Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tʜᴇ Eɴᴅ.


Trong những câu chuyện cổ tích, chàng hoàng tử oai phong, lịch lãm luôn là nhân vật được rất nhiều cô gái ưa thích.
Trong đó có cả nàng công chúa xinh đẹp.

Nhưng mỗi câu chuyện khác nhau, đôi khi lại không phải là nàng công chúa mà chính là một cô gái tầm thường, hay nữ chính lại về tay một phù thuỷ?

Kết thúc trong truyện cũng chẳng phải lúc nào cũng đẹp đẽ, nên thơ mà chính xác là đôi lúc lại phản phất một nỗi tan thương khó nói thành lời.

Có một câu chuyện tựa như cổ tích, tựa như chuyện tình khắc cốt ghi tâm, khó lòng mà quên được. Chỉ khác một chỗ, vị hoàng tử đó cùng với nàng công chúa ấy lại đều là nữ nhân.






Khổng Tuyết Nhi vẫn còn đủ khả năng để nhớ về ngày đầu hai người gặp nhau.
Đúng vậy, em trong vạt áo sơ mi trắng, mái tóc nâu hạt dẻ dài suông theo tâm lưng gầy gò ấy. Bàn tay nhẹ nhàng nâng chiếc mic lên cao, phù hợp với khuôn miệng của mình. Buông thả theo đôi môi ấy là một giọng hát đủ thanh, đủ trầm gợi nên những cảm xúc bó thành từng mảng trong tâm trí người khác.
Nàng nhìn em rất lâu, rất lâu để biết bản thân mình đã nhìn rất lâu. Cho đến khi bàn tay buông mic xuống cũng là lúc nàng thôi không nhìn nữa. Nhưng ấn tượng thì sớm đã không thể phai mờ.

Cách đây một ngày nàng và người yêu cũ vẫn còn cùng nhau tay trong tay vui cười, vậy mà cách đây chỉ khoảng vài giờ người đó đã triệt để đem nàng đá văng khỏi trái tim. Báo hại Khổng Tuyết Nhi khóc đến thương tâm, trái tim bị bóp nghẹn đến tột cùng. Dành ngần ấy tình yêu cho hắn, đổi lại bằng những lời tổn thương. Khổng Tuyết Nhi hiện tại liên tục tự cảm thấy bản thân thật là ngu xuẩn.

Từ sáng tới giờ hết uống rượu lại lang thang, trong bụng hoàn toàn rỗng. Những bước chân vì cơ thể đã sớm suy nhược chợt khuỵ xuống, đôi mắt dần híp lại.
Chỉ kịp nhìn thấy một gương mặt, hoàn toàn không rõ.









"Này chị gì ơi?"









Khổng Tuyết Nhi hé mở mắt, nhìn thật kĩ người trước mặt. Mái tóc nâu, vạc áo sơ mi trắng ấy rất quen thuộc.

Là em ấy.

Nàng cố gượng người đứng dậy, đôi môi nở một nụ cười chua xót, trái tim sớm đã vỡ tan. Chỉ không ngờ rằng, lại gặp một người không nghĩ là nên gặp ngay lúc này.









"Này, người chị rất nóng, đi với em!"









Vừa dứt lời, em kéo hai ống tay áo qua khuỷ tay, vòng một cánh tay qua đôi chân gầy gò kia. Cánh tay còn lại nhẹ nhàng luồng qua eo Khổng Tuyết Nhi. Nhẹ nhàng bế thốc nàng lên. Trong lúc quan trọng nàng dường như không còn ý thức được gì nữa, mặc nhiên để người kia muốn làm gì thì làm.

Hai chân, hai tay cũng thành công đưa nàng về nhà mình. Em nhẹ nhàng đặt thân thể nhỏ bé tràn đầy mệt mỏi kia lên chiếc giường êm ái. Vội vàng bưng một chậu nước, bên trong là một chiếc khăn mềm, cẩn thận lau từng chỗ một lên cơ thể đang run rẩy kia. Mặc bừa cho nàng một chiếc áo thun rộng rãi mà em thích nhất.
Những điều này đều được Khổng Tuyết Nhi thu hết vào trái tim mình.

