41: Xinh đẹp là một cái tội
Kim tổng sáng nay đã trở lại, công ty đi vào hoạt động so với trước đây vượt tiến độ hơn, hợp đồng với JanE được thông qua nên Jisoo vẫn là thong thả hơn trước rất nhiều.
Bởi vì phần lớn công việc đều đùng đẩy sang cho Tae Vin. Cậu thư ký đáng thương và vị chủ tịch nhàn rỗi.
" Kim tổng, cô lại đi đâu vậy hả? "
Tae Vin thấy một bóng đen đi ngang có chút quen mắt liền nhận ra vị trí đang trống đằng kia. Làm ơn đi có chủ tịch nào suốt ngày chốn việc như thế không chứ?
" Cậu làm đi mà, tôi đi chút xíu sẽ về ngay "
Nói rồi không đợi Tae Vin phản ứng liền nhanh chóng chạy lẹ. Anh ta đen mặt, tối nay lại tăng ca chắc luôn.
Jisoo một thân y phục đen, cái khẩu trang cùng mũ lưỡi trai che kín khuôn mặt. Bộ dạng cứ như sắp đi làm chuyện xấu còn khiến người ta chú ý hơn cả.
Xe chạy đến một studio thuộc sở hữu của YG. Jisoo dừng xe ở bãi sau đó chậm rãi đi vào phía trong.
" Xin xuất trình thẻ nhân viên "
Bảo vệ chặn lại ở cửa nhìn Jisoo. Đầu cô hiện lên ba chấm, thẻ nhân viên? Quên mất.
" Anh không biết tôi là ai à? "
" Tôi không cần biết, mời cô xuất trình thẻ nhân viên của mình. Ở đây ai cũng nói thế rồi tiến vào thì nơi này thành cái chợ mất "
Jisoo cũng hết cách đành móc ra cả chứng minh thư của mình cho người kia xem. Anh ta nói đúng mà.
" Tôi là Kim Jisoo. Kim Jisoo! "
" Kim tổng là cô sao? "
Jisoo nhìn thấy Mino còn vui hơn bắt được vàng. Thật sự mà còn bị người kia gây do dễ, cô chắc sẽ bỏ về luôn mất. Mặt mũi nào mà đứng đây cãi nhau chứ.
" Cô là Kim tổng thật sao? "
Người bảo vệ bàng hoàng xen lẫn hoảng sợ nhìn Jisoo.
" Được rồi, anh cũng không làm gì sai. Tôi vào được rồi chứ? Hay cần thẻ- "
" Không cần ạ, xin mời Kim tổng! "
Jisoo buồn cười trước bộ dạng sợ hãi của anh ta. Cô vỗ vai anh ta khích lệ sau đó cũng vào trong.
" Kim tổng, côăn mặc thế này làm tôi cứ tưởng mình nhìn lầm đấy "
" Jennie, chị ấy ở đâu rồi? Tôi muốn gặp chị ấy "
Jisoo dường như đối với chủ đề kia không để tâm, cô chỉ muốn đem một chút điểm tâm mình chuẩn bị đến Jennie nhanh một chút mà thôi. Nguội rồi thì sẽ không ngon nữa.
Anh ta dắt Jisoo đến nơi sau đó cũng thức thời nhanh chóng rời đi. Trước cửa phòng trang điểm, Jisoo có chút căng thẳng hơi do dự.
Biết vậy cứ lấy thân phận kia xuống đây là được rồi, ăn mặc ngụy trang như vậy thật là không giống ai mà.
Jisoo mở cửa đi vào, bên trong mọi người liền như bị bất động tại chỗ. Bởi vì staff đi theo Jennie đều là những người lão làng, ở đâu mọc ra cái tên kì cục này đây?
" Cô là nhân viên mới à, đi lộn phòng sao? "
Chuyên viên trang điểm đi tới khẽ cau mày hỏi.
" Tôi đến tìm Jennie "
Jisoo ngó nghiêng hai bên, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia, Jennie lúc này đang làm tóc nghe thấy người nhắc tên mình thì liền quay đầu nhìn lại, một tên đen xì lì cùng khẩu trang nón kín mít lộ ra đôi mắt. Khoan đã đôi mắt này, hình dáng này có chút quen mắt đi.
" Chị ơi.."
Jisoo yếu ớt gọi, ánh mắt thăm dò từ bọn họ khiến cô thật không thoải mái chút nào.
" Bạn nhỏ, là em sao? "
Bạn nhỏ kia ngoan ngoãn, gật đầu đáp lại.
Jennie lòng vui vẻ đến nở hoa nhưng lại không biết đối với tình huống này nên nói làm sao, có đầu óc suy nghĩ cải trang thành dạng này sao lại không suy nghĩ nàng sẽ giải thích thế nào với bọn họ chứ?
" Mọi người cứ tiếp tục đi, người này là bạn của em "
Sau đó kéo tay Jisoo lại gần mình, hừ chủ tịch Kim cái bộ dạng phong nhã tiêu soái của cô đâu rồi chứ?
