Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕊𝕖𝕔𝕣𝕖𝕥 •••


    - Dụ...Ngô..n chậm mộ...t chút a ~


Dụ Ngôn dường như đang sử dụng chiến thuật "Không nghe - hay nghe cũng không quan trọng". Và người phải hứng chịu cơn thịnh nộ này không ai khác ngoài Khổng Tuyết Nhi.

   

      - Đúng là tuổi 18 sức dài vai rộng!



Khổng Tuyết Nhi sau trận ân ái đầy mệt mỏi và bực tức, chỉ muốn phát tiết lên người trẻ tuổi cuồng dã trên giường lúc nãy.

Ngược lại, Dụ Ngôn không tỏ vẻ giận dữ mà em chỉ hướng mắt cười nhẹ, nụ cười trong trẻo như ánh mặt trời ban sáng.
Nụ cười này dường như đã đánh thức một thứ mà dù cho Khổng Tuyết Nhi có cố gắng chối bỏ nhưng vẫn bằng không, đó chính là "rung động".




     - Chị nhìn đủ chưa?




Nàng chợt giật mình, gương mặt đỏ lên từ lúc nào không hay, là bản thân nàng tự nhìn người ta đến ngây ngốc đã thế còn bị người ta phát giác, thật xấu hổ.



      - Khổng Tuyết Nhi, chị rốt cuộc có yêu em không?



Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Khổng Tuyết Nhi chưa kịp hồi đáp câu hỏi trước thì câu hỏi tiếp theo đã xuất kích.

Yêu sao?

Tâm trí nàng hoàn toàn trống rỗng, nàng là yêu hay không yêu? Nàng là người đã có chồng rồi cơ mà?
Hàng vạn câu hỏi kéo dài nối tiếp nhau như thước phim quay cuồng trong não bộ.

Quả thực từ đầu người nàng gặp đầu tiên là Dụ Ngôn, người con gái mang trong mình những bí mật thôi thúc người khác phải tiến tới mà khám phá, và Khổng Tuyết Nhi là một trong số đó.
Dụ Ngôn của thời điểm 16 là học trò của nàng, là cánh tay đắc lực của nàng, là lớp trưởng xinh đẹp, là cô gái mang cho nàng sự ấm áp đến tột cùng.

Cho đến một ngày, nàng nhận được một nhành hoa Thuỷ Tiên từ một người ẩn danh trước cổng nhà.
Mỗi ngày đều đặn sau giờ dạy nàng đều nhận được một cành hoa Thuỷ Tiên.

Thật tuyệt nếu đó là Dụ Ngôn.

Và cuộc đời không bao giờ có "nếu" , người nàng càng mong sẽ càng không xuất hiện, cuối cùng nàng cũng gặp được chủ nhân của những nhành hoa Thuỷ Tiên ấy là một người đàn ông tầm ngoài 40 tuổi.

Không ngoài dự đoán của nàng, người đàn ông đó liên tục "săn đón" nàng từng li từng tí, nhưng dường như mọi thứ xung quanh nàng đã quá lệ thuộc vào Dụ Ngôn, cho nên khi có một bàn tay khác xuất hiện thật khiến lòng nàng khó chịu. Nhưng nàng hoàn toàn không thể đem lòng yêu một cô gái được.

Về sau tầng suất chạm mặt Dụ Ngôn trong lớp, sân trường, bãi xe hoàn toàn bằng không. Điều này thật khiến Khổng Tuyết Nhi bực mình.

Cho đến một ngày, người đàn ông đấy quyết định tỏ tình với nàng, mang trong mình hy vọng được người đẹp chấp nhận với chiếc nhẫn kim cương xa xỉ chói mắt người nhìn.
Nàng đắn đo không trả lời, chỉ hy vọng đối phương cho nàng thời gian.

