Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phản Chiếu Trong Một Tấm Gương Vỡ

Author: Celilia (Ao3)

Edit: X

Beta: Almira_MK

ABO - IzaMi
_____________________________-

Dường như có thứ gì đó đang từ từ trống rỗng bên trong cơ thể em. Mọi giác quan đều ngưng trệ, từ âm thanh đến màu sắc, tất cả đều ảm đạm và nhợt nhạt.

 Em hiện tại chỉ có một mình. . . 

 Nhưng điều tệ hại nhất lại là, đây không phải là lần đầu tiên Manjirou có cảm giác này.

 Lúc trước khi Shinichiro chết, em cũng mục rỗng y như vậy. Nhưng khi ấy, em còn có Baji, hắn đã ở bên em và xin lỗi em. Tương lai khi Baji đi mất rồi, em vẫn còn có Kazutora nữa. Vậy nên em mới có thể dễ dàng chấp nhận Shinichiro đã chết rồi, mà nguyên nhân thì kinh khủng biết bao nhiêu. Cũng may hồi đó em có thể vượt qua được vì Ema cũng đã ở lại với em.

Nhưng bây giờ Ema cũng như vậy, đi theo Shinichiro. . . 

Cảm giác này giống như tiếng trái tim bị vỡ nát vậy. Những mảnh vỡ từ từ đen lại, và bóng tối nhân đó len lỏi vào những vết nứt bên trong một trái tim đã chẳng còn lành lặn. Nó hầu như không muốn hoạt động nữa và trở nên lạnh lẽo, không đủ sưởi ấm cho cơ thể của em.  

Em có thể cảm nhận được điều đó, sự trống rỗng, thất bại và luôn muốn bỏ cuộc. Trái tim em đã chẳng thể hồi phục lại. 

Có lẽ, Manjirou cũng tự ý thức được đã có gì đó thay đổi bên trong em. Nhưng khi ấy, em quá để tâm tới nỗi đau mất mát và sự trống trải khi Shinichirou, Baji và Emma đã lần lượt bỏ em lại. Nên khi em nhận ra trái tim của em đang chết dần chết mòn thì cũng đã muộn mất rồi.  

---- 

Manjirou chỉ có thể tập trung vào một vấn đề ngay trong tầm tay. Nhưng ngày hôm ấy, em đã gây bất ngờ cho chính bản thân và mọi người khi em có thể vượt qua nỗi đau mất em gái và thoát khỏi màn sương mù đang làm tê liệt cảm xúc của em. 

Nhưng mà không thể phủ nhận được một sự thật rằng mọi thứ đang dần trở nên thật khó hiểu khi mà xung quanh Manjirou đã chẳng còn anh trai, em gái hay người bạn thời thơ ấu của em nữa. 

 Thời điểm đó. Cô đơn, lạc lõng, suy sụp là tất cả những gì mà em cảm nhận được. Nhưng khi ấy, Tachibana Hinata - cô bạn thân thiết của Emma đã nhắc nhở em rằng em không một mình, xung quanh em vẫn còn rất nhiều người : Từ Takemichi đến Mitsuya, Chifuyu, Kenchin, thậm chí cả Kazutora đang ở trong trại giam nữa, cậu ta sẽ luôn hướng về em. 

 Ngoài ra, em phải sống và có trách nhiệm với băng đảng mà em đã thành lập.

 Nhưng chuyện đó mệt mỏi lắm. Mệt đến mức em chỉ muốn vứt bỏ tất cả, nằm cuộn tròn trên giường và nhắm mắt lại đi ngủ. Nhưng sự tỉnh táo đã vực cơ thể kiệt quệ của em dậy, bắt Manjirou thu thập lại những mảnh vỡ trái tim của mình và dán chúng lại với nhau.

 .

 Nhưng, mọi thứ thậm chí còn trở nên khó hiểu hơn khi Hinata nói với em và Kenchin - thời gian đã bị đảo lộn. Một Takemichi đến từ tương lai tồi tệ trở về và khóc. Cậu nói nơi đó chỉ chứa đựng thống khổ, cái chết và nỗi đau. 

