Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Cuối cùng, sau bao nhiêu năm trốn tránh. Lại một lần nữa, Jimin ngồi đây và đối mặt với 'tình cũ' của mình.
Ánh mắt của Đổng tư Thành vẫn như thế, trong vắt toát lên sự ngây thơ trá ngược với con người của anh. Thứ từng làm cô mê đắm tưởng rằng không thể thoát khỏi nó, rồi phải mất 4 năm trời để tìm cách chạy trốn. Tuổi trẻ của cô, đã từng có sự hiện diện của anh.

Cơ thể anh có phản ứng, muốn tiến tới ôm chặt cô vào lòng, giữ cô chỉ ở trong vòng tay anh. Suýt quên mất rằng, giờ đây Joo Jimin đa chẳng còn là Joo Jimin ngày xưa nữa. Cô có một người chồng, kèm theo một đứa con và một gia đình nhà chồng hết mực yêu thương. Không còn là cô gái năm ấy của anh nữa, nhưng anh vẫn tự hỏi: Có giây nào cô còn nghĩ tới anh không?

"Lâu rồi không gặp, em sống tốt chứ?" Chỉ có thể nói như vậy, anh hiểu được phần nào. Cô không muốn gặp anh, phản ứng của Jimin không như anh mong đợi.

Cô mím chặt môi, bặm liên tục đôi môi đáng thương ấy giải tỏa sự căng thẳng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi ổn, như cái ngày tôi rời xa chú vậy..."

Thành gật đầu, đã hiểu. Nghe cô xưng hô thật xa cách, vẫn là chú - nhưng không còn đi với em nữa, lòng anh chua chát. Bên trong chính thức sụp đổ, anh mất cô rồi đấy. Chỉ có thể cúi xuống, cười buồn. Một nụ cười che giấu nỗi đau, ngây ngốc lắc đầu. "Em có vẻ chán ghét tôi nhỉ?" Phải rồi, tôi đang làm phiền em mà..

"Chú hiểu rõ việc chú đang làm, tại sao lại còn làm? Lại một lần nữa muốn chứng minh sự tồn tại của mình trong tôi à?"

Lòng tự trọng, chỉ ba chữ thôi. Khi mà nó bị dày vò, nó sẽ là sự sỉ nhục lớn nhất, đối với một đứa trẻ mồ côi thì điều đó còn hơn thế nữa. Lời nói cứ thế thốt ra mà cô chẳng kịp suy nghĩ đến.

Cô biết nó sẽ làm tổn thương anh, cô hối hận.

Anh chỉ lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói sớm đã trở nên nghẹn ngào. "Không, không."

"Tôi chỉ thấy vui cho em, em đã được tự do và tìm ra hạnh phúc cho riêng mình. Tôi chỉ muốn chúc mừng, mặc dù có vẻ muộn."

Đôi mắt anh, hiện rõ hai chữ "sụp đổ". Sụp đổ suốt bằng ấy năm, để khi gặp lại. Nó chỉ còn là đống đổ nát trong lòng.

Jimin im lặng, chẳng nói quan sát. Cô bỗng nhớ về Joo Jimin năm ấy, đã từng yêu hết mình. Vì yêu mà bị tổn thương, chịu đựng nhưng ngày tháng tổn thương vì chờ đợi. Nó đã kết thúc rồi.

"Chú luôn nói tôi là đặc biệt, cũng vì thế mà tôi từng hi vọng rằng một ngày nào đó chú sẽ thay đổi. Ngày nào cũng chờ đợi chú, ngóng trông một dòng tin nhắn báo hôm nay chú sẽ đến. Háo hức chờ đợi, dần trở nên phai mòn. Cũng là nhờ chú, tôi hối hận vì năm ấy đã như vậy.

