Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bức Chân Dung Trong Đêm Mưa

Đêm ở thành phố Paris luôn mơ hồ như được quay bằng một lớp mực loang , trên tầng 4 của một căn hộ nằm đối diện tháp Effiel nữ họa sĩ trẻ Madoka Aguri đứng trước giá vẽ , đôi bàn tay run nhẹ vì cảm giác thiếu thứ gì đó

Cô đã thử vẽ suốt ba đêm liền, nhưng ánh mắt nhân vật vẫn chưa đủ—chưa đủ sâu, chưa đủ cô độc, chưa đủ… sống.

Bên ngoài, mưa rơi lách tách trên cửa kính. Aguri với tay đóng cửa sổ lại, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió mạnh thổi tung rèm, kèm theo mùi hương lạ—như hoa dại trong đêm và sương lạnh đầu mùa.

Cô khựng lại.

Khi Aguri quay người , một bóng dáng đứng ngay giữa phòng lặng lẽ như thể đã ở đó từ rất lâu

Một cô gái với mái tóc dài màu đen xõa xuống ngang vai . Làn da trắng như được chạm từ cẩm thạch. Đôi mắt… đỏ thẫm, nhưng không phải của thú săn mồi—mà là của một kẻ đã trải qua hàng thế kỷ cô độc.

Aguri không sợ hãi mà chỉ lùi lại một bước vì bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy

Cô gái ấy cất giọng trầm như tiếng violin
__ Ta xin lỗi vì đã vào mà không được mời

Aguri mở to mắt
__ Cô là ai vậy ?

Cô gái mỉm cười . Nụ cười quyến rũ đến mức khiến căn phòng như tối lại

__ Tên ta là Hishikawa Rikka ...

Gió tắt đột ngột . Đèn vàng phản chiếu trong đôi mắt đỏ của Rikka , khiến chúng tỏa sáng như hai viên hồng ngọc sống.

Aguri bỗng nhớ đến bức chân dung đang dang dở của mình , ánh mắt mà cô không sao vẽ nổi.

Không thể nào…
Không thể trùng hợp đến thế.

Cô ... cô là người tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ - Aguri lẩm bẩm

Rikka nghiêng đầu để lộ ra một nụ cười bí ẩn

__ Có lẽ là ngược lại ... ngươi đã bước vào trong giấc mơ của ta

Trái tim Aguri đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực không phải vì sợ mà vì bị kéo vào như một lực hút kỳ lạ

Rikka tiến lên một bước , hơi thở lạnh như hơi sương đêm phả lên da Aguri

__ Ngươi đã vẽ ta suốt 3 đêm liền , Madoka Aguri

Aguri !? - Aguri cau mày . Sao cô biết tên tôi ?

Rikka không trả lời.

Cô chạm nhẹ ngón tay lạnh giá lên cằm Aguri ,  nâng mặt cô lên như đang xem xét một tác phẩm nghệ thuật quý hiếm.

Đôi mắt ngươi .... Rikka thì thầm

Đôi mắt ngươi thật sáng , ta đã quên cảm giác ấy từ lâu .

Aguri thở gấp , toàn thân như bị đóng băng

Đôi mắt đỏ ấy nhìn sâu vào mắt cô đến mức khiến cô cảm thấy được nhìn thấu, được hiểu, được khao khát.

Rồi Rikka lùi lại một bước.

__ Ta đến… để đề nghị một giao ước.

Aguri chớp mắt :
__ Giao ước ... ?

Rikka nhìn thẳng vào bức tranh trên giá vẽ

__ Nếu ngươi vẽ được đôi mắt của ta - đôi mắt chân thật nhất ta sẽ cho ngươi điều mà ngươi khao khát nhất.”

Aguri mở to mắt:

__ Điều… tôi khao khát nhất?

Rikka nở nụ cười nham hiểm

__ Và đổi lại, ta cũng sẽ lấy điều ta muốn từ ngươi..

Aguri tò mò :
__ Cô muốn điều gì ở tôi ?

