Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Amie vừa ngồi vào chỗ được vài phút thì tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên.
Lớp học bắt đầu rôm rả tiếng nói cười của các học sinh ổn định chỗ ngồi, nhưng ánh mắt của nhiều người vẫn chưa rời khỏi cô.

— "Ủa... nhỏ Amie đó hả, bồ Jungkook thiệt không?"

— "Nó bình thường hiền khô à, đâu có kiểu của anh Jungkook đâu ta..."

— "Nhưng nãy tao thấy tận mắt, ảnh đưa nó tới tận cửa lớp luôn đó mày!"

Amie cúi đầu, giả vờ lật sách, nhưng trong lòng rối như tơ vò.
Cô biết... cái cảnh sáng nay chắc chắn đã lan ra khắp khối rồi.

Cạch.

Giáo viên bước vào lớp, gương mặt nghiêm nghị như thường lệ. Nhưng điều khiến cả lớp ngạc nhiên hơn là người đi sau cô: một bạn nam lạ mặt.

Cậu ta cao, dáng người thư sinh nhưng ăn mặc rất chỉnh chu, sơ mi trắng là lượt, giày da bóng loáng, mái tóc undercut được vuốt gọn.

Nhìn một cái là biết: con nhà giàu, có học.

— "Các em, hôm nay lớp mình có học sinh mới. Đây là Park Doyun, vừa chuyển từ Busan đến."
— "Mong các em giúp đỡ bạn ấy."

Ngay khoảnh khắc giáo viên vừa dứt lời, Park Doyun đã dời ánh mắt sang phía cuối lớp, nơi Amie đang ngồi.

Ánh nhìn của cậu ta... không phải ánh nhìn lướt qua thông thường.
Mà là nhìn thẳng, nhìn sâu, và giữ rất lâu.

Amie chớp mắt, hơi ngượng, khẽ cúi đầu vì không hiểu lý do gì lại bị nhìn chăm chăm.

Giáo viên tiếp lời:
— "Doyun, em có thể ngồi bàn cuối cạnh Amie nhé, bạn nữ mặc áo khoác trắng kia."

Cả lớp ồ lên nhỏ nhỏ.
Amie ngơ ngác, còn Park Doyun thì mỉm cười, bước thẳng đến chỗ ngồi cạnh cô như đã được sắp đặt sẵn.

Vừa ngồi xuống, Doyun khẽ nghiêng người:

— "Chào Amie. Tên bạn dễ thương quá."




Amie đỏ mặt, lí nhí đáp lại:
— "Chào bạn..."

Cô vẫn đang cố nhớ xem cậu bạn này đã gặp ở đâu đó chưa.
Gương mặt cậu ta... quen lắm. Đôi mắt dài, sống mũi cao, nét mặt giống kiểu con nhà danh giá, một vẻ gì đó vừa xa lạ, vừa thân thuộc.

Cô chưa kịp nghĩ thêm thì Park Doyun đã tiếp tục bắt chuyện:

— "Bạn là lớp phó hả? Mình nghe nói tên bạn sáng nay nhiều người nhắc đến."

Amie giật nhẹ, ánh mắt khựng lại:
— "...Hở, gì cơ?"

Doyun mỉm cười, chống cằm nhìn cô:
— "Sáng nay bạn đi xe với anh trai đúng không? Jungkook?"

Cô cứng người trong thoáng chốc.
Rồi nhanh chóng gật đầu, cố giữ vẻ bình thường.

— "Ừm... anh mình."

— "Anh ruột?"

— "Anh... sống cùng nhà."

Câu trả lời mơ hồ, nhưng Doyun cũng không gặng hỏi thêm.
Thay vào đó, cậu quay hẳn người sang phía cô, ghé gần tai:

— "Dù sao thì... nhìn hai người cũng không giống anh em cho lắm."

Amie đỏ mặt.
Cô quay đi, mở sách ra, giả vờ chăm chú đọc, cố lơ đi.
Nhưng cậu ta vẫn không dừng lại.

— "Bạn thích học môn Toán à? Hay giỏi Văn hơn?"

— "Mình đang học. Bạn... đừng nói nữa được không?" Amie nhỏ giọng, vẫn không quay đầu lại.

Park Doyun khựng lại một chút, rồi bật cười nhẹ.

— "Xin lỗi. Nhưng tại bạn dễ nói chuyện quá nên mình không kiềm được."

Amie nhíu mày.
Đây là lần đầu tiên cô gặp một người vừa mới chuyển trường mà lại dạn dĩ như vậy.
Cái kiểu nói chuyện không giữ khoảng cách, không cần thời gian làm quen, và... ánh mắt đó... cứ như đã biết cô từ lâu.



Tiết học bắt đầu.
Cả lớp im lặng ghi chép theo lời giảng của cô giáo, âm thanh duy nhất là tiếng bút sột soạt trên giấy và tiếng phấn cọ lên bảng.

Amie như mọi khi, ngồi thẳng lưng, mắt dán chặt vào vở.
Cô là học sinh gương mẫu, điểm luôn đứng đầu lớp, nên lúc nào cũng chăm chú từng chữ giáo viên giảng.

Còn bên cạnh... Park Doyun thì hoàn toàn trái ngược.

Chưa đến 10 phút, cậu ta đã bắt đầu bày trò.

Đầu tiên là lén mở hộc bàn lấy ra một bịch snack khoai tây, vừa bóc vừa lén bỏ vào miệng nhai rộp rộp.

Amie khẽ nhíu mày, nghiêng người nhỏ giọng:
— "Bạn đừng ăn trong lớp, cô nghe được đó..."

Doyun chẳng những không dừng mà còn cười khì:
— "Mình ăn nhẹ thôi, bạn ăn không?"

— "Không. Cảm ơn."

Cô quay đi, nhưng vẫn thấy bực.
Không phải kiểu bạn cùng bàn lý tưởng chút nào.

Chưa hết.

Lát sau, Doyun lấy điện thoại ra, gác dưới bàn mà lướt lướt TikTok.
Mắt cứ đảo lên nhìn cô rồi lại cúi xuống cười một mình.
Cứ như đang xem video gì đó liên quan đến Amie vậy.

Amie lần nữa quay sang, nhăn mặt:

— "Bạn cất điện thoại đi..."

Doyun nháy mắt tinh quái:
— "Bạn có biết không, bạn lúc nghiêm mặt còn đáng yêu hơn lúc cười nữa."

Amie đỏ bừng tai.

Và đỉnh điểm là khi cậu ta lấy cuốn sách Toán, cuộn lại như cái ống dòm... rồi đưa lên mắt ngắm Amie như đang xem phim.

— "Ối trời..." vài bạn bàn trên ngoái xuống cười khúc khích.

— "Park Doyun! Em đang làm gì đấy?!" cô giáo bỗng hét lên khiến cả lớp giật bắn.

Cậu ta lập tức hạ "ống dòm", đứng nghiêm chỉnh:
— "Em... đang quan sát bài tập trên bảng bằng góc nhìn sáng tạo ạ..."

Cả lớp cười rần rần.

Amie úp mặt xuống bàn, xấu hổ muốn độn thổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com