You can be the boss
Author: vmort (Ao3)
Edit: X
Beta: Almira_MK
Sanzu x Mikey
_________________________________
Sanzu đi bộ qua các dãy hành lang trống của tòa nhà, hai tay đút túi áo khoác, huýt sáo một bản nhạc pop nào đó mà hắn đã nghe vào buổi sáng.
Khi đi ngang qua phòng của Mikey, hắn định dừng chân trước phòng em thì thấy Kakucho kích động đạp sầm cửa; khuôn mặt gã bị thương, mắt cũng sưng đỏ cả lên, máu loang lổ trên cổ áo sơ mi trắng. Gã phớt lờ ánh mắt dò xét của Sanzu, va vào vai hắn mà không thèm ngoảnh lại nhìn một cái. Có vẻ như điều đó chẳng đáng để gã bận tâm.
Luôn luôn là như thế, ai đến gần Mikey đều có kết cục như Kakuchou hoặc tệ hơn, thậm chí là cái chết . Nhưng Sanzu không bận tâm về điều đó, hắn đã quá quen với cái chết trong hơn nửa cuộc đời mình. Nếu hiện tại, chơi thuốc quá liều chẳng thể giết chết hắn thì hắn chỉ chấp nhận cảm giác hạnh phúc chết dưới tay của Mikey hoặc vì lợi ích của em.
Sanzu gõ cửa dù không chắc hắn sẽ nhìn thấy gì vui ở bên trong phòng. Khi bước vào, hắn thấy Mikey đang ngồi sau bàn của em trong tình trạng thất thần. Máu từ khuôn mặt em chảy dài rơi từ mũi xuống đến môi. Đôi mắt em ảm đạm , trống rỗng nhìn vào khoảng không.
Em chống tay lên bàn, chán nản.
" Boss, chuyện gì đã xảy ra? "
Sanzu tiến lại gần em, lấy một chiếc khăn ăn trong túi để lau vết máu trên mặt em.
Mikey khó chịu khi Sanzu chạm vào mũi mình.
" Tao đã cãi nhau với Kakuchou , sau khi cố gắng bình tĩnh ngồi lại nói chuyện thì bọn tao lại càng tranh cãi kịch liệt hơn. Kì lạ nhỉ? "
Sẽ là nói dối nếu Sanzu không thừa nhận hắn tò mò về lý do đằng sau cuộc chiến của em và gã.
Hầu hết thời gian cả hai đều tranh cãi về ma túy và những thứ tương tự như vậy, nhưng chưa từng đến mức đánh đập nhau như thế này.
Tuy nhiên, Sanzu biết tốt hơn là không nên tọc mạch quá nhiều vào cuộc sống cá nhân của Mikey, mà vốn dĩ hắn cũng chỉ chấp nhận nghe những gì mà em muốn chia sẻ với hắn.
" Tôi có thể nói thật không ? " Sanzu lên tiếng hỏi, vứt khăn ăn vào một cái thùng gần bàn làm việc.
Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Mikey, hắn mới nói tiếp : " Mọi thứ xung quanh ngài đều đang dần trở nên tệ đi ".
Mikey im lặng, em không có lập luận phản bác lại điều đó. Cuộc đời em luôn là một trò đùa bệnh hoạn, em tự ý thức được. Chẳng có gì tốt đẹp kéo dài, và những gì còn sót lại sẽ luôn là một vòng luẩn quẩn, thất thường và phức tạp. Các mối quan hệ của em cũng rơi vào những phạm trù đó.
Mỗi khi tỉnh táo, em lại bị đụ. Nhưng em hờ hững. Kí ức chuyển từ quá khứ sang hiện tại, chẳng ai có thể nào tìm thấy sự cân bằng nếu em không bị pha tạp. Cố gắng cũng rất phiền toái, và sự tỉnh táo là một trong những điều đó.
" Ừ, tao biết. Đó là lý do tại sao tỉnh táo lại rất tệ " .
Mikey thừa nhận, luồn các ngón tay qua tóc vuốt nhẹ. Sanzu nhún vai, bước lại gần em. Mikey cũng thu hẹp khoảng cách giữa họ lại.
Em nhìn vào mắt hắn, đồng tử của Sanzu không giãn ra như bình thường, vì vậy điều đó có nghĩa là hắn cũng đang tỉnh táo như em. Một dịp hiếm hoi như vậy hoàn toàn phù hợp với những gì mà em đã nghĩ.
