Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#70

Tối hôm đó, tụi nhỏ kéo nhau qua phòng của Wangho trước khi đi ngủ. Năm đứa tụ lại nói đủ chuyện trên trời dưới đất, kể luôn cả mấy ấn tượng đầu tiên khi gặp nhau, xong kể lại mấy lần đi ăn, rồi khi HLE đến Việt Nam, vui ơi là vui

Wangho ngồi trên giường, lương dựa lên đầu giường, nhìn bốn cái thây bự gấp đôi mình chiếm hết diện tích trên giường. Đầu Wooje thì nằm lên đùi em, phần trên thằng Cá thì dựa một bên vai Wangho, còn đôi chân dài thì vắt chéo xuống tận mép giường.

Hwanjoong thì nằm ngang như một con mèo lười, đầu gác lên chân Wooje, còn Dohyeon thì ngồi khoanh chân ở cuối giường, một tay chống cằm, một tay vân vê chiếc vòng mới trên cổ tay.

"Ngày mai thi đấu rồi, áp lực không?"

Câu hỏi của Wangho vang lên giữa tiếng máy điều hòa rì rì và tiếng cười vừa lắng xuống sau loạt câu chuyện dài.

Dohyeon ngẩng đầu nhìn hyung, rồi nhìn quanh những gương mặt thân quen trong phòng. Cậu khẽ nhún vai, cười nhẹ:

"Cũng có chút đấy"

"Mỗi khi nghĩ đến tim em không tự giác đập nhanh hơn"  Wooje lười biếng trả lời, mắt vẫn nhắm, đầu cọ cọ trên đùi Wangho như mèo con

"Nhưng nhớ đến hyung với mọi người ở đây, em liền không hồi hộp nữa"

"Ái chà chà, Wooje nay nói tình cảm thế, làm hyung không khỏi xúc động muốn phát khóc luôn rồi" Hwanjoong ngửa đầu trêu chọc cậu út, còn lấy tay như đang lau nước mắt

Wooje hé mắt liếc xuống dưới, môi bĩu ra: "Anh diễn giả trân quá đi Hwanjoong hyung"

Cả phòng bật cười, đến cả Wangho cũng khẽ lắc đầu bất lực, tay vô thức xoa đầu cậu út.

Geonwoo hơi rướn người dậy, nắm đấm giơ cao "Mau đem CKTG2025 đến đây, HLE chúng tôi đã sẵn sàng rồi!!"

Dohyeon lập tức hùa theo, cũng giơ tay lên, mắt sáng rực: "Đúng đó! Năm nay chắc chắn là của chúng ta!"

Tất cả cùng bật cười, đều ngồi dậy cùng giơ tay ra chồng lên nhau như những lần trước khi bắt đầu trận đấu, Wangho là người bắt giọng đầu tiên, sau đó tất cả cùng đồng thanh

"HLE!"

"FIGHTING!!"

-----

       
Thành Đô hôm nay rực sáng, không phải ánh đèn thành phố, cũng không phải những tấm bảng quảng cáo khổng lồ trải dài ven phố, mà là ánh sáng từ sự huy hoàng, niềm tự hào và những giấc mơ được hiện thực hóa

Nhà Thi Đấu Đa Năng Công Viên Thể Thao Đông An Hồ lúc này đã chật kín không một chỗ trống

Ngọn cờ tung bay, người hâm mộ từ khắp nơi đổ về, những tiếng hô vang tên đội tuyển yêu thích, âm thanh cuồng nhiệt của nhiều con tim đập cùng chung một nhịp

Tất cả đều hòa thành bản giao hưởng hùng tráng chỉ dành cho một khoảnh khắc duy nhất ấy

Khoảnh khắc của vinh quang

Từ trong cánh gà sân khấu, năm chàng trai khoác lên mình chiếc áo quen thuộc của Hanwha Life Esports, dù có áo mới cho mùa CKTG nhưng họ muốn mang chiếc áo đã cùng họ trải qua cả mùa giải này, để cùng họ từng bước ra giữa ánh sáng chói lòa

Trước khi Wooje bước ra đầu tiên, Wangho đã nói với tất cả thế này:

"Ngày hôm nay cố gắng lên, mang vinh quang trở về nào!"