Nước mắt lăn dài, cảm giác bị chèn ép một lần nữa được cô cảm nhận rõ rệt. Rất lâu rồi, cô mới khóc trước mặt anh một lần nữa. Ngày mẹ anh tìm đến cô, vẫn là cảm giác bị tổn thương trầm trọng. Chà đạp lên cảm xúc, một đứa trẻ mồ côi.

Gạt hai dòng nước mắt, ổn định lại tinh thần khi cô nhận ra mình đã rời đi quá lâu. Soạn đồ chuẩn bị rời khỏi quán cafem cô chẳng có lý do gì để ngồi đây lâu thêm nữa. Trong lúc cầm túi, cô nghe được anh lí nhí. "Tôi không biết rằng em cảm thấy như vậy..."

Sau tiếng thở dài cuối cùng, cô đứng dậy rời đi. Bỏ lại một câu nói, "Giờ thì nó cũng chẳng quan trọng nữa."

Anh không ngoảnh lại, nhắm mắt ngả đầu về say: Vỡ tan thật rồi, ruột gan Thành đang thắt lại. Nỗi đau nhói lên hòa cùng nhịp tim, giờ anh mới nhận ra. Jimin đã trông mong vào anh rất nhiều, nhưng thực tế anh trả lại cô con số 0.

Jimin's pov

Tôi cảm thấy mình tan vỡ, ngày tôi rời đi trong im lặng. Thứ tôi để lại cho Thành là một bức thư. Bức từ biệt, tôi chọn cách rời đi sau khi hiểu được toàn bộ lời mà mẹ anh muốn nói. Cho cùng, ý của bà vẫn là tôi - đứa trẻ mồ côi vô định nên biết vị trí của mình mà rời đi. Lúc ấy tôi hiểu, cho dù tôi có cố chấp yêu Thành bao nhiêu đi chăng nữa. Thì những con mắt khác, họ sẽ nhìn cô và anh theo cách nhìn một chàng hoàng tử và một nàng lọ lem. Tôi biết, đời không như cổ tích. Sẽ chẳng có một chuyện tình màu hồng nào ở đây cả. Tôi - cùng đứa con trong bụng biết vị trí của chúng tôi ở đâu, dẫu biết sẽ có ngày này - nhưng tôi đã sa vào nó mà không do dự.

Cô quay lại chỗ ngồi với vẻ mặt bất ổn, thu hút cái nhìn của hai cậu bạn đồng niên cạnh đó. Lấy làm thắc mắc: Chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô đi vậy?

Sion di chuyển ghế lại gần cô, tay đưa lên kiểm tra nhiệt độ, song ân cần vuốt ve mái tóc của cô, hỏi. "Có chuyện gì xảy ra với em thế?"

Jisung xét tình hình một lượt, nhận thấy có gì đó không ổn. Rút điện thoại ra, gửi vài dòng tin nhắn tra hỏi đến Tư Thành. Quả nhiên..., người anh thở dài. Giờ chỉ còn cách nói thật tình hình cho Jaehee biết, chồng cô sẽ có cách an ủi cô.

Còn tên ngốc Oh Sion, vẫn không ngừng luống cuống dỗ dành người em gái. Chết tiệt, cậu luôn lệ trong việc này. Đến khi bị tên Park Jisung kéo áo, ra hiệu dừng lại cậu mới chịu thôi.

Hai người anh trở nên im lặng, để cô lại với mớ bồng bông trong đầu. Jimin cần có thời gian để ổn định cho chuyện này, cô mệt mỏi úp mặt vào lòng bàn tay. Để cô yếu đuối, khóc vì anh một lần cuối cùng được chứ? Lòng tự trọng của cô không cho phép cô khóc trước mặt Thành, nhưng sau lưng lại nấc lên thế này đây. Cô đang hối tiếc sao?

Bước xuống sảnh công ty, một chiếc oto quen thuộc đang đậu trước cửa. Chiếc xe không xa lạ với cô lắm, đó là xe của Jaehee - chồng cô.
Khi nhận ra cô đang đứng ở đó, cửa kính xe từ từ hạ xuống và một đứa bé ló đầu ra gọi lớn. "MẸ ƠI!"

