¢6: Cʜᴜ́ ʏᴇ̂ᴜ ᴇᴍ.. ɢᴀ́ɪ ɴʜỏ! 𝟙𝟠+
Về đến nhà ông chú, ngồi trên giường với chú gấu bông màu nâu to đùng, Aimée vừa chơi đùa với cánh tay ú nu của nó mà nói lí nhí gì đó trong miệng. Vẻ mặt đanh đá ngỗ nghê chua chát:
"Mày nghĩ có phải là quá đáng lắm không? Thật là.."
"Đang nói xấu gì tôi đó gái?"
"Đâu có gì đâu chú!"
Mở mắt trao tráo, Aimée chớp chớp mắt rồi cười tươi. Quay phắt qua tiếp tục chơi đùa với chú gấu, Y sựt nhớ ra hôm nay có tiết học của thầy Jimin. Hớt ha hớt hãi ôm theo chú gấu bông chạy thẳng về nhà.
"Xin lỗi thầy, em quên bén đi hôm nay có tiết học. Thầy đợi em có lâu không??"
Thở hồn hộc, Jimin cười phì, mắt híp lại lắc đầu. Tiết học diễn ra khá lâu, trong khi đó Jeon Jungkook từ giang nhà bên cạnh lấp ló nửa muốn vào nửa lại không. Chiến đấu tư tưởng một hồi, ông chú ấy quyết theo cách cũ, đến để quan sát cô bé hàng xóm học.
"Aimée, chú của em đến kìa!"
"Nae?!"
Quay đầu ra sau, Aimée nhìn lên ghế sofa, Jungkook đang cầm chiếc giẻ lau mà chùi rửa cái bàn tròn. Chắc hẳn tạo việc làm để có thể thu cô gái nhỏ của mình trong tầm mắt ấy mà.
"Chú Jungkook sao lại làm việc đó.."
"Nhà dơ quá đó, tôi sang giúp em dọn dẹp trông khi em học. Jeon Jungkook này quá tốt bụng với em rồi đấy!
Cứ học đi, lát tôi dọn hẳn cái bồn cầu cho em luôn một thể."
Jeon Jungkook như osin của ngôi nhà lớn, Gã vùi đầu vào công việc, từ hốt rác cho đến vứt rác hắn đều làm cả. Chỉ sợ rằng mèo nhỏ sẽ bị tên thầy giáo đấy sàm sỡ mà thôi, cô gái của bác sĩ Jeon này đặc biệt đến thế cơ mà.
Gục đầu lên ghế Sofa, ông chú khó nhằn ấy ngủ gật lúc nào không hay, nói là đến để quan sát Aimée nhưng lại chộn rộn bởi hàng tá việc nhà, đến khi Jimin về lúc nào cũng không biết.
Ngồi xổm xuống đất, Aimée hơi cúi đầu nhìn vào gương mặt điển trai của Gã. Đây chính là một ông chú ba mươi tuổi sao, thậm chí người khác nhìn vào chỉ nghĩ đơn thuần hai mươi tuổi mà thôi.
Tay chạm nhẹ lên má, Y mỉm cười vuốt thật nhẹ ngón cái, chăm chú vào nốt mụn đỏ cạnh cánh mũi chú hàng xóm. Phồng má chụm môi, Aimée trước giờ còn nghĩ rằng da mặt của chú là bất biến bất hại cơ, chắc là từ lúc Aimée bị bệnh đến bây giờ Jungkook chỉ rửa mặt sơ sài bằng vòi nước lạnh.
Vào toilet lấy xô nước trong đấy ra, nhún khăn mềm vào mà nhẹ nhàng lau lau cho chú. Aimée nhìn vào đôi môi mọng chúm chím ấy như bị hớp hồn, đưa môi mình lại gần như muốn ướm lên thử.
"Mùi gì thế nhỉ"
Jungkook mắt nhắm mắt mở, Gã ngóc đầu dậy khi một mùi hương gì đó sộc lên mũi. Lúng ta lúng túng, Aimée đứng dậy nhanh làm cho nguyên thao nước úp cả vào đầu Gã.
"Aimée.. gái định tắm nước lạnh cho tôi à?"
"Huh..??.. ah.. em xin lỗi chú!! Chú ướt hết rồi, đợi Aimée một l.."
Vòng tay eo Aimée kéo cô nằm lên người mình, Jungkook tay đặt lên lưng, tay còn lại di chuyển xuống mông rồi nhếch lên nhìn vào gương mặt xinh đẹp.
