Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Em Gặp Anh Lần Đầu

Hôm đó là một buổi chiều hè, em đang ngồi làm bài tập thì từ ngoài phòng khách vang lên tiếng hét động trời:

"Vãi l*n! Solo kill kìaaa!!!"

Em giật bắn mình, suýt nguệch cả nét bút.

Cái đ* gì vậy trời? – em chửi thầm trong đầu, tim vẫn còn đập thình thịch.

Làm bài khổ thấy mẹ, còn bị ông thần nào hét như sắp cháy nhà tới nơi.

Bỏ bút xuống, em mặt cau có, khó chịu bước ra phòng khách.

Anh trai em đang gần như muốn dán cả mặt vô cái màn hình máy tính, tay đập bàn phím liên tục, mắt sáng như đèn pha.

"Anh hét cái gì đấy?" – em gắt nhẹ.

"Faker! Mới debut mà nó solo kill Zed như chơi ấy. Mày coi nè!"

Em tiến lại gần, nheo mắt nhìn vào màn hình. Một trận đấu mà em chả hiểu mô tê gì, chỉ thấy hiệu ứng lập loè, mấy nhân vật nhảy tới nhảy lui như đang đánh nhau bằng kỹ xảo phim hành động.

Nhưng... giữa cái hỗn loạn đó, em nhìn thấy anh.

Một chàng trai với khuôn mặt còn rất trẻ, ánh mắt sắc như muốn nhìn xuyên màn hình, tay lướt trên bàn phím đầy quyết đoán.

Anh không điềm tĩnh. Anh căng – máu chiến – và có cái gì đó ngông cuồng.

Không phải kiểu ngầu điềm đạm, mà là kiểu ngầu trẻ trâu, máu lửa, mà lại khiến người ta xem không chớp mắt.

Em cũng không hiểu vì sao mình cứ nhìn mãi.

Em quay về phòng, đầu vẫn còn ong ong.

Faker... Faker cái gì cơ? Tên nghe như nickname chơi net gần nhà.

Em gõ đại lên YouTube:

"Faker solo kill Zed"

Kết quả hiện ra ngay trên cùng. Em nhấn vào mà chẳng kỳ vọng gì. Chỉ là... tò mò, muốn xem thử cái người khiến ông anh em la như cháy nhà thực ra là ai.

Và rồi...

Màn hình tối. Một đoạn highlight bắt đầu.

Nhạc nền dồn dập. Hai nhân vật lao vào nhau. Mắt em căng ra nhìn từng pha di chuyển – chưa hiểu gì cả, nhưng... tim đập nhanh hơn lúc kiểm tra Toán.

Anh nhấn combo. Đối phương chết ngắc.

Bình luận viên thì gào lên như sắp ngất.

"Faker! What... was that?!"

Em cười khúc khích.

Cái gì mà "what was that" chứ... đúng là ông này chơi như hack thật.

Tối hôm đó, em bỏ luôn bài Toán, ngồi xem liền bốn clip highlight. Tới clip thứ năm thì điện thoại hết pin.

Em nằm xuống, kéo chăn ngang cằm, lòng vẫn cứ bần thần.

Hình ảnh anh cứ tua lại trong đầu em như một đoạn phim... chả hiểu vì sao cả.

Và từ hôm đó... anh trở thành "người đầu tiên" mà em âm thầm dõi theo.

Em không ngờ, chỉ vài năm sau... chúng ta lại chạm mặt nhau, nhưng lần đó anh đã nhìn em bằng ánh mắt khác.

----------------------------

*Mina ơii đây là lần đầu tui viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com