Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiềm chế.



Hôm nay là một buổi sương sớm trong lành, những cánh hoa hồng bén lọn do chính tay người con gái bé nhỏ kia chăm sóc đang khoe sắc đầy tự tin. Trong vườn nhà ngập tràn những sắc đỏ thoả sức nắm trùm cả bầu trời thiên nhiên sâu thẳm trong lòng đại dương.

Khổng Tuyết Nhi ngồi bó gối, hai cánh tay mảnh khảnh vươn dài chạm vào từng cánh hoa mềm, ẩm ướt mang thêm tâm tư của nàng hoà vào làm một. Mái tóc xoã dài màu nâu hạt dẻ mang theo hương thơm của loài hoa oải hương sắc xanh dịu nhẹ, váy trắng dài qua đầu gối che đi chiếc eo nhỏ bé đầy đủ tiêu chuẩn của một nữ minh tinh xinh đẹp. Làn da trắng phiếm hồng bật tung các cánh cửa khiến ai nấy đều ganh tỵ mà ngoái nhìn.
Đôi mắt màu nâu to tròn của nàng đang nhìn lấy bầu trời dịu nhẹ, thanh khiết dưới cái nắng mùa Thu, mang theo hàng vạn điều nhỏ bé hạnh phúc của nàng và người nàng yêu tại chính ngôi nhà bé nhỏ này.



Cảnh tượng trước mắt thật khiến ai nấy nhìn vào cũng muốn lao vụt đến ôm trọn lấy người kia mà thoả sức ức hiếp.


Khổng Tuyết Nhi sớm đã phát hiện được có người đang khẽ trộm nhìn mình, không cần đáp lại cũng đủ biết là ai.








"Em không định vào nhà sao? Hay cứ đứng lấp ló ở đó?"









Dụ Ngôn chợt giật mình, cơ thể như muốn nhảy dựng lên, con người kia mới lúc này còn tỏ ra là một nữ nhân ngọt ngào đáng trân quý, thế mà mới vài giây thôi đã trở mặt như vậy rồi.

Em thở dài, đẩy cửa vào trong.









"Hoa vườn nhà lúc nào cũng đẹp, hà cớ gì nhục công ngày nào chị cũng ngắm ngía, chỉnh sửa thế?"









Khổng Tuyết Nhi ngừng động tác, lúc này nàng quay sang nhìn thẳng vào tròng mắt của Dụ Ngôn. Báo hại người kia một phen xám hồn, đảo mắt lúng túng muốn ứa nước mắt ra tới nơi.



Nàng đứng dậy, từng bước chân yêu kiều, nhẹ nhàng không kém phần thanh thoát, từng bước đầy tự tin tới gần Dụ Ngôn. Nàng bước một bước ắt hẳn em sẽ lùi một bước, cho đến khi tấm lưng từng được coi là rắn chắc trước bão giông của Dụ Ngôn chạm vào khung sắt cứng cỏi của cửa nhà, thì hai người mới ngưng trò đùa này lại.









"Trong mắt em, hoa hồng là đẹp nhất sao?









Nàng nhếch mắt, mang nụ cười tà mị châm chọc xoáy sâu vào đôi mắt ấp úng đáng ghét kia của Dụ Ngôn.
Không nhịn được bèn đặt hai cánh tay gầy gò vòng chặt qua cổ em, những ngón tay thon thả chạm dọc gáy Dụ Ngôn. Hai mắt cau lại, nụ cười ngày một vẽ rõ, màu nâu hạt dẻ của tóc tung bay, uốn lượn trong gió Thu. Mùi hoa oải hương cứ tinh tế xộc thẳng vào khoang mũi Dụ Ngôn, làn da trắng sáng của Khổng Tuyết Nhi ngay lúc này, ngày càng gần sát thì càng cảm thấy người này rốt cuộc là người hay yêu? Sao có thể mị hoặc đến vậy?