Nàng tỉnh dậy, những thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí chính là hình ảnh ngọt ngào đêm qua đến từ một người xa lạ. Nhìn lên bàn, tô cháo còn nghi ngút khói, có lẽ là vừa mang lên. Chưa được bao lâu thì tiếng bước chân vang lên.










"Chị tỉnh rồi sao, ăn chút nhé!"










Em khẽ ngồi cạnh bên nàng, tay bưng tô cháo, tay múc một muỗng thổi một chút, sau đó vươn tay chờ nàng mở miệng ăn.
Khổng Tuyết Nhi cũng không biết tại sao hôm đó lại nghe lời người kia tới vậy, chỉ biết rằng sau khi biết tên người ta thì trái tim lẫn tâm trạng lại trở nên bất bình thường.

Dụ Ngôn.









"Chị này, chị không định về nhà mình sao?"









Dụ Ngôn ngại ngùng nhìn nàng, lời nói mười phần sợ sệt. Chẳng qua là từ ngày hôm đó đến hôm nay cũng được hơn 1 tháng, Khổng Tuyết Nhi cũng đã ổn hơn nhiều, cớ sao vẫn còn ở trong nhà người ta?

Tất nhiên nàng cũng không có ý phiền hà ai kia, nhưng rõ ràng mới hôm trước có người bảo rằng cảm thấy chưa ổn thì cứ ở lại, nào ngờ đến lúc nàng ổn lại thì cũng đã quen với sự chăm sóc đó mất rồi. Giờ lại không nỡ đi, muốn vờ cho qua chuyện nhưng không ngờ tiểu tử này lại mở miệng đuổi nàng.









"Em có biết chị lớn tuổi rồi không? Sao lại đuổi người già chứ?"










Biết Dụ Ngôn không có ý đó, nhưng quả thật muốn chọc tên nhóc này một chút.
Đúng là nàng đã lớn tuổi, dù gì cũng đã hơn 30 tuổi, tiểu tử kia chỉ mới 20 tất nhiên so qua so lại vẫn là hơn 10 tuổi. Điều này chính là rào cản lớn nhất trong lòng Khổng Tuyết Nhi. Nhưng nhìn cái cách Dụ Ngôn chăm lo cho nàng thật giống hắn ta của những ngày đầu theo đuổi nàng, chỉ là bản thân sau ngần ấy ngày cũng không biết mình muốn gì.

Dụ Ngôn sau khi nghe người ta nói như vậy thì giật mình, chị ấy lại quan tâm cái chuyện già trẻ đến như vậy sao? Gương mặt lạnh lùng giờ đây chợt lúng túng không biết nói năng sao cho phải. Đứa trẻ này từ xưa đến nay luôn ít nói, lại không bao giờ để lộ sơ hở nay lại vì người trước mặt mà khí tức không thông nổi.
Chỉ còn cách đứng dậy vờ đi, mặc kệ nàng đang mong chờ câu trả lời, chỉ biết lúc này tránh đi càng tốt.
Không ngờ, với số tuổi đời tương đối lớn đó cũng đủ để Khổng Tuyết Nhi biết đứa trẻ kia chính xác là đang muốn trốn tránh đây mà. Nàng tất nhiên phải lật kèo trước, nhanh chóng bật dậy dùng cơ thể chặn ngang bước chân của Dụ Ngôn.
Con người kia từ nãy đến giờ mồ hôi đã đầm đìa, lúc này lại càng lênh láng hơn. Chỉ biết chấp hai tay ra sau lưng, đôi đồng tử hướng ra phía bức tường trắng sau lưng nàng, dáng vẻ khẩn trương, gương mặt đỏ ửng vì khoảng cách vừa rồi rất gần.
Khổng Tuyết Nhi chợt nổi hứng muốn trêu chọc đứa nhỏ này một chút. Nàng đưa tay chạm vào một bên vai của Dụ Ngôn, vừa lúc ngón tay chạm vào, bờ vai ấy chợt run lên, gương mặt Dụ Ngôn đã đỏ nay càng thêm đỏ. Một điều Khổng Tuyết Nhi vừa phát hiện ra, đó chính là tên kia lại có thêm một kiểu phản ứng mới, ngại ngùng tới mức hai chân không đứng vững mà run liên tục.
Nàng rụt tay lại, che lên miệng mang theo hàm ý cười châm chọc.
Dụ Ngôn nhìn thấy, thoáng có chút giận nha. Quyết định nhanh chóng mở cửa rời đi, ở lại đây thêm một chút nữa chắc hình tượng cao lãnh kia sụp đổ mất.

