𝕢𝕦𝕒𝕣𝕒𝕟𝕥𝕖 𝕖𝕥 𝕦𝕟
Đã qua được vài ngày từ ngày hôm ấy nhưng Jungkook vẫn luôn ngồi cười tủm tỉm khi nhớ lại lời nói của anh.
'Chính là hiện tại và tương lai của tôi, em và con, là gia đình nhỏ của riêng ta'.
Cậu dù chưa nhớ lại nhiều việc nhưng vẫn còn nhiều mảnh kí ức khắc rất sâu trong tâm trí này. Đó là Taehyung của cậu khi nào lại ấm áp đến đau lòng đến vậy cơ chứ.
Anh hiện tại đã đi làm, dự là tý nữa vẫn như cũ mà về đưa cậu đến TK cùng nhau.
Jungkook dù bụng đã lớn, che khuất chẳng thấy được chân nhưng vẫn không muốn cứ phải ngồi yên một nơi như Taehyung bảo, cậu muốn vận động, muốn phụ giúp anh lặt vặt vài việc nhà nhân lúc anh đi làm.
Những hoạt động nhỏ nhưng cũng tốt kia mà, dễ dàng và thuận tiện hơn khi đến lúc lâm bồn đấy.
Bạn Thỏ nhà Kim Taehyung đang loay hoay trong phòng kho cuối hành lang, cậu định dọn dẹp tý, sau này nếu bé bi đủ lớn thì phòng này sẽ dành cho bé để hai baba có không gian riêng ấy mà.
"Gì đây nhỉ?"
Trong một chiếc tủ cũ đang chứa rất nhiều những hộp nhỏ, có cả vài ba lọ thủy tinh.
"Đây là ngôi sao?"
Cầm lọ thủy tinh bự trên tay, cậu đăm đăm nhìn nó rồi suy ngẫm gì đấy. Chiếc lọ ấy chứa những ngôi sao và dường như chúng được xếp bằng tay, cái đẹp cái méo đều có đủ và tận đến 5 lọ.
Lấy hết toàn bộ những hộp lớn hộp nhỏ cùng lọ sao, cậu từ từ đem chúng ra ngoài phòng khách rồi ngồi xuống mà xem xét từng món một.
Un
Deux
Trois
Quatre
Cinq...
Là số đếm phía dưới từng đáy chiếc lọ đựng sao, từ 1 đến 5 bằng tiếng Pháp.
Một, hai, ba....
Jungkook ngồi đổ cả lọ ra mà đếm từng ngôi sao một, kết quả sau một lúc ngồi đếm là lọ thì có 365 ngôi sao, lọ thì có 364...
"Là số ngày trong một năm sao, vậy 5 lọ nghĩa là........Hyungie à"
Jungkook tự nghi vấn rồi tự nghĩ ra câu trả lời, chuyện gì có thể không nhớ nhưng chuyện cậu thích những chiếc lọ đựng sao này thì sẽ không đâu, cậu từng bảo anh rằng cậu rất thích xếp sao, đủ 1000 chiếc sao nhỏ thì sẽ có điều ước và hiện đã có 1824 ngôi sao rồi.
Có lẽ cậu cũng tự hiểu ra rằng, đây là số ngôi sao hay đúng hơn là số ngày cậu rời xa anh trong 5 năm qua. Là Taehyung đã cặm cụi ngồi học xếp để đợi ngày cậu trở về sẽ tặng nó cho cậu, đơn giản vì bé cưng của anh thích sao mà.
Anh muốn đem điều ước để dành lại đến ngày đoàn tụ cùng cậu thì sẽ cho Jungkook điều ước ấy.
Jungkook muốn rưng rưng mà rơi nước mắt nhưng vẫn ráng kìm lại, Taehyung sẽ buồn nếu cậu cứ hở tý lại khóc như thế, vậy là không ngoan.
Để lại số lượng sao đúng lại vào từng lọ, cầm điện thoại mà cậu nhắn vài ba dòng tin với ai đấy rồi lại tiếp tục xem đến những chiếc hộp nhỏ lớn kia.
"Ông xã à, sao em kìm được lòng mình đây đây, Jeon Jungkook đây đã làm gì vậy chứ".
Ra là hộp nhỏ hộp lớn cất giữ những hình ảnh "vô giá" của Taehyung. Ảnh từ khi anh theo đuổi cậu cho đến ngày đăng ký kết hôn, rất là nhiều ảnh của cả hai.
Lại cầm điện thoại mà nhắn gì đấy, giờ cậu mới yên tâm mà xem xét từng bức ảnh.
"Hihi Hyungie của em lúc nào cũng vậy hết, xem cái mặt kìa thấy ghét quá đi"
Ngắm từng bức ảnh, cậu cố nhớ lại ký ức vụn vặt khi ấy mà vô thức cười. Có một sự thật là Kim Taehyung rất ghét chụp ảnh.
Nhưng trong thời kì theo đuổi bạn Thỏ nhà anh thì vì muốn lưu lại mà ngắm nhìn cậu, anh không ngại mà mọi lúc lấy máy ảnh ra mà chụp cậu.