"Gái đang giở ý đồ với tôi ngay khi tôi ngủ? Em gan thật đó gái"
"Đâu.. đâu có.."
"Mà khoan đã.. có gì đó sai sai.. chậu nước này.."
Đánh mắt qua chiếc chậu rửa mặt, Gã ngỡ ngàng khi thấy chúng được nằm yên trên sàn với một tí cặn bã phía dưới. Rõ là chiếc chậu dùng để lau bàn, nay cô gái ngu ngốc này lại lau mặt cho hắn cơ đấy. Thảo nào toàn là mùi giấm chua mà thôi!
"Đây là thứ mà em trả công tôi sao gái?"
"Aimée.. Aimée không biết.. xin lỗi chú!!"
Lắc đầu tỏ vẻ không cho qua, hắn chồm người dậy, bồng xốc Aimée lên rồi đi thẳng lên phòng, số nước bẩn trên người Jungkook ám lên cả cô bé hàng xóm. Ông chú ấy có lẽ không muốn bỏ qua cho Y dễ dàng như vậy.
Đặt Aimée ngồi lên bàn học, hắn lôi cả đống sách Y Học vằn lên bàn, tay nhịp nhịp lên từng quyển vở rồi nhướng mày.
"Học thuộc hết toàn bộ, ông chú già này tắm xong sẽ ra trả bài em"
"Nhưng.. ch..ú"
Hắn bước nhanh vào phòng tắm gần cạnh, bật vòi nước thật lớn để không muốn nghe bất cứ lời gì của Aimée cả.
Chỉ còn cách học hết chỗ này như lời chú nói, Aimée mếu mặt rồi thụp xuống bàn, giở từng trang giấy ra mà ngáp ngắn ngáp dài.
Mở cửa phòng tắm ra, tay vò vò thớ tóc còn ướt, ông chú thở dài lắc đầu nhìn vào cái chỗ bừa bộn trước mặt. Lấy quyển sách ra khỏi mặt Aimée, hắn cười phì khi thấy nước vãi của Y lấm lem cả trang giấy bóng.
"Ôi trời, em định làm hỏng quyển sách 300 won của tôi bằng nước giấm của em sao gái"
Bế cô gái nhỏ lên giường, Jungkook mỉm cười, hắn chống tay lên thành giường rồi ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu đấy, trái tim như đập loạn nhịp cùng một loạt hồi ức xinh đẹp chạy dọc sóng não về Gã và Y.
"Chú yêu em.. gái nhỏ!"
Kể từ lúc này trở đi, Jeon Jungkook khẳng định rằng bản thân không có tiếng nói, ngoại trừ lời yêu đối với Aimée! Dù lão ta có cáu gắt với cả thế giới đi chăng nữa, người con gái duy nhất hắn ta dung túng chỉ có thể là Aimée ngu xuẩn.
Mắt híp lại, con tim vị bác sĩ như đang nhảy múa, môi chạm lên trán Aimée, hắn đảo mắt xuống bộ váy ướt nhem của Aimée. Phải rồi, vì lúc nãy bế Y lên phòng, nước bẩn từ quần áo hắn bám lên cả bộ váy cô đang mặc.
Mở tủ đồ của mình ra, Jungkook quẹt tay một dài trước một tá những chiếc áo sơ mi nam. Mím môi chọn đại một chiếc màu đen ném lên giường, tay chậm rãi chạm lên khuôn ngực phập phồng.
"Mày sao vậy Jeon Jungkook?? Mày là bác sĩ.. đã thấy cơ thể của rất nhiều bệnh nhân dù già trẻ lớn bé kia mà,
Tỉnh táo lên Jeon Jungkook!!!"
Tát vào má vài chục cái mới có thể kìm nén nhục dục bên dưới, hắn kéo khoá nhẹ nhàng để tránh làm cô gái thức giấc. Hai ngón tay hai bên nắm nhẹ cầu vai chiếc váy hồng kéo xuống.
Hai bầu ngực lộ ra, Gã dừng lại trước bụng, nuốt ực ngụm nước bọt. Thâm tâm của ác ma lần nữa gợi nhớ lúc ở phòng khám, đôi gò bông mềm mại này khi sờ thật thích, Jeon Jungkook không thể không chạm vào nó một lần nữa.
Áp đôi bàn tay lên ngực thiếu nữ, hắn hôn nhẹ lên nó, chơi đùa với nó thật nhẹ nhàng, vân vê nó nhưng không chạm vào sâu bên dưới lớp áo ngực.