Khổng Tuyết Nhi một bên đau đầu vì đã lâu rồi nàng không nói chuyện cùng Dụ Ngôn, một bên đau đầu vì lời tỏ tình nói trắng ra là lời cầu hôn từ một người đàn ông trông cũng tốt tánh ấy.

Và rồi ông trời không phụ lòng người, không phải lớp học cũng không phải sân trường càng không thể là bãi xe thì cuối cùng nơi nàng bắt gặp tên nhóc con Dụ Ngôn ấy lại là nhà vệ sinh.



     - Em định trốn tới chân trời góc bể à?



Nàng quả thực đang rất giận dữ, hận không thể ném người trước mặt xuống đáy biển để bỏ đi cái tính kiêu căng này.




     - Không liên quan đến cô!



Dụ Ngôn ngay cả cái ngước nhìn cũng không, cánh tay chỉ nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay của ai kia.




      - Em ... em nhìn em biến mất tôi lại được người khác tỏ tình!



      - Ông ta là bố tôi!



      - Hả?



      - ...



      - Dụ Ngôn có phải em thừa biết bố em thích tôi?



      - Là tôi giúp ông ấy!




      - Là em lừa tôi ư?



      - Không... tôi hoàn toàn không lừa chị!


      - Đủ rồi! Em muốn đúng không? Được rồi từ nay gọi tôi một tiếng "dì" , trước sau là người một nhà em không cần tránh né như bao ngày này đâu!




Dứt lời, nàng quay bước, từng bước chân nhanh hơn bao giờ hết, Dụ Ngôn thật sự đã khiến nàng tức giận đến đỉnh điểm của sự tức giận.

Là Dụ Ngôn lừa nàng, là Dụ Ngôn đưa nàng vào tròng, là Dụ Ngôn mang cho nàng sự ấm áp rồi vờ như không có gì sau đấy đem nàng giao cho bố mình.

Nghĩ đến đây lòng nàng như đá nứt thực sự rất rát.

Càng nghĩ nàng càng không rõ cảm xúc của bản thân, càng không rõ là nàng thích Dụ Ngôn như em gái ? Hay học trò ? Hay nó sắp đạt đến 2 chữ "tình yêu"?
Nhưng lời đã nói thì không thể rút lại, cuối cùng đành để số phận sắp đặt cho cả 2 vậy.

Dù gì ông ấy cũng tốt, đủ điều kiện lo cho mình.




Sau ngày cưới, thứ nàng bất ngờ hơn nữa đó chính là ông ta không hề chạm vào người nàng. Nhưng người xuất hiện đêm ấy lại là Dụ Ngôn nửa tỉnh nửa mê, nồng nặc mùi rượu.
Và rồi điều gì đến cũng đến, Khổng Tuyết Nhi càng thắc mắc thì càng đi theo.
Dục vọng phát tiết đúng lúc chỉ có thể "làm" không thể "hỏi".








Cuối cùng mối quan hệ rối nùi của 3 người đã bắt đầu xuất hiện và có thể ngày càng tồi tệ hơn khi giây phút này Dụ Ngôn ngỏ lời hỏi rằng nàng có yêu em ấy không?
Nàng không thể trả lời, nàng còn chồng, người mà Dụ Ngôn gọi một tiếng "bố" thì làm sao nàng có thể đáp lại tình cảm này được.

Nàng rời giường, mặc lại quần áo sau đấy rời khỏi phòng Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn từ nãy đến giờ đều chuyên tâm quan sát nàng, tất cả yêu thương bao lâu này em đều dành cho nàng tuyệt đối nhất có thể kể cả... lừa nàng.
Nghĩ đến đây tâm trạng thật sự tụt dốc không phanh.






     - Chị hôm nay không dạy à?




Nàng rõ ràng là cố ý dậy trễ để ăn sáng trễ với suy nghĩ có thể hoàn toàn không bắt gặp ánh mắt mong chờ câu trả lời ấy của Dụ Ngôn. Nhưng ông trời lại một lần sắp đặt theo ý ông ấy, Dụ Ngôn lại xuất hiện với tờ giấy xin phép nghỉ học trước bàn ăn.