Nên đừng hỏi tại sao ảnh ở đâu quá nhiều để có thể treo hết TK mà không trùng bức nào.
"Đây là.....đâu nhỉ? Sao mình không nhớ vậy?"
Vò đầu bức tóc suy nghĩ mãi vẫn không ra, bức ảnh trên tay cậu vẫn là bức chụp lén của anh, nhưng nó quá đẹp đi chứ, nhìn Jungkook kìa, mặt như búng ra cả sữa ấy.
"......."
"Haeminie, em muốn hỏi vài chuyện"
"Nói đi bé yêu chị nghe đây"
Vì muốn biết được thời điểm bức ảnh hay đúng hơn là cội nguồn nơi kí ức ấy của cậu, Jungkook đành nhờ Haemin vậy.
"Em tìm được vài bức hình cũ nhưng có số ít em không nhớ được nó ở đâu và chụp khi nào, làm sao đây ạ, em muốn biết"
"Vậy thì bảo Taehyung ấy, thằng bé sẵn sàng giúp em nhớ lại kia mà"
"Nhưng em không muốn anh ấy nghĩ rằng em đang cố tình lấy lại kí ức, Hyungie bảo nó tự quay lại với em thôi chứ không thích em ép buộc bản thân như thế"
"Chị đã bảo em ép buộc nhớ đâu, cứ đưa ảnh cho thằng bé rồi bảo muốn đi đến đấy, là ta đi để bắt gặp lại kí ức năm ấy chứ không phải ép nó quay lại với ta"
"Vậy tý em sẽ thương lượng với Hyungie"
"Phải thương lượng sao? Chỉ cần bảo thì nó sẽ dẫn thôi mà" Haemin có tý khó hiểu khi mà thằng em mình quá u mê chồng nhỏ nó như vậy thì cần gì thương lượng, nói một phát là mua luôn chỗ chụp bức ảnh này Taehyung cũng làm cho mà xem, thật khó hiểu.
"Không không, em cần là Hyungie và em cùng nhau đi chứ không phải là em muốn đi. Nếu anh ấy không đồng ý thì thôi ạ, còn nếu chấp thuận thì chúng em sẽ cùng vui vẻ mà đi.
Em không thích anh ấy cứ chiều em mãi vậy, sẽ không tốt đâu. Điều em cần là sự thống nhất của cả hai trong một vấn đề chứ không phải người này muốn thì người kia phải theo. Đó đâu phải là tốt đâu, sẽ chiều hư đấy"
"Rồi rồi, dăm ba cái tình yêu này, có nói chị cũng không hiểu đâu nên theo lời em vậy, nhớ cuối tuần đến để cô hai đây gặp bé bi và bé Thỏ nhé"
"Nae~~~".
Jungkook nói đúng, điều duy nhất cậu trân trọng hiện tại là Kim Taehyung và gia đình nhỏ của mình, chuyện quá khứ đã qua rồi, nếu được thì biết một tý cũng tốt nhưng nếu có khó khăn thì hãy như những bức hình này, lưu giữ nó lại như kỉ niệm đẹp đã qua đi.
Quan trọng là sự tôn trọng lẫn nhau trong đoạn tình cảm trường trường cửu cửu này, không phải là muốn, nó phải là nên hay không. Không phải là bắt buộc, mà là có thể hay không thể.
Phải là sự quyết định từ hai phía trong một vấn đề, đó luôn là điều Taehyung và Jungkook luôn làm với nhau trong bất cứ việc gì.
Nếu anh bảo cậu cái đó không nên thì anh sẽ giải thích vì sao như vậy chứ không phải vì anh "muốn" như thế.
Nếu cậu hỏi điều ấy có thể hay không khi hỏi anh thì anh sẽ không ngại đáp có nếu nó tốt và không nếu nó xấu, cậu không bắt buộc anh theo ý mình.
Đó, tình yêu nó khác nhau ở điểm này.
Nếu đã bước qua giai đoạn này một cách đầy nhẹ nhàng thì xin chúc mừng, bạn đã có một bạn đời đáng để trân trọng lẫn nhau, đáng để chung sống và đáng để thương yêu cả đời.
Nhưng việc gì cũng ngoại lệ chứ nhỉ? Dù khi làm việc ân ái đó anh vẫn hỏi ý cậu nhưng chỉ hỏi một lần, còn chục lần sau anh tự quyết nha.
____________________________
Jungkook đã dọn dẹp lại mọi thứ vào phòng kho như cũ, hiện cậu đang nấu ăn mà đợi Taehyung trở về.
Đang đứng nếm thử món canh, cảm nhận được hơi ấm từ đằng sau truyền đến cộng với thoang thoảng mùi tin tức tố của người nào mà ai cũng biết rồi đó, Jungkook nở nụ cười mà đặt muôi canh xuống.
"Mừng ông xã về nhà / Ông xã đã về rồi đây" cả hai đồng loạt nói.
Cậu dựa cả người ra sau, êm ái trong vòng tay anh. Taehyung cũng biết ý cậu muốn gì, nhẹ nhàng đỡ nhẹ bụng Jungkook lên một tý.
