24
Đêm đó, Seoul mưa nhẹ.
Jungkook lái xe một mình đến một căn nhà cũ ngoại thành, không cần tài xế, không cần người hộ tống.
Căn nhà ẩm thấp, tường mục rêu, đèn vàng leo lét.
Jimin đang bị trói, không còn sức kháng cự.
Mặt anh sưng, khóe môi rách, áo dính máu khô. Nhưng ánh mắt... vẫn chưa mất lửa.
Jungkook bước vào, tháo găng tay, chỉnh lại tay áo sơ mi đen.
Anh ngồi xuống trước mặt Jimin, lịch thiệp như đang ở phòng họp công ty.
"Tôi đến để thông báo."
"Tuần sau, Amie sẽ mặc váy cưới, đeo nhẫn của tôi, bước lên lễ đường cùng tôi."
Jimin ngẩng lên, cười khan:
"Và anh nghĩ như vậy là thắng sao?"
Jungkook không đáp.
Chỉ liếc nhìn vết bầm trên cổ Jimin, do Amie hôn hôm trước, khi họ ở bên nhau.
Anh thấy, nhưng không quan tâm.
Vì Jimin... từ hôm nay sẽ không còn tồn tại.
Jimin khẽ thở, rồi cười lạnh:
"Anh cưới cô ấy đi. Nhưng..."
"Anh có chắc... anh là cha của đứa bé trong bụng Amie không?"
Jungkook sững người.
Ánh mắt anh tối sầm trong tích tắc, tay siết lại, tim như có ai vừa bóp nghẹt.
"Cái gì?"
Jimin nghiến răng, bật ra từng chữ:
"Cô ấy mang thai.
Và đó là con của tôi."
Im lặng.
Chỉ còn tiếng mưa ngoài mái tôn và nhịp tim siết nghẹt trong lồng ngực Jungkook.
Anh không gào thét.
Không đánh.
Không nói thêm gì.
Chỉ... đứng dậy, bước ra khỏi phòng, dừng ở ngưỡng cửa, quay đầu lại:
"Vậy thì... hôm nay, tôi giết luôn cả cha đứa bé."
Căn nhà vắng lặng, mùi máu cũ lẫn trong mùi ẩm mốc, khó chịu như chính không khí giữa ba người đàn ông, một người yêu đến dại khờ, một người phản bội, và một người đã biết tất cả.
Jungkook vẫn đứng đó, lưng thẳng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xuống Jimin đang quỳ trước mặt.
"Tôi xin anh..."
Jimin cất giọng, rạn nứt và hoảng loạn.
"Tôi sẽ rời khỏi đây. Không liên lạc, không xuất hiện. Chỉ xin anh... tha cho đứa bé."
Jungkook nhắm mắt lại một giây.
Một giây đó, tưởng như là sự tha thứ.
Nhưng khi anh mở mắt, mọi thứ trong anh đã không còn là con người.
"Một đứa con không mong muốn của người đàn ông ngủ với vợ sắp cưới của tôi?"
"Cậu nghĩ tôi để nó sống... để nó tồn tại như vết nhơ suốt đời tôi sao?"
Jimin bật khóc, nước mắt hòa trong máu.
Anh không còn vùng vẫy, chỉ biết gào lên:
"Tôi xin anh! Tôi yêu cô ấy thật lòng! Tôi chưa từng muốn làm hại cô ấy! Tôi... tôi chỉ muốn có lại Amie thôi!"
"Đó là sai lầm."
Jungkook lạnh giọng,
"Amie không cần ai ngoài tôi."
Anh rút con dao từ tay áo khoác, không phải một kẻ giết người chuyên nghiệp, nhưng hành động dứt khoát, máu lạnh.
Không một tiếng hét.
Không cảnh báo.
Chỉ một nhát. Thẳng tim.
Jimin ngã xuống sàn.
Mắt anh mở trừng.
Môi mấp máy gọi "Amie..." như thể vẫn còn tin rằng có ai đó sẽ cứu anh.
Nhưng không có ai.
Chỉ là đêm, và Jungkook, người đàn ông vừa tự tay xóa đi kẻ duy nhất từng khiến mình sợ mất cô gái nhỏ ấy.
Vài tiếng sau, Jungkook trở về căn penthouse.
Anh tắm nước ấm, thay áo sơ mi trắng, lau tóc rồi bước vào phòng.
Amie đang ngủ. Nhẹ. Vô thức.
Không biết gì.
Không hề hay, đêm nay, người yêu cũ của mình đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới.
Jungkook cúi xuống, đặt tay lên bụng cô, thì thầm:
"Nếu có con thật, anh sẽ nuôi. Như không phải con của ai khác."
"Chỉ cần em là của anh. Mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com