Thập Tứ
Hai ngày trôi qua thật nhẹ nhàng và yên bình, phần lớn thời gian của bọn giai nhân trong nhà đều là làm việc, được chút ít thời gian rảnh Gemini sẽ chẻ cà rốt thành từng miếng nhỏ cho con thỏ xám xịt đó ăn.
Chuse dạo gần đây nó hay ra vườn phụ cậu ba trồng cây, cậu định trồng thêm ít cây hoa và chút ít cây ăn quả, hạt giống từ Thụy Điển mà Phuwin gửi về làm quà tặng.
Cậu tư mấy nay cũng hay đi ra ngoài giải quyết công việc, mỗi lúc đi mặt cậu lúc nào cũng díu lại, cậu tư không thích đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều dành cho gian nhà chính hoặc đi tìm Gemini.
" Sao em bảo mười ngày nữa mới về"
Fourth nhìn người đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, mái tóc vàng óng ả và hàng lông mày thanh tú, những đốm tàn nhang chi chít hệt như một người ngoại quốc xinh đẹp.
Celica đánh ánh mắt qua Fourth miệng cười toe toét, cô nàng vui vẻ ôm chầm lấy hắn.
" Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà "
Fourth thở dài gỡ cánh tay đang quấn trên cổ mình như dây thừng, hắn ngồi xuống đối diện, đưa tay rót một ly trà hoa lài nóng hổi.
" Tự dưng đang ở Ý lại về, có công việc hả " - Fourth đẩy một ly trà qua cho Celica, bản thân lại rót thêm một ly cho mình, nhìn cô vui vẻ nâng niu ly trà trong tay, có chút buồn cười.
Cô nghe cậu tư nói vậy thì hơi phình má, tỏ vẻ giận hờn
" Em nhớ anh thì về thôi, còn có công việc gì mà em phải về nữa chứ " - Celica có chút bĩu môi, hất mái tóc dài thướt tha của mình ra đằng sau, cô nàng chống tay lên bàn, ánh mắt si mê nhìn cậu tư chẳng rời.
Fourth có chút khó chịu vì ánh nhìn chòng chọc vào thân thể, hệt như cái ánh mắt mà mợ cả vẫn hay nhìn hắn.
Hắn gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, ánh nhìn không một chút để cô gái trước mặt vào mắt
" Anh cho giai nhân dọn dẹp cho em một phòng nhé, em sẽ ở đây chơi lâu lắm "- Cô gái cố gắng thu hút cậu tư bằng cánh quơ quào tay trước mặt anh, và điều đó thành công kéo đi sự chú ý vào người
" Sao lại ở đây, không về nhà thăm bố mẹ sao " - Fourth nhíu mi mắt, khuôn mặt hiện rõ sự khó hiểu
" Không thích, em muốn ở đây " - Cô lắc đầu tỏ vẻ không muốn, quyết định từ khi về đây sẽ là ở đây cho đến khi nào nối lại được cây cầu giữa cô và cậu tư, đi đến một cái kết viên mãn nhất bên cạnh nhau.
Fourth cũng chẳng muốn đôi co với Celica vì biết cô rất cứng đầu, liền kêu ít con hầu vào dọn dẹp căn phòng dành cho khách ở phía đông, căn phòng bỏ trống lâu rồi, nhưng lúc nào cũng sạch tươm vì phòng trường hợp khách ở lại.
Hai cái túi đồ to bự cũng được hai thằng hầu vác vào bên trong, chủ yếu là quần áo và mỹ phẩm, thiếu gì thì đi mua thêm chứ không mang gì.
" Lâu rồi mới gặp nhóc đó, con nhỏ cứng đầu " - Cậu ba vừa từ nhà dưới đi lên, thấy Celica liền trêu chọc, từ lúc bé đến giờ cậu ba chọc nó suốt ngày.
" Anh ba thối " - Cổ phồng man trợn mắt về phía cậu ba, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt phớt lờ đi chỗ khác.