Khổng Tuyết Nhi quay lại nhìn bóng lưng người kia chợt thấy tâm trí trống rỗng. Không lẽ bản thân sớm đã có câu trả lời?









Chuyện đó chỉ là chuyện đã diễn ra vào hai tháng trước khi Khổng Tuyết Nhi rời khỏi nhà Dụ Ngôn. Nàng trở về nhà mình dọn dẹp lại mọi thứ, đi quá lâu cho nên mọi thứ đã sớm đóng nhiều mảng bụi khó lau dọn. Chợt nhớ lại chuyện của những ngày qua, quả thật tên bé con đó để lại cho người ta biết bao nhiêu là ý tình a. Chỉ trách Khổng Tuyết Nhi càng cố che đậy thì càng cảm nhận rõ ràng hơn.

Tiếc rằng tuổi trẻ của em ấy đã đến, còn nàng thì sớm đã lụi tàn. Liệu mà còn có thể hay không thôi?
Nếu giữa bọn họ thành đôi thì liệu sau những vất vả ấy Dụ Ngôn có vì thay lòng mà bỏ rơi nàng không? Cái khoảng cách 10 tuổi ấy thật khiến người ta tức chết mà uất nghẹn. Nghĩ tới đây càng thấy không ổn, tốt nhất là nên nhắm mắt ngủ một giấc cho an lòng.

Về phần Dụ Ngôn, em không phải không biết Khổng Tuyết Nhi có tình cảm với mình, mà ngược lại bản thân còn đặc biệt đáp trả kịch liệt. Không ngờ có một ngày, ánh mắt quyến rũ nhìn chằm chằm em trong quán rượu hôm ấy lại vô tình quấn lấy tâm trí mình nhiều đến như vậy. Thời gian bên cạnh nhau, thoạt đầu chỉ nghĩ giữa hai người chỉ là bạn bè, cao lắm là chị em. Không ngờ có ngày lại đem lòng yêu thích cái bà chị già ấy.

Điện thoại reo liên hồi, Khổng Tuyết Nhi vén chăn, lộ ra gương mặt có chút khó chịu khi bị đánh thức trong cơn ngủ đang hăng say.

Nhìn lên màn hình điện thoại.

Dụ Ngôn sao?









"Đừng nói chị đang ngủ nhé?"









Cái tên này từ khi nào đã bắt thỏm được giờ giấc của nàng tới vậy? Giờ này mệt muốn chết không ngủ chứ làm gì? Hỏi câu dư thừa, cơ mà không biết gọi giờ này gần 8 giờ tối không biết muốn làm gì đây?









"Không biết đằng ấy gọi có việc gì đây? Đói rồi sao? Muốn "ăn tối" rồi sao?"









Hai chữ "ăn tối" được nhấn mạnh, hàm ý sâu xa mang thêm ý tứ trêu đứa nhóc kia. Không ngờ đầu dây bên kia chợt im lặng, nói tới đây Khổng Tuyết Nhi cũng đủ hiểu người kia hiện tại đang đỏ mặt, hai tay hay hai chân run cầm cập như bà lão mất rồi. Bao lâu chưa thấy cái dáng vẻ ngại ngùng đó.










"Chị... đừng có nói bậy!"










Dụ Ngôn nhỏ giọng, có phải lại thẹn quá rồi không trời? Khổng Tuyết Nhi cười đến mức thanh tỉnh, hoàn toàn không muốn đi ngủ nữa. Muốn xem người kia đang muốn gì đây a.











"Vậy thì tìm chị làm gì? Ngoài vấn đề đó chị không nghĩ tới vấn đề khác khiến em tìm chị!"










Nàng vui cười, chỉ cần mỗi ngày được chọc ghẹo Dụ Ngôn thôi cũng đủ khiến tâm trạng vui vẻ không ngớt. Nhưng nàng hoàn toàn không biết sau câu nói kia thì tên đó sớm đã cười, nụ cười hoàn toàn xấu xa.










"Cùng đi dạo một chút!"