Em tựa cằm vào cổ Sanzu, vén mái tóc dài của hắn sang phía đối diện
" Mày có muốn đổi một chút không? " Mikey trầm giọng hỏi, hơi thở của em phả xuống làn da hắn khiến Sanzu rùng mình.
" Hôm nay tao cảm thấy mệt mỏi với việc làm boss , tao muốn trở thành một con chó "
" Nên làm gì đây? "
" Sanzu, nói cho tao biết đi "
" Boss " .
Mikey nắm lấy cà vạt của hắn và kéo hắn lại gần, em ngấu nghiến hôn lấy môi hắn đến mức răng cạ vào môi và chảy máu. Sanzu nếm máu trên lưỡi, không rõ đó là máu của mình hay là của em. Nụ hôn đó đã bạo lực ngay từ đầu.
Em đổ hết gánh nặng và trút giận lên hắn, tìm kiếm câu trả lời mà hắn không thể cho em. Cởi và cởi cho đến khi để hắn ở trần.
Sanzu nuốt nước bọt sau khi em kết thúc nụ hôn.
" Ngài có chắc không? "
" Mày có muốn tao gọi Kakucho trở lại đây không? " Mikey đáp, em hờ hững khoanh tay trước ngực.
Đm Kakucho - Đó là những gì Sanzu nghĩ.
" Bây giờ, hãy nói cho tôi biết tôi cần phải làm gì "
Sanzu cắn chặt môi khi tưởng tượng về việc tiếp theo cả hai sẽ làm.
" Đụ "
Đó chính xác là những gì Mikey muốn, không phải vì nghe lời hay bị ra lệnh. Em muốn bản thân trở nên thấp kém và phục tùng hắn cho đến khi em quên mất cả thân phận của mình.
Vì vậy, em chủ động từ từ cởi quần áo của mình mà không có bất kỳ dấu vết xấu hổ nào trên khuôn mặt. Khi em định cởi đến cúc áo sơ mi, Sanzu bất ngờ ngăn em lại.
Mikey nhướng mày, nhìn hắn lấy ra một con dao từ trong người của mình.
" Tôi có thể? "
Mikey trầm ngâm trong vài giây.
" Đừng để lại sẹo. Nếu không tao sẽ giết chết mày ."
" Tôi không định làm vậy. Em vẫn là vua . . . "
Với một cử động chậm rãi, Sanzu cắt vải áo sơ mi của em, giống như bị thôi miên, hắn dùng lưỡi dao vuốt ve làn da của Mikey nhưng không dám cắm sâu đến máu.
Cái chạm lạnh của con dao khiến Mikey nao núng, khi nó lướt qua ngực, núm vú, rồi đến xương sườn của em, từng chút một một cách nguy hiểm.
Và khi em định mở miệng phản đối, em đã dừng lại. Sanzu cất con dao đi trước mặt em.
Có lẽ hắn không muốn một khắc lỡ tay sẽ khiến hắn hối hận đến tận sau này. Nhưng cả hai vẫn chưa dừng lại ở đó và Sanzu được hưởng đặc quyền kiểm soát Mikey.
Sự thật mà nói, hắn có vô số tưởng tượng khó hiểu về nhiều cách đánh dấu em là của hắn. Nhưng đó là ranh giới mà hắn chỉ có thể vượt qua một lần, sẽ không thể sống sót dưới trướng em nếu hắn đi quá xa.
Vì vậy, hiện tại, Sanzu phải kiềm chế bản tính tàn bạo của mình và thực hiện từ từ.
" Mikey, quỳ xuống "
Sanzu lấy khẩu súng của mình ra, đưa tới trước miệng của em với một nụ cười tinh quái khi em quỳ xuống trước mặt hắn.
" Mày thực sự bị bệnh "
Mặc dù nói vậy, nhưng gương mặt ranh mãnh của em không giấu nổi sự thích thú dù em biết nếu em ổn với chuyện này thì em còn bệnh hơn Sanzu.
Khẩu súng được đưa đến trước mặt em. Mikey mở môi để tiếp nhận một phần nòng súng bên trong miệng. Sanzu di chuyển nó ra vào một cách thô bạo, đẩy về phía trước, nhìn xuống em với ham muốn dâng cao, chúng hiện hữu và lóe lên trong đôi mắt xanh của hắn.
Cảnh tượng như vậy khiến em khó chịu, mà lý do hơn phân nửa vì cả hai chỉ mới bắt đầu mà hắn đi hơi xa.