 Tệ thật đấy, có lẽ Takemichi đã rất đau khổ khi nhìn thấy một tương lai như vậy.

 Manjirou đặt tay lên ngực trái của em, nơi trái tim đang đập thình thịch bên trong. Em tự hỏi liệu em của tương lai tồi tệ đó có đang cảm thấy đau hơn lúc này không. Cho dù cơn đau hiện tại mà em đang chịu đựng đã quá mạnh, đến nỗi em cảm thấy bản thân mình sẽ chẳng thể thở nổi nếu nó trở nên lớn mạnh hơn nữa trong tương lai.

 Nhưng rồi Manjirou lại nhớ đến Takemichi. Cậu đã hết lần này đến lần khác cố gắng hết sức, nhưng rồi lại bật khóc và trở về. Và Takemichi đã luôn cố gắng hết lần này đến lần khác thay đổi một tương lai u buồn và tăm tối, cảm giác đó cũng sẽ tồi tệ đến mức nào?

 Có lẽ đó là điều khiến em cảm động ở Takemichi. Manjirou muốn giúp đỡ cậu trong việc tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

 Một ý nghĩ thoáng qua về hạnh phúc tương lai của chính em xuất hiện nhưng nó đã biến mất nhanh hệt như khi nó đến, và Manjiro cũng mặc kệ nó đi qua ngay lập tức.

 Luôn có cái gì đó quặn thắt ở bên trong cơ thể em. . . 

 Thật là khó hiểu, có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc và đầu óc non nớt của em đã chẳng thể theo kịp. Rốt cuộc, Mikey mạnh mẽ - bất khả chiến bại suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa nhóc yếu đuối, trong sâu thẳm, em vẫn luôn như vậy.

 Manjirou cố gắng rũ bỏ cảm giác kỳ lạ đang lan tỏa trong cơ thể khi em ngồi trên chiếc xe motor yêu quý của mình. Thời gian đó, em đã cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Cảm giác cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn khi Manjirou tự đánh lừa bản thân rằng Shinichiro đang ở đây an ủi em vượt qua nỗi đau mất Emma và tìm một mục đích nào đó để tiếp tục sống.

 Nhưng Manjirou không thể tiếp tục đánh lừa em rằng: cơ thể em đang trở nên kì lạ và em luôn cố gắng bỏ qua chuyện đó. Hiện tại, điều em bận tâm là em cần phải cứu người anh trai duy nhất của mình, kể cả khi hắn chính là nguyên nhân dẫn đến cái tương lai tăm tối kia.

 ----

 Manjirou chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng của mình, cũng như dự đoán về trận chiến phía trước. Nhưng ngay lúc này, em lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngay cả khi trận chiến giữa Tenjiku và Touman còn chưa xảy ra, em đã có cảm giác lo lắng khi phải đối mặt với đám đông thành viên trong cả 2 bang. 

Kì phân hóa giới tính luôn là một đề tài đầy thú vị và đáng để mong đợi. Nhưng tất nhiên sâu thẳm bên trong ai cũng muốn trở thành một Alpha do những quan điểm cổ hủ về giới tính. Hoặc ít nhất thì Beta cũng được. Vì Beta hầu như không bị ảnh hưởng bởi sự thống trị của Alpha hoặc sự quyến rũ của Omega. Họ có thể sống theo cách họ muốn và chẳng gặp bất lợi gì cả.

 Còn Omega thì khác, Omega có một chút bất lợi trong một số vấn đề. Nhưng nếu miễn cưỡng làm đúng có lẽ sẽ tránh được một vài hậu quả khủng khiếp.

 Vậy nên, giới tính nào cũng được. Manjirou chưa từng bận tâm về vấn đề này.

 Kenchin đã từng nói với em rất có thể em sẽ là một Alpha vô cùng đáng sợ và quyền lực. Vì Shinichiro - anh trai em cũng là một alpha.

 Nhưng Manjirou chắc chắn em sẽ chẳng biến thành Alpha đáng sợ giống như lời Kenchin nói đâu. Em muốn học tập Shinchiro - là một Alpha hiền lành. Dẫn dắt mọi người trong bang bằng sự tử tế và hấp dẫn sẽ tốt hơn nhiều so với sự thống trị và hơn hết, Manjirou cũng đã rất ngưỡng mộ anh trai của mình.