Dụ Ngôn cười như không cười, cổ họng nuốt từng ngụm nước bọt khô khan không chút gì tự nhiên cả. Tròng mắt em đảo lộn liên tục, ngay cả đứng trước Khổng Tuyết Nhi cho dù chỉ một giây em cũng không thể kiềm chế nổi từng nhịp đập loạn xạ trong lồng ngực.
Mỗi lần nàng dùng chiêu kề sát người như này đều khiến Dụ Ngôn một phen cắn chặt môi, hận không thể đem nàng ra tung hoành mà ức hiếp. Chả trách Khổng Tuyết Nhi lúc nào cũng bày ra vẻ thuần khiết, ngây thơ khiến ai có ý định xằng bậy đều một phen dẹp đi ngay tức khắc.

Và Dụ Ngôn chính xác là không ngoại lệ.

Dụ Ngôn hiện tại không thể tiếp tục kiềm chế, hai mắt em bắt đầu tăng tỉ lệ phát tiết lên cao nhất có thể. Ánh nhìn rực lửa dán lên cơ thể Khổng Tuyết Nhi, con ngươi đen nhánh xoáy sâu vào từng bộ phận xuyên thấu dưới lớp váy của nàng. Bàn tay em từ từ nhẹ nhàng chạm lên chiếc eo bé nhỏ ẩn sau lớp váy trắng thuần tinh ấy.
Khoảnh khắc đôi mắt hổ phách kia chạm vào gương mặt nàng, cùng lúc bàn tay thon dài nhẹ nhàng bao trọn lấy hông nàng, cũng là lúc Khổng Tuyết Nhi nhận ra mình sắp toi đời mất rồi.

Nàng chấn tỉnh bản thân, nhanh chân dùng lực đủ mạnh lùi lại. Nhưng không may... sức lực Dụ Ngôn tốt gấp bội nàng, cánh tay dài thật thuận lợi cho việc bế thóc người khác một cách nhanh gọn và dứt khoác.
Khổng Tuyết Nhi bị một phen doạ như muốn khóc tới nơi, nhưng nàng chẳng dám phản bác, vì nếu như cứ ngọ ngoạy thì chắc chắn lúc này nàng sẽ rơi xuống đất.

Len lén nhìn lên gương mặt ai kia, đôi mắt kiên định không chứa một chút sơ hở nào, ánh lên đầy sự tự tin cũng như báo hiệu có điềm không may sắp xảy đến với nàng.










"Dụ Ngôn, ngoan, thả chị xuống nha!"









Hết cách Khổng Tuyết Nhi đành dùng chiêu thức dụ dỗ.








"Không!"








Lần này Dụ Ngôn quả thực đã hết chịu nổi.









"Tiểu Ngôn à~ chị đang tới tháng đó!"









Chiêu còn lại có thể đó chính là làm nũng.
Nhưng Dụ Ngôn lần này thay đổi rồi, em nhất định phải khiến Khổng Tuyết Nhi ngưng ngay mấy cái trò đùa không sợ Quỷ kia lại trong đêm nay mới được.









"Lúc chị làm chị có nghĩ như vậy không? Còn nữa hôm nay không phải ngày tới của chị, em coi lịch hết rồi!"









Dứt lời, Dụ Ngôn thả nàng xuống chiếc giường êm ả, trực tiếp tiến tới không do dự cũng không chừng chừ.
Khổng Tuyết Nhi thực sự đã kích thích thú tính của Dụ Ngôn trỗi dậy. Nàng lúc này chỉ muốn đánh cho mình một cái, chừa cái tật trêu chọc không nghĩ đến hậu quả này.

Kể từ giờ Khổng Tuyết Nhi liệu chị còn nghĩ Dụ Ngôn của chị dễ dàng bị chị trêu chọc như vậy không nhỉ?






































__________\\\
End.

❤️

Ins : @phaonosiucapvutru__




_____
Ngta để Instagram lại kiếm người nói chiện mà hỏng ai hết zạy :((( bùn ớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com