track 9
─ track 9, show me love.
hai giờ rưỡi sáng, lúc gã đang trong tình trạng như một kẻ sắp kết thúc cuộc đời, seongje nhận được một cuộc điện thoại. hyuntak gọi cho gã, lần đầu tiên sau hai tháng trời. hyuntak lại trốn khỏi gã lần nữa sau đêm hôm ấy, làm seongje tưởng như tối qua mình mộng du và đi lượn phố cùng con ma nào đó. vì đôi khi gã vẫn gặp em của gã, trong mơ, mấy hôm gã có thì giờ để ngủ. và seongje biết, vấn vương là thứ vũ khí có thể phá tan tành thành lũy gã vun vén bao năm nay.
giọng em nhỏ lè nhè, lẫn cả tiếng nấc đứt quãng tựa như đang say. nó sụt sịt một chốc rồi lại nghèn nghẹn nói tiếp với gã.
"tao say rồi, đón tao được không?"
seongje không trả lời ngay, gã chỉ đơ người. rồi hai đầu dây lại rơi vào yên ắng, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ chạy lạch cạch bên tai. gã không nói, hyuntak cũng chẳng cất lời và điện thoại thì vẫn giữ nguyên như thế. không ai trong cả hai muốn chấm dứt cuộc gọi này cả. đến cuối cùng hyuntak vẫn phải lên tiếng để phá vỡ bầu không khí.
"nếu không tiện thì để tao điện thằng baku, đi nghỉ đi."
"không, nãy giờ anh bận tay chút. gửi định vị đi."
"chỗ cũ."
"năm phút, đứng yên đó."
"ừm."
cuộc hội thoại ngắn chỉ vỏn vẹn hai phút, kết thúc bằng tiếp tít tít từ tổng đài làm seongje tỉnh ngộ. gã vội vàng khoác đại cái áo gió, cầm thêm vào thứ lặt vặt gì đó rồi lái xe đến quán quen nơi gã và nó lúc còn yêu thường lui tới.
đến nơi, gã thấy nó đang ngồi bó gối ở vỉa hè, đầu gục xuống, hai tay ôm trọn lấy đầu gối và cơ thể. trong đến là thương.
"go hyuntak."
sau bao lâu không gặp, thứ đầu tiên nó trao cho gã lại là cái nhíu mày. đáp lại cái nhíu mày từ đối phương, seongje không hỏi hay điên cuồng muốn cứu vãn mối quan hệ. gã lấy từ bọc áo ra cái găng tay, cầm bàn tay chai sần vì hay đeo găng tập luyện của nó, mặc từng chiếc vào. xong lại lấy chai nước lọc, vặn nắp đưa cho hyuntak. seongje biết nó đã uống say, nốc rượu đến khô khốc cổ họng. tak nhận chai nước từ tay gã, một hơi uống cạn. vứt chai rỗng vào thùng rác, quay lại đã thấy một điếu camel trên miệng người kia. gã kia còn rít một hơi thuốc, phả ngay trước mặt nó làm hyuntak ho sặc sụa. mẹ cái thằng người yêu cũ mất nết, biết mình ghét còn hay làm.
ai cũng đều biết seongje là con nghiện thuốc hạng nặng. gã bắt đầu hút từ những ngày chập chững cấp 3. trong túi quần thanh niên lúc nào cũng chứa một bao đầy. bọn đàn em từng thấy seongje vò đầu rít thuốc cạnh mớ giấy tờ đồ sộ hằng đêm, ngắm gã thả hồn theo làn khói xám đặc tan đi trong gió trời bên cạnh ô cửa sổ.
seongje thường tiếc mấy xúc cảm vặt vãnh của bản thân khi thả mình cùng đám khói. gã hay giữ lại điếu cuối cùng trong bao vì nghĩ hẳn chút tâm trạng của ngày hôm nay có thể còn đọng lại trong đó, rệu rã cùng điếu thuốc trong vỏ bao nhàu nát. gã cho rằng bao đó đã đượm vị, vị của ngày dài, của tâm tư trong não bộ. đơn giản thì một bao thuốc như cuốn nhật ký một ngày của seongje, và điếu cuối cùng là dấu chấm đã thấm đẫm dư vị như nước súp hầm hàng giờ đồng hồ.
quanh đi quẩn lại, đấy chỉ là cái cớ tạm bợ cho việc một thằng đàn ông cô đơn đến quằn quại, ruột gan nhộn nhạo chỉ biết thao túng suy nghĩ của bản thân vào mấy thứ vô tri vô giác. tệ thật.