Rikka thì thầm bên tai cô nàng
__ Trái tim của ngươi

Đúng lúc ấy, sấm nổ vang.

Đèn chập chờn. Nhưng Aguri không thể rời ánh mắt khỏi Rikka - dù chỉ một giây.

Một họa sĩ phàm nhân.
Một ma cà rồng bất tử.
Một giao ước nguy hiểm hơn bất kỳ lời nguyền nào....

Gió đêm rít qua những khe cửa, thổi bập bùng ngọn nến trên bàn gỗ. Căn phòng vẽ của Aguri chìm trong ánh sáng vàng nhạt và bóng tối chập chờn, như một buổi lễ triệu hồn hơn là nơi nghệ thuật.

Rikka ngồi trên chiếc ghế dài, lưng dựa nhẹ vào tường đá, đôi chân bắt chéo đầy kiêu hãnh.

Không ai từng dạy cô cách làm mẫu.

Nhưng dáng ngồi ấy — tĩnh lặng, sắc lạnh, lộng lẫy — như thể sinh ra để được lưu giữ trong tranh.

Aguri hít sâu để giữ bình tĩnh

Cô đưa cọ lên nhưng bàn tay hơi run không phải vì sợ mà là vì khó tin một sinh vật đẹp đến mức vô thực lại đang ngồi trước mặt mình ...

Rikka quan sát Aguri như thể Aguri chính là bức tranh đang được tạo ra

Ngươi run ư ? Rikka cất giọng

Aguri giật mình , gần như làm rơi cọ ...

__ Tôi ... không .. tôi chỉ ....

Rikka ngả đầu sang một bên đôi mắt đỏ khẽ co lại
__ Con người thường run khi đứng trước thứ họ khao khát .... và ngươi khao khát ta phải không ?

Aguri cắn môi

Cô không trả lời , nhưng không cần phải nói , Rikka đã thấy hết trong đồng tử giãn ra của cô

Rikka bật cười, âm thanh vang lên như tiếng pha lê vỡ.

__ Đừng lo. Ta sẽ không cắn ngươi… đêm nay

Câu cuối cùng nhẹ như hơi thở nhưng lại khiến Aguri lạnh người, sống lưng tê rần.

Aguri lùi lại một chút, điều chỉnh bức vẽ.

Cô cố tập trung vào đường nét đôi mắt của Rikka , nhưng…

Không được -

Rikka nhìn thẳng vào mắt cô , giọng dứt khoát
__ Đừng trốn tránh , vẽ đi .... vẽ đôi mắt thật của ta

Aguri liếc nhìn Rikka do dự
__ N-Nhưng đôi mắt ấy đáng sợ lắm

Vì chúng phản chiếu sự thật , mà con người luôn sợ sự thật - Rikka đáp giọng bình thản

Aguri hít sâu đưa cọ vào khung canva

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Rikka

Và rồi ...

Cô thấy

Không chỉ thấy màu đỏ.
Mà thấy cả những lớp bóng tối sâu hun hút đằng sau nó—những năm tháng không đếm nổi, những cái chết, những lời thề bị phản bội, những nỗi cô độc chất thành tầng tầng.

Nhưng giữa bóng tối ấy, có một điều khiến Aguri nghẹn lại.

Một tia sáng rất nhỏ.
Như mảnh ký ức của một linh hồn đã từng biết yêu.

Aguri bất giác thốt lên
__ Cô ... cô đã từng đau lắm phải không ?

Rikka im bặt

Một vệt lạnh lướt qua gáy Aguri . Rikka  đứng lên - nhanh đến mức không nhìn thấy chuyển động. Chỉ trong một cái chớp mắt, Rikka đã đứng ngay sau lưng cô, hơi thở lạnh buốt kề sát tai.

Đừng nhìn quá sâu vào ta , Aguri . Ngươi sẽ không chịu nổi đâu - Giọng nói của Rikka trầm đến mức da đầu Aguri tê tái

Aguri cố gắng giữ bình tĩnh
__ Tôi ... chỉ muốn vẽ đôi mắt thật của cô

Rikka nâng cằm Aguri lên bằng đầu ngón tay lạnh giá.

