cần em, cần người.
10.
-chị đã ở đâu suốt đêm qua? sao không nghe máy em?
-chị ở lại phòng thiết kế hoàn thiện nốt bộ sưu tập sắp tới.
trước khuôn mặt đầy nghi hoặc của người mà mình yêu, giselle đã chọn nói dối không chớp mắt. ả ôm nó, gửi lên đôi môi mềm mại của nó một cái hôn phớt, rồi mỉm cười khi thấy mặt kim minjeong thoáng bối rối.
-minjeongie của chị, đêm qua không ngủ à? mắt đỏ lòm với sưng hết lên rồi này! ghét quá đi mất!
-tại chị đấy!
minjeong hờn dỗi nói, nó khoanh tay ra trước ngực, xoay mặt đi và hứ một tiếng trong chẳng khác gì mấy con cún cỏ bị chủ trêu đến phát tức là bao.
đáng yêu chết mất!
-lỗi chị lỗi chị. là chị đã không để tâm tới cảm xúc của em, là chị ích kỉ. minjeongie tha lỗi chị nhé? được không?
giselle ôm chằm lấy người con gái cao hơn mình vài xen- ti, ả tựa cằm lên bờ vai gầy gò của minjeong mà thủ thì vài lời, tiện hôn một cái lên cổ minjeong khi thấy nó xoa xoa lưng mình.
nó đã mủi lòng, đã tha lỗi cho ả.
-lần sau đi đâu thì nhớ nhắn em một tiếng được không? nếu aeri làm sao thì em sẽ sống chẳng nổi đâu.
minjeong ôm lấy người trong lòng mình, nó hít hà lấy mùi hương của người yêu, thoáng khựng lại vì một điều gì đó, nhưng rồi lại tiếp tục ôm chặt hơn để thoả lỗi nhớ mong.
đã bao lâu rồi, chị người yêu của nó và nó mới được gần gũi như này?
một tuần?
hai tuần?
hay vừa tròn một tháng?
nó chẳng rõ, chỉ biết là người mà nó yêu đã về đây rồi, trong vòng tay nó, thủ thỉ những lời đường mật khiến cho minjeong đắm chìm vào cái thứ tình yêu này hơn.
-chị hứa với cún. nào, lên giường ngủ với chị nhé? chị muốn được em ôm ngủ, thức cả đêm trong phòng thiết kế chẳng được chợp mắt tẹo nào, mệt quá đi mất! nha? nhaaaaaa
-được rồi được rồi, người yêu em nhõng nhẽo thế? nay cuối tuần, mình đi hẹn hò được không aeri? đã lâu lắm...
-miễn là ở cùng em, tiện hâm nóng tình cảm luôn hehe.
minjeong phì cười khi thấy ả dụi dụi khuôn mặt xinh đẹp vào cổ mình. nó nắm tay ả, miệng cười vui vẻ dắt người nọ về phòng ngủ mà lòng lại đổ sóng, nhưng nó đã quá mệt khi phải thức cả đêm chỉ để nhận lấy một cuộc gọi từ bạn gái, giờ đây nó chẳng còn sức lực để xoáy sâu về lí do giselle không nghe điện thoại nó nữa.
giselle đã về, nằm trong lòng nó và ngủ thiếp đi. thế là đủ.
và nó, người có con ngươi đỏ lòm và sưng rát cũng phải chìm vào giấc ngủ mau đi thôi.
11.
giselle đã nghĩ rằng mối quan hệ giữa ả và cô nàng yu jimin chỉ thuộc dạng fwb, không hơn không kém.
họ chỉ gặp nhau để thoả mãn cơn thèm muốn xác thịt, sẽ chẳng có chuyện cả hai có tình cảm ở đây.
vậy mà, chỉ cái đêm hôm qua thôi cô nàng kia lại thì thầm vào tay ả những câu nói đầy mùi mẫn của những kẻ yêu nhau, dù rằng biết rõ ả đã có người thương vẫn đang trông chờ ở nhà.