Dụ Ngôn đến nhà nàng, chiếc moto đỗ trước cửa. Dáng người cao ráo, mái tóc tung bay dưới cái gió của buổi đêm tĩnh mịch. Thứ khiến tâm trí của nàng không ngừng xao xuyến chính là vạc áo sơ mi trắng hôm đầu gặp gỡ. Cũng không ngờ Khổng Tuyết Nhi lại diện một thân đầm trắng, bật tông lên cơ thể mảnh mai, trắng trẻo của chính mình.

Trông hai người bọn họ như là một đôi thật thụ.

Hai người cứ thế song song bên cạnh nhau, những điều Dụ Ngôn định nói cũng vì ngại ngùng mà khó mở lời. Khổng Tuyết Nhi không phải không hiểu ra, chỉ là đến ngần tuổi này chỉ muốn một lần được yêu điên cuồng và đối tượng lần này chính xác là Dụ Ngôn, nhưng nếu bắt nàng mở lời thì còn lâu nhé.

Dụ Ngôn cuối cùng không nhịn được, can đảm xoay người đối diện với Khổng Tuyết Nhi. Đôi môi mấp mấy như muốn nói gì đó, cánh tay cứ vô thức loay hoay không biết đặt đâu cho chí phải. Tiếng thở dài nhè nhẹ thoát ra.
Những biểu hiện của đứa trẻ đôi mươi trong tình yêu thật khiến Khổng Tuyết Nhi nhịn cười không nổi, nàng buộc phải ra tay, xem như phá lệ một lần cho đáng.
Khổng Tuyết Nhi hít một hơi sâu, bàn tay chạm dọc trên vai người kia. Nhận thấy Dụ Ngôn chợt giật mình, lại thuận đà luồng cánh tay ra sau gáy. Tiếp đến lại dùng ngón tay khiêu khích dọc gáy người kia, nhận thấy gương mặt Dụ Ngôn sớm đã đỏ hỏn chỉ biết mím môi lặng thinh. Khổng Tuyết Nhi hết cách đành bạo dạng tiến một bước gần vào cơ thể người trước mặt, hành động này như ép buộc bàn tay ai kia phải đặt lên hông mình, chính xác Dụ Ngôn đã dính bẩy. Tình huống cứ như là nàng vừa vấp té bèn đưa tay đỡ lấy hông nàng, không ngờ vừa đặt tay lên cũng là lúc nhìn thấy nụ cười xấu xa kia.









"Chị... lừa em!"









Bộ dạng tức giận này rất là đáng yêu nha.









"Tại em chậm chạp quá đi!"









"Chậm mà chị lại yêu sao?"









Lời nói vừa dứt, Dụ Ngôn cuối người, thuận đà bế thốc nàng lên. Gọn gàng như trở bàn tay, Khổng Tuyết Nhi đột nhiên thấy lạnh người. Cái ánh mắt không đứng đắn kia chợt rõ ràng nhìn thẳng vào cơ thể nàng. Khí tức lúc này của Dụ Ngôn khác xa so với những gì nàng biết, đôi chân thon dài nhanh nhẹn bước từng bước, cũng may vừa rời nhà nàng một đoạn không xa.









"Em muốn... làm gì?"









Giọng nói đã khác đi rất nhiều, vừa nhỏ nhẹ lại mang hàm ý dò xét, sợ sệt. Tuy rằng đã lớn từng này nhưng những loại chuyện giường chiếu nàng chưa từng thử qua, nay lại chuẩn bị với một đứa nhóc nhỏ tận 10 tuổi thật khiến người ta thẹn đến điên mất.









"Cô Khổng đây vừa lúc nãy muốn mời tôi đến nhà "ăn tối", lại nói ngoài việc đó không nghĩ đến việc gì. Thì tôi cũng muốn thử xem "ăn tối" của cô Khổng đây là sao nhỉ?"









Khổng Tuyết Nhi nàng đúng là còn non và xanh thật thụ so với tuổi đời. Chỉ oán trách nàng đã quá xem thường người ta, được nước lấn tới, người ta cũng có sức chịu đựng của mình. Nhịn lâu như vậy cũng phải có lúc bung ra thôi.









"Xấu xa. Không hiểu sao chị lại đi yêu thích em!"


























______\\\
End.

❤️

Ins : @phaonosieucapvutru__ ( riêng tư).


(Mọi người đọc bình luận một chút nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com