"ĐƯỢC!"

Cả bốn đứa nhỏ nhìn nhau gật đầu kiên định, không dễ gì mới đến được tận đây, thì nhất định phải chiến đấu hết mình và quan trọng đây cũng là đáp án cho câu hỏi

'Câu chuyện của người đi rừng Peanut liệu có cái kết đẹp hay không?'

"Wangho hyung..." Geonwoo từ phía sau lên tiếng

"Hửm ?"

Wangho quay đầu, sau khi chỉnh lại cổ áo cho em út xong, em nở nụ cười dịu dàng. Dù đang đứng dưới ánh đèn sáng rực, nhưng vẫn không giấu được quầng thâm mờ dưới mắt em, đó là dấu tích từ những đêm luyện tập không ngừng nghỉ

Geonwoo nhìn thẳng vào mắt của Wangho, cậu hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm lên tiếng

"Cảm ơn anh đã vì tụi em mà bước tiếp, cảm ơn anh đã luôn ở đây che chở cho tụi em. Dù đã nói rất nhiều rồi nhưng em vẫn muốn nói với anh

Sơn lâm này là của anh, cứ làm những gì anh muốn, phía sau có tụi em phù trợ. Đừng lo lắng vì bất cứ điều gì, hãy tin tưởng dựa vào tụi em!"

Wangho hơi sững lại giữa luồng sáng trắng rực rỡ từ sân khấu hắt vào. Trong giây lát, tiếng ồn ào của hàng chục nghìn khán giả như bị đẩy ra xa, chỉ còn lại gương mặt nghiêm túc và ánh mắt kiên định của Geonwoo ngay trước mắt em

Một cơn sóng cảm xúc bất chợt tràn lên nơi lồng ngực, Wangho khẽ mím môi, rồi bất giác nở một nụ cười, nụ cười ấy khiến cả bốn đứa nhỏ đều phải sững lại vài giây

Nếu cười kiêu hãnh, đầy ngông cuồng nhưng nhiều hơn đó là sự trầm tĩnh

HẬU DUỆ CUỐI CÙNG CỦA BẦY HỔ TRẮNG - PEANUT, mừng ngài trở về!

"Ừ...anh biết rồi"

"Anh sẽ dựa vào tụi em. Hôm nay... chúng ta cùng nhau viết nốt câu chuyện này nào!"

Wooje lặng lẽ nắm lấy tay Wangho, siết một cái thật chặt, như truyền thêm sức mạnh. Dohyeon và Hwanjoong đứng hai bên, không hẹn mà cùng đặt tay lên vai anh.

Đèn sân khấu nhấp nháy báo hiệu thời khắc quan trọng đã đến. Giọng MC vang lên đầy khí thế:

"Ladies and gentlemen, please welcome...

TOP - ZEUSSSSSSS!!!!!

JUNGLER - PEANUTTTT!!!!

MID - ZEKAAAAAA!!!!

ADC - VIPERRRR!!!

SUPPORT - DELIGHTTTT!!!!

S.T.A.R.T - HANWHA LIFE ESPORTSSSSS!!!!"

...

"AHHHHHHH!!!!!!!!!!!"

Cả năm người hít sâu một hơi, từng người bước ra giữa ánh sáng chói lòa.

Tiếng hò hét như muốn xé tung mái vòm nhà thi đấu, biển người dậy sóng với lightstick cam sáng rực. Những tấm banner in đậm dòng chữ

 "HLE Fighting!"

 "Peanut last dance"

"Bring it home!" 

"HLEWIN! HLEWIN! HLEWIN!"

Tiếng của fan hâm mộ rung lên trong không khí náo nhiệt.

Khoảnh khắc đó, Wangho cảm thấy mọi đau đớn, mệt mỏi, tất cả những đêm thức trắng và những nỗi sợ vô hình...đều biến mất. Chỉ còn lại niềm tin, đồng đội và sân khấu này.

Wangho ngẩng đầu nhìn lên những hàng ghế kín người, rồi liếc sang bốn gương mặt thân thuộc đang cùng mình đứng trên sân khấu rộng lớn này. 

