Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Ra đến bãi giữ xe, không khí đêm muộn có chút se lạnh nhưng vẫn không át được hơi men còn sót lại trong người. Thành An ngoan ngoãn để Quang Hùng dìu mình vào xe, cả người dựa nhẹ vào ghế, mắt lim dim như thể sắp ngủ đến nơi. Quang Hùng khẽ cười, cúi người cài dây an toàn chắc chắn cho cậu, còn tiện tay vuốt nhẹ một bên má đỏ ửng vì rượu.

Sau khi xử lý xong cho bé cưng của mình, hắn đứng thẳng dậy, lướt ánh mắt sắc bén về phía những người còn lại.

Hầu như ai cũng đã có thể tự xoay xở được. Công Văn Dương thì đưa được Huỳnh Hoàng Hùng ra xe của mình. Phong Hào cũng đã ổn hơn sau khi được Thái Sơn chăm sóc. Chỉ có cặp của Quang Anh và Đức Duy là vẫn còn rối rắm.

Quang Anh dựa hẳn vào cửa xe, một tay xoa thái dương như thể đang cố lấy lại tỉnh táo, còn Đức Duy thì đứng bên cạnh có phần bối rối.

Quang Hùng nhìn lướt qua tình hình, nhanh chóng nắm bắt được vấn đề. Hắn bước đến gần, giọng trầm ổn nhưng đầy quyết đoán:

"Đức Duy, cậu bắt taxi về đi. Xe của Quang Anh để đó, tôi sẽ gọi xe kéo đưa về nhà nó."

Đức Duy nhìn Quang Hùng, rồi quay sang nhìn Quang Anh một chút, thấy anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu cũng không do dự mà gật đầu.

"Vâng, vậy em đưa Quang Anh lên taxi."

Nói rồi, cậu nhẹ nhàng đỡ Quang Anh, dìu anh ra phía đường lớn để bắt xe. Quang Hùng cũng không nói thêm gì nữa, lấy điện thoại ra gọi xe kéo, sắp xếp mọi thứ gọn gàng.

Mọi việc đã đâu vào đấy, hắn mới quay lại xe của mình. Thành An vẫn đang ngồi ngoan ngoãn trong xe, đôi mắt mơ màng nhìn hắn như đang chờ đợi.

Quang Hùng nhếch môi cười khẽ. Đêm nay, bé cưng của hắn hẳn là rất ngoan.

Sau khi chắc chắn tất cả mọi người đều đã rời đi, Quang Hùng lấy điện thoại ra, gọi cho dịch vụ xe kéo. Giọng hắn trầm ổn, nói ngắn gọn nhưng rõ ràng từng chữ, cung cấp địa chỉ nhà của Quang Anh cùng biển số xe. Dặn dò xong xuôi, hắn còn cẩn thận nhắc thêm với bảo vệ nhà hàng về việc giao xe an toàn.

Chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh rời khỏi bãi đỗ, để lại sau lưng ánh đèn vàng nhạt của nhà hàng Trung Hoa. Đêm đã về khuya, phố xá vắng lặng hơn nhiều so với lúc họ đến. Thành An ngồi yên trên ghế phụ, gương mặt hơi ửng đỏ vì hơi rượu, đôi mắt lim dim như thể sắp chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn thi thoảng hé mở để nhìn Quang Hùng.

Quang Hùng không vội vã trở về nhà ngay. Hắn lái xe đi một đoạn, đến khi chỉ còn lại những con đường vắng lặng, ít xe cộ qua lại, chỉ có ánh đèn đường vàng hắt xuống mặt đường nhựa trơn bóng.

Hắn giảm tốc độ, rồi dừng xe lại bên lề đường. Động tác của hắn khiến Thành An hơi tỉnh táo lại, cậu quay sang nhìn hắn, giọng có chút ngái ngủ:

"Anh dừng xe làm gì vậy?"

Quang Hùng không trả lời ngay. Hắn tắt động cơ, nhưng không rời tay khỏi vô lăng. Ánh mắt hắn nhìn Thành An, sâu thẳm và nguy hiểm.

"Bởi vì có một thứ tôi rất muốn làm từ lúc còn ở nhà hàng," hắn trầm giọng nói, "mà không thể làm trước mặt đám người kia."

Thành An chưa kịp phản ứng thì Quang Hùng đã nghiêng người sang, một tay chống lên tựa ghế phía sau cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên.