 Nhưng ngay thời điểm ấy, ấn tượng mạnh mẽ bất thường về mùi hương đột ngột ghi lại trong bộ não căng thẳng đầy thất thường của Manjirou.

 Mùi khói, rượu, máu. Mùi của các chất khử hoặc những gì đã bị lạm dụng quá mức. Và, của cả pheromone nam trẻ tuổi. Ngoài ra, cũng sẽ có những mùi hương riêng lẻ thoang thoảng, như cỏ tươi, một số loại mộc hoặc hoa và trái cây.

 Manjirou chưa bao giờ thực sự chú ý đến các lớp học nói về kì phân hóa giới tính đặc biệt này vì em thường ngủ gật ở đó. Em chỉ nhớ những gì Shinichiro đã từng nói với em về giới tính phụ và cách mọi người thường dùng mùi hương để đoán tâm trạng của người khác. Hồi đó, Manjirou nhớ anh trai của em đã nhăn mũi lại vì ngửi thấy mấy mùi hương khủng khiếp của vài người, và em thật sự không thể tưởng tượng được cảm giác đó sẽ như thế nào.

 Khi Manjirou hỏi Shinichirou về mùi hương của em. Anh đã cười và vò đầu bứt tóc, nói rằng em có mùi hương giống như một cơn gió thoang thoảng, nhẹ nhàng và dễ chịu sau một cơn bão nhỏ.

 Manjirou nghĩ, có lẽ mùi hương của em sẽ không gây cảm giác khó chịu cho mọi người. Nhưng em vẫn không thể thích nó.

 . 

 Không có nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này nữa. Hiện tại, Manjirou đang phải chiến đấu với người anh trai duy nhất còn lại của mình. Tuy nhiên, điều đầu tiên em cảm nhận về Izana là anh có mùi sắc bén, hung dữ và nó khiến em cảm thấy ngột ngạt. Một thứ gì đó nguy hiểm bên trong Izana mà Manjirou không thể gọi tên.

 Và bằng một cách kì lạ nào đó, Manjirou nghĩ đến tòa nhà bị bỏ hoang, đổ nát ở Philippines mà em luôn hình dung và tưởng tượng về nó khi nghĩ lại câu chuyện của anh trai em về động cơ của chiếc xe máy yêu quý mà bây giờ em đang sở hữu.  

Những cú đấm và đá của Izana rất mạnh. Hắn nhanh hơn bất cứ ai mà em từng gặp, và Manjirou cảm giác như Izana đang trút giận lên em bằng tất cả những gì hắn có.

 Có lẽ hắn cũng đã bị đẩy đến giới hạn chịu đựng sau khi Shinichiro mất. Manjirou rũ mắt, em ước giá như Izana có thể tha thứ cho em và trở thành anh trai của em như Shinichiro đã mong muốn.

 Và, giá như họ là một gia đình, Emma đã không phải chết...

 Izana đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đứng và chiến đấu như thế nào với đứa " em trai " này của hắn. Nhưng suy cho cùng, suy nghĩ đó ý vẫn khiến hắn cảm thấy mệt mỏi và khó chịu.

 Ngay lúc hắn lơ đãng, Manjirou tung ra một cú đá khiến hắn loạng choạng, cơn đau từ phía trên đầu khiến Izana dần trở nên mất kiểm soát.

 " Những cú đánh của anh đang dần trở lên cẩu thả, Izana "

 Izana chẳng mấy để tâm đến lời Manjirou nói. Hắn chỉ đứng đó và mỉm cười một cách kì lạ. Đôi mắt màu tím mở to, hàng mi dài bao quanh trông đầy hận thù nhưng đồng thời cũng trống rỗng.

 Chuyện gì đang xảy ra . . . ?

 Manjirou cảm thấy cơ thể em đột nhiên nhạy cảm dần đi, nó đang phản ứng lại một cách kỳ lạ với mùi pheromone có gai được tiết ra để đòi quyền thống trị.

