Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Ngọc Hải và Văn Toàn đang làm đồ ăn cùng nhau. Anh đưa một bó rau sang cho cậu

" Em lặt rau xong rồi xào hộ anh nhé "

" Ể? Xào rau không thôi? "

" Lát anh sẽ xào mì và thịt bò sau "

" Nhưng bây giờ xào trước sẽ hết nóng "

" Em cứ làm theo lời anh nói đi "

" Không đâu. Ngọc Hải phải nghe Văn Toàn "

" Em nghe anh mới đúng "

" Không, là Ngọc Hải nghe Văn Toàn "

" Em nghe anh! "

" Ngọc Hải nghe Văn Toàn! "

( Sao tao mệt 2 vợ chồng nhà này quá 😩 )

Sau đó hai người buông bỏ mọi thứ rồi trừng mắt nhìn nhau. Ngọc Hải trực tiếp bế Văn Toàn ra khỏi phòng bếp, Văn Toàn cứng đầu cắn vô vai anh một cái. Anh thả lòng tay cậu liền nhảy xuống lè lưỡi trêu anh rồi chạy đi. Anh rượt theo, cả hai đuổi bắt nhau khắp nhà. ( Chơi mèo bắt chuột hả 2 anh 😀 )

Gia Lâm sang để phụ, lôi cả Mãn Thiên theo cùng. Chưa kịp đến trước cổng liền nghe tiếng la hét um sùm, Gia Lâm tự hỏi đây là nhà trẻ mầm non?

" Văn Toàn ơi, anh Ngọc Hải ơi, em và anh Mãn Thiên đến phụ hai người "

Nghe tiếng Gia Lâm, Văn Toàn liền liều phóng nhanh ra cổng nào ngờ bị anh túm lại. Cậu ngã xuống đất kêu lên một cách thê thảm. Anh hết hồn ngồi xuống bế cậu vác lên vai

" Là do em đó "

" Hừ! "

Vác Văn Toàn ra ngoài mở cổng. Mãn Thiên và Gia Lâm nhìn hai người mà mặt ba chấm.
Đến tầm khoảng 17h30 mọi thứ đều đã ổn, Văn Toàn đang trên phòng tắm tắm rửa sạch. Mãn Thiên và Gia Lâm cũng đã về. Ngọc Hải từng bước nhẹ nhàng đến trước cửa phòng tắm đang thoát ẩn thoát hiện hình ảnh người kia hoà mình vào nước dưới vòi sen đang không ngừng chảy ra. Ngọc Hải thử đẩy cửa nào ngờ cửa không khoá, thỏ con đã bất cẩn rồi!

Văn Toàn đang vừa tắm vừa hát, giọng ca trong trẻo bỗng bị ngắt ngang khi Ngọc Hải bế cậu vào bồn tắm. Văn Toàn nhăn mày đẩy anh ra

" Đi ra đi "

" Ngoan nào. Anh sẽ tắm cho em "

" Aaaa tránh ra "

Gần 19h mọi thứ đều được dọn ra ngoài sân. Mãn Thiên và Gia Lâm cũng sang, Mãn Thiên còn mang theo chai rượu đắt tiền anh vừa mới được đối tác tặng làm quà gặp mặt.
Mọi người ngồi trên bàn đợi, khi vừa nghe tiếng bấm còi của ôtô, cả bốn người đều ra chào đón khách. Chiếc xe lái vào trong nhà Mãn Thiên và Gia Lâm để.

Xuân Trường và Minh Vương nhập tiệc. Ngọc Hải giơ ly lên

" Hôm nay, xem như là ngày chúng ta họp mặt cuối tuần. Hãy thật vui vẻ nhé, cạn ly! "

" Cạn ly!! "

Văn Toàn nhấp môi một chút thử xem rượu có nồng quá không nhưng xem ra rượu này vẫn ổn, không quá nồng như rượu hôm qua uống ở buổi tiệc Xuân Trường. Ngọc Hải nhìn qua hai chiếc ghế trống mới hỏi

" Anh bảo tôi có 2 người vệ sĩ mà hiện tại chỉ có một? "

" À, người kia đi rước ai đó tôi không biết "

" Ừm "

Ngọc Hải khá nghi ngờ. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của anh, cậu không hiểu gì chỉ gắp một con tôm vào chén cho anh

" Suy nghĩ cái gì? "

" Suy nghĩ gì đâu? "

" Tập trung ăn đi "

Hôn lên trán cậu một cái, sau đó là bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ, ánh mắt hiện rõ " Chúng tôi chưa chết mà hai người tình cảm thân mật như vậy! "

Vị khách không mời mà đến song Ngọc Hải nghi ngờ không ai khác là Hà My. Người vệ sĩ kia bước vào ái ngại cúi đầu chào, Xuân Trường vỗ vai

" Sao cậu đến trễ thế? "

" Kẹt xe nên đến trễ, xin lỗi mọi người! "

" Không sao, vào ngồi đi, lấy ghế cho Hà My nữa "

" Vâng "