đêm nay seongje đã thiêu rụi gần hai bao thuốc lá bạc màu được hyuntak mua cho từ trước khi chia tay. gã vẫn luôn để nó trong hộc tủ từ vài tháng nay tính từ cái ngày mưa đấy. trái khóe sao nay gã chẳng nhớ mua thêm thuốc, mò tay vào bao còn một điếu mới bất giác nhớ lại. thế là gã rút điếu mới từ bao sâu nhất trong tủ ra, hút hết điều này sang điếu khác.
hyuntak vẫn ngồi thụp xuống trước cửa hàng tiện lợi, lắng tai nghe tiếng máy lạnh phả rì rì từ trong tiệm, nghe tiếng mấy con mèo hoang lượn lờ quanh mấy bụi cỏ sau lưng, nghe tiếng gã người yêu cũ rít thuốc.
im thin thít, nó ghét cảm giác này cực độ.
"này."
"anh còn tưởng mèo nuốt mất lưỡi em rồi."
hyuntak không đủ kiên nhẫn để đánh đu với miếng hài nhạt toẹt của seongje trong khi đầu óc đã chếnh choáng. nó mím môi, đạp đạp chân rồi ngồi nhìn cát văng lên, hệt như đứa con nít chờ mẹ đến đón về.
"cái thuốc đó.. có khó hút lắm không?"
"em hỏi làm gì?"
"thử."
"không xứng với em đâu."
seongje vò loạn đám tóc ướt của nó, mưa ngớt được một lúc rồi nhưng gã cứ tưởng bở chỉ vì tiếng mưa to quá nên mới không nghe được tiếng em của gã nói, chứ chẳng phải cu cậu im lìm từ nãy đến giờ.
hyuntak vươn mình khỏi cẳng tay đang để trên đầu, với lấy bao thuốc gần rỗng ruột, chỉ còn một điếu duy nhất. nó để ý hoài rồi, có vài lần seongje không hút sạch thuốc trong bao mà để lại một điếu. hyuntak cũng thắc mắc nhưng chả bao giờ gã trả lời đàng hoàng.
seongje đang mãi nhìn đường xá, chợt có bàn tay luồn vào gáy, túm tóc gã ngoái mặt lại, hai làn hơi từ mũi phả vào môi. gã thấy hai đầu lọc chạm vào nhau, bắt lửa cháy đỏ rực, làn khói trắng từ từ len lỏi giữa khoảng trống ít ỏi. hyuntak lấy đà rít một hơi, nhiều quá, khói thuốc tràn vào vây giữ khoang miệng; sâu quá, nó đi sâu vào tận cùng lá phổi. nicotine cay nồng gợn vào cổ họng, hyuntak ho sặc sụa vì sặc khói, thứ hương hắc nồng xông thẳng lên sống mũi làm nó đỏ ửng lên, ngai ngái như sắp khóc.
thuốc lá chẳng ngon, đắng ngắt và cay nồng. đầu óc hyuntak tê rần, nó chao đảo không tự chủ được mà lại ngả vào lòng seongje.
"hâm à, hút làm cái đéo gì? ai dạy em đấy?"
"tao chỉ muốn thử hiểu mày thôi mà." hyuntak thều thào vào tai gã. nhịp tim nó xáo động gấp gáp tràn qua lồng ngực gã, báo động cho seongje biết người tình cũ của mình đang say nicotine. tak thở hổn hển vì chút chất kích thích ấy.
"không đáng đâu, lần sau không có anh thì đừng tự mình hút thuốc nữa, đồ nít ranh."
"chưa biết, thích thì sẽ nghe lời, không thì thôi. có là gì của nhau đâu mà nói lắm thế?"
"oke."
hyuntak rên khẽ khi lưỡi họ quấn lấy nhau và nó bị gã ép đến ngạt thở. bờ môi hyuntak theo bản năng đáp tiếng gọi, cất lời chào với làn môi ai kia. seongje ôm nó trong lòng, ghì chặt nó vào lồng ngực phập phồng cũng cố gom lấy từng mảnh hơi chẳng khác gì hyuntak, như thể muốn cả hai hòa làm một, mãi chẳng tách rời. để nó có muốn cũng không thể trốn khỏi vòng tay gã, khỏi tiếng yêu ngây dại, khỏi trách nhiệm chăm coi tên "tù nhân" đeo bảng án chung thân.