-tôi mặc xác dấu yêu có người yêu rồi, bởi tôi cũng đã yêu em. giselle này, em có yêu tôi như cách tôi yêu em không? liệu em có phát điên khi thấy tôi vồ vập lấy người khác trên cái giường này, liệu em có ghen tới đỏ mắt khi tôi hôn lấy ai đó như thể họ là báu vật không? liệu...
và khi ấy, giselle đã chặn lấy miệng người kia bằng một cái hôn thay cho câu trả lời.
hình như ả cũng đã trót rơi vào tình ái với nàng.
giselle không muốn 'thần aphrodite' của riêng ả thuộc về người khác, từ mặt thể xác lẫn tâm hồn.
nàng ta phải thuộc về ả, một mình ả được hưởng cái phúc lợi này thôi.
nhưng giselle không muốn phản bội tình yêu của ả cho kim minjeong, tức cô bạn gái hiện tại của mình. cái cảm giác tội lỗi khi lỡ cắm cho người yêu một cái sừng dài cứ bủa vây ả từ lúc còn ở khách sạn đến khi lê được xác về nhà của mình và minjeong.
ả đã thấy mình đáng trách biết bao, đáng tởm cỡ nào vào cái lúc va phải cặp mắt sưng húp của người yêu.
có vẻ nó đã khóc cả một đêm vì cuộc cãi vã hôm qua và vì ả đã lạnh lùng bỏ đi chẳng về tới nhà. cái khoảnh khắc kim minjeong ôm chặt lấy người ả và nói rằng:
"lần sau đi đâu thì nhớ nhắn em một tiếng được không? nếu aeri làm sao thì em sẽ sống chẳng nổi đâu."
giselle đã nghe thấy có cái gì đó vỡ vụn và ả nghĩ mình nên chấm dứt hoàn toàn với jimin thì hơn, thế thì sẽ chẳng còn ai phải đau khổ vì ai nữa.
chí ít là không làm đứa trẻ to xác của mình phải đau, bởi kim minjeong là trân quý của uchinaga aeri.
đã có em, cần gì hơn.
12.
-ăn đi minjeongie, đừng cắt thịt cho chị nữa.
-aeri bón cho em đi thì em ăn.
nó chu mỏ, chỉ chỉ vào miếng lòng nghi ngút khói rồi lại giương đôi mắt cún con lên nhìn giselle. ả bật cười, một tay gắp miếng lòng ngon nhất mà uốn éo một đường rồi đưa lên miệng người yêu, tay còn lại đỡ lấy phòng hờ miếng ăn rơi rớt.
-nào nào, máy bay tới đây~ kêu a đi.
-a~!
-ngoan lắm cún yêu.
-thế thỏ bông có yêu em nhiều hong?
-yêu nhiều chứ.
-chỉ mình em thôi đúng không?
minjeong chống cằm, miệng nhai nhóp nhép đồ ăn. nó bận ngắm đường phố đông đúc qua cửa kính, chẳng để ý đến chị người yêu đã thoáng nét bối rối trên mặt.
-...ừ, chỉ mình em.
13.
giselle đã có một buổi hẹn hò đúng nghĩa với minjeong.
ả và nó đi ăn món thịt nướng ở quán quen hồi mới yêu nhau, gọi cả soju vì minjeong đã bảo rằng em muốn thử, không muốn uống sữa nữa.
cả hai tạt ngang một quán chụp ảnh lấy ngay, chụp choẹt hai ba lượt y chang những gì các cặp đôi trẻ thường làm, ghé vào chợ đêm mua vài ba thứ lặt vặt. ả và nó cũng mua một cặp vòng tay bằng dây vải kèm mấy cái charm dễ thương rẻ bèo ở một sạp hàng nọ. nhìn mắt nó sáng rỡ như đứa trẻ con được thưởng kẹo khi cả hai tay trong tay với cổ tay ai cũng một chiếc vòng, giselle bỗng thấy vui vẻ tới nhường nào.
-cái vòng tay chị mua bên pháp cho em để đeo cặp với chị sao chẳng thấy em đeo bao giờ thế?
-cái đó mắc lắm, em sợ làm mất nên cất trong tủ òi. với đeo cái này dễ thương, ra dáng cặp tình nhân hồng phấn hơn nhiều mà, hì hì.
-ngốc nghếch.
