com