 Đầu gối của em run lên. Manjirou bối rối điều chỉnh lại nhịp thở. Cảm giác bức bối từ bên trong cơ thể khiến em cảm thấy khó chịu. Hai chân dần trở nên loạng choạng không thể đứng vững nổi. 

 " Em cũng vậy đấy, em trai yêu quý của anh " . 

 Izana nói với chất giọng vô tư, vui vẻ và dễ chịu. Nhưng cơ thể của Manjirou gần như lùi lại một bước sau câu nói của hắn. Bản năng mách bảo em nguy hiểm đang ở ngay trước mắt, và em cần phải tránh ngay đi. 

 Nhưng điều đó thật vô nghĩa, Manjirou không muốn trốn tránh một cách hèn nhát như thế. 

 .

 Vì vậy, bất chấp nhiều đòn đánh mà Izana dành tặng cho cơ thể đã chẳng mấy lành lặn của em. Manjirou mặc kệ vết bầm tím trên da thịt của mình, cũng mặc kệ chính cơ thể em đang kịch liệt phản kháng lại, nó đang đau nhức, gào thét và muốn được nghỉ ngơi. Em tung những cú đấm và đá mạnh hơn, nhanh hơn để kết thúc trận chiến vô nghĩa này, để đánh bại thủ lĩnh của Tenjiku và tuyên bố chiến thắng cho Touman.

 Nhưng bằng một cách nào đó, việc cố gắng dành chiến thắng ngày một khó khăn hơn kể cả khi Izana đang cẩu thả trong từng cú đá của hắn. Manjirou cũng dần di chuyển chậm lại, em có sức mạnh, nhưng lại chẳng có sức chịu đựng.

 Ngay bây giờ, Manjirou đang cảm thấy khó thở và cơ thể em nóng lên một cách kỳ lạ. Có phải em sốt rồi không?

 Manjirou đè nén lại cảm xúc của em, cẩn thận xem xét toàn bộ trận chiến trước mắt. Em cố gắng tập hợp sức mạnh và khả năng chịu đựng của mình lại. Đôi chân căng ra khi lao về phía Izana, tung ra một đòn tấn công nữa.

 Khi bước vào tuổi 18, ai cũng có thể nhận thấy sự thay đổi trong mùi hương của đối phương ngay lập tức. Và Izana cũng không ngoại lệ.

 Trong khi ánh mắt của mọi người đều đang tập trung vào cuộc chiến trước mắt mà không hề để ý đến Mikey bất khả chiến bại có biểu hiện kì lạ. Vào thời điểm em vung chân vào Izana. Tất cả như bị đóng băng, đòn tấn công của em đã chùn lại. Manjirou gục xuống trước mặt tất cả những người đang có mặt ở đấy, cơ thể em phát sốt. Cơn đau khiến cả người em tự khắc cuộn lại ôm lấy mình, quằn quại rên rỉ.

 Mùi hương mạnh mẽ của sự đau khổ, hoang dã và chưa có dấu hiệu được thuần hóa phát ra mạnh mẽ tấn công thẳng vào Manjirou. Ngay cả khi em là đứa trẻ chưa có kỹ năng phát hiện ra mùi hương cao cấp của alpha cũng có thể nhận ra được có gì đó không ổn.

 .

 Mikey bất khả chiến bại đột ngột suy sụp khiến mọi người xung quanh bất ngờ, tất cả đều luống cuống tìm lý do.

 Izana nhìn chằm chằm vào Manjirou, đứa em trai đáng thương của hắn đang quằn quại trong đau đớn. Em tự cào cấu vào ngực mình, làn da tái nhợt đỏ bừng và từ cơ thể em tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào nhưng đầy thống khổ.

 - Tiếng gọi Alpha nhẹ nhàng được cất lên.

 Izana đột nhiên cười lớn, đôi mắt điên loạn thích thú khi hắn nhận ra điều này có nghĩa là gì. Hắn cúi xuống vui vẻ như thể cả hai vừa rồi chưa từng xảy ra xô xát. Bàn tay Izana tóm chặt lấy tóc Manjirou giật mạnh lên, buộc em phải ngẩng đầu với tiếng gầm gừ trong cổ họng như phòng thủ. 

