Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

E.4

Về phía Evan, hắn đang tất bật soạn văn bản giúp ba mình thì bên ngoài có tiếng gõ cửa

" Ba"

" Ừ, đang làm việc à? "

Evan chỉ cười rồi gật đầu nhẹ.

" Ngày mai con đi với ba một chuyến nhé "

" Gặp giám đốc Kang ạ? "

" Ông ấy mời ta đi ăn, ngỏ ý muốn gặp con "

Dù không hiểu tại sao người đó lại muốn gặp mình, Evan vẫn đồng ý qua loa rồi tiếp tục công việc.

Ba của hắn vốn định rời đi ngay, đi được vài bước thì ngừng lại.

" Chuyện gặp mặt lần này với Kang Wonshik ba không muốn ép con phải đi cùng "

Ông thở hắt một hơi, rồi tiếp tục nói.

" Nếu không muốn,  con không phải miễn cưỡng chấp nhận "

" Vâng, ba "

Không phải Evan hắn không muốn đi mà miễn cưỡng đồng ý, chỉ là hắn có cảm giác lần gặp mặt này không đúng lắm.


________

" Cho tôi món này nhé, cảm ơn "

Sau khi phục vụ rời đi, người con gái đó liền quay sang nũng nịu với người bên cạnh.

" Mẹ, sao gia  kia còn chưa đến thế ạ? "

" Người ta rất bận cơ mà "

" Giống y hệt ba con "

Người đàn ông bị nhắc đến không khỏi bật cười.

" Không phải hôm nay tôi đã dẫn hai người đi ăn rồi sao "

Người phụ nữ kia cũng cười cười.

Một gia đình thật hạnh phúc!

" Mời đi lối này ạ "

" Ôi, đến rồi này! "

" Thật xin lỗi anh Kang, chúng tôi bận việc công ty nên đến trễ "

" Không sao, nhà tôi cũng vừa mới đến "

" Chào anh Lee "

" Chào chú Lee ạ "

Hai mẹ con nở nụ cười tươi với người đối diện.

" Chào chị Kang, chào con Jiwoo "

Lee Doyun vừa ngồi xuống đã lập tức bị tra hỏi.

" Cháu nhà không đến sao anh Lee "

" À, thằng bé đi đỗ xe rồi, sẽ vào đây nhanh thôi "

Thế là Kang Wonshik không hỏi nữa, lịch sự mời dùng bữa.

Không khí chỉ còn tiếng cười nói của những vị khách bàn khác, ông Lee cầm ly rượu lên nói.

" Jiwoo bây giờ xinh xắn quá, làm tôi suýt không nhận ra "

" Vậy lúc nhỏ cháu sao ạ? "

Cô nàng cũng rất tinh nghịch, liền đáp lại câu đùa.

" Rất dễ thương "

" Bây giờ thì xinh đẹp "

Jiwoo cười thật tươi, nhẹ nhàng cầm ly nước tỏ ý kính trọng ông Lee.

" Thưa ba, thưa cô chú, con đến rồi "

Chàng trai cao ráo ấy nhẹ nhàng bước vào nhà hàng, bước đến chào hỏi mọi người.

" Do đông quá nên con vào trễ ạ "

" Không sao, cháu ngồi đi! "

" Cho tôi nước lọc nhé "

" Cháu Lee không uống được rượu sao ? "

Evan ngồi ngay ngắn, sau đó mỉm cười nói.

" Tửu lượng cháu không tốt ạ "

" À, à "

Có thể nói, từ đầu đến giờ, phu nhân Kang quan sát lặng lẽ cậu trai này.

Cảm thấy chuyện lần này rất tốt.

Phía Kang Wonshik cũng cảm thấy vậy, bí mật giao tiếp bằng mắt với vợ mình.

" Con mời ba "

" Cháu mời giám đốc Kang, phu nhân Kang ạ "

Dù không uống rượu nhưng nâng ly mời họ cũng là một phép lịch sự với gia đình đối diện rồi.

" À, đây là Jiwoo, con gái của chú Kang "

" Chào anh Lee, em là Kang Jiwoo "

Jiwoo nghe đến tên liền nhanh nhạy giới thiệu.

Vì để giữ thể diện cho ba cô, cô buộc phải làm vậy.

" nh là Lee Heeseung "

Hắn chủ động đưa tay ra.

Cô cũng hiểu ý, nhẹ nhàng bắt lấy tay hắn.

Người đẹp, tay cũng đẹp, con người này, không làm người nổi tiếng uổng thật đấy!

" Tên của cháu là Heeseung sao ? "

" Vâng, tên tiếng hàn của cháu ạ "

" Em có thể gọi anh là Seung oppa được không ạ ? "

Jiwoo cười tít mắt hỏi.

" Có thể "

Hắn lần này thật sự miễn cưỡng rồi.

" Hai đứa có vẻ hợp hơn chúng ta tưởng "

" Đúng không, anh Lee "

" Chỉ mới gặp, cứ để tụi nhỏ tìm hiểu "

Gì cơ? Tìm hiểu? Sao hắn và cô chưa nghe đến bao giờ !