" Sao em lại đến đây? "
Jennie cúi đầu nhỏ nhẹ hỏi. Hơi khó chịu ánh mắt của mọi người nhìn về phía cục cưng nhà mình.
" Em có nấu chút đồ ăn cho chị, sao vậy chị không thích em đến đây sao?"
Jisoo hạ đầu ngày càng thấp nhìn như đứa trẻ bị ủy khuất. Người ta có lòng vậy mà.
" Không có mà, chị vui lắm luôn đó "
Hai bàn tay nhỏ đang vào nhau, Jennie cười độ mắt híp lại một cách đáng yêu.
Jisoo đưa tay mở hộp thức ăn, mùi thức ăn thơm phức liền gây chú ý với mấy cái bụng đáng thương.
Chưa đến giờ cơm trưa mà đã phát cẩu lương rồi.
" Jennie, bạn của em thật sự biết cách làm tổn thương chúng tôi mà "
Staff gần đó, ai oán nói. Jisoo gãi đầu, lần đầu tiên chăm bạn gái nên người ta không có kinh nghiệm a.
" Cái này em đã hầm rất lâu đó, ăn còn nóng rất ngon "
" Bạn nhỏ, em lại trốn việc sao? "
Jennie cau mày, giờ này không phải giờ làm việc của người kia đi. Sao lại đến đây vào giờ này thế?
" Hì, công việc cũng không quan trọng bằng bạn gái của em đâu nha "
TaeVin : " ... "
Jisoo chu mỏ thổi muỗng canh cho bớt nóng, sau đó chậm rãi đút cho người kia.
Trong phòng một trận kinh hỉ không nhỏ, nữ nhân cao lãnh Jennie Kim từ lúc người này đến đã cười không ngớt còn như vậy để người ta đem đồ ăn đút tận miệng?
Được rồi có ngốc cũng hiểu ra hai vị này là cái gì của nhau. Chính là người yêu của Jennie Kim đó?!
" Có ngon không?"
Jisoo đưa ánh mắt mong chờ hỏi người kia.
Staff: " Rất ngon ạ "
" Ngon lắm, chỉ cần đồ ăn em nấu thì đều là ngon nhất "
Rồi xong nữ thần nhà bọn họ chốn công cộng phát cơm tró, thật sự là đã thành hoa có chủ rồi?!
Thân phận của Jisoo càng làm bọn họ tò mò hơn, không giống mấy nữ minh tinh khác khoa trương người yêu, Jennie cùng người kia lại giấu giếm như vậy nếu không phải là một thường dân tầm thường thì hẳn là địa vị vô cùng lớn đi.
" Dẻo miệng quá, không phải mỗi ngày đều nấu cho chị ăn sao? "
" Không đủ, chị muốn em nấu cho chị ăn cả đời "
Mắt Jisoo cong lên biểu thị cô đang cười đến vui vẻ, Jennie vẫn là không nhịn được tháo chiếc mũ trên đầu Jisoo xuống. Mồ hôi đã ướt đẫm trên trán bạn nhỏ rồi.
Thì ra người yêu của nữ thần là một nữ nhân, nhìn đôi mắt đó đi chắc chắn gương mặt trong vô cùng đẹp đẽ!!
" Ăn xong em đợi chị chụp hình sau đó cùng trở về, mẹ nói muốn chị về nhà ăn cơm "
Jennie lấy tay lau mồ hôi trên trán người kia, khẽ gật đầu đồng ý. Thật ra mấy buổi ăn cơm họp mặt vậy cũng không còn hiếm nữa, Jisoo thường dắt nàng về nhà mình bồi dưỡng tình cảm gia đình.
Rốt cuộc màn cơm tró kia cũng kết thúc, đạo diễn vào thông báo bối cảnh đã hoàn thành cho set quay mới. Jennie nâng váy cùng người kia bước ra bên ngoài.
Jisoo bước vào nhà vệ sinh cởi áo khoác ra. Bởi vì một thân y phục đen, áo thun đen đơn giản phối với quần jean trừ chiếc đồng hồ cartier phiên bản giới hạn trên tay. Đây hẳn là trang phục bình thường nhất rồi, ấy vậy mà vẫn không thể che lấp đi phong thái của mình. Nước da trắng ngần vì tông đen kia càng thêm nổi bật, mồ hôi chảy ra càng thêm câu dẫn.
Jisoo đưa tay cởi lớp khẩu trang kia ra, màu son đỏ nổi bật liền như thế phô bày. Cô có chút đau đầu, thầm trách mẹ sinh mình ra quá mức xinh đẹp.
Jisoo xả nước rửa tay, trong lúc vô tình làm ướt luôn chiếc khẩu trang cùng mũ đặt cạnh đó.
Kim tổng bình thường hào lưu phong nhã vẫn không tự chủ phun ra tiếng chửi thề. Thôi xong.
Rốt cuộc là vẫn phải ra ngoài cùng chiếc mũ không khô ráo kia, Jisoo cúi đầu chọn vị trí vắng vẻ gần nơi Jennie đang chụp đứng đó.