"Bé yêu của tôi, có biết cưng khiến tôi phải nhịn vất vả thế nào không?" Hơi thở trầm thấp của hắn phả lên da cậu, mang theo chút mùi rượu pha lẫn với hương gỗ trầm quyến rũ.

Thành An bị hắn nhìn đến mức tim đập nhanh, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo để đấu trí với hắn. Cậu chỉ biết ngoan ngoãn tựa vào ghế, ánh mắt long lanh phản chiếu hình bóng hắn.

"Chỉ là uống rượu thôi mà, anh nhịn cái gì?" Cậu khẽ hỏi, nhưng rõ ràng trong lòng đã biết câu trả lời.

Quang Hùng cười nhẹ, mang theo chút nguy hiểm. Hắn vươn tay, ngón tay chạm vào đường xương quai xanh lộ ra sau lớp áo hơi xộc xệch của Thành An.

"Nhịn cái gì à?" Hắn kéo dài giọng, hơi siết nhẹ cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. "Nhịn việc muốn đặt cưng lên đùi tôi ngay lúc ấy."

Câu nói mang theo đầy hàm ý khiến Thành An không nhịn được mà đỏ mặt, cậu muốn né tránh nhưng Quang Hùng đã nhanh hơn, môi hắn kề sát môi cậu.

Trên con đường vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường hắt xuống cửa kính xe, phản chiếu hình ảnh một người đàn ông thành đạt, mạnh mẽ đang bá đạo chiếm lấy người yêu nhỏ bé của hắn.

Thành An hơi giật mình, không hẳn là vì bất ngờ mà vì không khí trong xe quá mức ái muội. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu cũng ngoan ngoãn đáp lại, hai bàn tay bất giác bám vào vạt áo hắn như một con mèo nhỏ.

Nụ hôn của Quang Hùng không nhẹ nhàng mà đầy mạnh mẽ, dẫn dắt. Hắn nghiêng đầu sâu hơn, đầu lưỡi khẽ liếm qua môi dưới của cậu như đang dụ dỗ. Thành An hé môi ra, cho phép hắn tiến vào. Một luồng nhiệt nóng bỏng nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể cậu.

Quang Hùng hôn đến mức gần như cướp hết hơi thở của Thành An mới chịu buông ra. Đôi môi cậu ửng đỏ, ánh mắt long lanh như vừa bị hắn rót vào một liều thuốc mê. Quang Hùng nhìn thấy dáng vẻ này, lòng càng thêm cồn cào.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ bờ má cậu, giọng trầm thấp cất lên mang theo sự quyến rũ chết người:

"Về đến nhà, chúng ta tiếp tục nhé?"

Thành An chớp mắt vài cái, rồi bĩu môi: "Lúc chiều đã làm rồi mà, sao bây giờ còn muốn nữa?"

Quang Hùng cười khẽ, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

"Với cưng thì chưa bao giờ là đủ."

Thành An thoáng chốc cảm thấy như mình bị ánh mắt hắn nuốt chửng, cậu vội quay mặt đi, tìm lý do để từ chối:

"Mai còn phải đi làm đó, em không muốn bị quá sức đâu."

Quang Hùng đương nhiên nghe ra Thành An đang kiếm cớ, nhưng hắn cũng chẳng làm khó cậu. Ban đầu hắn định vờ như không nghe, nhưng rồi nhìn Thành An mệt mỏi tựa vào ghế, đôi mắt đã hơi díp lại vì men rượu và sự buồn ngủ, hắn liền thở dài, nhéo nhẹ cằm cậu một cái.

"Được rồi, cưng nói vậy thì tôi tha cho một đêm."

Hắn khởi động xe trở lại, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. Cuối cùng cũng chịu lái xe về nhà. Dù gì chỉ cần Thành An còn bên hắn thì còn rất nhiều thời gian sau này để đòi lại.

Chiếc xe đỗ lại trước cổng, ánh đèn đường hắt lên cửa kính, tạo ra những vệt sáng loang lổ. Quang Hùng bước xuống trước, vòng sang ghế phụ mở cửa, đỡ Thành An ra khỏi xe. Cậu tựa vào hắn một chút, có lẽ vì hơi rượu vẫn còn vương lại.

Hắn định dìu em vào nhà, chuẩn bị một ly nước ấm giúp giải rượu rồi để em ngủ. Nhưng nước đi tiếp theo của Thành An lại nằm ngoài dự đoán của hắn.

