Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ăn anh (H)

Hanbin vất vả quăng Hwarang xuống giường

- Trời ơi, em ăn cái gì mà nặng khiếp vậy. Thay quần áo rồi hả ngủ nha, anh đi đây.

Hanbin quay đi, chậm rãi từng bước tiến đến cửa phòng, cứ ngỡ sắp được thoát khỏi mùi rượu nồng nặc khó chịu thì bỗng nhiên cánh cửa đóng sầm trước mắt, cảm giác một luồng khí bức bách phía sau lưng

- Gì vậy?

Hanbin hoang mang chưa định hình được thì bị nhấc bổng lên, người bị quẳng lên giường không thương tiếc.

- A đau quá, Hwarang em bị điên hả, sao em dám làm thế, sao em.....

Hanbin ngừng lại, mặt đã đỏ ửng từ lúc nào vì Hwarang hiên ngang trước mắt nhưng áo đã cởi ra từ lúc nào lộ rõ thân hình cường tráng, từng cơ bắp chắc khỏe cuồn cuộn trong quyến rũ chết người

- Em đừng đùa nữa. Ngủ đi, anh cũng cần nghĩ ngơi.

Không để Hanbin nói nhiều, Hwarang liền dùng lực khóa tay anh phía trên, miệng bắt đầu cắи ʍút̼ vành tay anh, trơn trượt dài xuống vùng da cổ trắng noãn, tay còn lại cũng mạnh bạo luồng vào áo sờ soạn lung tung

- Rangie, um....không được, anh bảo anh không thích đùa. Dừng lại ngay...um..

Hwarang mạnh bạo đưa những ngón tay trêu chọc 2 hạt ngọc dưới lớp áo, miệng vẫn không ngừng cắи ʍút̼ vùng cổ thơm mịn kia, khiến Hanbin bất giác phát ra những âm thanh đầy ái mụi

-Um...ha...Hwarang...đừng...um...chỗ đó, không được. Xin em, dừng lại....hức...ha.

Càng vang nài Hanbin càng cảm thấy bất lực khi Hwarang không hề thốt ra lời nào, mà còn trở nên mạnh bạo hơn, kéo cái áo Hanbin qua khỏi đầu rồi hậm hực ném nó xuống đất, tay vẫn linh hoạt giữ được hai tay Hanbin trên đỉnh đầu, thân dưới Hanbin thì bị kẹp chặt giữa hai chân Hanbin không cách nào kháng cự, tư thế ám mụi càng làm Hanbin đỏ mặt trong đáng yêu vô cùng

- Đừng nhìn anh, Rangie à, em làm gì vậy chứ! Đừng đùa....ummmm


Không để Hanbin nói hết câu, Hwarang trực tiếp ngậm lấy 1 bên hạt ngọc, tay còn lại ra sức xoa nắn vùng ngực còn lại. Hanbin ngày càng thấy đầu óc trở nên trống rỗng, âm thanh từ miệng cũng tự tiện tuông ra không kiểm soát, người thì vặn vẹo liên hồi

- Um...Hwarang....ha...um...anh thấy lạ quá....dừng lại....đừng đùa nữa...xin em.

Hanbin cảm thấy bên ngực đã được buông tha, có vẻ Hwarang đã nghe được lời cầu xin của anh.

- Um....không...dừng lại.....ha....dừng....um...Ran...gie...tỉnh táo lại....làm ơn...dừng.

Hanbin bất ngờ bị kɦoáı ƈảʍ đánh úp khi Hwarang giật phăn quần anh xuống, tay nhanh chóng nắm chặt thằng em đã cương từ lâu của anh, ra sức luân động lên xuống. Hanbin bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ hai chỗ cùng một lúc, kɦoáı ƈảʍ đánh thẳng vào não bộ khiến đầu óc mơ hồ, hông cũng vô thức mà đẩy lên. Thế nhưng miệng vẫn luôn ra sức vang xin, từ chối

-Không....được....Hwarang....hư...a...ha.......anh....ummm...không thể chịu....được nữa...Hwarang à.....ummm. Aaaaa hộc ...hộc...

Hanbin cong người, giật nảy bắn hết tϊиɦ ɖϊƈh͙ lên bụng mình, tay Hwarang nhớp nháp đưa lên trước mặt Hanbin, anh ngượng ngùng quay sang chỗ khác trước nụ cười gian manh của Hwarang.