đầu lưỡi seongje tê rần và bỏng rát bởi số thuốc đã tàn suốt đêm thâu, khoang miệng vẫn đượm nồng vị nicotine ngai ngái khó tả. dù đầu óc sắp lú lẫn với cuồng quay hay vị giác sắp có dấu hiệu tê liệt, gã vẫn nếm được vị ngọt gắt từ đầu môi người tình. hyuntak có vẻ ngạt, hơi thở nó hỗn loạn, cựa mình muốn thoát khỏi cơn yêu. con chó điên này khó chiều lắm, còn hơn cả công chúa. ngoài nó và nicotine, hyuntak chưa thấy ai chiều được lòng gã.
nóng hổi, hầm hập, phả vào da.
hoặc vì say nên mụ mị, hoặc vì yêu đê mê mà không nói được, hoặc vì khoái cảm từ đâu ồ ạt đổ về, quấn quýt. hyuntak cứ thế mơ màng khi tình ái và men đắng đánh chìm cái rụt rè thường ngày, vòng tay qua cổ seongje thầm thì mấy câu từ xấu hổ, tưởng như là mộng mà bạo dạn thơm lên mi mắt gã.
"seongje..."
có vẻ nó tưởng trước mặt là cảnh mộng thật, mơ màng thả xuôi bản thân vào vòng tay cứng cỏi.
vì hyuntak ngoài đời, của đôi lần đụng chạm bất chợt sẽ chẳng bao giờ dám nói với gã thế. vì nó của những lần say trước, sẽ chọn một ai đó thân thuộc mà chẳng phải seongje, đưa về. vì nó hiếm khi đứng trước gã vào đêm muộn để hằn học và rơi lệ. vì hyuntak chưa từng lôi thôi trước mặt gã như này bây giờ, không chỉ một mình, còn kéo theo cả gã.
seongje như điếu thuốc, làm nó thèm thuồng, nhất là khi tak đã say.
bí mật nhỏ nhen đến khi nào bật mí gã cũng chẳng rõ, có chăng gã chỉ biết giờ đây em ngoan ngoãn thủ thỉ cầu xin anh yêu mình.
hyuntak ghé sát tai gã tiếp lời, đem bản án tử hình giấu sau lời mời gọi. seongje dâng nó cơn hấp hối cùng hồi trống tim dồn dã liên hồi. tên tù nhân với chiếc còng tay đan từ bàn tay em xinh để lại, khoa trương với cái gật đầu hèn mọn.
lĩnh án.
rồi họ hôn, bắt đầu khi gã dừng những động chạm đơn thuần để nhìn vào tinh cầu long lanh nước mắt em, còn nó ngã quỵ trong ánh nhìn tình si của gã. hyuntak ngà say nơi ái tình đong đầy, như ly rượu dần đầy, dễ dàng đánh đổ lý trí nó.
seongje chan chứa đủ vị tâm tư trong lòng, rằng, môi em với môi tôi, run rẩy thả trôi hai sợi khói. đục ngầu, phảng phất, bay lên quấn quýt nhau mà không cần lời nói. sợi men nồng vị chát của em và sợi thuốc đậm vị đắng ngai ngái của gã. nói ra thì tức cười, chứ cho hyuntak thêm một kiếp người nữa cũng chưa từng một lần em ta nghĩ đến cảnh này.
"ôm tao..."
"ừm."
nó nhìn gã, hoang mang tìm lấy bí mật gã giấu nơi đáy mắt khi seongje vẫn hoài chăm chú vào cửa sổ tâm hồn em mà quên khuấy lời mời gọi lấp lửng. đáy mắt vẫn ghim chặt dáng hình nó, vẫn như chấp chứa thứ hơi men toát ra từ người nó, rồi vo cục lại, chuốc say cả chính mình. seongje dửng dưng nhìn nó, yên lặng xỏ xuyên qua màn mưa giăng đầy tinh cầu long lanh, chậm rãi nắm chặt trái tim hyuntak đang thổn thức.
rồi, bóp nghẹt.
ôm nó trong vòng tay, seongje tựa cằm lên bả vai chắc thịt, nhẹ nhàng điểm từng nốt thơm lên cần cổ tựa hồ muốn từng dấu vết mình đi qua biến thành nốt ruồi son diễm lệ trên nền da mịn màng, mặc cho nó cựa quậy từ chối.
phát nhột, nhột nhạt,.. hyuntak vốn dĩ không thích mấy, nhưng nó sẽ đổ tội cho cồn đánh ngã nó say, làm nó buông thả hình bóng mình trong biển mắt của seongje. siết một chút, xoa một chút, vỗ một chút, anh luôn biết cách làm em yên lòng.