Cậu khẽ kéo nhẹ cổ áo hắn xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào tai hắn, giọng nói nhỏ như một lời thì thầm quyến rũ:

"Dù mai còn đi làm... nhưng cho anh nhìn cơ thể em thêm một chút thì vẫn được."

Hắn khựng lại. Thành An nheo mắt tinh nghịch, khóe môi hơi nhếch lên đầy cám dỗ:

"Vậy anh có muốn tắm chung với em thêm lần nữa không?"

Quang Hùng vừa bất ngờ vừa không thể tin nổi vào tai mình. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu, như muốn xác nhận đây có phải là Thành An ngoan ngoãn của hắn không. Nhưng rồi ánh nhìn đó bị phá hỏng ngay lập tức.

Bởi vì...

Ngón trỏ nhỏ nhắn của Thành An đã xỏ vào trong thắt lưng của hắn, kéo nhẹ vài cái như thể đang trêu chọc. Hành động quá mức táo bạo.

Quang Hùng bật cười.

Tiếng cười của hắn trầm thấp, có chút bất lực, có chút yêu chiều, có cả sự hài lòng, nhưng trên hết... là dục vọng.

Hắn cúi xuống, ôm lấy eo cậu kéo sát vào mình, giọng nói khàn khàn mang theo chút nguy hiểm:

"Cưng đúng là không biết tự lượng sức mình mà."

Dứt lời, hắn bế bổng Thành An lên, bước nhanh vào trong nhà. Cửa vừa đóng lại, bóng hai người đã hòa vào nhau dưới ánh đèn mờ.

Đêm nay, xem ra sẽ không kết thúc một cách đơn giản rồi.

Ánh đèn vàng nhạt trong phòng tắm phản chiếu lên mặt nước, tạo nên những gợn sáng lung linh. Hơi nước mờ ảo bao phủ không gian, hòa cùng hương thơm nhẹ của tinh dầu khuếch tán trong không khí, tạo nên một bầu không gian vừa thư giãn vừa ái muội.

Trong bồn tắm lớn, Quang Hùng ngả lưng vào thành bồn, hai cánh tay vắt lên thành bể một cách lười biếng. Thành An ngồi trong lòng hắn, lưng dựa vào lồng ngực rắn chắc, mái tóc ướt sũng dính nhẹ vào làn da. Nước ấm vây quanh hai người, từng gợn sóng nhỏ lăn tăn khi cậu hơi dịch chuyển.

Một bàn tay của Quang Hùng trượt xuống, vòng qua eo cậu, kéo cậu sát lại hơn. Tay còn lại giữ lấy cằm Thành An, buộc em ngửa mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt hắn sâu thẳm, tràn đầy chiếm hữu.

Hắn cúi xuống, không báo trước mà hôn em.

Nụ hôn mạnh bạo, đầy khao khát nhưng không hề vội vã. Hắn hôn như muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên em. Đầu lưỡi len lỏi, quấn lấy cậu, dẫn dắt nhưng cũng rất nhường nhịn, cho Thành An có cơ hội thể hiện bản thân.

Thành An thoáng khựng lại nhưng rồi cũng từ từ đáp lại. Cơ thể hơi nghiêng về phía trước, để hắn dễ dàng hôn sâu hơn.

Nước trong bồn khẽ gợn sóng theo từng chuyển động của hai người, phản chiếu những vệt sáng lung linh lên da thịt ẩm ướt. Không gian mờ ảo, chỉ có hơi thở gấp gáp và tiếng nước khẽ xao động.

Bầu không khí dần trở nên nóng bỏng hơn, đến mức nước ấm trong bồn cũng không thể sánh bằng nhiệt độ giữa hai người.

Quang Hùng bật cười khẽ, vòng tay siết lấy eo Thành An, kéo cậu sát vào ngực mình hơn. Nước trong bồn gợn sóng nhẹ, vỗ về hai cơ thể đang quấn lấy nhau.

"Thế thì đừng nghịch nữa." Hắn cúi xuống, giọng nói khàn đặc, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da ướt át của Thành An.

Thành An lim dim mắt, đầu óc vẫn còn chút mơ màng vì men rượu và dư âm của những nụ hôn vừa rồi. Cậu khẽ cong môi, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo chút trêu chọc:

"Em có nghịch đâu..."