- Tại sao em lại làm thế với anh. Em say đến không nhận ra ai sao? Anh không phải là Hyuk, thả anh ra. VÀ LÀM ƠN TỈNH TÁO LẠI ĐI

Chỉ 3s sau tiếng quát của Hanbin, Hwarang đã chuyển sang khuôn mặt đầy giận dữ. Mạnh tay lật sấp người bên dưới, một lực kéo mông Hanbin vểnh lên trên, nhanh chóng làm mềm tay bằng nước bọt của chính mình rồi không chần chừ mà nhét thẳng hai ngón tay vào hậu nguyệt của Hanbin

- Aaa, đau quá, em điên rồi.

Hwarang như con thú dữ ánh mắt đầy hung bạo, 1 tay đè lưng Hanbin áp sát giường không để anh chống cự, tay kia ra sức làm việc mãnh liệt hết ra vào rồi bung hai ngón tay ra, xong lại cho thêm một ngón tay vào, dịch hậu bắt đầu trào ra trơn trợt khiến âm mưu của Hwarang dễ dàng thực hiện hơn, riêng Hanbin thì cảm giác đau đớn xâm chiếm khắp cơ thể, nước mắt anh ứ đọng khóe mi, anh cắn chặt ra cố gắng kiếm tìm cảm giác dễ chịu sâu bên trong để khỏa lấp cơn đâu

- Aa....hức...chỗ đó...ummmmm...ha

Hwarang khoái trá khi lần ra được điểm G, liên tục ra vào chạm đến tận nơi, tiếng rêи ɾỉ của Hanbin càng thêm dữ dội. Hwarang cũng chẳng hề thèm bịch miệng anh vì cậu ta khá tự tin với tường cách âm mình đã lén sửa chữa.

-Ha...hộc...hộc...hức...um ....ha...aa.ummm

Chân Hanbin bắt đầu run lẩy bẩy, kɦoáı ƈảʍ ào ạt đập vào đại não, khiến đầu óc quay cuồng trống rỗng, anh cong người, giật nảy

- Aaaaa....ha...hộc hộc

Hanbin thở hổn hển, ngã nhoài người xuống giường do mất sức sau khi bắn tinh xuống grap. Chưa kịp lấy sức thì

Hwarang đã lật người Hanbin lại, mạnh bạo hôn lấy đôi môi đang rung rẩy của Hanbin. Tự tin dùng lưỡi luồng lách, hút lấy chiếc lưỡi yếu ớt của Hanbin, khiến dịch miệng trào ra thì Hwarang mới buông tha

- Ha....em làm anh xém chết ngạt đó
Chưa kịp lấy lại tinh thần, Hanbin đã nhanh chóng nhận ra mình bị Hwarang dạng hai chân ra xa, cái tư thế khiến Hanbin hốt hoảng khi cảm giác được cậu nhỏ của Hwarang đang chạm vào vào cậu nhỏ của mình.

- Hwarang, đừng....đừng...anh xin em...tỉnh táo đi....dừng lại..không được..không...aaaaa...hức.

Cảm giác đau như thân thể xé làm đôi khiến nước mắt sinh lí trào ra, hình ảnh strong boy trên sân khấu phút chốc tan thành mây khói, dù rằng cảm giác này không ghê tởm nhưng sự đau đớn vẫn khiến Hanbin kháng cự.

- Hwarang dừng....ha...a....dừng lại....không được...như thế. Làm ơn....Rangie.....aaa...ha..hức

Hanbin không hề biết rằng mỗi khi mình vang nài, ra tiếng gọi Rangie thì càng khiến Hwarang càng tình hơn, mạnh bạo hơn nên đã nhanh chóng chạm đến điểm G của Hanbin liên tục. Đầu óc thật sự đã không còn có thể suy nghĩ được gì nữa. Miệng chỉ còn bật ra những tiếng vô nghĩa rêи ɾỉ, hông cũng nhấp theo hòa nhịp, bây giờ thì Hwarang cậu rất hài lòng và cười thật mãng nguyện, cuối cùng thì con mèo đã bị thu phục rồi

-Aaaa....Rangie....sướng...ha...a...um...sướng quá....hmmm....sâu quá...a..hức....anh sắp ra...ra...cùng nhau....hmm...ha...Aaaaaa...hộc hộc

Cả hai thở hỗn hển sau màn bắn tinh mạnh mẽ, Hanbin vì kiệt sức mà rơi vào giấc ngủ ngay lập tức. Hwarang nhẹ nhàng dùng giấy lau chùi sạch sẽ cho cả hai, rồi ôm chặt Hanbin vào lòng ngủ thật ngon. Không biết qua đêm nay rồi sẽ ra sao, nhưng Hwarang tin một điều mình đã không còn phải nhẫn nhịn nữa.

....••••....

Hubi_HanHan•
Vote cho tui nhe Mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com