"tak còn yêu anh không?"
"tự dưng hỏi thế?"
"vì em mãi chưa chịu quay về."
lần này seongje chỉ gục đầu vào hõm cổ người mà gã nhớ nhung bao ngày qua mọi tâm tư dồn nén thời gian qua đã bộc lộ hết. tay gã càng siết chặt lấy nó như thể chỉ cần sơ hở một chút thôi hyuntak sẽ biến mất như ảo ảnh trước mắt gã. hyuntak không đáp lại lời cầu xin của gã, nó đưa tay lên choàng qua cổ, ôm lấy gã, vỗ vỗ vào lưng như an ủi người lớn hơn.
"về đâu?"
"về nhà, em muốn về không?"
thiếu em, anh nửa tỉnh nửa mê, chìm sâu dưới hơi men cùng khói thuốc.
và, héo hon đi từng ngày.
trái tim nằm bên ngực trái chưa từng được về nhà kể từ vài tháng trước, nó vẫn còn phiêu bạt nơi vạt áo em.
"này."
"ừm?"
"mẹ khen mày nấu ăn ngon."
"...vậy à?"
"ừm, mẹ bảo từ giờ tao ra ngoài ở một mình có người nấu cho ăn."
"vậy à?"
"nên là lần tới mày lại tới nấu được không? nhà thiếu hơi người rồi."
"ừm."
đầu gã vẫn nằm trên vai nó, tai gã đỏ ửng nóng hổi vẫn áp vào cổ nó, hai cánh tay chắc thịt vẫn vòng quanh eo. ba giờ sáng, đường xá chẳng có ai, cửa hàng tiện lợi im lìm, tiếng hai trái tim chạm vào nhau như đem từng hồi khao khát xóa nhòa nỗi nhớ như hàng vạn thiên niên kỷ.
"tao làm mất quả bóng mày mua cho rồi."
"không sao."
"tao còn làm hư đế của đôi giày để chơi bóng nữa."
"không sao."
"mẹ kêu tao nào rảnh chạy qua xem mày còn ổn không."
"ừ, anh không sao."
"tao đã không đi tìm mày trong suốt hai tháng qua."
chưa hết câu, hyuntak thấy mái tóc trước ngực mình nhô lên, mắt đối mắt. lúc này nó mới ngắm kĩ gương mặt của kẻ luôn phá luật xen vào giấc mơ của mình. mặt seongje tiều tụy hẳn đi, râu để lúm phúm, không có hyuntak, chả ai cạo râu cho gã cả. tóc cũng dài lắm rồi, nó đưa tay vuốt sang hai bên. hình như gầy đã đi nhiều, một vòng tay nó đã đủ ôm trọn lấy gã, nếu là trước kia chắc hyuntak chả bao giờ nghĩ đến đâu.
"được rồi, tất cả mọi thứ kệ con mẹ nó đi, không sao hết, ok? em ở đây là được rồi."
có phải tại anh không em ơi?
có phải do gã làm đau yêu của gã, khiến nó nghi ngờ và vỡ vụn không? có phải do gã khờ dại mà đôi mình chia hai?
"không phải vì mày đâu, seongje."
"hửm?"
là tại nó đó chứ, do nó nhát gan, chỉ biết chạy trốn khỏi tiếng yêu lạ kỳ từ anh của nó mang lại. khỏi cái hôn, cái ôm thấm đượm vị tình.
"tại tao thôi."
"em chẳng làm gì anh cả, go hyuntak."
chuyện trước đó giờ đã là quá khứ rồi mà em? anh làm chứ đâu phải là em? tại sao tổn thương của em lại thành lỗi của em hả em?
"đừng ngu ngốc tự làm đau mình, em không xót nhưng vẫn có người xót."
rằng ác mộng em mơ, gã không cách nào hóa giải nên chỉ biết ngây ngốc ôm em vào lòng. rõ là vậy nhưng gã chẳng muốn đưa em cho ai, vì seongje hiểu, bản thân mình trưởng thành là vì ai.
"tak ah, về nhà được chưa, về với anh."
về đây, để anh hôn lên trán và âu yếm bờ môi em. rồi ta sẽ tốt hơn ngày xưa, anh tin vì anh biết.
"được rồi, anh vẫn thương em, đến khi em tự thương chính mình."
và sẽ tiếp tục thương em.
anh hứa.
"nên là đừng bỏ đi nữa, nhà sẽ nhớ em lắm."
yêu nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com