-nè nè đừng có kí đầu em chứ, đồ thỏ hồng đáng ghét! mất kiến thức để dạy cho mấy em học sinh bây giờ.
-chị thích thế, minjeong chịu không?
-chịu..
-không sợ thất nghiệp à?
-thì... aeri nuôi em.
-em phải nuôi aeri chứ? hứ.
-ừa hén, hê hê.
........
-người yêu chị ngủ ngon nhé.
giselle cẩn thận phủ chăn lên người cả hai, ả thơm lên bầu má trắng hồng của nguời nhỏ tuổi hơn và khẽ nhếch môi khi thấy cô người yêu xấu hổ chui tọt cả người vào trong chăn.
ả giở giọng trêu đùa mà nó:
-thế không định chúc chị ngủ ngon à?
-...em chưa muốn cả hai ngủ.
minjeong ló hai con mắt ra nhìn người yêu, lí nhí nói.
-hửm?
-em... muốn 'yêu' aeri.
lần này nó chẳng giấu mình trong chăn nữa. minjeong nhoài người về phía người bên vẫn còn mắt chữ a mồm chữ o bên cạnh, trực tiếp kéo cả hai vào một cuộc rong đuổi môi lưỡi.
có lẽ cún con đã ngà say mất rồi.
hai đứa nó đã yêu đủ lâu để làm ba cái chuyện 'người lớn' này rồi. kim minjeong cũng đã hai mươi bốn, đâu còn bé bỏng như cái thuở mười tám đôi mươi mà ngại ngần nữa.
-được không, aeri?
trước đôi mắt hẵng còn mơ màng vì cái nụ hôn vồn vập vừa nãy của người yêu nhỏ, giselle chỉ im lặng một hồi rồi đỏ mặt đồng ý.
ả toan cởi phăng bộ váy ngủ trên người ra, nhưng rồi lại thôi.
giselle không muốn nó thấy những vết tím đỏ của người lạ trên người mình.
-tắt điện đã, được không em? chị ngại...
nói dối!
-nhưng em sẽ không nhìn thấy mặt người em yêu.
-vậy thì đừng cởi váy của chị có được không?
-dạ, em nghe.
may mắn cho ả đàn bà, minjeong đã chẳng nghi ngờ gì về những yêu cầu oái oăm của ả.
giselle nằm xuống giường, nắm mắt cảm nhận những cái chạm nhẹ từ người yêu, ả nhướn người khi thấy cổ chân mình được nắm lấy, thở hắt ra vào cái lúc nó rải những nụ hôn lên hai bên đùi non của mình.
-a..hức.. đừ..đừng có liếm bên trong đó minjeongie à.
giselle giật bắn khi cái lưỡi tinh ranh của minjeong cứ 'thậm thà thậm thụt' bên trong cái động nhỏ của mình, miệng ra sức chối từ trong khi bàn tay lại ấn đầu người dưới háng vào sâu hơn.
ả đàn bà này hư hỏng thật.
-thích không? em đã lên mạng xem chỉ để làm với aeri thôi đấy.
minjeong liếm sạch thứ nước đang thi nhau chảy từ âm hộ của người yêu, nó trườn lên thân trên của cô ả đang oằn mình vì sướng mà liếm, mà hôn với nắn cái bầu ngực căng tràn như thứ quả mọng nước kia.
-ư...ưm...ưm
-sao mà ngọt thế này aeri của em ơi? ngực chị có sữa à? hửm? trả lời em đi mà.
minjeong rõ là một đứa con nít bị dạy hư. nó cứ mút đấy mút để đầu vú của ả người yêu y hệt như bọn trẻ con ti mẹ, trong khi miệng thì chẳng ngừng buông ra mấy câu trêu chọc mà ai nghe cũng phải khẽ chửi một cái vì xấu hổ, dâm ô quá!
-ai...ai dạy em mấy thứ này?
ả thở hổn hển mà hỏi, tay cũng đã sờ đến hai cánh mông của người kia mà mặc sức xoa nắn.
có qua có lại đi.
-em đủ lớn để biết mấy cái này rồi, người yêu ạ. đâu còn là trẻ con mà chị bất ngờ thế?
-hư quá!
-vì chị đấy.
