28
Lễ tang của Amie diễn ra lặng lẽ.
Jungkook làm đúng những gì cô từng mong: đơn giản, ấm áp và an yên.
Ngoài gia đình hàng xóm thân thiết, thành viên BTS, những người đã gắn bó với anh suốt hơn mười năm có mặt.
Khói hương nghi ngút.
Tấm di ảnh Amie đặt trên bàn, cô vẫn tươi cười như ngày đầu họ gặp nhau, như chưa từng trải qua những ngày đau đớn nhất.
Jungkook ngồi im bên linh cữu, tay nắm chặt tấm hình siêu âm cuối cùng mà chị hàng xóm giao lại trong phong bì thư.
"Anh không biết em đã chịu đựng thế nào... nhưng giờ, mọi thứ anh sẽ gánh thay em. Em yên tâm đi, Amie."
"Em phải sống tiếp, vì con, vì Amie." Jin nói, đặt tay lên vai Jungkook.
"Cô ấy đã giữ con lại... để cho em một lý do tồn tại. Đừng để mất cả hai." Jimin khẽ nhắc, mắt đỏ hoe.
"Nếu em bỏ nhóm, bọn anh sẽ kéo em về tận nhà." Taehyung vừa cố gượng cười vừa ôm lấy anh.
Họ không nói quá nhiều, chỉ ngồi cạnh anh thật lâu, để Jungkook biết mình không một mình trong cuộc đời mất mát này.
Chiếc tiệm nail, tâm huyết cả một quãng đời của Amie, anh cho sửa sang lại như cũ, giữ từng món nội thất, chiếc ghế, hộp đựng màu, từng lọ sơn tay cô từng chạm...
Anh đặt tên mới cho tiệm: "Amie's Light", như lời tri ân người phụ nữ đã thắp sáng cuộc đời mình.
Căn hộ nơi Amie từng sống, Jungkook chuyển đến đó.
Không phải để giữ lại kỷ niệm... mà là để nuôi lớn chúng.
Từng chiếc cốc, chiếc chăn, từng góc tủ, anh giữ lại nguyên vẹn như thể cô vẫn ở đâu đó trong căn nhà này.
Anh đặt một tấm hình của Amie trên bàn, nơi mỗi sáng anh và bé Jua cùng ăn sáng.
Anh dạy con cách gọi "mẹ", dù con bé chỉ biết nhìn tấm ảnh mà cười.
Có một hôm, Jungkook lặng lẽ ôm bé Jua vào lòng, dỗ con ngủ.
Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, tiếng đồng hồ tích tắc vang đều đều.
"Con biết không, mẹ con từng nói... chỉ cần con cười thôi, là mẹ con sẽ vượt qua được mọi thứ."
Anh hôn lên trán con bé, nước mắt âm thầm rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com