Fourth ghé mắt nhìn cậu ba người đầy bùn đất, nom cũng biết vừa mới đi trồng cây về, quần áo thì xắn lên trên hệt như mấy ông đi cày ruộng, tóc tai như cái ổ chim bới.
" Gemini có đi với anh không " - Fourth nhăn ra mặt khi thấy cậu ba ngồi kế bên mình, liền nhích ra vài thước sợ bẩn.
" Có chứ nó trồng giỏi lắm nên lúc nào tao chả kêu nó đi, chắc giờ nó đang bơi dưới sông rồi, tụi nó nghịch bùn non nên tao cũng chơi đây " - Cậu ba cười ha hả vui vẻ kể lại bọn họ nghịch bùn như nào, gã còn xây dựng một toà nhà với số bùn đó ra sao, rồi lăn lộn dưới bùn như con trâu xình.
" Anh đúng là " - Fourth hết nói nổi thở dài lắc đầu ngao ngán, cái đám thằng Gemini nghịch có tiếng trong nhà, nay lại thêm cậu ba hùa theo thì sớm muộn chỗ này cũng biến thành cái khu vui chơi mất.
" Gemini là ai vậy " - Tò mò và có chút khó hiểu, Celica nhịp chân dưới sàn chờ đợi câu trả lời từ một trong hai người.
" Biết nhiều không tốt, nên đừng có tò mò, mày biết tao ghét nhất cái thể loại đó mà" - Cậu ba đập gói thuốc xuống đầu gối, ngậm lấy một đầu thuốc rồi châm lửa.
" Em có làm gì đâu " - Ả tặc lưỡi đầy khó chịu, đôi mắt đảo vòng quanh rồi dừng lại trên khuôn mặt cậu tư, cứ tưởng hắn cũng sẽ bênh vực ả như ngày xưa, nhưng không cậu tư vẫn im lặng như tờ.
Dòng suy nghĩ mỏng manh loé lên trong đầu, Celica cắn ngón tay cái đầy lo lắng.
" Em lên phòng nghỉ ngơi đi, đường xa mệt mỏi rồi " - Cậu tư hất cằm lên trên ra hiệu cho ả nhanh chóng rời đi, Celica mới chịu đi lên một cách bất mãn.
" Cẩn thận với nó, con nhỏ này mưu mô lắm đấy " - Cậu ba rít hơi thuốc lá trên tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cậu tư đang suy nghĩ.
Celica ngày trước là tình nhân của cậu hai, lúc đấy Ming đang dẫn đầu đường đua tranh giành quyền lực, Celica là người được cậu hai ưu tiên nhất và có ý định lấy về làm chánh thất
Nhưng vào lúc Fourth tròn mười lăm tuổi, bắt đầu bước chân vào đường đua quyền lực với Ming và Aaron, sự khôn khéo và tài trí sắc sảo mà bỏ xa cậu hai vạn thướt, cô ta lại chuyển mục tiêu sang cậu tư, với cái lý do Ming không còn tình cảm.
Lợi dụng chút ít quen biết từ hai ông lớn là bạn thuở nhỏ, kết cầu nối và mong muốn trở thành một cặp uyên ương hạnh phúc, đều là hai đứa con út trong nhà, Celica kém Fourth bốn tuổi.
Cậu hai từ chối kịch liệt mối quan hệ đôi lứa đó, sau cùng hồn phách cứ như bị Celica hớp sạch sẽ, trả một cái giá đắt cho chính sự kém khôn ngoan của mình.
Ming ghim mối thù vì nghĩ Fourth cướp mất người thương, sau cùng lấy mợ hai của hiện tại cũng chính là chị ruột của Celica, hai khuôn mặt i như đúc ra từ một khuôn, khiến lòng cậu hai cũng bớt nhớ nhung đi phần nào.
Fourth thở dài thườn thượt, ánh mắt nhìn xa xăm vô định, ruột gan nóng ran và thêm lồng ngực khó chịu, hắn có dự cảm chẳng lành trong ít ngày sắp tới.