Một niềm kiêu hãnh âm ỉ dâng lên trong lòng...

Hôm nay, HLE sẽ chiến đấu vì tất cả!

Âm nhạc dừng lại, MC chuyển sang phần công bố từng cái tên của T1, khán đài lần nữa bùng nổ những lá cờ đỏ bay rợp trời. Khoảnh khắc hai đội tiến đến khu vực thi đấu, không khí căng thẳng đến mức cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Wangho ngồi xuống ghế, tay đặt lên chuột và bàn phím, tai nghe được đeo lên, cách biệt thế giới ồn ào bên ngoài chỉ còn lại nhịp tim và tiếng của những người đồng đội

Geonwoo bật voice chat: "Lên nào, lên nào!"

"Ừ" Wangho mỉm cười, ánh mắt dân trở nên kiên định. Ánh mắt hơi hướng về nơi khán đài, nơi gia đình, những người anh em thân thiết

Họ đang ở đây, cổ vũ cho em!

"Bắt đầu thôi! "

Màn hình hiện lên giao diện cấm chọn, tiếng caster vang vọng trong nhà thi đấu:

"Ladies and gentlemen, this is the GRAND FINAL of Worlds 2025!"

Dưới ánh đèn rực rỡ của Nhà Thi Đấu Đông An Hồ, tiếng hò hét vang dội trong suốt nhiều ván đấu liền. Cả hai đội đã chứng minh cho tất cả biết sức mạnh của ứng cử viên vô địch

Cuối cùng thời khắc định mệnh đã tới, hai đội bước vào cấm/chọn, không khí lúc này căng thẳng đến nghẹt thở

Những người khác trên khán đài lúc này cũng đứng ngồi không yên khi tất cả bắt đầu bước vào ván cuối cùng, HLE và T1 đều đồng thời giữ phong độ vô cùng tốt, mỗi người đều phát huy hết thảy năng lực của chính mình

Màn hình hiện lên giao diện ban/pick, khán giả nín thở theo từng lượt chọn. Đến lượt của HLE, tất cả khán đài như vỡ òa khi Peanut khóa Lee Sin

Caster gào lên: " LEE SIN LÀ LEE SIN!!! Con bài đã làm nên huyền thoại Peanut năm nào, mở đầu cho chuỗi ngày bùng nổ của bầy Hổ Trắng ROX Tigers!"

Nhưng sao đó giọng bình luận viên ngừng lại vài giây và sao đó là tiếng hét của họ cùng fan hâm mộ

"FAKER KHOÁ AHRI! QUỶ VƯƠNGGGG!!!"

Thật không nghĩ tới Faker cùng Peanut đều tung ra con bài đã làm nên tên tuổi của mình, Leesin và Ahri cùng xuất hiện trên màn hình led lớn. 

Wangho nhìn Ahri và bên dưới nó là cái tên FAKER, khẽ mỉm cười, lòng em bây giờ chẳng còn sợ hãi gì nữa. Bởi vì bên cạnh em bây giờ là những người đội kề vai sát cánh, có gia đình người thân bạn bè làm hậu phương vững chắc phía sau

"Trận đấu 10 năm kéo dài, đã đến lúc kết thúc nó rồi!"

Tiếng caster gào lên khi hình Leesin lao vào cướp rồng của T1, lúc này đã không còn là những nhịp đấu ổn định mới đầu, từng giây từng phút kéo dài, không khí nhà thi đấu lúc này vô cùng căng thẳng

Người caster đã từng gọi tên em vô số lần những năm đầu sự nghiệp, giờ đây lại hét lên một lần nữa trong trận chung kết thế giới cuối cùng của Peanut. 

Peanut cùng với con tướng Lee sin trong tay đã từng tung hoành ngang dọc khắp bản đồ Summoner's Rif  và cũng ngay lúc này đây, trong trận chung kết thế giới cuối cùng của mình,  Han Wangho - Peanut, lại lần nữa khiến cả thế giới phải ngước nhìn.