Nhìn được vẻ mặt ngơ ngác của cô cậu trẻ, Kang Wonshik nói.

" Nhà hai ta có hôn ước cho hai đứa từ khi hai đứa còn nhỏ "

Hôn ước ?

Mặt Evan ngày càng đen đi không ít, Jiwoo cũng không khá hơn là bao.

" Hai đứa biết đấy, hai gia đình chúng ta cùng làm ăn từ rất lâu rồi, hôn ước cũng là mối liên kết cho sự phát triển của hai công ty "

Lee Doyun thấy rõ được biểu hiện của con trai, thấy không ổn liền hòa giải.

" Thôi nào, chúng ta dùng bữa tiếp, chuyện này có thể nói sau "

" Phải phải "

Phu nhân Kang cũng thấy con mình cứng đờ rồi, liền khuề Jiwoo để cô bình tĩnh lại.

" Alo "

" À, tôi ra ngoài nghe điện thoại, mọi người ngon miệng nhé ! "

Một lúc sau khi phu nhân Kang trở lại.

" Anh, thằng bé đi du lịch ở Busan rồi, vài ngày mới về "

" Bảo nó đi vui vẻ "

Họ thì thầm với nhau rồi phu nhân Kang cầm điện thoại soạn tin nhắn.

Điện thoại của Evan cũng có thông báo.

Jy_sm đã gửi 1 ảnh

Jy_sm đã gửi 2 tin nhắn

Màn hình vẫn đang sáng, hắn nhẹ nhàng úp màn hình xuống bàn, thở một hơi khó khăn.

Dù không biết là tin nhắn của ai, chỉ biết là con trai mình đang khó khăn với tình huống hiện giờ.

Sau đó, Evan cũng nhân được cái vỗ vai từ ba mình.

" Hai đứa có thắc mắc gì chuyện hôn ước không ? "

" Con nghĩ là, chuyện quá nhanh thôi ạ "

" Còn con, Heeseung? "

" Con cũng nghĩ giống Jiwoo ạ "

Cứ nghĩ hắn sẽ từ chối, thực tế lại khác hẳn.

Kang Wonshik được một phen mừng thầm.

" Không nhanh, tụi ta chỉ muốn hai đứa biết chuyện này "

" Cứ từ từ mà tìm hiểu, nhé ? "

" V-vâng "

Evan lặng lẽ gật đầu.

Buổi tối giữa hai gia đình cũng kết thúc, họ chào hỏi nhau rồi ra về.

______

Trên xe, Jiwoo chấn chỉnh tinh thần rồi mở miệng hỏi.

" Vậy chuyện mà ba mẹ muốn con giúp là chuyện này sao "

" Ừm, thấy thế nào, ổn chứ ! "

" Con không biết đâu "

Kang Jiwoo tỏ vẻ hờn dỗi vì ba cô không nói cho mình biết sớm hơn.

" Nhưng U-nie nhà ta cũng có vẻ thích Heeseung mà nhỉ "

Mẹ cô nói với giọng trêu chọc, là mẹ, sao không biết con mình như thế nào cơ chứ.

" Vậy sao? "

Ba cô đang lái xe, nghe liền tỏ vẽ ý bất ngờ.

" Ba "

" Nhưng chuyện hôn ước không phải quá nhanh sao ạ "

" Hai con trước sau gì cũng phải thực hiện hôn ước "

" Chuyện kết hôn cứ để sau, cứ từ từ tìm hiểu "

Kang Wonshik nở nụ cười đầy mãn nguyện, bước đầu đã thành công rồi, không ai có thể ngăn cản ông.

Kang Jiwoo không biết ba mình định làm gì, hiện tại chỉ cảm thấy vừa thích thú vừa bối rối thôi.

Kể từ hôm đó, như đã được biết, Heeseung (Evan) và Kang Jiwoo không biết vì sao, lại rất thường xuyên gặp nhau.

Để tiện thể tìm hiểu nhau theo lời của giám đốc Kang.

____

Tin nhắn ngày hôm ấy Jake gửi cho Evan, hắn cũng chỉ hồi đáp lại vài tin nhắn rồi tạm biệt nhau.

Jake cũng hiểu, không call, không nhắn nhiều, vì đơn giản hắn rất bận.

Chỉ là cậu không biết, hai người hiện tại đang ở cùng 1 quốc gia, chỉ là không cùng thành phố!

Jake cũng chẳng buồn để tâm, cậu sẽ tận hưởng chuyến du lịch một mình ở đất nước Đại Hàn này trước đã.

Trái với Evan, Steve dù bận đến đâu, mỗi ngày đều nhắn tin tâm sự đều đều với cậu, thậm chí hai người còn video call.

Đi dạo bờ sông, Jake bỗng nhận được tin nhắn.


Steve và Jake hiểu nhau đến thế, bảo sao bên ngoài kia nhiều người đồn họ là người yêu của nhau.

Vì đơn giản, chỉ cần nhìn vào Steve, ánh mắt ấy không hề biết nói dối khi ở cạnh người cậu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com