     - Tôi mệt nên không đi dạy!




Khổng Tuyết Nhi hy vọng câu trả lời này của mình có thể khiến Dụ Ngôn không truy cứu tiếp tục, nhưng lại đi ngược lại với suy nghĩ của bản thân.




      - Hôm nay bố bay về Anh lại rồi!



      - Ơ! Ông ấy không nói với tôi?



      - Sao phải nói cho chị biết?



      - Là chồng tôi!



      - Ai là chồng chị cơ?



Sự tinh ranh trên gương mặt người nhỏ tuổi đã xuất hiện.



       - Chồng tôi là bố của em đấy Dụ Ngôn!


       - Sai rồi nhé!




Vừa xong, Dụ Ngôn đưa tay đặt một mảnh giấy lên bàn, bên trên mảnh giấy ghi dòng chữ " giấy kết hôn", nàng nhìn lướt qua cứ tưởng là sẽ bỏ qua nhưng không, dừng lại trước 2 chữ Dụ Ngôn, càng bất ngờ hơn khi phía đối diện là cái tên Khổng Tuyết Nhi.




      - Em... là sao?



Khổng Tuyết Nhi thật sự đang rất khó hiểu a.



      - Thiệt tình thì... người kí giấy kết hôn lúc ấy là em chứ không phải bố em!



Cái gì cơ? Khổng Tuyết Nhi nàng không nghe lầm chứ?

Khoan đã, không lẽ từ đầu là nàng bị dụ ư?? Cái gì cái kế hoạch bắt vợ kiểu gì đây?



    - Chị không cần bất ngờ đâu! Là do lúc ấy em chưa đủ tuổi kết hôn!



Nàng chợt nhớ ra ngày hôm ấy, chính ông ấy bắt nàng kí trước sau đó tờ giấy chưa kịp in mực do tay ông ấy kí thì đã có cuộc điện thoại, ông rời đi nghe điện thoại mang theo tờ giấy trên tay. Lúc này Khổng Tuyết Nhi hoàn toàn không để tâm đến tại sao lại như vậy, khi quay vào thì giấy đã được kí.

Quả thực Dụ Ngôn "tuổi trẻ tài cao" quá mà.

Nhưng tên nhóc này rõ ràng là lừa nàng, là lừa nàng cơ chứ.

Không thể bỏ qua.



    
      - Thì ra chồng tôi đã có cách bắt vợ thật táo bạo, thật khiến người ta muốn nghiến răng nghiến lợi mà khen ngợi!



Sát khí toả ra từ Khổng Tuyết Nhi thật nồng mặc.




     - À ừ...! Cô giáo Khổng à bài tập của cô nhiều quá em chưa làm xong .... cho nên em... lên phòng trước nhé!



Vừa nói xong Dụ Ngôn đã nhanh chân chạy tót lên lầu với hy vọng thoát thân khỏi mỹ nữ đang giận dữ kia.



 
- Chồng tôi sao lại xanh mặt mà chạy nhanh thế cơ à?



Nàng cười bật thành tiếng, tên ngốc này thật đáng yêu cũng thật khiến nàng tức giận.

Nhìn cành hoa Thuỷ Tiên rơi dưới đất do cảnh tưởng chạy hớt hải của Dụ Ngôn để lại.

Nhìn cành Thuỷ Tiên chợt lòng nàng không khỏi bồi hồi.

Dụ Ngôn cuối cùng chị cũng có thể biết được những nhành Thuỷ Tiên ấy là từ ai mà ra.
Cuối cùng thì chị cũng nhận ra rằng bản thân đã yêu em mất rồi.
Cuối cùng thì tình yêu của em là thứ mà cả đời này chị không thể quên.
Và cuối cùng lời sau cùng là yêu em, yêu rất nhiều.   






____
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com