Tiếng caster vang vọng khắp Nhà Thi Đấu Đông An Hồ, hòa cùng tiếng hò reo đến rung chuyển mặt đất. Con Lee Sin trong tay em lướt đi như dòng gió, từng cú Q – Sóng Âm chuẩn xác, từng pha Insec hoàn hảo như tái hiện lại những năm tháng huy hoàng của ROX Tigers năm nào.

Trên bản đồ Summoner's Rift, Lee Sin lao vút qua những bụi cỏ, xoay vòng giữa những mục tiêu, tạo nên một điệu nhảy chết chóc. Pha Smite + Q giành Rồng Lửa khiến khán đài bùng nổ

Ngay khoảnh khắc cướp rồng thành công, Wangho như nghe thấy tiếng gào thét của cả quá khứ ùa về, của những năm tháng tuổi trẻ, những trận đấu mà em đã ngẩng cao đầu cùng bầy Hổ Trắng chiến đấu đến giọt máu cuối cùng.

"PEANUT STEALS THE DRAGON! HE DOES IT AGAIN!!!"

Nhưng để thực hiện được nó Wangho đã phải mất rất nhiều sức lực trong cơ thể, BO5 kéo dài khiến sức lực ngày càng vơi dần, từng thớ cơ bắp căng lên. Hơi thở của Wangho càng lúc nặng nhọc dưới lớp tai nghe, mồ hôi ướt dọc gáy, đôi tay run lên nhưng vẫn điều khiển chuột và bàn phím chính xác đến hoàn hảo

Wangho đã phải thử nghiệm liên tục lên chính mình, phồng hờ bất trắc căn bệnh bất ngờ tái phát giữ trận đấu. Mỗi lần thất bại là một trận đau đớn kịch liệt, nhưng em thà như vậy chứ không thể để công sức của HLE thất bị 

BO5 đã kéo dài hơn 40 phút cho ván đấu cuối cùng và giờ đây từng cú click của em đều như đốt cháy chút sức lực còn lại. Nhưng trái tim em vẫn cháy rực, trong đầu chỉ vang lên một câu duy nhất:

"Phải thắng...Lần này, nhất định phải thắng."

Nhưng Quỷ Vương Bất Tử cho thấy danh xưng không phải để gọi chơi. Anh cùng Oner liên tục xâm nhập rừng, gây áp lực nghẹt thở lên HLE. Ahri bất ngờ xuất hiện từ sườn, đôi mắt hồ ly sáng rực trong ánh đèn sân khấu, pha Hôn Gió lao thẳng về phía Peanut, chuẩn xác đến hoàn hảo.

Nhưng rồi ngay khi thanh máu của Lee Sin tụt xuống dưới một phần ba, khán đài như nín thở tưởng chừng như Leesin sẽ gục xuống tại đây, nhưng KHÔNG!!

Trong tích tắc sinh tử ấy, HLE cho thấy tại sao họ lại đi đến được trận chung kết này. Zeus lập tức lao lên chắn trước mặt Peanut, Geonwoo từ tuyến sau tung kỹ năng áp chế, Viper xả đạn không ngừng, còn Delight bật lá chắn bảo vệ, kéo dài từng giây sinh mạng cho người đi rừng của họ.

Lee Sin lùi một bước, rồi ngay lập tức xoay người tiến lên. Cả đội hình HLE như một cơ thể duy nhất, từng nhịp di chuyển ăn khớp với nhau, từng pha xử lý nối tiếp nhau như một bản giao hưởng chiến đấu hoàn hảo

Dù Ahri của Faker vẫn lướt đi, liên tục áp sát, nhưng mỗi lần hồ ly lao vào luôn có một bàn tay đồng đội bảo vệ Peanut. Ánh sáng từ sân khấu rọi lên, phản chiếu trên gương mặt căng thẳng nhưng kiên định của Wangho

Cả năm người HLE gắn kết thành một pháo đài sống, bảo vệ vị vua cuối cùng của rừng xanh. Và chính trong khoảnh khắc tưởng chừng sẽ gục ngã ấy, Lee Sin lại xoay mình một lần nữa, mở ra cú phản công định mệnh.