-nghịch ngợm thế là đủ rồi, d..dừng ...lại đi, ư hức hức ...m..mai còn đi làm nữa.
-chậc! vội gì, đêm hẵng còn dài mà quý cô thỏ hồng của em ơi.
14.
-này minjeong, chốc nữa sẽ có người mới đến trung tâm mình á. em giúp chị dẫn bạn ấy đi thăm quan một vòng nha, chị đi có việc xíu.
bae joohyun nói, chị đặt cốc trà hoa quả lên bàn rồi xoa đầu cái đứa đang bận bịu gõ đề kiểm tra cho học sinh.
-dạ.
minjeong đáp, mắt chẳng rời khỏi màn hình laptop nửa giây, chỉ mong sao hoàn thành sớm để có thể cho học sinh ca sau làm.
....
cộc cộc!
-dạ ai đó?
-tôi là giáo viên mới chuyển tới trung tâm.
-à... chị ngồi đợi em một chốc, em làm nốt cái đề rồi dẫn chị đi thăm trung tâm liền.
-ừ.
xong rồi! cuối cùng cũng xong!
kim minjeong vươn vai, bẻ khớp tay để xua đi cái mỏi. suýt thì hét lên một cái cho thoả, nhưng may kịp phanh lại vì đã nhận ra phòng này còn có người.
-a, xíu thì quên. chị tên gì thế ạ?
-yu jimin, còn đằng ấy?
-m...minjeong. kim minjeong.
-ồ. hình như tôi đã nghe thấy tên cô ở đâu rồi, có lẽ từ miệng của một người con gái chăng?
-dạ?
nó khó hiểu trước câu nói lấp lửng của người đàn bà kia.
mấy người xinh đẹp kì lạ thật.
mà khoan đã? người này có mùi giống... người yêu nó vào cái ngày cả hai làm lành.
chẳng có lẽ...?
-à không có gì. nào, mình đi thăm quan trung tâm thôi chứ nhỉ?
yu jimin đi theo sau nó, môi cong lên như thể vừa kiếm được thứ gì đó thú vị lắm trong khi tay soạn tin nhắn rồi nhấn nút gửi đi.
trái đất tròn nhỉ, yêu của tôi ơi?
15.
-con mẹ nó yu jimin, tôi đã bảo là ngừng rồi cơ mà!
giselle kéo yu jimin vào một góc khuất của trung tâm, tức giận dí tay vào xương bướm của nàng để rồi cuối cùng bị người kia lật người về phía tường mà áp chế. nàng ta xoắn lấy lọn tóc của ả, cười khẩy trước khi thơm lên đôi môi xinh đẹp một cái.
đểu thật.
-tôi đâu có cố ý đâu, vô tình bốc trúng trung tâm này thôi mà.
-nói dối!
giselle dùng sức đẩy người nọ ra nhưng chẳng thể làm cơ thể yu jimin nhích ra một chút, chỉ đành bất lực để người nọ giam mình trong không gian hẹp hòi ấy.
-em bảo dừng lại nhưng tôi đã đồng ý đâu? hửm?
-làm ơn, dừng lại đi.
ả van nài, nhưng đáp lại chỉ là những cái động chạm đầy mùi mẫn từ nàng.
-sao? hối hận rồi à?
-ừ. tôi không yêu cậu, chỉ là thú vui nhất thời thôi.
-em nói dối tệ thật đấy.
jimin nhếch mép, ả thu hẹp khoảng cách giữa hai người, chỉ còn khoảng chừng năm xen- ti là môi chạm môi mà cay đắng nói:
-chơi đùa với tình cảm của tôi, vui lắm đúng không?
-tôi xin lỗi.
-hay có đứa khác làm cho đê mê nên mới vứt bỏ tôi đi như này đúng không?
-im đi!
-hay....
bộp!
tiếng động lớn khiến hai người đàn bà đang áp sát lại nhau đầy căng thẳng bỗng dưng biến tan, cả hai người họ không hẹn mà cùng đánh mắt về phía nơi phát ra tiếng động.
là kim minjeong, đang đứng đó nhìn chăm chăm về nơi ả và nàng đang đứng với tập đề còn nằm yên dưới đất.