Phàm việc gì cũng có hai mặt của nó, mới vài ngày trước Archen Aydin thông báo đã bắt được tay sai của Murad ở phía tây nước ý, tra tấn đến điên dại vẫn không khai lấy một lời, cứ như là được huấn luyện để trở thành con chó trung thành, sẵn sàng chết rồi mang theo xuống mồ chôn.
Không còn cách nào khác mà bắt đầu huy động cả những nhà khác đến phía tây nước Ý ngay trong ngày, lùng xục mọi ngóc ngách phòng không cho Murad đánh hơi được mà trốn chạy.
" Con người tình của Murad tháo chạy rồi, chẳng biết là nó đang ở đâu, nếu tóm được nó đầu tiên chắc chắn Murad sẽ thò mặt ra ngay "
Satang Kittiphop sỗ sàng đập mạnh tay xuống bàn hét lớn, mới vừa ít phút trước đã phóng xe chạy đến ngay trong buổi sáng, phá tan tành không khí yên bình của Phủ Jirochtikul.
Anh Winny và cả Phuwin đã cùng nhau đến đây khi nhận được tin từ Archen Aydin, cả một bàn tròn cỡ bốn người, xung quanh là hộ binh dày đặc.
" Chẳng biết mặt mũi nó như nào thì làm sao mà lùng ra được đây "
Tangsakyue nhíu mi mắt lông mi khẽ rung rinh, ngón tay hắn run lên từng hồi vì mệt, cả mấy ngày nay chạy náo chạy xuôi chẳng ngơi nghỉ, chưa được trọn một giấc tới sáng lần nào.
" Bình tĩnh, cứ tiếp tục vào phía tây nước Ý rồi sang các khu vực gần đó, chưa chạy xa được đâu "
Aaron cũng vừa đi tắm ra thấy cả cái gian nhà chính đầy người mà giật nảy người, đầu cậu còn chưa ráo nước đã phải ngồi vào bàn.
" Mũi nó còn thính hơn cả chó săn, nhà của tôi gần một trăm người qua đấy rồi"
Winny chỉ đưa số ít qua để phụ trách tìm kiếm, anh cũng biết kiểu gì cũng có người của các nhà khác sang nên chỉ cử đi một phần nhỏ.
Jirochtikul cũng tiếp đi một phần người sang, mà chẳng nhẽ không thể tìm thấy, trừ khi có ở dưới lòng đất mới trốn được.
" Không có động tĩnh gì nữa à "
Nhớ vụ bức thư đẫm máu với những dòng chữ nguệch ngoạc đầy khiêu chiến, tính đến nay cũng gần hai tuần rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì từ Murad.
" Bắt được thì moi một bên mắt còn lại rồi vứt cho chó ăn cũng được "
Phuwin day day trán nhức mỏi, đứng dậy xin phép ra ngoài hít thở khí trời cho tỉnh táo.
Phuwin đi dọc theo đường dẫn đến gian nhà dưới, muốn đi ra vườn hoa mà cậu ba luôn khoe mẽ về độ đẹp và xịn sò của nó, đi muốn mỏi hai cặp giò thì mới tới được nơi cần tới.
Anh xọt hai tay vào túi quần nhìn khu vườn như chốn xứ sở thần tiên, cũng biết Jirochtikul cho giai nhân chăm kĩ càng thế nào, mùi thơm nức cả cánh mũi khiến anh hài lòng mà tiến vào sâu hơn.
Càng đi vào sâu Phuwin lại càng bất ngờ, không chỉ hoa mà còn có cây ăn quả và cổ thụ to lớn, ánh mắt anh từ những cây hoa rồi chợt dừng lại ở một thân ảnh đang hí hoáy cầm kéo tỉa lá.
Nhìn bóng lưng nó gày còm mà cao ráo, tóc mái bằng trông ngố tàu hết sức, rồi thêm cái điệu bặm môi má phính để tập trung cao độ.
" Ê thằng kia "
Phuwin đập mạnh vào vai nó
" Hới hú vía- "
Nó tí nữa thì hét toáng lên nhưng tay nhanh nhảu chặn họng lại, xoay người lại nhìn người đằng sau lưng thì càng muốn la lên.