"MỘT CUỘC ĐỐI ĐẦU TRỰC DIỆN CỦA FAKER VÀ PEANUT!!"

Khán đài như nín thở theo, từng ánh mắt dõi theo màn hình led khổng lồ, nơi hai huyền thoại đang quấn lấy nhau trong cơn lốc của kỹ năng và bản năng

Ahri lao lên, vòng cung đỏ rực lướt sát màn sương mỏng của bụi cỏ, bóng dáng của Quỷ Vương như tan vào ánh sáng sân khấu. Lee Sin lập tức xoay người, đôi chân tung cú đá xoáy, lướt qua những tia sáng tím ma mị. Cả hai cứ thế bám lấy nhau, vừa tấn công vừa né tránh, từng nhịp thở căng như dây đàn

1 năm đồng hành nhưng là 9 năm đối đầu...

Sau lưng Faker và Peanut, người ta đã thấy được dáng Quỷ Vương Bất Tử và Bạch Hổ, tiếng gầm vang vọng khắp bản đồ thế giới

Hàng nghìn tiếng hét vang lên khi thanh máu của cả hai cùng tụt xuống báo động đỏ. Trong giây lát ấy, thế giới ngoài kia như biến mất, chỉ còn lại một khoảnh khắc sống chết giữa hai con người từng kề vai sát cánh, giờ lại ở hai đầu chiến tuyến.

Một cú di chuyển chớp nhoáng, một khoảnh khắc bùng nổ Lee Sin xoay người hạ gục Ahri ngay trước rìa sông. Cả nhà thi đấu rung chuyển theo tiếng caster gào lên:

"PEANUT TAKES DOWN THE UNKILLABLE DEMON KING!!!"

Ánh sáng từ màn hình led phản chiếu lên gương mặt Wangho, trận chiến giữa quá khứ và hiện tại, giữa mối thù của năm 2016 và niềm tin của hôm nay, cuối cùng cũng đi đến hồi kết

Tiếng hò reo vang dội khắp Nhà Thi Đấu Đông An Hồ như sóng thần cuốn trào, ánh đèn quét khắp khán đài, phản chiếu những gương mặt rưng rưng của những người đã dõi theo hành trình này suốt gần một thập kỷ.

Kyungho ôm mặt, vai run lên, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt. Anh không còn kìm được khi những ký ức về năm 2016 ùa về, về những ngày tháng cùng ROX Tigers chiến đấu, để rồi gục ngã trước SKT T1. 

Giờ đây, đứa em bé nhỏ năm nào, người hậu duệ cuối cùng của bầy Hổ Trắng, đã tự tay hạ gục Quỷ Vương bất tử, viết nên một cái kết mà họ đã chờ đợi gần mười năm trời.

Ngay lập tức HLE tràn vào, Faker ngã xuống cũng chính là tín hiệu khai tử cho T1. Gumayusi và Keria lùi vội về nhà chính nhưng bị Viper và Zeka chặn đứng. Doran và Oner cố gắng kháng cự kéo dài thời gian cho Faker hồi sinh nhưng Zeus và Hwanjoong phối hợp đã cắt đứt kế hoạch đó

Từng thành viên T1 gục xuống, để lại sân khấu rực lửa cho năm con người đang viết nên bản hùng ca của riêng mình.

Ngay lúc này đây, trên màn hình lớn giữa sân khấu, trước mắt HLE chính là nhà chính của đối thủ

Toàn bộ khán đài lúc này nóng hơn bao giờ hết, dù đang trực tiếp hay theo dõi từ xa, đều đang hét điên cuồng theo từng bước đi của HLE, lá cờ rung lên như sóng vỗ và những tiếng vỗ tay dồn dập

"NHÀ CHÍNH! NHÀ CHÍNH!!!" caster hét đến khàn giọng, âm thanh át cả tiếng hiệu ứng trong game

"ĐÂY CÓ PHẢI LÀ KẾT THÚC!!"