Jennie rốt cuộc cũng tìm thấy thân ảnh kia, còn tưởng là đi lạc rồi chứ? Một thân y phục màu đen ấy vậy mà vẫn trông vô cùng nổi bật, khẩu trang cởi đi lộ ra đôi môi thương hiệu kia. Jennie có chút ai oán, để người ta nhận ra thì em chết chắc với tôi. Jisoo dường như hiểu ra, cũng cười ngốc hướng Jennie hối lỗi.
Nhìn bạn gái mình vẫn là mãi không chán, Jisoo mê mẫn nhìn con mèo nhỏ nhà mình biến hóa quyến rũ đến muốn đè tại chỗ. Si mê đến độ, một staff ôm đồ cao ngất đi đến cũng không nhận ra và ạch..hai người bọn họ va vào nhau, Jisoo vẫn là may mắn trụ được không ngã nhưng gương mặt một chút vui vẻ cũng không có cau mày nhìn người kia.
" Tôi xin lỗi, tôi không thấy..Kim Tổng, cô là Kim tổng phải không? Tôi xin lỗi, Kim tổng đứng dậy đi ạ "
Tiếng nói của anh ta làm kinh động cả studio, Jisoo lúc này mới nhận ra cú va chạm vừa rồi làm chiếc mũ thân yêu của mình rơi xuống. Quay đầu liền thấy ai cũng đều đang nhìn mình, Jisoo nở một nụ cười thân thiện nhìn bọn họ sau đó phất tay bảo bọn họ cứ tiếp tục.
Nhưng chủ tịch đặc biệt đại giá quang lâm như thế, bọn họ sao có thể tiếp tục như cũ đây?!
Các staff khi nãy làm việc cùng Jennie dĩ nhiên là nhận ra hắc y nhân này, người yêu của nữ thần là Kim Jisoo, là Kim tổng của bọn họ đó!!!
Jennie khẽ lườm người kia, cái đồ ngốc này em đúng làm chẳng cái gì nên chuyện mà.
Vài minh tinh " không hiểu chuyện " đang chụp trong studio cũng kéo đến xem Kim tổng bọn họ, Jisoo hiện tại như một soái tỷ khiến người hiểu chuyện cũng không ngại nhìn ngắm.
Hơn nữa Hong Soojoo giờ đây cũng sa cơ thất thế, đây không phải cơ hội ngàn năm có một sao?
" Kim tổng, chị cũng đến đây sao? "
Minh tinh mới nổi Soo Young dẻo nhẹo nói, còn ôm lấy cánh tay Jisoo vô cùng thân thiết.
" Kim tổng, đến đây xem studio sao không tìm người ta chứ? Em nhớ chị chết đi được "
Cái nữ nhân quen thuộc Heeyeon thiếu điều muốn xà vào lòng Jisoo đến nơi vội nói thêm tranh sủng.
" Nè, bỏ ra cái coi. Ôm ấp gì chứ? "
Jisoo đột nhiên cảm thấy lạnh người, phu nhân đang ngồi đằng kia ánh mắt như giết người nhìn cô kia kìa.
" Sao vậy, em làm gì cho chị giận sao? "
" Đạo diễn, còn bao lâu nữa thì set quay hôm nay kết thúc? "
Tiếng nói của Jennie cắt ngang lời cô ta, nhìn thôi cũng biết là nữ thần bọn họ là đang cực kì không vui.
" Được rồi, chụp nhiêu đây cũng đủ rồi "
Đạo diễn nuốt nước bọt nói, khung cảnh hiện tại tràn đầy mùi thuốc súng như đang ra chiến trường.
Jennie bước ra nhanh chóng trở lại phòng trang điểm, một ánh nhìn cũng thèm đặt tên người yêu nhà mình.
Cứ đứng đấy ôm ấp, trêu hoa ghẹo nguyệt đi!!
" Bỏ ra cái coi, bực mình quá đi à "
Jisoo hất tay hai cái đồ dính người kia ra, nhanh chóng bước theo bạn gái nhà mình.
Cả đám bọn họ liếc nhìn hai nữ nhân không biết thân biết phận kia, trước mặt chánh cung mà dám tranh sủng ái đúng là không biết lượng sức mình :))
" Chị, em cũng có muốn vậy đâu. Đừng giận mà "
Jennie lau đi lớp trang điểm trên mặt, không thèm nhìn cái đồ đi đến đâu là nhân gian đại loạn kia.
" Chị không thấy cô ta tự nhiên dính lấy em hả, em kêu cô ta tránh ra cô ta cũng không chịu buông chứ bộ?"
" Vậy nên cô ta không buông là em mặc kệ phải không? Nếu không phải trước đây em tùy hứng thì giờ cô ta cũng đâu có dám trước mặt mọi người làm càn cỡ đó. Người yêu chị mà chị còn phải giấu như thế vậy mà trước mặt chị người ta không chút nể mặt đeo bám công khai như vậy, chị là không có quyền tức giận sao? "
Jennie vứt miếng tẩy chai lên bàn bước ra ngoài, xem ra là vô cùng tức giận.
Chỉ tội Jisoo theo sau chỉ có thể thời gian ngao ngán, xinh đẹp quả nhiên là cái tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com