 " Mikey ~ "

 Izana khúc khích cười gọi tên em. Đôi mắt tím nhạt nhìn sâu vào đôi mắt đen láy vô cảm đang mơ hồ vì cơn sốt. 

 " Tội nghiệp thật đấy. Khi mà cơ thể em lại có vấn đề trong thời điểm này "

 Manjirou gầm gừ, hai tay em với lên, cố gắng giật lại tóc của mình từ tay Izana ra nhưng cơ thể của em đã yếu đi, những cơn đau không ngừng ập đến.

Manjirou chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến thế mà không có nguồn gốc thực sự, nó dường như đến từ sâu bên trong em rồi lan tỏa qua từng tế bào, xuống tận đầu ngón tay, khiến cơ thể em ngột ngạt vì đau đớn và run rẩy.

 Manjirou kiệt sức. Mái tóc vàng dính vào gương mặt ướt át đỏ bừng. Điều đó khiến cho người ta có cảm giác hiện tại em không xứng với cái danh bất khả chiến bại cho lắm.

 " Em trai, em có biết điều gì là tốt nhất cho bây giờ không? "

 Izana tiếp tục nói trong khi tay hắn đang siết chặt mái tóc vàng của Manjirou, kéo em lại gần hơn với mùi hương đầy áp đảo của hắn. Cơ thể em ngay lập tức phản ứng lại, theo bản năng giật mình muốn thoát ra dù chính em cũng không hiểu phản ứng này có nghĩa là gì.

 Manjirou cảm thấy bản thân phải chạy trốn, một cảm giác mà trước đây em chưa từng cảm nhận được do sức mạnh áp đảo và kỹ năng của mình. Tuy nhiên, cơ thể em không đủ sức để thoát khỏi Izana và điều đó khiến cho tâm trạng của em ngày càng bất ổn. Cảm giác bất an bùng lên trong lồng ngực khiến hơi thở của em dần yếu đi, ngắt quãng.

 Không khó để Izana nhìn ra được sự cố gắng của Manjirou. Em đã dùng hết sức của mình để có thể thoát khỏi hắn và trở nên bình thường nhất có thể. Điều đó thật đáng thương và tội nghiệp biết bao nhiêu. Izana khúc khích cười khi hắn nghiêng người lại gần em.

 Mùi hương của Alpha càng thêm chèn ép làm cơ thể của Manjirou khó chịu phát điên. Em chóng mặt, nghẹn lại và bắt đầu ho khan. Có gì đó trong mùi hương kì lạ phát ra từ Izana khiến cơ thể em muốn phục tùng và tuân theo. 

 Thật kinh tởm, và cũng thật. . .

 Đáng sợ. 

 " Em là một Omega "

 Izana cất lời trong khi Manjirou đang phải vật lộn, thở dốc vì khó khăn. Những lời nói đó ngấm vào tâm trí em. Nhưng Manjirou một lần nữa cố gắng bỏ qua nó, tự đánh lừa bản thân rằng điều đó sẽ chẳng thành vấn đề đâu, phải không? Không cần biết em sẽ trở thành cái gì, chỉ cần cơn đau này qua đi là em có thể chiến đấu trở lại...

 Manjirou nghẹn lại khi cảm thấy những ngón tay dài, ấm áp của Izana lướt trên chiếc cổ đầy mồ hôi của mình. Tuyến mùi hương ở cổ em bình thường sẽ không mấy nhạy cảm, nhưng bây giờ lại khiến em nhảy dựng lên khi Izana chạm vào. Cổ em quá nóng và trở nên nhạy cảm vượt xa cả mức bình thường. 

 Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực và bản năng mách bảo Manjirou phải chạy ngay lập tức hoặc ở lại, và em sẽ buộc phải nhượng bộ alpha.

 Manjirou nghiêng đầu sang một bên tránh đi sự đụng chạm của Izana, theo bản năng muốn thoát khỏi nỗi kinh hoàng của chính mình. Cơ thể em tự động phòng thủ các pheromone alpha xâm lược đầy tính chiếm hữu đang phát tán mạnh mẽ xung quanh em.

