29
Căn penthouse im ắng như một hầm mộ giữa lòng thành phố sống động.
Một nụ cười cũ kỹ còn vương trên ảnh cưới treo tường.
Amie đứng trước gương, mái tóc dài buông lơi trên vai, mắt trũng sâu, khô khốc như một linh hồn vừa bị moi mất trái tim.
Bụng cô nhô lên, một minh chứng sống động cho một tình yêu lầm lỡ.
Một sinh linh sắp chào đời, nhưng là kết quả của đau đớn, tội lỗi, dối lừa và thù hận.
Trên bàn là bản ghi âm cầu xin cuối cùng của Jimin, người đã chết trong tay người đàn ông hiện đang gọi là "chồng" cô.
"Xin anh... Đừng giết con tôi... Nó vô tội... Amie sẽ hận anh suốt đời..."
Giọng nói khàn đặc ấy vang lên như từng mũi kim đâm thẳng vào ngực Amie.
Không phải Jungkook không cho cô biết, mà là anh dung túng đến mức... vẫn để cô sống trong sự lừa dối ngọt ngào ấy.
Cửa phòng mở ra.
Jungkook bước vào.
Anh vẫn dịu dàng, vẫn là gương mặt khiến bao nhiêu cô gái mê mệt, nhưng hôm nay... ánh mắt anh khác.
Amie quay lại, giấu nhanh con dao sau lưng.
Cô mỉm cười. Nhẹ. Ngọt ngào.
"Anh đến đúng lúc... Em muốn ôm anh một cái."
Anh đến gần, ngồi xuống bên cô, chẳng chút đề phòng.
Anh đã thấy con dao trong gương. Anh biết chứ.
Nhưng anh không né.
Amie không khóc.
Cô đâm một nhát thẳng vào tim anh.
Máu phun ra, loang khắp đùi và bàn tay cô.
Jungkook ho khan, nhưng vẫn cười nhẹ.
"Ừ... tốt lắm... Em chọn đúng tim anh rồi..."
Cô gào lên, đấm vào ngực anh:
"Tại sao không tránh?! Tại sao không giết em luôn đi?!"
Anh đưa tay lau má cô. Mắt mờ đi, nhưng bàn tay vẫn ấm.
"Vì... anh yêu em..."
"Và nếu đời này có điều gì anh làm tốt nhất... thì đó là dung túng em đến phút cuối cùng."
Anh ngã xuống, tay vẫn nắm lấy váy cô, như một đứa trẻ níu lại hơi ấm cuối cùng.
Amie nhìn máu thấm đầy sàn, máu cô, máu anh, máu của một tình yêu bệnh hoạn... và từ từ buông tiếng cười hoang dại.
Cô kéo chiếc khăn lụa trắng trên bàn.
Cột lên xà nhà.
Leo lên ghế, bụng chạm nhẹ vào mép bàn trang điểm.
"Xin lỗi con... Mẹ không thể sống với tội lỗi này.
Mẹ không xứng đáng nuôi con...
Mẹ không xứng đáng được tha thứ."
Gió thổi qua cửa sổ, làm tấm rèm bay phần phật như khăn tang.
Một tiếng kẹt vang lên.
Ghế đổ.
Căn nhà lại im lặng.
Chỉ còn lại tiếng gió, máu khô, dây treo và cái tên đã từng được thầm gọi trong bóng tối: Jeon Jiho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com