26
Jungkook quay lưng bỏ đi, giày va nhẹ xuống sàn gỗ vang lên từng tiếng lạnh lẽo.
Tay anh đã chạm vào tay nắm cửa, nhưng không hiểu sao, cánh tay lại cứng đờ.
"Anh hai..."
Giọng Amie nhỏ nhẹ phía sau vẫn chưa dứt khỏi tai anh.
Cái ánh mắt đó, cái giọng nói đó...
Nó cứ vang lên mãi trong đầu, như muốn giữ chân anh lại.
Anh nghiến răng, khẽ chửi thầm một tiếng.
Rồi dừng lại.
Không quay đầu, anh buông ra vài từ:
— "Thay đồ lẹ."
Amie sửng sốt vài giây, rồi... mắt sáng rỡ lên như đèn phòng bật sáng giữa đêm.
— "Dạaaa!!!"
Chưa đầy 10 phút sau, cô lon ton bước xuống nhà.
Chiếc váy trắng tinh, dài đến đầu gối, tay phồng nhẹ, cổ vuông, dáng vẻ nhẹ nhàng y như một nàng thiên thần nhỏ.
Jungkook vừa ngước lên thấy thì đơ cả người.
Anh ngó từ đầu xuống chân, nhíu mày, giọng bực:
— "Mày định đi nhà thờ à? Ai đi bar mà mặc váy như bà nội vậy?!"
Amie bối rối cúi nhìn váy mình, lí nhí:
— "Em thấy cái này đẹp mà..."
Jungkook lườm cô một cái, rồi bất thình lình bước lên lầu.
— "Đi theo tao."
Amie ngơ ngác chạy theo.
Không ngờ là Jungkook lại dẫn cô lên tận phòng cô.
Cạch.
Cánh cửa mở ra.
Lần đầu tiên trong đời, Jungkook, Jeon Jungkook, kẻ nổi tiếng lạnh lùng, bất cần, chẳng quan tâm ai lại đứng trước tủ đồ của một đứa con gái... để chọn đồ.
Amie đứng sau lưng anh, tròn mắt nhìn anh lật qua từng móc áo.
Jungkook nhíu mày, cau có, như đang đối diện với bài kiểm tra khó nhất trong đời.
Cuối cùng, anh rút ra một bộ: chiếc crop top đen ôm sát, tay dài chất thun mỏng.
Một chiếc chân váy jean cạp cao, xẻ nhẹ một bên đùi.
Anh đưa ra trước mặt Amie, giọng hơi khàn:
— "Mặc cái này."
Amie há hốc:
— "Cái này ngắn quá..."
Jungkook liếc cô, giọng trầm hẳn:
— "Cái kia dài quá, cái này đẹp."
Amie đỏ bừng mặt, ôm bộ đồ chạy vào phòng tắm.
Trong khi đó, Jungkook ngồi lại mép giường cô, mắt vô thức nhìn quanh căn phòng nhỏ.
Cửa phòng tắm khẽ kêu "cạch" một tiếng.
Amie bước ra, tay ôm nhẹ eo, hai má hồng hồng, chân có chút khép lại đầy ngại ngùng.
Chiếc crop top đen ôm sát càng làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn đến bất ngờ.
Chiếc váy jean ngắn xẻ nhẹ bên đùi để lộ đôi chân thon dài trắng ngần, nhưng không hề phô trương.
Mái tóc cô vẫn còn hơi rối, lọn trước xõa xuống má.
Amie chạy vội đến bên gương, chải nhẹ lại tóc, vừa làm vừa lí nhí:
— "Em mặc xong rồi nè... Nhưng mà... hình như hơi ngắn..."
Cô không dám nhìn vào ánh mắt đang dán chặt lên người mình từ nãy đến giờ.
Jungkook thì ngược lại.
Anh nằm dài trên giường, đầu tựa lên cánh tay, ánh mắt lạnh lẽo thường ngày nay đang bị phá vỡ từng chút một.
Không phải ngơ ngác, không phải ngạc nhiên.
Mà là... choáng ngợp.
