28
Âm nhạc trong bar càng về khuya càng lớn.
Không khí trong khu VIP mờ mờ ảo ảo mùi rượu, thuốc lá và nước hoa hòa vào nhau, tạo nên một hỗn hợp vừa xa xỉ vừa mệt mỏi.
Jungkook ngồi thảnh thơi, một tay đặt sau lưng Amie như tạo thành một hàng rào vô hình, không để ai lại gần.
Bên cạnh, Taehyung đã ngà ngà, cứ nốc hết ly này đến ly khác rồi hô hào:
— "Uống! Uống đi! Nay Jungkook không trốn được!"
Jimin bật cười, chêm vào:
— "Không uống thì mất mặt với người yêu đó nhaaaa~"
Jungkook khẽ nhíu mày, tay xoay xoay ly rượu trong tay.
Anh vốn là người uống cực giỏi, nhưng hiếm khi chịu uống đến say.
Thế mà không hiểu sao hôm nay...
anh lại không từ chối.
Chỉ là mấy ly cạn sạch, sắc mặt anh vẫn không đổi, chỉ hơi choáng, tròng mắt hơi đỏ, tóc rối hơn thường lệ.
Đẹp đến mức đáng sợ.
Amie thì khác.
Cô bị ép một ly cocktail nhẹ, rồi thêm vài ly trái cây pha loãng.
Nhưng cũng đủ để khuôn mặt cô đỏ ửng lên như quả đào, mắt long lanh, cả người mềm nhũn dựa sát vào Jungkook.
,Cô cứ ngồi thẳng được một chút, rồi lại rụi đầu vào vai anh, thỉnh thoảng còn lí nhí:
— "Anh hai... em mệt quá..."
Cả đám cười ồ lên.
Taehyung vỗ đùi:
— "Thôi khỏi diễn nữa, bé này là thiệt lòng đó! Nhỏ say đáng yêu dữ thần!"
Jimin hùa theo:
— "Ủa nhưng say kiểu này dễ hớ lắm nha Jungkook... giữ kỹ đi."
Jungkook nhìn Amie người đang lim dim dụi trán vào ngực mình.
Cô nhỏ quá, mềm quá, thơm mùi sữa tắm pha với rượu nhẹ...
khiến tim anh cứ như bị ai siết từng nhịp.
Tầm 4g sáng.
Tiệc tàn, nhạc nhỏ dần, khách bắt đầu lác đác rời đi.
Jungkook khoác áo lên vai Amie, rồi cúi xuống bế thốc cô lên.
Không nói một lời, cũng chẳng quan tâm mấy ánh nhìn trêu chọc từ đám bạn.
Amie dụi mặt vào ngực anh, miệng mơ màng khẽ gọi:
— "Jungkook... đừng la em..."
Chiếc moto đen lại lao vun vút trong đêm.
Gió mát lạnh, nhưng anh không để cô chịu lạnh.
Một tay cầm lái, một tay giữ áo đắp lên vai Amie, người đang ngồi sau, tựa sát vào lưng anh như một con mèo nhỏ.
Về đến nhà.
Cả nhà im lìm, đèn lầu trên còn sáng hắt ra từ phòng Amie.
Jungkook bế cô vào nhà như một thói quen.
Từng bước lên cầu thang, anh cố nhẹ nhất có thể, sợ cô tỉnh giấc.
Vào đến phòng, anh đặt cô nhẹ nhàng lên giường, tháo giày, kéo chăn lên đắp.
Amie nằm trên giường, hơi thở vẫn còn vương mùi rượu, má đỏ hồng, tóc rối bời phủ trên gối trắng.
Cô khẽ níu lấy tay Jungkook, ánh mắt mơ màng, không rõ là mệt hay đang rất thật lòng.
— "Anh hai... ở lại một chút được không..."
Jungkook khựng lại.
Tay anh vẫn đang nắm trong tay cô.