Tiếng gọi ngây ngô đầy đáng yêu của trẻ con khiến tất cả mọi người xung quanh đều phải dừng lại ít giây để nhìn đứa trẻ, Kim Ji Hye cười hì hì ngại ngùng khi được mọi người chú ý. Ba bé đằng trước mỉm cười, đầy tự hào quay xuống nói. "Được rồi Ji Hye, mẹ con để ý đến ba con mình rồi. Ngồi xuống thắt dây ăn toàn vào nào."

Cô bé cười khúc khích, làm theo lời ba nói. "Đúng là chồng của mẹ mà."
Jaehee lắc đầu, bất lực. Tại sao con mình lại có thể năng động nguyên một ngày dài như thế, đã có lúc anh nghĩ vậy đấy. Thở dài khởi động xe sau khi vợ anh đã lên xe, Jaehee lập tức quay sang bên cạnh. Nhìn qua một lượt, đảm bảo rằng Jimin còn ổn. Sau những gì Jisung đã nhắn cho anh bãn nãy, anh biết. Đổng Tư Thành - người được cho là tình cũ của vợ mà anh từng được nghe qua, đã trở lại.

Và điều này có tác động khá lớn với vợ anh, nó khiến cô suy sụp. 

Đứa con cũng nhận ra sự bất thường của mẹ nó, không ngừng trêu ghẹo đằng sau. Đá liên tục vào sau lưng ghế, muốn mẹ chú ý. "Mẹ ơi, mẹ làm sao thế ạ?"

Nghe thế, cô quay xuống mỉm cười. Lắc đầu, giọng dịu hiền đáp lại con.
"Mẹ không sao, mẹ có chút mệt thôi."

Ji Hye nhanh nhảu, la lớn lên, "Chồng của mẹ nghe gì chưa? Mẹ nói mẹ mệt kìa!"

Jaehee nhanh chóng lái xe di chuyển trên đường, cười cười gật đầu hưởng ứng với con gái. "Rõ lệnh rồi thưa công chúa, về nhà thôi."

"Hôm nay đi về nhà cùng ba mẹ, yeah!"

Trong lòng cô ấm áp kì lạ, phải rồi. Cho dù quá khứ của cô có ra sao, đen tối như nào. Thì ở thời điểm hiện tại, cô vẫn có một gia đình hoàn chỉnh và hạnh phúc. Một người chồng tinh tế, yêu vợ thương con - Kim Jaehee và một đứa con gái hoạt bát, lanh lảu - Kim Ji Hye.
Họ vẫn là một gia đình, một gia đình mà ai nhìn vào cũng phải ao ước ngưỡng mộ. Cũng từ một tay cô dựng lên gia đình này đấy, cô cũng nên cảm thấy tự vào về điều đó.

Hôm nay cô chẳng đọc sách, chỉ ngồi dựa lưng vào gối tựa đầu giường. Nhìn ra phía ngoài ban công, quan sát một khoảng không vô định chỉ có tiếng gió mát ngoài kia. Đáng lẽ chuyện này không nên đả động đến cô nhiều như thế, nhưng cứ mỗi khi Tư Thành xuất hiện. Mọi chuyện đều có thể trở nên quá lên, dù nó chỉ là một chuyện nhỏ.

Sau khi chơi với con trước giờ ngủ, Jaehee mở cửa bước vào phòng. Thấy vợ đang nhìn về phía ban công kia, trầm lắng mà chẳng nói gì. Anh đủ tinh ý để nhận ra, vợ anh đã mất đi sự hoạt bát thường ngày. Vì sự xuất hiện của người cũ ư?
Nhưng chắc chắn anh không nghĩ thế đâu, vì anh là một người suy nghĩ rất sâu xa. Anh có cách tìm hiểu nguyên nhân.