" Xong rồi, Mikey, cầm lấy ".
Sanzu túm tóc Mikey khi kết khúc màn " khẩu giao " với khẩu súng của hắn.
Hắn buộc em phải ngẩng đầu lên. Đôi mắt sắc bén nhìn em chằm chằm. Tốt, vẫn không có phản ứng.
" Trông em luôn giống một đứa nhóc ngoan ngoãn hơn, luôn luôn vậy " .
Sau khi Sanzu cất lời, Mikey nhíu mày quay đi , hơi nóng làm mặt em ửng đỏ. Em không biết những lời nói đó kết hợp với biểu hiện tàn bạo của Sanzu có thể khiến em bị lay động.
Và khi Sanzu kịp nhận ra, em đã chớp mắt vài lần để đảm bảo rằng em không bị ảo giác.
" Nhìn đi, em hoàn hảo như thế này mà ". Sanzu nói, dùng một tay ôm lấy mặt em, trượt khẩu súng của hắn lên gáy Mikey. Ham muốn âm ỉ được đụ vào miệng em khiến hắn hưng phấn.
" Hành động của mày đang càng ngày càng gần với mệnh lệnh mà mày vừa nhận được từ tao."
Mikey lau môi, cố gắng che giấu sự nhục nhã đang trườn vào mặt mình.
"Tuyệt. Tôi biết."
Trước khi tiếp tục, Sanzu đã dành một chút thời gian để chiêm ngưỡng Mikey nhỏ nhắn trông trần truồng như thế nào trên sàn, quỳ gối như thể em đang tôn thờ hắn.
Thật là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng.
Tất cả những điều đó đều có thể thực hiện được là nhờ Kakucho và những lời nói gây chướng tai của gã. Nếu gã cứ hành động như vậy với Mikey, gã chắc chắn sẽ mất em. Dĩ nhiên rồi.
Sanzu cười nhạt.
" Bây giờ cúi xuống bàn " Hắn nhắc, giọng khàn hơn vài phút trước.
Mikey cúi đầu theo lệnh. Em có thể nghe thấy tiếng sột soạt khi Sanzu cởi áo khoác, rồi âm thanh của chiếc khóa kéo khiến em có dự cảm không lành.Việc trao đổi quyền lực đã đánh thức điều gì đó trong em, Mikey không chắc liệu em có hoàn toàn muốn tham gia vào nó hay không, sự phấn khích không phải là cảm xúc mà em cảm thấy nhiều hiện giờ.
Vậy mà Sanzu luôn tìm cách gây cười cho em. Mikey có thể cảm nhận những ngón tay của Sanzu lướt trên lưng em như thể hắn là một con mèo hoang chứ không phải boss.
Sanzu kêu một tiếng hài lòng khi luồn ngón tay hắn vào bên trong em. Mikey nén tiếng rên rỉ, đặt trán lên bàn và nhắm mắt lại để bản thân chìm trong cơn sung sướng tê dại. Từng đầu ngón tay của Sanzu kéo căng em ra, dần chìm sâu vào bên trong, đủ để buộc em phải nhấc chân lên.
" Tao sẽ ngủ ở đây "
Mikey kích động, giả vờ ngáp. " Mày không thể tiếp tục. Nhàm chán "
Mikey nói xong, cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc nhưng Sanzu lại bất ngờ túm tóc em, đập mạnh đầu em xuống bàn.
Ha . . .
" Có thể làm tốt hơn không? Đó là tất cả những gì mày có à?"
Mikey giễu cợt.
"Tao không thể ngay lập tức dễ dàng phá vỡ điều đó ."
Sanzu trầm giọng nói. Ngay cả khi Mikey trao quyền kiểm soát cho hắn thì đó cũng chỉ là ảo tưởng. Sự thật cho thấy sau cùng thì em vẫn quá cao ngạo để phục tùng hoàn toàn một ai đó. Đó luôn là một thử thách với em, luôn là một cuộc chiến giành quyền thống trị.Ngay cả khi em đang chơi trò giả vờ.
" Tôi sẽ đụ ngài cho đến khi Kakucho trở về "
Sanzu một tay nắm lấy hông em, nhấn đầu ngón tay vào da đùi em thật cẩn thận để đảm bảo sẽ không lưu lại vết bầm tím.Với tầm nhìn vẫn còn mờ, Mikey cảm thấy bàn tay của hắn đang banh hai chân em ra rồi thô bạo đâm mạnh vào em, lấp đầy em không chút thương tiếc. Hàm răng sắc nhọn của hắn gằn sâu trên làn da non nớt gần hình xăm trên cổ khiến Mikey giật bắn người, ưỡn lưng, quằn quại trên bàn làm việc.