-minjeong... nghe chị nói! đừng có đi! này!
ả hốt hoảng đẩy yu jimin ra mà chạy theo nó, chẳng màng đến mình trông xộc xệch cỡ nào.
về phần yu jimin, nàng bình thản đến lạ, chầm chậm nhặt đống giấy tội nghiệp dưới đất mà phủi bụi bẩn cho chúng.
phải,
mọi thứ là do nàng sắp đặt đấy, bao gồm cả sự hiện diện của nó trong con hẻm tối tăm này và chứng kiến người yêu nó thân mật quá mức với một con đàn bà khác.
sao nào?
yu jimin chỉ muốn đòi lại người mà mình cần thôi mà, kể cả việc phải khiến một người con gái khác đổ lệ vì tình.
vì người nàng cần cũng đã nói cần nàng một cách da diết.
"tớ cần jimin."
chỉ ba chữ thốt ra từ miệng xinh của người tình, yu jimin sẵn sàng bày ra mọi thủ đoạn để khiến người ta về bên vòng tay mình.
-tôi không muốn yêu dấu của tôi phải đau đầu vì ai với ai, xin lỗi nhé.
who loves you, sorry i don't care.
'cuz i know who's in your heart.
16.
-cẩn thận minjeong!
-sao không để tôi chết phắt đi? chị lừa dối tôi chưa đủ hay sao?
may sao, trước khi minjeong băng qua đường mà chẳng để ý rằng có con xe buýt đang lao tới, giselle đã kịp giữ lấy tay nó.
-chị xin lỗi.
ả thấy xót xa khi thấy gương mặt chỉ toàn nước mắt của nó, bàn tay đang giơ ra toan lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má của đứa con gái kia bỗng bị hất văng ra, ả chỉ đành thu tay về mà nhìn nó tự gạt đi thứ làm ướt cả mặt mình.
giselle tự hỏi mình xem đôi mắt của người mà ả cho là tất cả đã vì mình mà tràn nước bao lâu rồi, có khi còn chẳng cả đếm bằng ngón tay nữa.
-thôi bỏ đi, chẳng cần thiết nữa đâu. em biết cũng lâu lắm rồi.
minjeong thở hắt, nó cười gượng tiếp lời khi thấy vẻ mặt chết trân của người yêu.
-aeri nhớ không, chị đã gọi tên người ấy khi mình làm tình.
-chị xin lỗi...
-chị đã phớt lờ em kể từ lúc lần đầu chị qua đêm chẳng về, chị đã đổi thay từ dạo ấy. chị bắt đầu mon men tới rượu bia với thuốc lá, mặc kệ em đã mấy mây lần ẩn ý rằng em chẳng yêu thích chúng tẹo nào.
-...
-và, yu jimin... cô ta đã cố tình cho em xem bức ảnh cả hai người trần như nhộng bên nhau. điên thật đấy, em đã gần như sụp đổ vì cả hai người đàn bà.
-...
-em đã huyễn hoặc mình vì điều gì? vì chị là phao cứu sinh để em dựa dẫm vào khi em đơn độc trên phố thị à? hay vì em đã hứa rằng sẽ ở bên chị mãi mãi à? ôi em điên mất uchinaga aeri ơi.
rồi minjeong lại bật khóc như một đứa trẻ, nó mặc kệ người đi đường nhìn vào mình như sinh vật lạ, cũng chẳng buồn đẩy giselle đang ôm lấy người nó mà xoa xoa.
tủi thân chồng chất tủi thân, minjeong cứ khóc như giải toả hết những gì nó phải gánh lấy những ngày gần đây.
-chị xin lỗi vì vẫn tiếp tục khiến em đau. chị...
-nói đi, aeri. chị còn cần em không?
-chị cần em, luôn cần em. nên xin em hãy rộng lòng mà thứ tha cho chị, được không em?
-nếu chị cần em, hà cớ gì lại phải thêm cả yu jimin nữa?
-....
-chị chưa quên được chị ta đúng không?
-phải.
chát!
-khốn nạn thật đấy. mình dừng lại đi aeri, em không thể tiếp tục bên cạnh một người cũng yêu em, nhưng con tim lại thừa cả một chỗ cho người khác xen vào được. em không đủ bao dung để chấp nhận mối quan hệ rắc rối này đâu.