Zeus lao lên trước, đập một đòn mạnh vào trụ, theo sau là Zeka cũng ngay lập tức bồi chiêu cuối của mình. Delight dốc toàn bộ kỹ năng hỗ trợ của mình, cùng Viper tiến vào sâu bên trong với đôi tay run run click từng đợt đánh chuẩn xác đến hoàn hảo

Peanut là người phán quyết cuối cùng, em là người chỉ huy, là người đã gọi lệnh lao vào và bây giờ cũng sẽ là người chấm dứt tất cả. Đặt xuống một dấu chấm cho bản hùng ca của ROX Tigers năm nào, đây sẽ chẳng còn là dấu phải hay dấu ba chấm nữa, mà bây giờ lầ một dấu chấm trọn vẹn với một cái kết thật đẹp

"NHÀ CHÍNH, NHÀ CHÍNH!!!"  tiếng hét từ phòng chờ vang vọng, của các huấn luyện viên và quản lý, staff, họ đã không còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh ngay khi HLE tiến vào cấm địa của T1

Wangho gồng chặt tay, tim em lúc này đập dồn dập, suốt một thập kỷ thi đấu, đây là chính là khoảnh khắc mà em đã mơ lấy không biết bao nhiêu lần

"WANGHO HYUNGGGG!" Bọn nhỏ cùng đồng thanh, đã không thể kiềm chế được mà đứng dậy click từng đợt, ngay lập tức trên màn hình lớn vị tướng đã đồng hành cùng Wangho từ những năm đầu thi đấu, xuất hiện rực sáng giữa đội hình, tung ra chiêu cuối cùng

BOOOOM! 

Khoảnh khắc nhà chính T1 nổ tung, tiếng "VICTORY" vàng rực hiện lên trên màn hình LED khổng lồ. 

Tất cả cùng hét lên ngay khi nhà chính nổ tung, tiếng tai nghe lạch cạch khi bị đặt mạnh xuống bàn, những chiếc ghế cũng vì lực mạnh mà văng ra xa

Cả cơ thể Wangho run lên, từng nhịp tim đập vang trong lồng ngực như tiếng trống khải hoàn. Nhiều năm qua, bao lần em tưởng mình đã đánh mất cơ hội này, bị nghi ngờ, bị mỉa mai rằng thời kỳ đỉnh cao đã qua, rồi những trận đấu thua đau đớn...

 Nhưng giờ đây, Lee Sin của em lại một lần nữa nhảy múa giữa Summoner's Rift và em đã khép lại câu chuyện của chính mình bằng chiến thắng rực rỡ nhất

Nước mắt trực trào ra, nhưng nó không còn là sự nuối tiếc mà em đã trải qua liên tục trong suốt một thập kỷ nữa mà niềm hạnh phúc, là vui sướng, chính là nước mắt của hạnh phúc. 

Wooje là người ôm chặt Wangho đầu tiên ngay khi em vừa đứng dậy, cậu nhỏ nhấc bổng Wangho lên cao xoay mấy vòng

"Chúng ta thắng rồi, chúng ta làm được rồi anh ơi" Wooje hét lên, giọng lạc cả đi trong niềm sung sướng vỡ òa, đôi mắt đỏ hoe

Geonwoo, Hwanjoong và Dohyeon lao tới, ôm chầm lấy Wangho và Wooje, cả năm người siết chặt nhau giữa sân khấu đang bùng nổ ánh sáng. Nước mắt lăn dài trên gương mặt từng đứa, hòa lẫn với nụ cười rạng rỡ không thể kìm nén

"LÀM ĐƯỢC RỒI ANH ƠI, CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI!!"

" THẮNG RỒI!!! "

Khoảnh khắc ấy, tất cả áp lực, những ngày tháng tập luyện điên cuồng, những lần gục ngã tưởng chừng không thể gượng dậy mà họ đã phải trải qua...tất cả đều xứng đáng

Ban huấn luyện, giám đốc, quản lý và cả đội staff không ai còn đứng yên được nữa. Họ chạy ùa ra sân khấu, vòng tay ôm lấy năm chàng trai của HLE. Cả tập thể ôm trọn nhau trong biển cam rực rỡ, cùng khóc, cùng cười, cùng tận hưởng niềm hạnh phúc mà họ đã chờ đợi suốt bao năm trời.

