Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.1

10.1

Dưới bầu trời u tối, Lãnh Tuyền cung chìm trong biển sương mờ mịt, bốn phía vắng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít khe khẽ xuyên qua từng khe đá. Không gian nơi đây vĩnh viễn bị bóng tối bao phủ, không có ánh thái dương, chỉ có những ngọn đèn u ám lập lòe, soi rọi những tấm phù điêu chạm trổ hình rồng quỷ uốn lượn trên vách đá lạnh lẽo.

Trên bậc thềm bạch ngọc, một bóng người khoác hắc y lướt nhanh như gió thoảng. Tà áo dài quét trên mặt đất, từng bước chân không tiếng động, chỉ để lại những vệt hắc khí mờ ảo vương lại trong không trung.

Mạch Ly vừa trở về từ Hạo Nguyệt điện, sát khí quanh người hắn còn chưa kịp tản đi, hàn ý như băng giá bao trùm cả đại điện Lãnh Tuyền cung.

Tới trước một cánh cửa khắc hình giao long, hắn không chần chừ, vung tay đẩy mạnh.

"Rầm!"

Cánh cửa nặng nề bật mở, một luồng khí lạnh từ bên trong tràn ra.

Bên trong, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên một dáng người yêu kiều ngồi bên án thư.

Phục Linh tựa lưng vào ghế gỗ trạm trổ, mái tóc dài buông xõa, bộ hắc y mềm mại ôm lấy dáng hình uyển chuyển, càng tôn lên vẻ ma mị khó lường. Trên bàn, hương trầm bốc lên nghi ngút, tỏa ra mùi hương trộn lẫn giữa hoa mạn đà la và thảo dược, vừa mê hoặc lòng người, vừa nguy hiểm đến chết chóc.

Nghe tiếng động, Phục Linh ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại, lạnh lùng quét qua kẻ vừa bước vào. Nhưng khi nhận ra là Mạch Ly, đáy mắt cô liền dịu lại, nét sắc sảo bỗng trở nên mềm mại tựa một dòng suối nhỏ lặng lẽ chảy qua khe núi sâu.

"Ẩn Tôn." Giọng cô vang lên, nhẹ nhàng như tơ lụa vờn gió.

Mạch Ly không đáp, bước nhanh đến, ánh mắt quét qua cô một lượt như muốn xác nhận điều gì.

"Nàng thấy thế nào rồi?"

Phục Linh khẽ cười, bàn tay mảnh mai vươn ra, nhấc chung trà bên cạnh, nhẹ nhàng xoay tròn trong lòng bàn tay.

"Ta ổn. Nhờ có Ẩn lực của người." Giọng nói mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm tựa vực sâu không đáy.

Mạch Ly nhìn cô, nét mặt không biểu lộ cảm xúc.

"Người đã làm theo lời ta dặn chưa?"

"Đã làm rồi. Nhất định lần này, hôn lễ của chúng ta sẽ thật hoành tráng."

Khóe môi cô khẽ nhếch lên, tựa như một cánh hoa mạn châu sa nở rộ giữa màn đêm đen kịt, đẹp đến tà mị nhưng cũng thấm đẫm khí tức chết chóc.

Mạch Ly không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô.

Chợt, ánh mắt hắn rơi xuống một vật nhỏ nằm trên bàn — một cây trâm ngọc tím.

Phục Linh vươn tay, nhấc cây trâm lên, ngón tay trắng muốt lướt qua bề mặt trơn bóng, ánh mắt hiện lên một tia hài lòng.

Nhưng khi cô vừa định cài lên tóc, một bàn tay lạnh lẽo đã nắm chặt cổ tay cô.

Mạch Ly đoạt lấy cây trâm ngọc tím, đặt lại vào tay nàng một vật khác.

Một cây trâm màu đỏ rượu, thân trâm được chạm trổ hoa văn tinh xảo, từng đường nét như có linh hồn, ánh lên sắc đỏ thẫm như máu dưới ánh đèn lập lòe.

Phục Linh thoáng ngẩn người, ngón tay lướt nhẹ qua thân trâm, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên.

"Đây là...?"

Mạch Ly bình thản đáp:

"Quà cưới của ta."

Một thoáng yên lặng bao trùm.

Hắn chưa từng tặng cô bất cứ thứ gì.

Nhưng hôm nay, hắn lại chủ động đưa cô lễ vật.

Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng, như một dòng nước ấm khẽ len lỏi qua khe nứt của một tảng băng lạnh lẽo.

Gò má Phục Linh khẽ ửng hồng, đôi môi đỏ thẫm vẽ lên một nụ cười yêu mị.

"Cảm ơn phu quân."

Nói rồi, cô cài trâm lên tóc, ngắm mình trong gương đồng.

Hình ảnh phản chiếu trong gương là một nữ nhân tuyệt sắc, ánh mắt yêu mị, khóe môi vương một nét cười nguy hiểm.

Cô khẽ nghiêng đầu, bàn tay vuốt nhẹ lọn tóc bên má, trong mắt lóe lên một tia mong chờ.

Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ khoác lên hỉ bào đỏ thẫm, đứng bên hắn giữa ánh nến lung linh...

Và trong ngày vui ấy, máu kẻ thù sẽ nhuộm đỏ bậc thềm, tiếng kêu than vang vọng khắp bầu trời yêu giới.

Một hôn lễ thật hoành tráng.

Một khúc ca tươi đẹp kết thúc bằng sự diệt vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com