"Mẹ kiếp, tao đã nói rồi mà — "
" Suỵt," Sanzu ngắt lời em, thủ thỉ, bàn tay nắm lấy cổ em siết chặt.
" Chú ý cách hành xử "
Mikey nghe xong, em tức giận thúc cùi chỏ vào mạn sườn hắn, dù lực không đủ mạnh để khiến hắn khó thở nhưng cũng đủ để ngăn lại tiếng rên rỉ phát ra từ Sanzu.
" Em đang cư xử như một đứa nhóc ngu ngốc cứng đầu và chẳng chịu nghe lời "
Sanzu phàn nàn, đè thêm lực vào cổ Mikey để em đập mặt xuống bàn. Hắn cúi đầu cắn nhẹ vào vai em, đánh dấu em gần với vị trí của hình xăm chướng mắt đó.
" Hiện tại, em không có tư cách để ra lệnh cho tôi " .
Mikey rên rỉ, đau đớn và khoái cảm là một sự kết hợp đầy lôi cuốn, ngay cả một người như em cũng không thể cưỡng lại được. Nhịp điệu của những cú đâm vào cơ thể em là không đủ, ngay cả khi hầu hết giấy tờ và bút đã nằm trên sàn do tiếng kêu lục cục dữ dội liên tục.
"Làm mạnh hơn!" Mikey thở hắt, sự thất vọng tuôn ra từ tiếng rên rỉ thở dốc của em.
"Chó không thể đưa ra yêu cầu ".
" Thỏa mãn đi, em chỉ cần lấy những gì tôi cho em "
Sau khi nói xong, Sanzu nghe thấy tiếng Mikey rủa thầm. Hắn nắm lấy dương vật của Mikey trong tay, vuốt ve nó một cách mạnh mẽ trong khi dương vật của hắn tiếp tục giã em với sự thèm ăn vô độ của một con thú hoang đói khát. Mikey thở hổn hển, tiếng rên rỉ tăng dần về âm lượng nhưng em sẽ không cầu xin Sanzu bất cứ điều gì.
Em thừa nhận em thích rên rỉ dưới thân của Sanzu, nhưng em không thích cầu xin hắn.
Bằng một cách nào đó, Sanzu cảm giác hắn đang tiến gần về phía Mikey hơn, gần đến mức hắn có thể cắn nuốt lấy em trong miệng giống như phản ứng của Pavlovian cho tất cả những lần hắn đã đụ em dưới bàn làm việc của mình.
" Bây giờ không hách dịch như vậy nữa, hửm?"
Sanzu cười khúc khích, hơi thở nóng hổi phả vào cổ em . Hiện tại, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt chìm trong tình dục của Mikey : đôi mắt em nhắm lại, đờ đẫn, đôi môi hé mở khẽ rên rỉ và làn da nhợt nhạt đỏ bừng.
Cơ thể em đã vượt quá giới hạn, hiện tại nói vài tiếng mạch lạc thôi cũng khó khăn. Bình thường, Mikey tinh tế trong từng từ ngữ, em luôn quan tâm đến từng việc nhỏ như em bị sụt cân hay thái độ ủ rũ của em nếu gặp Sanzu, chứ đừng nói là bộ dạng thê thảm như bây giờ.
Fuck, Sanzu nghĩ hắn sẽ chấp nhận làm bất cứ điều gì để có thể chụp một bức ảnh của em và gửi nó cho Kakucho, chế giễu gã.
Nhưng Sanzu dù điên loạn như vậy, một phần nào đó hắn vẫn giữ đủ tỉnh táo để chắc chắn rằng nếu Mikey biết, em sẽ đập điện thoại của hắn, thậm chí giết luôn hắn.
"Nào, Mikey. Nhận lấy của tôi " .Sanzu thở hổn hển.
Chân của Mikey run lên khi nó chạm xuống sàn dưới bàn của hắn. Sanzu nghiến răng, hắn không thể cầm cự được nữa. Với tiếng gầm gừ đáng sợ phát ra từ cổ họng như một con thú săn mồi hoang dã, hông hắn nhấp đẩy một cách điên cuồng, đâm thọc vào trong cơ thể em. Trong khi dương vật cố gắng duy trì nhịp điệu ngắt quãng và giúp em thả lỏng nhất có thể.