Quang Hùng nhướng mày, bàn tay lần xuống eo cậu, siết nhẹ một cái như cảnh cáo:

"Thế ai vừa rồi kéo thắt lưng anh, ai rủ anh tắm chung?"

Thành An bật cười nhỏ, nhưng tiếng cười nhanh chóng bị cắt ngang khi Quang Hùng nghiêng người, cắn nhẹ lên vành tai cậu. Một dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng Thành An, khiến cậu khẽ rùng mình.

"Ưm..." Cậu rụt cổ lại, cắn môi, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn hắn như thể trách móc.

Quang Hùng nhìn thấy dáng vẻ đó, trái tim chợt rung lên một nhịp. Đôi mắt hắn tối lại, nhưng hắn vẫn kiềm chế, chỉ khẽ vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng của cậu, giọng nói trầm thấp:

"Được rồi, ngoan nào. Tắm xong thì lên giường ngủ đi, mai còn phải đi làm."

Thành An hơi nhíu mày, có vẻ không hài lòng khi thấy Quang Hùng đột nhiên đứng đắn trở lại. Cậu vươn tay ôm lấy cổ hắn, giọng nói mang theo chút nũng nịu hiếm có:

"Nhưng em vẫn còn mệt mà..."

Quang Hùng nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cơn sóng ngầm.

"Vậy thì..." Hắn ghé sát tai cậu, hơi thở nóng bỏng, giọng nói mang theo ý cười nguy hiểm.

"Để anh giúp em ngủ ngon hơn nhé?"

Thành An khẽ đánh vào ngực Quang Hùng, ý bảo rằng "bao nhiêu đó là quá đủ rồi". Hơi thở của cậu còn hơi gấp, nhưng ánh mắt lại mang theo sự trách móc.

"Anh đừng có mà được nước lấn tới đấy!" Cậu lườm hắn một cái, sau đó nhấc người ra khỏi lòng hắn, trượt xuống nước.

Quang Hùng tựa vào thành bồn, khóe môi nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều. Hắn nhìn theo dáng vẻ lười biếng nhưng lại cố tỏ ra giận dỗi của Thành An, cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Thành An xoa xoa nước trên mặt, sau đó nhìn Quang Hùng, giọng điệu nửa như ra lệnh, nửa như nhõng nhẽo:

"Ngày mai anh cư xử bình thường một chút cho em nhờ. Đừng có phóng điện lên Đức Duy hay là Quang Anh của em nữa."

Cậu nói xong thì bĩu môi, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Nếu không khí căng thẳng quá, em sẽ tìm anh tính sổ đấy."

Quang Hùng bật cười khẽ, vươn tay kéo cậu lại gần, nhưng lần này chỉ đơn giản là đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Được rồi, được rồi. Anh sẽ cố gắng ngoan ngoãn." Hắn nhướng mày, ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc.

"Nhưng mà... nếu em cứ đáng yêu thế này, anh không dám đảm bảo mình sẽ không vô thức phóng điện đâu."

Thành An nghe xong, lập tức trừng mắt nhìn hắn.

"Anh—!"

Nhưng còn chưa kịp nói gì, Quang Hùng đã cười nhẹ, xoay người đứng dậy ra khỏi bồn tắm, để lại một Thành An vẫn còn đang hậm hực ngồi trong nước.

Thành An ngồi trong bồn tắm thêm một lúc, để nước ấm vỗ về làn da, cảm giác lười biếng lại trỗi dậy. Nhưng khi nhìn xuống, thấy đầu ngón tay mình đã nhăn lại vì ngâm nước quá lâu, cậu chậc lưỡi một cái, rồi từ từ đứng dậy.

Bỗng nhiên, giọng trầm ấm của Quang Hùng vang vọng từ ngoài phòng tắm:

"Cưng định ngâm mình đến sáng luôn đấy à?"

Thành An lườm ra cửa, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Phiền phức...", nhưng rồi cũng cầm lấy khăn lau người, quấn quanh eo rồi bước ra khỏi bồn tắm.

Cậu mở tủ lấy bộ đồ ngủ mềm mại mà mình thích, nhanh chóng thay vào. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước còn phảng phất xung quanh, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, những lọn tóc mềm rũ xuống ôm lấy gương mặt cậu.

Bên ngoài, Quang Hùng đã ngồi dựa lưng vào giường, ánh mắt thản nhiên nhưng lại mang theo một tia nguy hiểm.

Hắn chậm rãi nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi cong môi cười nhẹ:

"Cuối cùng cũng chịu ra rồi sao?"