" Mày bị khùng hả, điếc cái lỗ tai tao rồi "
Phuwin trợn mắt doạ nó một trận, mặt nó xanh như tàu lá chuối non.
" Con xin lỗi, mà cậu là ai vậy ạ "
Nó cười hì hì vội cuối gập người chào anh
" Tao là Phuwin của Tangsakyue, đừng nói là mày không biết nhé "
Phuwin nhướng mày, gót giày gõ dưới nền cỏ xanh mướt như đang hỏi lý.
Nó nghĩ ngợi gì đó mà phải mất ít phút sau nó mới bừng tỉnh ra, mặt nó sáng như đèn pha mà réo lên
" Con biết chứ, cậu tư hay nhắc đến lắm ạ "
Khuôn miệng nó cười toe toét làm Phuwin có chút ngệch mặt
" Mày tên gì "
Anh ngồi hẵng xuống chỗ nó đang ngồi, hai chân xếp bằng
" Gemini ạ "
Phuwin khi nghe đến Gemini thì có chút quen thuộc, hình như lúc cuộc họp lần trước có nghe nhắc đến, nhưng là về cái gì thì quên béng đi mất.
" Tên đầy đủ "
" Norawit Titicharoenrak ạ "
Gemini có chút khó hiểu, vì sao cậu Phuwin lại muốn biết cả tên lẫn họ của một thằng hầu quèn như mình, nhưng nhìn khuôn mặt cậu căng cứng như dây đàn thì không dám hỏi.
" Mi đẹp như vậy tại sao lại đi làm ở đợ, hay theo tao về phủ Tangsakyue đi, tao sẽ sắp xếp cho mi làm công việc nhẹ nhàng hơn "
Lời nói sặc mùi lôi kéo khiến Gemini có chút bất ngờ, nhìn mặt anh thì chắc không phải nói đùa rồi.
Gemini lắc đầu ngoai ngoái tỏ vẻ không muốn
" Tại sao lại không "
Phuwin nhướng mày, thường nếu anh nói với người khác chắc có lẽ họ đã bỏ hết của mà theo anh về rồi, đằng này thằng hầu này lại từ chối một cách nhanh chóng, chẳng đợi suy nghĩ.
" Ở đây đối tốt với con lắm nên con không muốn đi đâu hết, con ở đây quen rồi "
Nhìn ánh mắt nó tròn xoe kiên định đến như vậy, Phuwin cũng chẳng muốn nhiều lời mà níu kéo.
Làn gió mát rượi thỏi khẽ như cái chạm tay ban phước lành của thiên nhiên, mang theo mùi hương thơm ngào ngạt từ những cành hoa đẹp đẽ, làm anh có chút buồn ngủ.
Gemini thấy thế liền lấy từ trong giỏ một cái khăn dài, trải xuống đất để Phuwin ngả lưng xuống đó.
" Tại sao mày lại mang theo cái này"
Phuwin nhìn tấm thảm sạch bong kèm theo chút hương thơm thoang thoảng, thoả mãn mà vùi người vào nó.
" Con lúc nào cũng ra đây ngủ trưa hết nên mang theo "
Chỗ này cậu ba lẫn cậu tư đều thích nghỉ ngơi ở đây, gió mát kèm không khí trong lành thì thư thái đầu óc sau những buổi làm việc mệt mỏi.
Phuwin kẹp hai tay ra sau đầu, ánh mắt nhìn về phía nó đăm chiêu.
" Nằm xuống đây "
" Dạ "
Gemini tưởng mình nghe nhầm, cố ngỏng tai lên để nghe rõ
" Tao bảo mày nằm xuống đây "
Phuwin nhíu mày, rõ là nó nghe rồi mà như giả điếc hỏi lại.
" Thôi con không dám đâu, cậu cứ nghỉ ngơi đi, con ngồi đây canh cho cậu ngủ"
Gemini xua tay cười gượng, bảo nó nằm chung với cậu tư thì còn được, đằng này lại là cậu lớn từ Tangsakyue không quen không biết thì ai mà dám.
