"sao anh dám?"
Sau khi ngồi lặng trong khói thuốc và men rượu, Jungkook và Jimin cùng nhau rời quán bar cũ kỹ để đến một địa điểm quen thuộc.
Một quán ăn nhỏ trong con hẻm khuất ánh đèn.
Tên con nợ lần này là một lão già sáu mươi, đầu hói, râu ria xồm xoàm, mắt láo liên như chuột.
Nghe tiếng xe máy của Jungkook dừng trước cửa, lão lập tức tái mặt, suýt đánh rơi cả chồng bát đĩa đang bê.
"Cậu... Jungkook... cậu tới sớm vậy..." Lão run lẩy bẩy, nuốt nước bọt.
Jungkook không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn quanh quán. Vắng hoe.
Anh đẩy cửa bước vào, mỗi bước chân là một nhịp đập dồn dập trong tim lão già.
Jimin đá nhẹ chân vào tấm biển cũ kỹ trước cửa.
"Bảy tháng rồi, ông hứa hẹn lên xuống. Hôm nay bọn tôi đến, không phải để nói chuyện tử tế nữa đâu."
Lão già gật gù, vừa cúi người vừa lùi ra sau, rồi bỗng hét to về phía sau bếp:
"Bà nó đâu rồi! Ra đây mà trả nợ cho tôi!"
Một người phụ nữ bước ra, gầy nhom, nước da vàng vọt, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, trên tay vẫn còn cầm tô cháo nóng đang nấu dở.
Bà ta nhìn thấy Jungkook thì sững người. Tay run lên, cháo nóng tràn cả ra tay mà không hay.
"Không còn tiền đâu..." Người phụ nữ lí nhí, giọng mỏi mệt "Tiền lời chồng tôi vay mấy tháng đầu tôi đã trả hết rồi, giờ... giờ chúng tôi sống còn khó... Tôi xin mấy anh..."
Jimin định lên tiếng, nhưng bị Jungkook giơ tay cản lại.
Gã trai xăm trổ lặng lẽ tiến tới, đứng đối diện hai vợ chồng già đang sợ hãi co rúm.
Một lúc lâu, anh lên tiếng, giọng khàn, lạnh:
"Lão vay, sao bắt bà trả?"
Câu hỏi khiến lão già đổ mồ hôi hột, chưa kịp phản ứng, Jungkook đã đạp mạnh chân vào chiếc bàn nhựa cũ khiến cả mâm tô chén đổ nhào.
Jungkook không động tay với người phụ nữ, nhưng đấm thẳng vào mặt lão chồng một cú, khiến lão ngã dúi dụi ra đất.
Máu từ mũi lão chảy xuống nền gạch, lem luốc.
"Tiền không trả, nhưng còn dám lôi vợ ra chắn cho mình? Đồ hèn." Jungkook nhổ nước bọt.
Người phụ nữ sợ quá, ôm chồng, miệng không ngừng run rẩy cầu xin.
Jimin từ xa khẽ thở dài. Đó không phải Jungkook của những tháng ngày sống với Amie, nhưng lại chính là Jungkook của những năm tháng đen tối trước đây.
Gã trai đó, đã quay lại.
Cú đấm của Jungkook mạnh đến mức khiến lão già bật ngửa ra sàn, miệng rách toạc, máu đỏ lòm chảy ra đầy nền gạch.
Lão nằm co quắp dưới đất, vừa ho sặc sụa vừa gào lên đau đớn, nhưng cũng chẳng còn ai buồn thương hại.
Người vợ ôm lấy chồng, nước mắt ngắn dài, giọng run run:
"Chúng tôi... chúng tôi có một ít, bây giờ... chỉ đưa được từng này thôi..."
Bà ta lật đật chạy vào trong, lấy ra một túi nilon đựng đầy tiền giấy cũ nát, được quấn bằng dây thun.
Jimin cầm lên, lắc nhẹ từng xấp tiền, rồi liếc sang Jungkook.
"Khoảng một nửa."
Lão già khi ấy, miệng vẫn còn rớm máu, cố ngẩng mặt lên nhìn Jungkook:
"Tuần... tuần sau tôi trả đủ! Tôi thề! Làm ăn mấy nay ế quá..."
Jungkook vừa cúi đầu, dùng khăn giấy lau đi vệt máu trên tay, thì một tiếng hét chát chúa vang lên giữa con hẻm ẩm mốc:
"Jungkook!! Anh đang làm cái gì vậy?!"
Anh khựng lại.
Quay đầu nhìn, là Nenie, gương mặt nó đỏ bừng vì tức giận, đôi chân lao vụt về phía lão già đang nằm co rúm trên nền đất lạnh.
"Ba! Má!"
Nó quỳ sụp xuống, tay run run đỡ lấy bà mẹ đang khóc nghẹn, mắt trừng trừng nhìn anh.
Jimin đứng sau Jungkook, lùi một bước. Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt lạ thường.
Nenie nghiến răng, vừa run vừa gào lên:
"Anh đánh ba tôi?! Sao anh dám...!?"
Jungkook nhíu mày. Anh nhìn xuống ông ta, rồi lại nhìn sang Nenie, ánh mắt lạnh như băng:
"Là con nợ. Tao đánh ai cũng như nhau."
Câu nói ấy như giáng vào mặt Nenie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com