Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người đầu tiên nghĩ đến

Ánh nắng buổi sớm rọi xuyên qua tấm rèm trắng, phủ lên căn phòng mùi hương dịu nhẹ của nắng mới.

Amie khẽ chớp mắt, đầu vẫn còn hơi nặng sau cơn say. Cô ngồi dậy chậm rãi, tay chống vào trán, cố nhớ lại mọi chuyện đêm qua...

...Giọng nói quen thuộc.

...Cánh tay mạnh mẽ bế bổng cô lên khỏi mặt đất.

...Và ánh mắt đó — ánh mắt của chú út.

Quay sang bên cạnh, Amie giật mình khi thấy Jungkook đang ngủ gục cạnh giường, đầu tựa vào cánh tay, bàn tay anh còn đặt hờ lên tay cô như thể canh chừng suốt đêm.

Tim cô đập mạnh.

Chỉ một khoảnh khắc thôi... cảm giác ấm áp và an toàn tràn về, khác hoàn toàn với nỗi trống rỗng mấy ngày vừa qua.

Amie nhìn anh một chút, rồi khe khẽ nhấc tay mình ra khỏi tay anh.

— Soạt.

Cử động ấy tuy nhẹ nhưng cũng khiến Jungkook giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt anh vẫn còn đượm vẻ mỏi mệt, nhưng khi thấy Amie đã dậy, ánh nhìn dịu lại ngay tức khắc.

— "Em tỉnh rồi à? Có đau đầu không?" Anh khẽ hỏi, giọng trầm ấm và nhẹ nhàng lạ thường.

Amie khẽ gật, ánh mắt lảng đi. Không trả lời thêm.

Không gọi "chú út", cũng không lí nhí như mọi khi.

Không nũng nịu, cũng không cười.

Cả người như đang mang theo một lớp băng mỏng giữa mùa hạ.

Jungkook nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi hỏi thẳng:

— "Amie... em đang giận chú à?"

Im lặng.

Anh thở dài, ngồi thẳng lưng lại, giọng chậm rãi hơn:

— "Nếu là vì chuyện hôm ở nhà hàng, em có thể nói. Đừng tự né tránh như vậy, chú..."

— "Em không sao." Amie cắt lời, giọng lạnh lùng khác hẳn thường ngày.

Jungkook nhìn cô, ánh mắt tối đi một chút:

— "Em rõ ràng đang không ổn."

— "Em mệt. Em muốn yên tĩnh một lúc." Amie khẽ quay lưng về phía cửa sổ, giấu đi biểu cảm đang dao động của mình.

Jungkook im lặng.

Anh nhìn bóng lưng Amie. Nhỏ bé, bướng bỉnh, và đáng thương đến mức khiến anh muốn tiến đến ôm chặt cô vào lòng.

Nhưng anh không làm thế.
Vì bây giờ... anh không còn chắc mình có còn đứng đúng vị trí mà chạm vào cô ấy nữa hay không.

Sau khi quay lưng lại với Jungkook, Amie không nói thêm lời nào.
Cô thay đồ nhanh chóng, khoác balo lên vai và đi thẳng ra cửa, mặc kệ ánh mắt vẫn đang dõi theo mình từ phía sau.

Jungkook muốn gọi cô lại...
Muốn níu tay cô như đã từng làm.
Nhưng lần này, anh chỉ biết siết chặt bàn tay lại rồi lặng thinh.

_____

Tại trường, không khí vẫn nhộn nhịp như thường. Nhưng trong lòng Amie thì không bình yên chút nào.

Vừa bước vào sảnh chính, cô đã nghe tiếng xì xầm phía sau.

— "Ê, nhỏ Jeon Amie kìa. Nghe nói hôm qua đi bar với trai rồi say bét nhè?"

— "Chắc lại dùng tiền nhà để lòe thiên hạ thôi."

Amie nhíu mày.
Không cần quay lại, cô cũng biết ai là người đứng đầu cái nhóm ồn ào đó.

Minjie, con gái của một nghệ sĩ lớn, nổi tiếng vừa xinh đẹp vừa chua ngoa. Và từ lâu đã không ưa gì Amie.

Bất chấp mọi ánh mắt, Amie vẫn bước thẳng. Nhưng Minjie thì không định để cô yên.

— "Ủa, đi đâu mà vội vậy tiểu thư? Hôm nay không có chú đẹp trai đưa đi à?"

Amie dừng lại. Mắt ánh lên vẻ lạnh lùng.

— "Bớt nói mấy thứ không liên quan đi Minjie. Không rảnh nghe chị nói nhảm."

— "Ồ, con nít mà cũng biết hỗn hả?"

Minjie bước lại gần, đưa tay định kéo balo Amie thì...

Bốp!

Cái tát từ Amie khiến tất cả những người xung quanh như nín thở.

— "Tao nói rồi. Tránh xa tao ra."

Minjie không phải dạng dễ để yên. Và thế là...

Hai cô gái lao vào nhau giữa sảnh trường, tóc tai, móng tay, tiếng la hét.

Cuối cùng, cả hai đều bị kéo lên phòng hiệu trưởng, tóc rối bù, áo xộc xệch, vết xước đỏ trên má vẫn còn hiện rõ.

— "Các em nghĩ đây là đâu? Trường học hay sàn đấu võ?"