"Haaaaa..." cậu thở một hơi đầy sảng khoái.
"Sao rồi thoải mái chưa bé cưng?"
"Dạ được rồi ạ"
Nghe cậu nói anh lại hạ bụng xuống như cũ, chiêu này học từ Haemin đấy, cô bảo do bụng lớn nên sức nặng cũng tăng lên. Sẽ dễ làm Jungkook đau lưng và mệt mỏi nên động tác này lâu lâu làm một lần, là bợ rồi nâng bụng lên một tý từ phía dưới rồi giữ đấy, nó sẽ giúp người đang mang bầu cảm thấy dễ chịu hơn một lúc.
Như rằng Taehyung đang giúp cậu bế bé bi nhỏ thay cho bụng Jungkook ấy.
"Hôm nay sao nào, bé cưng ở nhà ngoan không? Còn bé đây nữa, có quậy phá baba không đây?"
"Bé cưng của anh rất giỏi, em có dọn dẹp một tý đấy, xem như hoạt động cho khỏe người, còn bé bi đây hả, ngoan lắm cơ" vừa nói cậu vừa xoa xoa bụng mình.
"Vậy cụng tay nào bé con".
Taehyung đưa tay mình thành nắm đấm mà áp lên bụng cậu, Jungkook từ từ thở đều. Cậu và anh đều biết khi Taehyung làm hành động ấy, bé bi như hiểu mà sẽ đạp đấy.
"Nhẹ thôi nào, baba đau đấy" cảm nhận lực đạp thông qua quả nắm tay đang áp lên bụng, lực đạp của bé ngày càng mạnh mẽ đấy chứ.
"Rồi chào hỏi xong giờ thì ngoan nhé, để hai ta dùng bữa nhé bé bi"
Ai dám nghi ngờ mối quan hệ #mailachacon của dad Kim Taehyung và bé bi nhà này thì tôi xin thua chứ, nghĩ sao mà nghi được cơ. Bé nó ngoan quá đi, vừa bảo là y rằng vài phút sau là im lìm cả.
"Có đau không cục cưng?" xoa xoa bụng anh hỏi cậu.
"Không sao ạ, hơi nhói tý nhưng quen rồi ạ"
"Vậy để tôi phụ bé nấu nhé"
"Nae~~"
_____________________________
Dùng bữa đã xong, cậu hiện đang dẫn anh vào phòng kho khi nãy mà lấy hộp ảnh ra. Anh cũng bất ngờ chứ, định sau này khi sinh bé bi rồi sẽ lấy ra khoe xem baba bé xinh đẹp đến động lòng cỡ nào kia chứ, nhưng chưa gì Jungkook đã thấy mất rồi.
"Hyungie ngồi xuống đây ạ"
"Bé có chuyện gì sao?"
"Em tìm được khi đang dọn dẹp khi nãy, em cũng đã xem qua rồi ạ, như vậy có ổn không ạ?"
"Đương nhiên là không..."
"Ỏ?"
"Không thành vấn đề chứ bé cưng"
Cậu đánh nhẹ lên mu bàn tay anh, đang nghiêm túc mà cứ cà giỡn cà nhây hà.
"Có bức ảnh này, em nghĩ mãi vẫn không nhớ là chụp ở đâu và khi nào, anh giúp em với"
"Muốn biết sao?"
"Vângggg ạ"
"Đây đây..." Kim liêm sỉ đang chỉ tay lên môi mình bảo cậu hôn hôn.
/chụt/
/chụt/
/chụt/
........
Thật sự hôn quá nhiều Au đây chả buồn đếm, anh chỉ ngay môi thôi nhưng cậu hôn khắp cả, nhất anh rồi.
"Vậy mình cùng nhau đi, em chịu không nào?"
"Được không ạ? Chiều nay không đi làm ạ?"
"Đình công cúp việc, có Lee Ahn lo liệu. Em chỉ cần đi thật vui cùng ông xã em là được bé cưng".
"Hihi tội Lee Ahn quá nhưng ý em cũng như vậy đó ạ".
Vậy là cả hai sửa soạn rời đi, định là xông pha trên con chiến mã tên chim vẹt xanh của Jungkook, là chiếc Vespa ấy nhưng bụng bé Thỏ lớn rồi, đi vậy cũng nguy hiểm nên thôi đành ngậm ngùi ngồi trên chiếc Genesis GV80 xanh lục anh tậu đã lâu nhưng mà chưa lăn bánh qua vậy.
______________________________
Cho ai hỏng biết thì xem tập Run BTS! tập 110 đi ạ. Anh nhà ta hình như xong tập ấy tậu luôn con xe Genesis GV80 đấy ạ :)))) ôi lan tỏa sự nhiều tiền cho em với Kim Taehyung-ssi.
Cho sao tui iiiii vì cái sự nghìn năm dăn dở trong chiện tình yêu đi ạ.
Huấn luyện viên như tui luôn cho lời khuyên nhưng chẳng bao giờ chịu ra sân đây, ai giống thì điểm danh vớiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com