-...
-nên là, buông tha nhau đi, nhé? giờ em sẽ về thu dọn hành lí, trả nhà lại cho chị. cảm ơn vì đã và vẫn yêu lấy em, nhưng em đủ đau rồi.
nhìn theo bóng dáng người mình yêu rời đi, giselle ôm bên má đỏ ửng do cái tát vừa rồi của nó, ả như người mất hồn mà quay người về cung đường ngược lại mà đi.
thảm hại thật!
người yêu bỏ đi, người tình chẳng màng chạy theo ả nữa.
hẳn đây chính là kết quả của việc quá tham chăng?
nó nặng và đau đớn làm sao!
giselle cứ bước đi mà chẳng rõ điểm đến là gì, ả cứ đi, đi mãi, đi nữa đến khi cảm thấy chân cẳng nhói đau mới chịu dừng lại.
ồ, lại đến quán bar nọ rồi, cái nơi khiến cho giselle vướng vào tội lỗi của ái tình đây rồi.
chẳng rõ ma xui quỷ khiến thế nào, ả lại bước vào trong, tiến thẳng đến quầy bar nơi có tay bartender đang hăng say pha chế, ngồi xuống mà chẳng buồn gọi lấy gì.
-này, ly này có người mời chị.
cậu bartender trẻ đưa ra trước mặt ả một ly cocktail, nháy máy một cái.
-ai mời?
-từ một người cần chị.
chà!
giselle phì cười như thể ả vừa nghe được thứ gì hài hước lắm, ả lắc lắc ly rượu rồi nốc cạn.
người nào cần ả cơ?
kim minjeong à?
hay là yu jimin?
-có gì hài hước lắm sao bà chị?
-ừ. ai lại cần tôi chứ, anh nói thử xem. người yêu tôi vừa đá tôi thì ai cần tôi ở đây?
-là tôi cần.
một giọng nói chen ngang cuộc hội thoại giữa hai người. cô ta lấy con áo khoác da phủ lên người giselle khi thấy ả khẽ run, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh và nhận lấy một ly y chang thứ mà giselle vừa nốc cạn.
-sao? em hỏi thì tôi trả lời thôi, việc gì phải bày ra cái vẻ mặt này.
-cậu...
-về với tôi nhé? được không?
cô ta vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia rồi trượt xuống đôi bàn tay ả mà nắm lấy, ném một cục tiền dày về phía cậu chàng đang thích thú hóng chuyện mà kéo người rời đi.
giờ đây giselle chẳng khác gì con búp bê mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, không buồn kháng cự trước những gì người kia làm với mình nữa.
ả buông xuôi, chính thức gục ngã trước thứ mang tên ái tình.
giselle mặc kệ người đang dắt lấy mình là ai, ả cứ theo cạnh thôi, miễn sao rời khỏi cái nơi này, khuất mắt đi cô người yêu bé bỏng và người tình kiều diễm kia.
-chị là ai?
ả khẽ hỏi khi thấy người ta cứ nhìn chăm chăm vào mình mà cười. trông quen thuộc làm sao, như thể đã gặp nhau ở đâu đó rồi.
-tôi là karina yu.
-sao chị lại cần tôi?
-chẳng rõ.
karina nhìn ra ngoài đường, cô chống cằm tiếp lời:
-có lẽ... vì em là em. tôi thấy mình cần em, vậy đấy.
-trông chị giống một người quen của tôi thật.
-ai?
-một người cũng cần tôi, cũng là một người tôi cần.
______end.
-kết lãng xẹt vì tui cũng không biết múa ra sao cho vừa =)))). cái này đúng là một phút hứng thú không nghĩ đến hệ quả.
-viết dài với lan man thật dcm =)))))) định cho ngoại truyện (một cái kết khác nếu aeri chọn jimin hoặc minjeong mà chẳng tham lam như này), nhưng kham không nổi và thấy thế thì cũng nhàm chán, vắt sữa thật.
-cảm ơn mọi người vì đã đọc và yêu thích cháu nó nhé hệ hệ.
ily,
hidekki/ viết thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com