Đến đây tiếp tục kéo váy xuống, vòng eo không to không nhỏ, vừa cả hai bàn tay người lớn. Cái rốn nhỏ xinh tròn xoe phập phồng theo lần thở ra.
Tuột cả chiếc váy xuống mắt cá chân, cơ thể chỉ mặc một bộ nội y của Aimée khiến ông chú trước mặt phải ngỡ ngàng. Gương mặt búng ra sữa như thế nhưng khi khoát lên mình bikini.. trông cũng tuyệt thật nhỉ.
Dặn lòng phải thật sự bình tĩnh, lão ta che giấu nụ cười bí hiểm sau mu bàn tay, luồn cánh tay Aimée vào tay áo sơ mi, vất vả lắm mới xỏ được bên còn lại. Hắn thở phào sợ Aimée sẽ tỉnh giấc vào lúc này, cả người run bần bật.
Ngủ như chết là có thật, Jungkook vừa cười vừa gài cúc áo vào cho bảo bối, ánh mắt yêu thương vẫn không ngừng dán lên đôi môi hở ra của Aimée đang chảy nước vãi lên gối.
"Ngốc nghếch ㅋㅋㅋ"
Dừng con ngươi đen láy trước cái khu vực tam giác vàng của thiếu nữ, tay chân lão ta lại ngứa ngáy, nhục dục lại lần nữa mách bảo việc xấu xa.
Hàng vạn câu hỏi bủa vây quanh sóng não, hắn muốn khám phá bên trong chiếc quần lót đấy, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, rất quyến rũ, Gã muốn kiểm tra xem độ nhạy cảm của thiếu nữ có như những gì mình nghĩ hay không.
Đánh rối trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tay đưa lên từ từ tiến gần, Jungkook sục sôi dục vọng, yết hầu lên xuống như cỗ máy khâu kim loại.
"Không được.. không được Jeon Jungkook! Con bé vẫn còn nhỏ, Aimée sẽ rất đau.. mày phải nhịn.. nhịnn!"
Đột nhiên mở mắt ra nhanh như cương thi, Aimée nhìn vào hư không một hồi, Gã phải lùi lại và hơi đáng sợ với dáng vẻ của Y lúc này, trông Aimée cứ như người không hồn không phách.
Đảo mắt đến ông chú trước mặt, Aimée chồm dậy, nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc rồi la thật lớn.
Luống cuống bịt mồm Aimée, Gã kéo rèm cửa sổ đóng lại, ngón trỏ đặt trước môi rồi chu ra.
"Sụytt!!! Gái điên à?? Sao lại hét lên như thế??"
"Ai mượn chú thay đồ giúp Aimée!!!! Cả người của Aimée chú đều thấy cả rồi còn gì!!! Ahhhhhh"
Lấy gối đập tới tấp vào người đàn ông, Gã đưa khuỷu tay chắn lại cái đầu hơi ướt của mình rồi nhào đến ấn Aimée xuống giường, tay chân ghì chặt thiếu nữ khiến cô không thể vùng vẫy thêm nữa.
"Chú Jungkook.. ahhh.."
"Thôi đi gái, người hét phải là tôi mới phải đấy!"
"Sao lại là chú???"
"Số vật dụng em đã nhỏ giấm lên nó.. tổng cộng là 900 won"
Bỗng dưng, Aimée im bặc rồi nhìn xuống chiếc gối chèm nhem nước bọt, tém tém lại rồi dùng tay quẹt quẹt số nước vãi còn sót bên mép miệng, Y liếc xéo:
"Chỉ có nhiu đó thôi, baba sẽ trả cho Aimée.. chú.. chú vừa làm gì Aimée còn chưa tính sổ với chú nữa đấy ông chú biến thái!!!"
Đạp vào ngực người đàn ông đang tròn xoe mắt, Jungkook bị đạp ngã lăn xuống sàn đất. Với vẻ mặt hoang mang, lão ta chồm lên số sách mình đã cho cô gái nhỏ học thuộc, thì ra là tài liệu cơ mật về cơ thể người.
Chính vì cô gái nhỏ ấy đã thấy và đọc hết những thứ quan trọng trong đấy, có lẽ giờ đây Jeon Jungkook muốn dụ dỗ thiếu nữ lại không dễ dàng gì rồi.
Khoan.. khoan đã..
Nhỡ cô gái hàng xóm đấy mách lẻo chuyện này với Đại tá thì...