Quang Hùng rời khỏi giường, bước đến tủ lấy ra một chiếc máy sấy tóc. Hắn cắm điện, bật máy lên, luồng khí ấm áp bắt đầu phả ra.

Thành An ngồi xuống giường, thoải mái tựa vào hắn, để mặc Quang Hùng sấy tóc cho mình. Ngón tay hắn len qua từng lọn tóc, nhẹ nhàng mang đến cảm giác thư giãn dễ chịu.

"Vậy... vụ rút máu tài chính, anh có hướng giải quyết chưa?" Thành An mở lời, giọng điệu tuy lười biếng nhưng vẫn mang theo sự nghiêm túc của công việc.

Quang Hùng vừa sấy tóc, vừa chậm rãi nói: "Tất nhiên là có. Nhưng vấn đề là làm sao kéo được chủ mưu ra mà không để hắn có cơ hội tẩu thoát."

Thành An khẽ nhướn mày, chống cằm suy nghĩ: "Bây giờ mình đã có một vài con tốt thí, nhưng vẫn chưa tìm được kẻ đứng sau giật dây..."

"Không hẳn." Quang Hùng hạ thấp máy sấy, để khí nóng không làm em khó chịu. Hắn nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc mềm của Thành An, rồi tiếp tục nói: 

"Tôi nghĩ chúng ta đã có một cái bóng mờ mờ rồi. Vấn đề chỉ là làm sao để hắn tự lộ diện."

Thành An gật gù, suy tư một lúc rồi chợt cười nhạt: "Có lẽ chúng ta nên tạo một cái bẫy. Một phi vụ mà hắn không thể không tham gia."

Quang Hùng dừng động tác, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu: "Cưng có ý gì?"

Thành An chớp mắt, nở một nụ cười đầy mưu mô: 

"Nếu hắn thích rút máu tài chính đến vậy, vậy thì sao chúng ta không 'tặng' cho hắn một cơ hội béo bở để tự mình ra tay?"

Thấy Thành An chìm vào suy tư quá lâu, Quang Hùng không hài lòng. Hắn chậc lưỡi, tắt máy sấy, đặt sang một bên rồi bất thình lình cúi xuống, chặn lại đôi môi của cậu bằng một nụ hôn bất ngờ.

Thành An tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ép sát vào lòng, bàn tay to lớn giữ lấy gáy cậu, không cho né tránh. Nụ hôn mang theo chút trách móc vì dám suy nghĩ nhiều đến vậy.

Đến khi môi lưỡi tách ra, Quang Hùng hơi nheo mắt, giọng nói trầm thấp như ra lệnh:

"Cưng chỉ cần ở sau lưng tôi, còn lại để tôi xử lý."

Thành An chớp mắt vài cái, môi vẫn còn vương chút ướt át sau nụ hôn vừa rồi. Cậu hơi bĩu môi, lầm bầm: "Anh lúc nào cũng như vậy..."

Quang Hùng nhướng mày, cười khẽ: "Thế mà cưng lại thích."

Thành An đỏ mặt, giơ tay định đánh hắn nhưng bị Quang Hùng nhanh chóng bắt lấy. Hắn kéo cậu sát vào lòng, hơi thở nóng bỏng phả lên tai:

"Nghe lời đi. Tôi không muốn thấy cưng phải mệt mỏi vì mấy chuyện này."

Thành An hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Quang Hùng như thể không phục, nhưng cuối cùng cũng chẳng cãi lại được gì. Cậu hất mặt quay đi, chui tọt vào chăn, kéo chăn trùm lên đầu như muốn cắt đứt cuộc trò chuyện.

Quang Hùng nhìn cử chỉ trẻ con đó mà bật cười, lắc đầu. Hắn cũng kéo chăn lên, vòng tay qua ôm lấy eo cậu, kéo sát vào lòng. Thành An xoay người một chút, tìm tư thế thoải mái nhất rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Hơi ấm quen thuộc của Quang Hùng vây quanh khiến cậu cảm thấy an tâm. Một ngày dài đã kết thúc, những toan tính, âm mưu hay công việc đều gác lại hết.

Chỉ còn lại hai người.

Giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng thở đều đều của Thành An vang lên. Quang Hùng cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, giọng trầm thấp nhưng đầy yêu chiều:

"Ngủ ngoan, em của tôi."

Một đêm lặng lẽ trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com