Cảm giác ấm mềm khiến ngực anh như thắt lại.
Anh không biết là do mình say... hay do tim mình thật sự muốn ở lại.
Anh ngồi xuống mép giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn cô.
Trong suốt gần ba năm sống cùng nhà, đây là lần đầu tiên anh... thật sự thấy Amie là một cô gái.
Một cô gái... nhỏ nhắn, xinh đẹp, thơm mùi dịu ngọt, và vừa gọi anh hai bằng một giọng mềm đến mức muốn ôm siết cả đêm.
Amie quay người, vô thức kéo tay anh, khiến anh mất đà ngã xuống giường.
Cô không phản kháng.
Ngược lại... cô giơ tay lên, vòng qua cổ anh.
Đôi môi cô chạm nhẹ lên má anh một cái.
Rồi lại... dịch dần đến môi anh.
Jungkook tròn mắt.
Cảm giác mềm mại đó khiến lý trí anh hoàn toàn bị bóp nghẹt trong tích tắc.
Tim anh đập loạn, nhưng... anh không dừng lại.
Anh hôn lại.
Không vội. Không cuồng nhiệt.
Chỉ là một nụ hôn rất thật như một lời thú nhận im lặng, như một điều anh cố chôn giấu lâu nay.
Tay anh chống bên gối, đè nhẹ người cô xuống, nhưng vẫn để cô một khoảng không gian an toàn.
Nụ hôn giữa hai người chẳng còn là sự ngập ngừng, vụng về như ban đầu nữa.
Jungkook cúi xuống, một tay chống bên người Amie, tay còn lại khẽ lùa vào tóc cô.
Môi anh áp chặt vào cô, nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, trầm hơn, mang theo khao khát anh không còn muốn kìm nén nữa.
Amie nằm ngoan ngoãn dưới thân anh, hơi thở loạn nhịp, ánh mắt mở to nhưng không né tránh.
Cô đón nhận anh.
Từng chuyển động của môi, từng cái siết nhẹ từ tay anh khiến cô hiểu
rằng đây không còn là tình cảm giữa hai người sống cùng nhà, không còn là anh hai, em gái gì nữa cả.
Jungkook rời môi cô ra, nhưng trán vẫn chạm trán.
Hơi thở anh nặng nề, mắt đỏ ngầu vì cảm xúc bị dồn nén quá lâu.
Giọng anh khàn đặc:
— "Mày biết mày đang làm gì không đó Amie?"
Amie nhìn anh, ánh mắt mơ màng nhưng rất tỉnh táo.
— "Em biết..."
Anh cười khẩy, nhưng là nụ cười rất mệt mỏi.
— "Tao lớn hơn mày. Tao từng chơi bời, từng hư hỏng. Tao còn là người ghét mẹ mày nhất."
Anh siết tay lại, giọng khàn xuống thêm một tầng nữa.
— "Vậy tại sao... mày vẫn nhìn tao như vậy? Mày không sợ tao sao?"
Amie nhẹ nhàng lắc đầu.
— "Vì em thấy... anh tốt với em hơn bất kỳ ai."
Jungkook nheo mắt, nhìn người con gái nhỏ nằm dưới mình,
khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc rối trên gối trắng, ánh mắt long lanh chẳng chút sợ hãi.
Anh biết... mình không thoát được nữa rồi.
Trước đây anh luôn tự nhắc bản thân rằng nó là em gái nuôi.
Là con của người đàn bà mà anh căm ghét nhất.
Là lý do khiến anh từng muốn rời khỏi nhà này.
Nhưng giờ đây...
từng điều đó chẳng còn quan trọng.
Jungkook cúi xuống, nhìn sâu vào mắt Amie:
— "Trả lời thật đi, Amie... mày có thích tao không?"
Căn phòng lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập.
Ánh đèn ngủ mờ hắt lên gương mặt Amie, cô khẽ gật đầu.
— "Dạ... thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com