Chạy thục mạng sang căn nhà đối diện, Jeon Jungkook vẫn không vào được vì cô đã khoá chốt cửa bên trong, ấn chuông liên hồi, Gã đập cửa mà nài nỉ với giọng nói ngọt ngào.
"Aimée ơi~ đừng manh động nhé gái.. tôi.. tôi có kẹo.. kẹo của tôi em không cần nữa sao.. Aimée.."
Sau một hồi đập cửa thảm thiết, người đàn ông ấy ngồi bệch trước cửa nhà, tay chân buông thỏng như bất cần đời.
"Hết rồi.. hết thật rồi.."
"Ayyy daa"
Bật ngửa ra sau khi cửa cổng đột ngột mở rộng. Jungkook từ góc nhìn này có thể thấy rõ mồn một cái quần nhỏ của Aimée trong cái áo sơ mi nam của Gã. Đánh mắt lêm cao chút nữa, cái cục nọng be bé lồ lộ ra dưới cằm, Aimée đương kê smartphone vào tai, giọng nói phía đầu dây bên kia cũng khiến hắn nghe rõ vì được mở loa ngoài.
"Baba khoẻ không? Aimée nhớ baba lắm"
Thôi rồi, còn gì nữa mà khóc với sầu. Thật sự cô gái hàng xóm này sẽ tố cáo mọi sự việc cho người baba vĩ đại của mình biết hay sao.
Chả sợ bị bỏ tù, Gã chỉ sợ rằng một ngày nào đó hắn sẽ không được gặp Y nữa. Thâm tâm náo loạn bởi những gì thiếu nữ mang lại, ông chú ấy mặt nhăn như khỉ, hai tay chấp lại quỳ gối mà bấu chặt lấy một bên chân Aimée, lắc đầu lia lịa như cái trend mới nổi trên Tóp tóp gần đây.
"À.. đâu có, chỉ là Aimée nhớ baba thôi~"
...
"Hmm.. chú Jungkook ạ? Chú ấy tất nhiên luôn đối tốt với Aimée rồi.
Chú ấy có kẹo rất to, cây kẹo mà con không thể nào quên được hương vị của nó nữa kìa!"
...
"Nae! Nếu baba muốn ăn thử.. con sẽ nói với chú ấy lấy ra cho baba ngậm nhé?!"
"Aiméeeeeeeeee"
Gã cụng đầu vào đầu gối thiếu nữ, vừa lí nhí gọi tên Y vừa tựa như một cây cột mà chỉ muốn tự vẫn cho rồi. Thật không ngờ cô bé nhỏ lại có thể đối xử với một ông chú như vậy.
Cũng thật may không ai nhìn thấy cảnh tượng này, cái tư thế của một bác sĩ nho nhã nghiêm túc đang ôm lấy chân của thiếu nữ mười bảy tuổi xin tha mạng.
"Chú Jungkook dường như muốn nói chuyện với baba đấy ạ!"
Aimée thích thú chìa điện thoại ra, Gã lắc đầu muốn rớt cả não, được một lúc khi thấy Aimée nhíu mày. Tay run lẩy bẩy mà kê lên một bên tai.
Chỉ là âm thanh của một đoạn hội thoại trên Youtube, Jungkook bất ngờ nhìn vào màn hình điện thoại rồi quay sang cô bé đang bặm chặt môi cố không phát ra tiếng cười.
"Gái được lắm, dám trêu tôi?"
Vác Aimée lên vai, Gã tét mạnh vào mông Y một cái rồi vào mang vào phòng ném lên giường.
"Chú định làm gì Aimée? Chú không sợ em sẽ mách baba sao? Baba của Aimée là cảnh sát đấy!!"
Ngoênh ngoang giọng nói, vị thiếu nữ vắt một chân lên đầu gối, tay khoanh lại nhịp nhịp bàn chân.
"Em quá đáng lắm, gái có biết tôi sợ đến cỡ nào không??"
"Chú sợ ở tù sao!?"
"Aimée!!"
"Chú sợ baba!?"
"Đủ rồi Aimée!!"
"Nói xem chú sợ cái gì??"
"Tôi sợ mất em"
Bốn chữ không mạnh cũng không nhẹ, Gã tách rời từng chữ theo nhịp điệu nhằm khẳng định rằng sự quan trọng của Y đối với Jeon Jungkook là bất diệt.
"Chú Jungkook.. chú nói gì.. v..ậy!"
Tim Y như đập liên hồi, chân bỏ xuống rồi xếp các ngón chân lại thẳng băng. Hai má phiếm hồng cúi đầu nhìn xuống đất.
