Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ván bài nhơ nhuốc

Gã ấy, cái gã Jeon Jungkook ấy, giờ này đang chồm hổm dưới nền gạch cũ kỹ của quán cà phê phố, miệng la hét không ngừng, mặt mày nhăn nhó như thể ai vừa đấm vô bụng.

"Tổ cha mày, con heo đen nữa hả?! Mày ám tao đấy hả Jimin?!"

Từng lá bài bị Jungkook ném phịch xuống đất như đòn trừng phạt. Hắn thua, và thua sạch. Từ chiều đến giờ, từng tờ tiền cuối cùng đã lần lượt ra đi, không hẹn ngày trở lại. Gió chiều thổi ngang qua mớ tóc hỗn loạn, mà chẳng thể làm nguôi đi cơn tức giận bốc lên tận đỉnh đầu của gã.

Jimin, thằng bạn thân chí cốt từ hồi còn đạp xe đi học, cũng đang ngồi kế bên, vừa cắn hột hướng dương vừa liếc Jungkook bằng ánh mắt chán chường:
"Ê, mày thua là do mày ngu, chứ heo đen gì ở đây. Tao cũng thua gần sạch rồi đây nè."

Jungkook quay phắt lại, ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống thằng bạn:
"Mày còn ngồi đó ăn nói nhăng cuội được à? Tiền đâu chiều nay đi nhậu?!"

"Thì tao tưởng mày thắng cơ mà..." Jimin nhún vai, vừa nói vừa giấu vội đi lá bài tứ quý vừa thắng được sau lưng.

Không khí xung quanh đầy mùi khói thuốc và mồ hôi. Quán cà phê nhỏ ven đường, nơi lũ thanh niên xóm nhỏ tụ lại sau giờ làm, giờ đây trở thành hiện trường của một cuộc thua trắng đầy bi kịch.

Jungkook ngả người ra sau, hai tay chắp sau gáy, mắt nhìn trân trân lên trần nhà như thể đang chất vấn cả vũ trụ:
"Mày nói xem, số tao có phải số con chó không Jimin? Thua bài, bị đuổi việc, bạn gái thì đá theo thằng lái oto... Ha! Cuộc đời cái đéo gì vậy trời?"

Jimin im lặng vài giây, rồi vỗ vai hắn đầy đồng cảm:
"Ờ... mày đúng là xui thiệt."

"Câm." Jungkook lừ mắt.



Gã quét lại đống bài, rút nốt mấy đồng lẻ còn sót trong túi quần. "Thắng một ván, thôi là đủ..." hắn lầm bầm như đang trấn an chính mình, rồi lại chồm hổm xuống, tiếp tục chia bài, mắt hừng hực như thể đang chuẩn bị đánh một trận sinh tử.

Mười phút sau...

"Cái đéo mẹ tụi mày chơi gian đúng không?!"

Jungkook gầm lên, vung tay làm đổ tung mớ bài trên bàn. Gã thua trắng luôn, không còn một cắc. Nhìn mặt Jimin, ai cũng thấy rõ chữ bó tay in đậm trên trán.

"Thôi nghỉ, tao về đắp mền suy ngẫm cuộc đời đây." Jimin lắc đầu đứng dậy, phẩy phẩy tay như chào từ biệt đám bạn trong quán.

Jungkook bật dậy theo sau, đạp mạnh chiếc ghế về chỗ cũ như chút giận, rồi lừ lừ bước ra khỏi quán cùng Jimin.

Trời đã dần sụp tối, ánh đèn đường bắt đầu loe sáng, phản chiếu từng vệt mỏi mệt trên mặt phố. Cơn gió nhẹ buổi chạng vạng xô qua, kéo theo mùi đất và khói xe. Hai thằng con trai lững thững bước đi giữa lòng xóm nhỏ, như hai cái bóng thất bại.

Jungkook khoác hờ chiếc áo sơ mi sọc kẻ mỏng ngoài chiếc áo thun trắng, cài hờ hai nút trên cùng. Cổ áo bung ra, để lộ hình xăm mảnh vắt ngang xương quai xanh, một nét nguệch ngoạc nhỏ mang dấu tích nổi loạn. Cái nón kết đội ngược càng làm bật lên dáng vẻ bất cần của một thằng trai "bụi đời".

"Ê, đi đâu giờ?" Jimin hỏi, nhét tay vô túi quần.

"Không biết. Chắc kiếm quán lề đường làm chai bia đỡ buồn." Jungkook nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com