 Manjirou sợ hãi bản thân mình sẽ bị quyến rũ bởi Izana - điều mà em chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Nó vừa thôi thúc em chạy trốn, cũng vừa ép em phải nhượng bộ khiến Manjirou trở nên bối rối vô cùng. Em ghét chính bản thân em của hiện tại.

 Manjirou vung tay, cố gắng hất Izana ra khi hắn định cắm sâu móng tay vào các tuyến mùi hương đang sưng lên trên da em. Nhưng em không thể, tiếng rên rỉ đau khổ từ miệng Manjirou phát ra, không khó để cảm nhận được móng tay của Izana đang cào lên cổ của em.

 Thời gian dường như đóng băng lại. Manjirou chết sững. Em chưa bao giờ trở nên yếu ớt và thảm hại như thế này, ngoài bất lực rên rỉ ra thì chẳng thể làm gì khác. Ngay cả trong thời điểm hiện tại, Manjirou vẫn nghĩ đây chỉ là mơ thôi, em không thể như vậy được. Điều đó càng thôi thúc em muốn thoát khỏi Izana. 

 " Em nói muốn cứu anh sao? Muốn chúng ta trở về là gia đình khi trên thực tế. Hai ta đều không có quan hệ huyết thống? "

 Izana nheo mắt như thưởng thức cơ thể đang run rẩy, nóng bừng của Manjirou trong kì phát tình đầu tiên. Hiện tại, thật khó để hắn có thể hình dung được đây là em trai mạnh mẽ của Shinichiro, " Mikey bất bại " .

 Izana có thể đoán được Mikey đang gục ngã trước kì chuyển giới của em. Mà, cũng chẳng có gì khó hiểu cả. Ai cũng vậy thôi. Nhất là khi Izana là một alpha và hắn chưa từng phải chiến đấu với loại cảm giác này, điều đó khiến hắn cảm thấy phấn khích tột độ. Mọi thứ trước mắt thật thú vị và mới mẻ.

 Trong khi đó, Manjirou đang nghĩ rằng cơn đau của em đã dần nguôi ngoai, hoặc em đã quen với nó nên giờ cảm xúc tê liệt cả rồi. Em từ từ cử động, cố gắng đẩy bản thân thoát ra khỏi Izana, di chuyển chân của mình đứng vững trở lại.

 Tâm trí Manjirou hỗn loạn và rối bời, nhưng em vẫn phải chiến đấu để giành chiến thắng, nếu không tất cả sẽ đặt dấu chấm hết cho em, và cho cả Touman. Thậm chí... cái chết của Emma sẽ trở nên vô nghĩa và đau đớn hơn-

 Trong khoảnh khắc bị phân tâm bởi thân thể đang lên cơn sốt và suy sụp của chính mình. Manjirou gần như không kìm nén được tiếng thở dốc khi Izana xâm phạm cơ thể của em một lần nữa, môi hắn ghé sát vào tai em, mái tóc trắng hòa cùng mái tóc vàng nắng, ánh lên một tia vui mừng nguy hiểm trong đôi mắt tím nhạt của Izana. 

 " Vậy chúng ta hãy trở thành gia đình nào ~ Manjirou "

 Izana úp mặt xuống ngửi tuyến thể trên cổ em, hơi thở nóng rực theo pheramone Alpha từ hắn đè ép em khiến cả người Manjirou rùng lên lạnh cóng.

 "Không ..." Giọng em gần như vỡ ra vì cố gắng kìm nén để nói lên nỗi đau của mình.

 Manjirou thừa nhận em đang cảm thấy sợ hãi. Nhưng không muốn như vậy đâu. Em ghét cay ghét đắng cảm giác tuyệt vọng đến bất lực này. Đáng lẽ em nên vật lộn, chống trả lại bằng những cú đấm, đá và những việc tương tự khác. Nhưng cơ thể của em như bị đóng băng ngay tại chỗ, nó vô thức muốn phục tùng Izana khiến Manjirou cảm thấy em còn chẳng có quyền làm chủ chính mình.

 Tuyệt vọng. Bất lực. Đau khổ. Nước mắt dần ướt đẫm trên khuôn mặt non nớt của em và tất cả những gì em có thể làm là nhìn những chiếc răng nanh Alpha của Izana dài ra khi cảm nhận được mối liên kết sắp hình thành với Omega.