Sanzu tiếp tục quỳ sau lưng Mikey khi em lấy hơi. Hắn nghiêng người về phía trước, tựa đầu vào lưng em. Mikey có thể cảm nhận cảm giác ấm áp nóng bỏng lan rộng trong ngực hắn và lan truyền khắp cơ thể em khi Sanzu cẩn thận rút hung khí của mình ra. Tuy nhiên, một tiếng rít bất ngờ đã bị cướp khỏi môi em.
Phía dưới, Mikey chống tay, run lẩy bẩy tìm kiếm sự hỗ trợ trên bàn làm việc. Sanzu bỗng nhiên đụ em một cách điên loạn khiến em không kịp thở. Đến khi rút ra, tinh dịch của hắn từ lỗ hậu của em nhỏ giọt xuống đùi rồi rơi xuống sàn, ướt đẫm.
Mikey gượng dậy, thả người xuống khỏi bàn làm việc, mệt mỏi nói.
"Bây giờ tao nghĩ tao có thể hiểu tại sao mày thích được khen ngợi, điều đó thật tuyệt. . . có lẽ vậy "
Em với tay xoa đầu. Sau đó cúi xuống nhặt quần áo của mình trên sàn nhà, tự mặc nó cho mình ngoại trừ chiếc áo sơ mi bị rách.
" Ngài có nghĩ lần sau tôi có thể đụ ngài trên bàn làm việc của Kakucho không? "
Sanzu nhếch mép, hài lòng khi tưởng tượng ra khuôn mặt đầy khó ở của gã. Nhưng Mikey từ chối trả lời, em đảo mắt, phớt lờ câu hỏi của Sanzu, ra lệnh.
" Đến đây "
Sanzu bước lại. Tại một khoảng cách gần, Mikey vuốt ve khuôn mặt của hắn khi hắn đang dùng hết sức lấy lòng em như một con vật cưng ngoan ngoãn.
Từng đầu ngón tay của em lần theo dái tai của hắn, nhẹ nhàng và dịu dàng đến kì lạ khiến Sanzu đê mê hưởng thụ. Nhưng bất ngờ, em kéo một trong những chiếc khuyên của Sanzu một cách thô bạo, gần như muốn làm rách da, đem tai của hắn phá hỏng.
"Đó là sự trừng phạt vì mày đã cắn vào cổ tao," Mikey gắt gỏng. "Mày biết mày có thể sẽ làm hỏng hình xăm của tao mà, thằng khốn chết tiệt."
Sanzu rên rỉ hưởng thụ trước khi nhếch môi cười đểu cáng.
Mikey trông rất đáng yêu khi em bực mình, giống hệt như một con mèo nhỏ đang xù lông vậy. Hắn có thể chết chìm trong những biểu hiện đó ngay cả khi chúng không thể hiện ra ngoài nhiều vì sự thờ ơ bất diệt của em.
Mikey thở dài, xoa trán : "Tao mệt. Nào, cho tao mượn áo khoác "
Sanzu có thể thề rằng hắn đã nhìn thấy nụ cười chớp nhoáng của em. Mikey hiếm khi cười, và Sanzu thích trở thành người duy nhất nhìn thấy những cử chỉ nhỏ nhặt mà em miễn cưỡng biểu hiện.
" Tôi sẽ dọn dẹp và đưa ngài về nhà, được không?" hắn vừa nói vừa giúp em mặc áo khoác.
Giọng điệu của Sanzu khiến em cảm thấy rung động một cách lạ thường. Trong giây lát, Mikey sững người, không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng rất nhanh sau đó, em mừng vì Sanzu không thể nhìn thấy biểu cảm đó của em. Em quay lại sau khi gật đầu với vẻ thờ ơ thường ngày.
Sanzu cố gắng không bối rối khi nhìn Mikey, em đang mặc chiếc áo khoác khổng lồ của hắn . Hắn biết nếu hắn khen nó, em sẽ ném nó đi. Vì vậy, tốt hơn hết hắn vẫn nên cắn lưỡi để chiêm ngưỡng em của hắn trong im lặng.
Mikey để yên cho Sanzu bế em lên , mắt nhắm nghiền lại , cố gắng nghĩ về một thứ nào đó để quên đi việc Sanzu không phải người duy nhất ôm lấy cơ thể của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com