Hai người họ bắt đầu nhập tiệc. Văn Toàn nhìn Hà My mày khẽ chau lại với nhau.
Cuộc đối thoại chưa bao giờ đến hồi kết. Rôm rã từ đầu đến cuối như vậy khiến mọi thứ dường như đây là một gia đình. Xuân Trường bỗng đứng dậy giới thiệu

" Đây là Chí Tâm cánh tay phải của tôi, và Tiểu Tư cánh tay trái của tôi. Hai người này đều là trợ thủ đắc lực theo tôi từ lúc tôi mới xây dựng sự nghiệp đến thành công mĩ mãn hôm nay. À còn có Hà My em kết nghĩa của Chí Tâm. "

Lúc này Ngọc Hải hiểu ra một số chuyện. Hôm qua người đến đón Hà My chắc chắn là Chí Tâm không phải người yêu, hèn gì hôm qua nói những câu thật khiến người ta khó chịu.

Hà My suốt từ đầu đến giờ chỉ chăm chú nhìn hai con người đang tình cảm đằng kia. ( Nhìn cái quần què gì má 😀 )

Ngọc Hải nãy giờ vẫn là ánh mắt lạnh tanh lướt qua cô. Cô hơi không thoải mái, dù sao cô cũng cố ý tìm anh mà một câu quan tâm đến cũng không có.

Ăn uống xong xuôi mọi người dọn dẹp rồi cùng vào phòng khách. Xuân Trường và Ngọc Hải chơi đánh cờ, Mãn Thiên, Chí Tâm Tiểu Tư thì xem phim. Văn Toàn, Gia Lâm, Minh Vương và Hà My rửa chén.

Mỗi người đều chia ra thành các nhóm nhỏ mà chơi. Trời vẫn còn khá sớm nên ở lại chơi chút cho khuây khoả, mai là đầu tuần lại phải bận bù đầu bù cổ cho coi.

Đoạn Gia Lâm và Minh Vương ra ngoài sân dọn bàn ghế, trong phòng bếp chỉ còn Văn Toàn và Hà My. Hà My đảo mắt tính toán gì đó rồi quay sang nói với Văn Toàn

" Cậu vẫn ít nói nhỉ? "

" Làm sao? " ( Hehe anh Toàn lạnh lùng boy 🤣 )

" Tớ thấy cậu ít nói nên hỏi thôi. Lâu ngày gặp lại mà hôm qua đến giờ chúng ta nói chuyện với nhau đếm trên đầu ngón tay thôi "

" Ừ. Có gì để nói? "

" Cậu kể tớ nghe đi "

" Kể gì? "

" Cậu và anh Ngọc Hải đó " ( Con mẹ nhiều chuyện 😀 )

" Không việc gì phải kể ra, biết làm gì? "

" Không có gì. Tớ có chút tò mò. Hai người tuy rằng từ bé đã thân thiết nhưng tới hiện tại gần như muốn kết hôn luôn rồi "

" Thà là nên chúc phúc người ta còn hơn đứng đây hỏi vớ vẩn đó " ( Hehe đỉnh 🤟🤟 )

Văn Toàn quay đi. Hà My tức giận dọng lên bàn một cái, ánh mắt như muốn ăn tươi Văn Toàn

Tiệc tàn, Hà My ở lại sau cùng. Ngọc Hải đi ra ngoài cổng liền thấy Hà My vẫn còn đứng đó nên hỏi

" Em không về sao? "

" Ban nãy em tính đi cùng anh Chí Tâm về nhưng vừa rồi anh Gia Tân bảo muốn đến rước em rồi cùng đi dạo "

" Ừm "

" Anh Ngọc Hải "

" Chuyện gì? "

" Hmmm, em..thật ra.. "

" Khó nói đến vậy? "

" Anh thấy em thế nào? "

" Hửm? Bình thường "

" Bình thường là sao anh? "

" Đối với anh ai cũng bình thường, không ai khác biệt hơn ai "

" Vậy đối với anh thế nào mới là khác biệt? "

" Là vợ anh ở trong kia. Tạm biệt em, về sớm! "

Ngọc Hải nói xong cũng không kì kèo nhiều đi vào trong đóng cổng tiễn khách để còn đi lên ôm bé con của anh nữa. Và Văn Toàn ban nãy đã vô tình nghe được câu trả lời kia mặt mày đỏ ửng cả lên, tim thì đập loạn dựa người vào sofa, mặt đầy hứng khởi.

Ngọc Hải bước vào thấy bé con của anh mặt đỏ, tay thì ôm lấy tim mình, anh phì cười đi lại xoa tóc cậu

" Chuyện gì mà em vui dữ vậy? "

" Hải Hải "

" Khoan, từ từ, Tòn Tòn àaaaa "

Cậu nhảy lên ôm lấy anh, trán dụi vào hõm cổ anh, lòng cậu đang nở hoa đây nè. Dù anh bị té bật ngửa và có chút khó hiểu nhưng vẫn ôm eo cậu, hôn lên trán cậu.

Hà My còn đứng ngoài cổng ghen tị hong ta =))))))))))))))))

( Ghen kệ mã cha bạn 🤣. Tôi ủng hộ 2 anh tôi nhé 🤭 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com