13
19:43 PM, Penthouse
Cửa mở, Jungkook bước vào. Đèn nhà sáng nhẹ, không lạnh lẽo... nhưng lại trống rỗng đến kỳ lạ.
Anh nhìn sang bàn bên cửa.
Hai túi đồ ăn anh bảo người đem đến từ trưa... vẫn còn nằm y nguyên. Nguyên vẹn. Chưa khui.
Anh bước vào bếp, mở tủ lạnh, chỉ thấy hộp sữa thiếu mất một nửa. Không có dấu hiệu nào của cơm, của thức ăn, hay một ai đó thực sự đã "sống" trong ngôi nhà suốt cả ngày.
Amie không ăn gì.
Anh siết tay lại. Không giận. Chỉ... lạnh.
Anh quay bước lên phòng.
Không gõ cửa. Không gọi tên. Chỉ đẩy nhẹ cánh cửa.
Ánh đèn ngủ mờ ấm hắt lên gương mặt cô gái nhỏ đang trùm chăn kín mít, tai đeo tai nghe, mắt dán vào chiếc iPad mở phim hoạt hình Spirited Away, bộ phim mà cô luôn xem mỗi khi thấy lòng trống rỗng.
Nhưng điều khiến tim anh nhói lên là...
Mắt cô sưng.
Lông mi ướt.
Cô không khóc to. Nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi.
Anh đứng im nơi ngưỡng cửa, không nỡ bước vào, cũng không thể rời đi.
"Em đói không?"
Cô giật mình, tay kéo vội chăn lên che mặt.
Không trả lời.
Anh bước lại gần, ngồi xuống mép giường, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào đầu chăn:
"Anh xin lỗi. Vì đã không đợi em thêm chút nữa."
Cô vẫn im lặng. Nhưng nước mắt đã thấm ra gối.
Anh cúi người sát hơn, khẽ hỏi:
"Có phải em sợ... đến mức không dám nhìn anh?"
Cô lắc đầu trong chăn.
Một lúc sau, giọng khàn khàn thốt ra:
"...Em sợ ba mẹ biết. Em sợ họ ghét em."
Anh chững lại.
"Ba mẹ em... sẽ không bao giờ biết, nếu em không nói."
"Nhưng em biết mà..."
Giọng cô nấc nhẹ.
"Em biết em không còn như trước nữa..."
Jungkook thở dài, vén nhẹ mền xuống, ép cô nhìn vào mắt mình.
"Amie."
"Dù em là cô học sinh ngây thơ, hay là cô gái từng sai, từng nổi loạn... với anh, chỉ cần em là chính mình, anh vẫn sẽ yêu."
Anh dừng lại, tay siết nhẹ lấy tay cô.
"Và... anh sẽ chịu trách nhiệm. Không chỉ vì chuyện đêm qua. Mà vì từ ngày em bước vào thế giới của anh, anh đã xác định: cả đời này, anh không để em bước ra nữa."
Cô nhìn anh, mắt đỏ hoe.
Một lúc lâu mới thốt lên bằng giọng khẽ như hơi thở:
"...Vậy... nếu mai em vẫn không ăn gì, anh có giận không?"
Anh khẽ cười, chạm trán vào trán cô.
"Không. Nhưng anh sẽ đút em ăn."
Amie rúc đầu vào ngực anh, hơi thở vẫn còn khẽ nấc, nhưng cảm giác lạnh lẽo đã vơi đi ít nhiều.
Jungkook luồn tay vào tóc cô, vỗ nhẹ sau lưng như dỗ một đứa trẻ.
Một lúc sau, anh lên tiếng:
"Anh có chuyện muốn nói với em."
Cô ngẩng lên, đôi mắt vẫn hơi sưng nhưng đã chịu nhìn anh rõ ràng hơn.
"Chuyện gì ạ...?"
Jungkook nhìn cô một lúc lâu, rồi dịu dàng mỉm cười:
"Ba mẹ em... đã sắp xếp với anh rồi."
"Sau khi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới."
Amie tròn mắt, môi khẽ mở ra như chưa tin vào tai mình.
"Thật... thật sao?"
Jungkook gật đầu, tay nhẹ nhàng lau khoé mắt cô:
"Thật. Mẹ em còn dặn anh phải đặt tiệc ở khách sạn 5 sao, cho xứng với công chúa của bà ấy nữa kìa."
Cô bất giác bật cười qua làn nước mắt, rồi ôm lấy anh thật chặt:
"Vậy là anh... không còn giận em nữa?"
Jungkook cúi xuống, chạm nhẹ môi lên trán cô:
"Anh giận chứ."
"Nhưng anh còn yêu nhiều hơn."
Anh đỡ cô nằm xuống, kéo lại chăn cho cô, rồi khẽ nói:
"Ngày mai, anh để em đến lớp."
"Bạn bè, trường học, anh sẽ không ngăn. Nhưng..."
Giọng anh thấp xuống, mang theo chút uy lực quen thuộc:
"Tuyệt đối không được lặp lại sai lầm. Không nói dối. Không trốn anh. Không quay lại với Amie cũ."
"Vì giờ em là... vị hôn thê của Jeon Jungkook."
Cô nhìn anh, má đỏ lên, khẽ gật đầu.
"Em hứa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com