Chỉ nhẹ nhàng di chuyển đến giường mà không gây ra tiếng động, ngồi xuống cạnh cô khiến giường bị nhún xuống. Dang rộng đôi tay to lớn ôm lấy cô vào lòng, để yên cho cô hưởng thụ sự ấm áp này. "Từ chiều đến giờ em lạ lắm."

Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, đung đưa người từ từ. Ắt hẳn ngày hôm nay cô mệt mỏi lắm, anh xót vợ. "Chắc anh Jisung kể anh nghe về chuyện đó rồi."

Câu trả lời của cô khiến anh bất ngờ, không nghĩ cô sẽ sẵn sàng nói thẳng chuyện đó với anh. Nó có thực sự là chuyện không nghiêm trọng không?

Anh đỡ cô dậy xoay người về phía anh, Jaehee nhận ra mắt vợ mình ướt ướt. Cô đã khóc - vì suy nghĩ quá nhiều, anh lắc đầu lấy ngón tay lau đi giọt nước mắt của cô. "Này, không sao rồi."

Anh cứ nhẹ nhàng như vậy, lẩm bẩm những câu an ủi. "Anh ở đây, đừng khóc. Chồng em đây mà."

Như có ai đang cấu xé trái tim cô, trước mặt chồng cô chẳng thể che giấu điều gì. Cô thú nhận với chồng mình. "Em không muốn, em không.. muốn gặp lại anh ta. Anh ta nhắc em nhớ về ngày đó, em đã như thế nào. Và em đã- làm gì với anh." cô tự mình lắc đầu liên tục chẳng để chồng hồi đáp. "Em không thể tự thoát ra, em mắc kẹt trong nó. Em..."

Nhận thấy cô bắt đầu trở nên hoảng loạn, Jaehee nhanh chóng làm những gì có thể. Hôn lên từng điểm trên gương mặt cô, ra hiệu cô dừng lại. Những nụ hôn của anh như mang chất chữa lành, nó xoa dịu cô. "Suỵt..."

"Không sao, đừng nghĩ đến nữa. Đó không phải lỗi của em, đối với anh ta không phải lỗi của em. Là của bác gái bên đó, còn với anh, em không cần cảm thấy có lỗi. Là anh yêu em, anh tự nguyện làm chồng em. Làm cha của con em, anh muốn chăm sóc hai mẹ con cả đời. Anh yêu em vì em là chính em, hiểu chứ?" 

Đôi mắt chân thành ấy nhìn thẳng vào cô, long lanh như một chú cún con đang thỉnh cầu một chuyện gì đó. Tim cô đập dữ dội, nhưng mặt cô lại chẳng biểu hiện ra. Rằng cô đang cảm thấy nhẹ nhõm như nào, nhẹ nhõm khi có anh. Khi anh tự nguyện chấp nhận cô, khi có anh làm chồng cô. Cô thực sự cảm thấy an toàn khi có anh bên cạnh, cô có yêu chồng cô. Jimin đang tự khuyên nhủ bản thân mình điều đó, phải.

"Mẹ với chồng của mẹ ơi! Cho con ngủ cùng ngày hôm nay nha!" Không khí bị gián đoạn bởi tiếng của cô bé mở cửa ra rồi leo lên giường cùng ba mẹ, cô giật mình cố gắng bình thường nhất có thể rồi mỉm cười với con. "Sao thế bé con?"

"Tự nhiên nay con sợ ở một mình, con muốn ngủ với ba mẹ." Ji Hye đáp, dáng vẻ ôm gối làm nũng này thật giống ánh mắt long lanh của ba nó ban nãy. Cô cười trừ.

Anh mỉm cười, bế con nằm vào giữa. Tung chăn ra, "Được rồi, vậy cả nhà mình đi ngủ nào!"

"Con chúc ba mẹ ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com