Sau cái ôm chiến thắng ăn mừng, HLE không quên đi tới cụng tay kết thúc với T1, mỗi người đều trao cho Wangho một cái ôm. Tới Hyeonjoon thì thấy cậu nhỏ lại đang len lén khóc, lau nước mắt rồi, cậu thấy em liền ôm chặt

" Chúc mừng anh, mọi người làm tốt lắm!"

Wangho khẽ cúi đầu, môi chạm nhẹ vào vùng cổ Hyeonjoon, như một nụ hôn an ủi, như lời thì thầm không cần nói ra. Cậu em khẽ run lên, hai tay ôm chặt lấy eo Wangho, đôi vai nhỏ còn rung nhẹ 

"Em cũng đã làm rất tốt rồi, Hyeonjoon ah..." giọng Wangho trầm và ấm, như xoa dịu cơn sóng cảm xúc đang trào dâng trong lòng cả hai.

Cậu bé nấc một tiếng, rồi từ từ buông ra, đưa tay quệt nước mắt nhưng khóe môi nở nụ cười 

"Đi đi anh...! Vinh quang của anh đang ở phía trước"

Wangho mỉm cười, trong đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng chưa từng có. Em quay lưng bước đi, những bước chân chậm rãi nhưng đầy kiêu hãnh, tiến về phía sân khấu nơi Worlds Cup đang lấp lánh dưới ánh đèn vàng rực của Thành Đô.

Từng tiếng hô "HLE! HLE! HLE!" vang vọng, hòa với tiếng trống và nhịp tim nghẹn ngào của những người hâm mộ đã dõi theo Peanut suốt một thập kỷ

Wangho bước chậm rãi trên sân khấu, mỗi bước chân đều nặng trĩu xúc động, như đi xuyên qua mười năm tuổi trẻ, mười năm giấc mơ, mười năm khao khát. Với Wangho, đây không chỉ đơn giản là một chiếc cúp, đây còn là câu trả lời cho tất cả những ngày tháng đầy nước mắt, mồ hôi và cả những nỗi hoài nghi

Phía sau, Geonwoo, Hwanjoong, Dohyeon và Wooje nối bước, năm người đi thành một hàng như một đội hình không thể tách rời. Phía dưới, là biển cam rực rỡ và trong dòng người ấy là gia đình, là những người anh em thân thiết vì em mà đến. Những huyền thoại ROX Tigers năm xưa, họ đang khóc, đang mỉm cười và vẫy tay về phía người em út năm nào từng cùng họ chinh chiến

Khi Wangho đặt tay lên chiếc cúp, mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Những khoảnh khắc trong suốt mười năm sự nghiệp cứ thế ùa về, từ lúc còn là cậu bé nhút nhát, đến ngông cuồng, rồi kết thúc bằng trầm tĩnh, những chiến thắng vẻ vang rồi đến những trận thua cay đắng đến mức hoài nghi chính mình, để rồi từng khoảnh khắc bò lên từ dưới địa ngục và cả những ngày nằm viện vì mệt mỏi, đau đớn và cả những lần định buông bỏ...

Tất cả giờ đây hóa thành một điểm sáng rực rỡ!

Cảm ơn bản thân đã không từ bỏ..

Cảm ơn bản thân đã luôn kiên cường bước tiếp...

Cảm ơn đã đến đây!

Cả năm người HLE cùng đứng giữa sân khấu, nơi ánh đèn rực rỡ chiếu xuống họ như bao trùm cả thế giới. Chiếc cúp vô địch nặng trĩu trong tay, nhưng với họ lúc này nó nhẹ tênh như giấc mơ đã được hiện thực hóa

"Một, hai, ba!" Wangho hô to, cả đội đồng thanh nâng cao chiếc cúp.

Khoảnh khắc ấy, pháo hoa trên bầu trời Thành Đô đồng loạt bùng nổ. Biển pháo hoa rực rỡ như mưa sao sa xuống Nhà Thi Đấu Đông An Hồ, phản chiếu lên giọt nước mắt còn vương trên má từng tuyển thủ.

Hẹn ước pháo hoa Thành Đô, chúng ta làm được rồi!

