19
Jungkook bước vào quán cà phê nằm sâu trong khu phố cũ.
Nơi mà Park Jimin thường lui tới.
Không vệ sĩ.
Không tài xế.
Không vest công sở.
Chỉ là một người đàn ông trẻ mặc sơ mi trắng đơn giản, với đôi mắt lạnh hơn mùa đông Seoul.
Jimin đã đợi sẵn.
Như thể biết trước có ngày này.
Anh ta không tỏ ra lo sợ.
Thậm chí, khi Jungkook ngồi xuống đối diện, Jimin còn nhếch môi:
"Anh đến rồi à? Tôi tưởng anh sẽ sai người làm, không dám tự đến."
Jungkook đặt điện thoại xuống bàn, không nói gì.
Lát sau, anh khẽ nhướng mày, giọng bình thản:
"Tôi không thích đánh ghen như đàn bà.
Tôi chỉ muốn hỏi một câu...
Cậu biết cô ấy là vị hôn thê của tôi, tại sao vẫn tiếp cận?"
Jimin cười. Nụ cười khiến ai cũng ghét.
"Vì anh không giữ được trái tim cô ấy.
Đơn giản vậy thôi."
Không khí trong quán như đông cứng lại.
Mấy người khách bên cạnh khẽ liếc sang, nhưng chẳng ai dám xen vào.
Cảm giác như cả căn phòng sắp nổ tung.
Jungkook vẫn im lặng.
Tay anh nắm chặt, mắt cụp xuống... rồi lại ngẩng lên:
"Vậy là... cậu thừa nhận."
Jimin chống tay lên bàn, mặt không đổi sắc:
"Cô ấy chọn tôi. Dù anh có tiền, có quyền, thì sao?
Thứ cô ấy cần là tình cảm, là tự do, chứ không phải cái lồng vàng anh xây."
Rầm!
Jungkook đập mạnh xuống bàn.
Ly nước trên bàn văng xuống đất vỡ toang.
Khách trong quán giật mình, có người định gọi nhân viên, nhưng Jungkook giơ tay ngăn lại, vẫn không đứng dậy.
Ánh mắt anh đỏ ngầu, nhưng giọng vẫn rõ ràng:
"Tình cảm?
Cậu nghĩ yêu là nằm lên giường người đã có vị hôn phu sao?
Cậu nghĩ cô ấy hạnh phúc khi phải nói dối, ăn tiền của tôi, để nuôi một thằng thất bại như cậu?"
Jimin siết chặt nắm tay, nhưng vẫn giữ thái độ:
"Tôi không ép cô ấy. Cô ấy chọn tôi."
Jungkook cười khẩy, nghiêng đầu:
"Vậy được.
Cứ tiếp tục tin vào tình yêu đó đi.
Nhưng đừng quên, tôi là Jeon Jungkook.
Còn cậu? Cậu sống nhờ tiền của tôi.
Đến lúc tôi muốn kết thúc mọi thứ...
Thì ngay cả cái quán này, cái nhà trọ của cậu, cũng không đứng vững được đâu."
Không đợi phản ứng, Jungkook đứng dậy.
Anh nói câu cuối, không lớn tiếng, nhưng khiến Jimin cứng họng:
"Tôi từng nghĩ cô ấy là tất cả của mình.
Nhưng giờ tôi biết... hóa ra tôi chỉ là phương tiện cho cả hai người sống dễ dàng hơn."
Cuộc gặp mặt ở quán cà phê tưởng chừng đã kết thúc.
Jungkook từng định để Jimin một con đường sống.
Dù tổn thương, anh vẫn có thể lựa chọn cách rút lui trong im lặng.
Nhưng...
Jimin đã dẫm lên giới hạn cuối cùng của anh.
Không chỉ thách thức, mà còn mỉa mai anh, như thể tình yêu chân thành mà anh dành cho Amie chỉ là một trò hề.
Ngay khi Jungkook rời khỏi quán, một chiếc xe đen không biển số đỗ sát lề.
Hai người đàn ông mặc đồ đen bước vào, áp sát Jimin như thể chỉ là một cuộc kiểm tra bình thường.
Không ai kịp phản ứng.
Không ai kêu cứu.
Chưa đến 10 phút sau, Jimin bị đưa đến một nơi không ai biết, không camera, không tín hiệu.
Chỉ có một căn phòng âm u với nền xi măng lạnh, ánh đèn vàng mờ đục và chiếc ghế sắt còng tay chính giữa.
Jungkook bước vào.
"Tao đã chừa đường cho mày."
"Tao đã không đụng vào mày, không chạm vào cô ấy, để hai người tự biết dừng."
"Nhưng mày không biết điều."
Jimin cố chống cự, giãy khỏi còng nhưng không được.
Hắn vẫn mạnh miệng:
"Muốn đánh thì đánh. Mày tưởng mày có tiền thì có quyền chơi người khác à?"
Bốp!
Cú đấm đầu tiên khiến mặt Jimin lệch đi, máu miệng trào ra.
Nhưng Jungkook không hề thở gấp.
Không hét.
Chỉ lạnh lùng lau tay, rồi cúi người nói nhỏ bên tai hắn:
"Tao có tiền. Tao có quyền. Và tao có cả lý do."
"Tình yêu của tao, mày mang ra nằm lên.
Danh dự của tao, mày dẫm nát.
Mày nghĩ mày vẫn còn cơ hội thoát ư?"
Sau đó là hàng loạt cú đánh.
Tàn nhẫn. Chính xác. Không một lời thừa.
Không đánh chết.
Chỉ để mỗi lần hít thở, Jimin sẽ nhớ đến Jeon Jungkook.
Khi kết thúc, Jungkook đứng dậy, phủi áo, tay dính chút máu.
Anh ra hiệu cho người của mình:
"Đưa hắn về khu trọ. Không để lại dấu vết.
Và... hủy sim, xóa dữ liệu điện thoại."
Trước khi quay lưng rời đi, Jungkook nhìn Jimin đang nằm bẹp dưới nền, thì thầm:
"Cảm giác nằm bên người phụ nữ của người khác... ấm không?"
"Tận hưởng đi. Vì đó là lần cuối cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com