Choáng ngợp bởi chính "con nhỏ phiền phức" mà anh từng không thèm quan tâm,
Giờ đây lại hiện ra như một cơn sóng dội thẳng vào tim.
Jeon Jungkook, kẻ từng cặp với đủ kiểu con gái.
Từ sang chảnh, nổi loạn đến nóng bỏng, quyến rũ...
Chưa từng thiếu "người đẹp" bên cạnh.
Vậy mà giờ đây, trong căn phòng nhỏ có mùi xà phòng dịu nhẹ, anh lại như bị "tát thẳng vào mắt" bởi vẻ trong trẻo của một cô gái nhỏ...
Không tô son.
Không kẻ mắt.
Không đeo khuyên tai hay mặc hở hang quá lố.
Chỉ là Amie giản dị, ngoan ngoãn, và sạch sẽ đến mức làm người ta không dám chạm vào.
Amie quay lưng lại, nhìn vào gương:
— "Anh hai thấy em... được chưa? Có quê quá không...?"
Jungkook nuốt khan một cái.
Đến lúc này mới dám chớp mắt.
Anh bật dậy khỏi giường, bước đến trước mặt cô, đưa tay chỉnh lại dây áo một bên bị lệch.
Khoảnh khắc đó, tay anh lướt qua làn da mịn và hơi mát của cô.
Anh khựng lại.
Cô cũng vậy.
Tim cả hai người... đập mạnh đến mức tưởng như vang ra khỏi lồng ngực.
Jungkook cố giữ giọng bình thường, khàn khàn như muốn trốn tránh cảm xúc đang cuộn lên:
— "Đẹp. Nhưng đi sát tao, không được cười với ai."
Amie tròn mắt nhìn anh, gật đầu.
— "Dạ..."
Sau khi sửa lại trang phục cho Amie, Jungkook lặng lẽ quay đi, không nói thêm lời nào.
Nhưng trước khi rời đi, anh ghé ngang phòng mình, lấy chiếc áo khoác da màu đen.
Jungkook vươn tay đưa áo cho Amie.
— "Khoác vào. Ở ngoài nhiều mắt nhìn, rắc rối."
Giọng anh nghe lạnh lùng, nhưng ánh mắt thì... rất thật lòng.
Amie ngơ ngác nhìn chiếc áo, rồi lại nhìn anh.
Chiếc áo khoác đó to hơn người cô, chỉ mới cầm vào đã thấy thơm mùi nước xả và... cái mùi đặc trưng của anh, mùi quen thuộc như gối trong phòng cô vẫn ngửi thấy mỗi đêm.
Amie lí nhí:
— "Dạ, em cám ơn..."
Jungkook tránh ánh mắt cô, bước trước:
— "Đi."
Ngoài sân nhà, chiếc moto đen bóng quen thuộc dựng sẵn.
Jungkook ném mũ bảo hiểm cho Amie, rồi đội một cái khác cho mình.
Cô bước lại gần, có chút run, đây là lần đầu tiên được anh chở.
Cô loay hoay định trèo lên thì anh quay lại:
— "Tay bám vô lưng tao cho chắc, té đừng trách."
Amie ngại ngùng gật đầu, hai tay ôm nhẹ lấy eo anh.
Chỉ một chút thôi, chỉ là chạm nhẹ...
Nhưng Jungkook cảm nhận rõ ràng hơi ấm nhỏ xíu sau lưng mình, cái hơi ấm làm người anh khựng lại vài giây trước khi nổ máy.
"Ầm"
Chiếc xe nổ máy, lao vút đi trong gió đêm.
Đèn đường lướt ngang qua hai người.
Gió thổi tung tà áo khoác anh cho cô, bay nhẹ.
Jungkook vẫn giữ tốc độ đều, tay lái vững, ánh mắt lạnh.
Nhưng trong lòng... lại đầy biến động.
Cô ngồi sau anh.
Tựa vào lưng anh.
Và tim anh... đập mạnh hơn cả tiếng máy xe.
Phía sau là hình ảnh một cô gái nhỏ trong áo khoác rộng thùng thình, ôm lấy tấm lưng của người anh trai nuôi, cũng là người đầu tiên khiến cô thổn thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com