Trên khán đài, những kỳ cự ROX Tigers  Smeb, Kuro, Pray, GorillA đứng dậy vỗ tay không ngừng. Họ nhìn người em út năm nào, giờ đã khép lại câu chuyện dang dở của cả một thế hệ bằng chiến thắng lẫy lừng trên sân khấu CKTG.

Tiếng caster dù khàn giọng nhưng vẫn đầy xúc động vang lên lần cuối:

"HANWHA LIFE ESPORTS – WORLDS CHAMPIONS 2025!"

"PEANUT – THE LAST DANCE OF THE JUNGLE KING!!!"

"FMVP WORLDS 2025 - PEANUTTTT!!!"

Pháo hoa tiếp tục nổ rực trời, giấy màu và ánh đèn tràn xuống sân khấu. Ở giữa ánh sáng ấy, Wangho giơ cao cúp vô địch trong tay dưới sự hỗ trợ của những đứa em của mình

Cuối cùng, khoảnh khắc ấy cũng trở thành hiện thực!

Hơn ai hết, chính những tuyển thủ và những người hâm mộ đã đi cùng họ suốt chặng đường dài mới hiểu được chiến thắng này ý nghĩa đến nhường nào. Nó là mồ hôi, là nước mắt, là những đêm dài lo lắng không ngủ, là cả tuổi trẻ đặt cược vào một giấc mơ

"PEANUT! PEANUT! PEANUT!"

Tiếng hô vang vọng khắp Nhà Thi Đấu Đông An Hồ, dội ngược lại từ mọi góc khán đài, như muốn nâng bước chân em lên cao hơn. Hình ảnh ấy một lần nữa hiện lên trong trí nhớ từng người có mặt, người đi rừng huyền thoại bước đi trong ánh đèn rực rỡ, giữa biển người đang gào thét tên mình.

Nhưng lần này, bước chân ấy không còn đi trong nuối tiếc năm xưa, không còn là bóng lưng rời sân trong nước mắt của thất bại, không còn cảm giác dang dở khi phải cúi đầu trước số phận.

Lần này, là đi về chiến thắng!

Ánh đèn quét khắp nhà thi đấu, soi xuống sân khấu nơi chiếc cúp vô địch CKTG đang lấp lánh dưới ánh sáng huy hoàng.

Và rồi từng gương mặt quen thuộc xuất hiện nơi đường hầm, những huyền thoại của ROX Tigers năm nào bước ra

Smeb...

PraY...

GorillA...

Kuro...

Bốn người họ tiến chậm rãi về phía sân khấu, cả khán đài vỡ òa trong tiếng reo hò nghẹn ngào, bởi họ đã chờ khoảnh khắc này suốt gần một thập kỷ rồi

Peanut quay người lại, đôi mắt rực sáng, những đứa trẻ HLE lặng lẽ lùi về phía sau, nhường lại ánh đèn sân khấu cho các vị vua của quá khứ.

Cả bốn người nhìn nhau, miệng mỉm cười rạng rỡ, nhường khoảnh khắc lịch sử này cho những người mà họ luôn xem là tượng đài.

Những huyền thoại ROX Tigers bước lên bục, đứng cạnh hậu duệ cuối cùng của họ, Han 'Peanut' Wangho.

Bàn tay run rẩy nhưng kiên định của Wangho đặt lên thân chiếc cúp, rồi sau đó là những bàn tay còn lại của các anh, họ nâng cao chiếc cúp vô địch trong tiếng hò reo cuồng nhiệt.

Khoảnh khắc ấy, ước mơ dở dang năm 2016  cuối cùng cũng đã có một cái kết trọn vẹn. Hình ảnh bầy Hổ Trắng đứng dưới pháo hoa, giương cao vinh quang, được khắc sâu vào trái tim tất cả người hâm mộ, những người lâu năm không kiềm được mà bật khóc lần nữa

Phía sau là những đứa trẻ HLE đang nhìn theo, nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn. Họ biết, đêm nay không chỉ là chiến thắng của mình, mà là chiến thắng của cả một thời đại, một lời hẹn đã được hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com