" Thích cãi không "
Một cái nhăn mặt của Phuwin cũng đủ làm nó sợ hãi, vội vàng đặt lưng xuống ngay bên cạnh, nhưng nó chỉ dám nằm cách Phuwin gần ba gang bàn tay.
Phuwin hài lòng mà quay mặt đi thôi nhìn nó nữa, ánh mắt anh lim dim muốn nhắm lại.
Cảm nhận làn gió như đang mơn man da mặt, Phuwin hiếm khi thấy buồn ngủ nhiều đến mức này, và rồi cũng chìm vào giấc ngủ tại đây.
Gemini định bụng khi thấy cậu ngủ thì nó sẽ bỏ trốn, nhưng ai dè nó còn ngủ trước cả Phuwin, không ai có thể từ chối món quà đặc biệt từ những cơn gió mùa hạ.
Fourth sau khi tiễn được hai cái loa phường đi về thì thở phào, chưa kịp thư giãn ít phút thì mới nhớ ra vẫn còn Phuwin.
Nói là đi thư giãn rồi quay lại ngay, mà tự nãy đến giờ tính ra cũng gần hai tiếng đồng hồ chẳng thấy quay lại, bực bội mà xắn quần đi tìm như trẻ lạc.
Hỏi vài con hầu mợ biết anh đi ra ngoài vườn nhưng chẳng thấy quay lại, đùng nói là đi lạc ngoài đấy rồi không tìm được đường ra đấy nhé, mà cũng dám chắc tại cái vườn đó rộng thênh thang kia mà.
Fourth lùng xục khắp nơi mà chẳng thấy đâu, cho đến khi lại gần cái gốc cây muồng kim phượng mới mơ hồ thấy hai bóng người đang nằm ngáy khò khò dưới đó.
" Cái chó gì đây trời "
Một là Phuwin còn lại là Gemini người thương của hắn, sao nó lại nằm ở đây cùng với cái tên Tangsakyue này.
Nhìn nó ngủ ngon đến mồm mép rỉ ra chút nước bọt, không nỡ đánh thức nó dậy chút nào.
Cậu tư càng nhìn lại càng thấy ngứa con mắt, vội bế Gemini nhích sang một bên, không cho Phuwin động vào được.
Cậu ngồi dựa lưng vào gốc cây lim xẹt, lấy từ trong túi áo một cuốn sách nhỏ, quyết định ngồi đây cho đến khi nào một trong hai người thức dậy mới thôi.
Nhưng được một lúc sau Fourth cũng bắt đầu mơ màng, trượt người xuống khỏi gốc cây mà rúc đầu vào lòng Gemini, thôi được rồi ngủ trước rồi tính sau.
Ngày nào cả hai cũng kéo nhau ra đây nghỉ trưa, lúc nào bận quá thì Gemini cùng đám bạn của nó ra, còn không thì cậu ba cũng ra đây nằm nghỉ, nhiều lúc còn có cậu Winny sang chơi rồi ở lại.
Phuwin hơi hé mắt, anh vươn vai làm các khớp kêu lên răng rắc, ngồi thẳng người dậy thấy trời vẫn còn sớm.
" Mẹ bà nó "
Bây giờ mới để ý Fourth ở bên cạnh từ lúc nào, còn ôm thằng hầu đó vào người, anh mới nhớ ra lời Mark Pakin nói, Gemini là hầu cận của Fourth Nattawat.
Nhưng nhìn vào lại tưởng một cặp uyên ương hơn là quan hệ tôi tớ, tính ra lời nói của Gemini ban nãy mâu thuẫn mà anh không để ý đến.
Nó nói Jirochtikul đối tốt với nó lắm, bây giờ mới hiểu được lý do vì sao mà nó nói vậy.
_______________________________________
Lưu bút : 3023 từ
Cái vườn này thoải mái dữ, bữa nào cho cặp uyên ương public ngoài này xem sao 😈
Author : kotaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com