Jungkook tiến đến gần hơn, tay đặt lên đỉnh đầu cô gái nhỏ, thơm nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi bưởi, thật tuyệt! Lão ta nhắm mắt hưởng thụ hương thơm như một đóa hoa đắt tiền.
Rê nhẹ khớp ngón tay lên vành tai thiếu nữ, hắn cúi đầu xuống gần đến môi Aimée. Mắt nhìn vào đôi mắt khép hờ lại của đối phương rồi cong môi.
Chạm lên môi Aimée, lần này Jungkook chắc chắn rằng cô cũng thích nụ hôn này, nếu không phải vậy thì thay vì nhắm mắt đỏ mặt. Quý cô láo toét này sẽ cho Gã một cú đá ra sân mất rồi.
Ngày một tăng thêm độ ma sát, bờ môi mọng đỏ đớp lấy cánh môi mềm. Tay lót sau gáy Aimée, hắn kéo bắp chân Y xuống, để cả người thả lỏng trên giường, sau gáy được bợ đỡ bởi bắp tay rắn chắc của nam nhân.
"Hôn tôi em cảm thấy thế nào? Có cảm nhận được mùi vị tình yêu mà tôi trao cho em không?!"
Chẹp chẹp miệng, Aimée bặm lấy môi mình lí nhí trong miệng, ông chú bật cười, lần này không cân nhắc cũng như không chần chừ sợ sệt. Jungkook thản nhiên đặt tay lên ngực Aimée mà xoa nắn đủ kiểu.
"Ya chú Jungkook, chú bỏ tay ra đi!!"
"Chả phải em nói tôi được quyền chạm vào em hay sao hử? Chỉ một mình tôi"
Hớ miệng, cô gái nhỏ xịu mặt xoay mặt sang hướng khác, cùng với bộ dạng giễu cợt, Jungkook nằm ịch xuống nệm, tay gác dưới cổ rồi thở mạnh. Giọng nói thêm phần khẩu khí cao ngạo khi thấy cô bé hàng xóm không quan tâm.
"Cảm ơn nhé, tôi ăn rồi! Bạn gái tôi nấu ngon lắm~"
Xoay người giật lấy chiếc smartphone trên tay Jungkook giấu ra sau. Aimée nhăn mặt xấu hổ.
"Chú!!! Sao chú.."
"Jeon Jungkook có bạn gái rồi sao ta? Sao lại không biết nhỉ?~
Này gái! Có biết bạn gái của chú là ai khum?"
Lão ta nhướng mày, bàn tay lịch thiệp vuốt ve từ mông lên đến ngực, bóp lấy một cái rồi nháy mắt cắn môi.
"Chú thôi đi.. Aimée.. Aimée không biết gì hết!
Em.. em về!!"
Định ngồi dậy thì bị nắm cổ tay vật ra giường, tên bác sĩ to con vồ lấy Aimée ôm thật chặt, xiếc ngực cô lại với ngực Gã mà hít hà.
"Bạn gái gì mà vừa đến nhà bạn trai lại đòi về~"
"Ai là bạn gái chú??"
"Thì cái người đã mút lấy 'cây kẹo to' của tôi đấy"
"Chú!!"
"Sao nào🌚"
Vẻ mặt nham nhở, lão ta thè lưỡi ra dọa liếm vào môi cô gái, Aimée bặm môi mà nuốt khan, cố đẩy tên đàn ông đang chuẩn bị giở trò bẩn thỉu ra khỏi chỗ đó.
Thật hết nói nổi cái ông chú khốn kiếp này, Aimée phụng phịu vẫy vụa để thoát khỏi hắn càng kẹp chặt hơn. Bỗng một tiếng 'Ah', Jungkook bụm lấy cái chỗ đó mà nhăn nhó mặt mày, Aimée thụt lùi ra sau, cắn lấy móng tay với phong thái cực kỳ lo sợ.
"Chú Jungkook, Aimée xin lỗi chú"
Đáy mắt đỏ bừng, những đường gân máu nổi lên khắp tròng trắng. Jungkook túm lấy chân Aimée kéo đến đập phần giữa vào hạ thân, hắn chồm đến xé rách chiếc áo sơ mi đen mà mút lấy cặp ngực tròn mẩy.
"Ưm.. chú!!"
"Gái sợ tôi nhìn thấy toàn bộ cơ thể em sao? Được, vậy tôi càng muốn nhìn thấy nó, nhìn thấy cả mọi thứ của em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com