Giọng hiệu trưởng đanh lại, bút gõ lên bàn.

— "Gọi phụ huynh. Ngay lập tức."

Amie ngồi trong phòng, tim đập thình thịch. Cô chưa từng bị mời phụ huynh lần nào, mà lần này lại là vì đánh nhau.

Cô rút điện thoại ra.
Bàn tay run lên khi nhìn số ba mình.
Không. Cô không thể để ba biết.

Và rồi...

Người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô lúc này...

"Chú út."

Amie bấm số Jungkook.

Giọng anh ở đầu dây vẫn nhẹ như thường ngày, nhưng vừa nghe cô nói "Em ở phòng hiệu trưởng...", giọng anh lập tức trầm hẳn xuống:

— "Chú tới liền."

_____

Khoảng 20 phút sau, Jungkook xuất hiện trong bộ vest đen lịch thiệp, đầy khí chất CEO khiến cả trường như nín lặng.

Cô giáo còn chưa kịp nói gì, hiệu trưởng đã đứng dậy cúi đầu:

— "Giám đốc Jeon? Ngài là..."

— "Tôi là chú của Amie. Người giám hộ trực tiếp nếu ba cháu không có mặt."
Jungkook trả lời dứt khoát, ánh mắt nghiêm mà không hề gay gắt.

Anh bước đến bên Amie, kéo nhẹ vai cô ra sau, như muốn che chắn.

— "Chuyện hôm nay là lỗi của cả hai bên. Tôi thay mặt cháu xin lỗi, và sẽ chịu mọi trách nhiệm liên quan. Nhưng... tôi cũng đề nghị nhà trường điều tra rõ ràng lời nói khiêu khích trước khi đánh nhau."

Ánh mắt Jungkook sắc lạnh, khiến Minjie và giáo viên chủ nhiệm tái mặt.

Sau khi mọi chuyện tạm lắng, Jungkook đưa Amie rời khỏi trường.

Cô bước bên cạnh anh, mặt cúi thấp.

Jungkook không hỏi vội.
Chỉ đến khi lên xe, anh mới nghiêng đầu hỏi nhỏ:

— "Sao lúc nãy lại gọi cho chú?"

Amie cắn môi.

Một lúc lâu sau mới lí nhí:

— "Vì... em sợ ba. Và... em không nghĩ được ai khác ngoài chú."

Jungkook nhìn cô.

Ánh mắt anh như mềm lại.

____

Trên xe, không khí im lặng kéo dài suốt đoạn đường. Chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ, tiếng xe chạy êm ru qua từng ngã tư Seoul rực rỡ.

Jungkook liếc sang Amie.

Cô vẫn cúi mặt nhìn xuống, có vẻ vẫn còn ngượng vì vụ ban nãy. Nhưng rồi ánh mắt anh bất chợt sầm lại khi nhìn thấy vết xước dài trên cổ tay cô, vẫn còn rướm máu.

— "Em bị thương à?" Anh cất giọng trầm, đầy lo lắng.

Amie giật mình, theo phản xạ định che lại.

— "Không... không có gì đâu, chỉ là..."

Không để cô nói hết câu, Jungkook đánh tay lái quẹo gấp, rẽ vào một hiệu thuốc gần đó.

Anh bước xuống xe mà không nói gì, chỉ để lại một câu:

— "Ngồi yên."

Chỉ vài phút sau, Jungkook quay lại, trên tay là một túi nhỏ đầy đủ thuốc sát trùng, băng gạc, bông tẩy...

Anh không hỏi thêm.
Chỉ lẳng lặng mở cửa xe, kéo tay Amie lại, dù cô vẫn hơi rụt tay về như ngại ngùng.

— "Đừng cử động. Sẽ rát một chút thôi." Anh nói, giọng thấp xuống, nhẹ như gió.

Jungkook khử trùng tay cho Amie một cách cực kỳ cẩn thận.
Mỗi lần bôi thuốc, ánh mắt anh đều dừng lại nhìn phản ứng của cô, sợ cô đau, sợ cô nhăn mặt.

Một CEO nổi tiếng lạnh lùng, giờ đang cẩn thận lau từng vết trầy như chăm cho một đứa trẻ.

Amie nhìn anh, từ đôi tay, ánh mắt, đến từng hơi thở gần kề.
Trái tim cô đập thình thịch, không còn theo nhịp bình thường.

Và rồi... như thể bị một luồng điện chạm trúng.

Amie nhận ra... Mình thực sự đã say nắng người đàn ông này.

Không còn là "chú út" xa cách như trước.
Không còn là người mà cô ngượng ngùng gọi bằng danh phận gia đình.

Là một người đàn ông.
Một người đủ để khiến tim cô... loạn nhịp.

Băng xong vết thương, Jungkook nhìn Amie, khẽ thở ra:

— "Lần sau nếu ai đụng vào em, đừng tự đánh lại. Gọi cho chú.Chú xử."

Amie cười nhẹ, mắt long lanh như vừa có nắng.

— "Nếu em gọi... thì chú sẽ luôn đến chứ?"

Jungkook không trả lời ngay.
Chỉ nghiêng người kéo dây an toàn cho cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim nhau.

— "...Chỉ cần em gọi, chú sẽ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com