Môi cô gần đến mức Aguri cảm nhận được cả hơi lạnh phả ra.

Đôi mắt thật của ta… chỉ dành cho kẻ ta chọn.

Vậy .... Aguri thì thầm , trái tim muốn nổ tung
__ Cô sẽ cho tôi nhìn thấy chứ ?

Rikka cúi sát xuống ...

__ Có thể ....

Cô nói giọng thấp đến như tan vào không khí.

"…khi ta chắc rằng ngươi sẽ không bỏ chạy"

Aguri khẽ run

Còn Rikka lùi về lại ghế . Bóng của cô kéo dài trên sàn như một chiếc áo choàng đêm không bao giờ dứt.

__ Tiếp tục vẽ đi, nữ họa sĩ nói, đôi mắt đỏ khép hờ.

__Đêm nay còn dài lắm...

Aguri nuốt khan, bàn tay run nhè nhẹ khi cầm lại cây cọ. Không khí quanh Rikka vẫn đặc quánh, như thể cả căn phòng bị hút sạch ánh sáng chỉ vì cô ta vừa tiến lại gần.

Aguri hít một hơi dài, mùi hương thoang thoảng như hoa dại giữa đêm của Rikka vẫn còn vương trong phổi

Cô đặt đầu cọ lên trang giấy — nhưng đôi mắt Rikka khẽ mở hơn một chút, chỉ vừa đủ để thấy một đường ánh đỏ mơ hồ.

__ Khoan đã…

Aguri lẩm bẩm, trái tim giật thót. Vừa nãy… màu mắt cô khác.

Rikka nghiêng đầu, một nụ cười thoáng qua trên môi tím nhạt.
__ Ngươi quan sát tốt đấy. Nhưng… đừng dại mà nghĩ ngươi đã thấy được thật nhiều

Aguri siết chặt cây cọ, cố ép bản thân tập trung.
__ Tôi cần sự thật để vẽ. Nếu không… bức tranh sẽ không sống được.

Rikka bật cười nhẹ, âm thanh vang lên như tiếng thủy tinh va vào nhau - lạnh và mong manh.
__ Vậy ngươi muốn đôi mắt thật của ta đến thế sao?

Aguri ngước lên, ánh đèn mờ phản chiếu trong đôi mắt cô đang hơi ươn ướt vì căng thẳng.
__ Tôi muốn… vì cô.

Một cái chớp mắt.
Rikka dường như bất động trong nửa giây, như thể câu nói đó chạm vào nơi cô không kịp phòng vệ.

Rồi cô nghiêng người về phía trước, tới mức Aguri có thể nghe thấy tiếng vải áo choàng lướt nhẹ trên sàn.
Hơi lạnh từ Rikka luồn vào cổ Aguri như một lời thì thầm vuốt ve.

__ Nếu đôi mắt của ta khiến ngươi khiếp sợ… ngươi sẽ làm gì? – Rikka hỏi chậm rãi.

Aguri đáp không cần suy nghĩ:
__ Tôi sẽ… tiếp tục nhìn.

Rikka khẽ nhíu mày. Một tia đỏ sắc lẹm chạy qua tròng mắt, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

__ Gan lắm, Aguri

Cô ngả lưng vào ghế, đôi chân bắt chéo lại, dáng vẻ như một nữ bá tước đang thử thách kẻ được cô chọn.

__ Được. Hãy vẽ đi. Và nếu ngươi đủ kiên nhẫn… đủ bản lĩnh…

Rikka nhắm mắt, đôi mi dài khẽ rung như đang kìm giữ điều gì đó dữ dội.

__ Ta sẽ cho ngươi thấy… một phần sự thật của đêm.

Aguri hít sâu, đầu ngón tay vẫn còn run, nhưng lần này là vì mong đợi nhiều hơn sợ hãi.

Cô đặt cọ lên giấy.

Bức vẽ bắt đầu thở.
Và đêm dường như trở nên tĩnh lặng đến đáng ngờ… như đang chờ một lời hứa sắp được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com