 Manjirou há miệng, bất lực cầu xin. "K-không, dừng lại đi...! Izana, em không muốn- ".

 Bỏ qua lời em nói như không nghe thấy gì hết, răng nanh sắc nhọn của Izana đâm sâu xuống tuyến thể trên cổ em. Nó đâm xuyên qua cả da thịt, chảy máu.

 Một trận đau đớn không thể tưởng tượng được ập vào bên trong cơ thể Manjirou như điện cao thế. Mọi giác quan của em trở nên căng ra như muốn đứt gãy. Tất cả đều tê liệt lại ngoại trừ cảm giác bị răng nanh của Izana đâm vào da, và máu của em chảy xuống từ vết thương đang được liên kết.

  Tâm trí Manjirou dần mất tỉnh táo và trở nên quay cuồng. Các mối liên kết ngay một rõ ràng bên trong cơ thể khiến em có thể hoàn toàn nhận thức được về mối liên kết đang dần hình thành với Izana.

 Tiếng la hét thảm thiết vang lên. 

 Cơ thể Manjirou mềm nhũn, nhưng tiếng hét của em chỉ im bặt đi khi mối liên kết kết thúc - nó đã được Izana hoàn thành một cách hoàn hảo.

 Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt của Manjirou. Em cảm nhận được cổ mình nóng ran và có gì đó cứ đập liên hồi. 

 Ánh mắt trống rỗng của Mikey đảo xuống, em có thể nhìn thấy bộ đồng phục tối màu của Touman đang mặc trên cơ thể em. Nhưng nó mờ đi, ngày càng không thể nhìn rõ nữa. 

 . . . Em muốn gặp Takemichi, hoặc Draken, hoặc bất kỳ ai khác của Toman một lần nữa. Nhưng nỗi đau lần này đã ngự trị chiếm lấy cả trái tim của em, không còn có lấy một tia hi vọng sẽ được cứu rỗi.

 Mọi thứ dường như đều đang tuột khỏi tầm tay của Manjrou. Từ Shinichiro, Baji, Emma, và lần này là chính em. 

 Kí ức ngắt quãng, vỡ tan. Mái tóc trắng và đôi mắt tím nhạt một lần nữa xuất hiện che lấp đi tất cả, hiện hữu trước mặt Manjirou.

 Izana - Alpha của em . . .

 Ý nghĩ tự động xuất hiện mà Manjirou không biết nó đến từ đâu khiến em khó chịu và sợ hãi, cảm giác này đau đớn không thể chịu nổi. Em ghét nó lắm.

 Không, điều này ... không thể xảy ra. Em đang thua...

 "Ngủ đi, bạn đời của tôi "

 Izana thủ thỉ, pheramone Alpha của hắn bao bọc lấy Manjirou một cách nhẹ nhàng, thiết lập một vòng an toàn vô hình cho em.

 Nhưng điều đó chẳng thể thay đổi được Manjirou, em vẫn ghét cái cách cơ thể của mình phản ứng trong khi tâm trí em đang muốn chống cự lại nó.

 --- Em muốn cào rách tuyến thể của mình để xé tan mối liên kết kinh tởm này, nhưng mí mắt em trở nên nặng trĩu, cơ thể uể oải không còn sức lực ngã vào vòng tay của Izana. Nhưng cảm giác lại chẳng khác gì đang rơi xuống vực sâu hố thẳm.

 À, vậy là Takemichi đã một lần nữa quay lại đây. Còn em không có lựa chọn nào khác ngoài để tương lai tăm tối đó xảy ra. Rốt cuộc thì em đã không thể chống lại nó. 

 Không có khả năng để chiến đấu, không có hi vọng hay mong đợi. Càng không có một Emma, ​​một Shinichirou hay một Baji ở phía sau, nhưng ít nhất, nỗi đau bên trong cơ thể đã dừng lại.

 Manjirou bất tỉnh, em lạc vào thế giới hỗn loạn. Trong đó, Mikey mạnh mẽ, bất khả chiến bại đã thảm hại hoàn toàn. Izana tuyên bố bọn họ sẽ về một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com