Chương 5
Jae Yeol vừa hoàn thành xong công việc tại nhà thì đang trên đường trở về, đi ngang qua công viên anh thoáng nhìn thấy bóng lưng ai đó quen thuộc, đến gần anh bất ngờ khi thấy Hyung Suk thẩn thờ ngồi một mình trong công viên. Không giống Hyung Suk ban sáng luôn tỏa ra trong mình sự tươi tắn với nụ cười như ánh dương thì nhìn cậu bây giờ sao trông đơn độc và trầm tư, Jae Yeol nghĩ cậu đang có chuyện buồn liền bước tới chỗ cậu nhưng khi định đưa tay chạm vào kêu cậu thì lại bị cậu phát hiện.
Hyung Suk bất ngờ khi Jae Yeol lại ở đây, liền đứng dậy, cất giọng hỏi anh.
"Cậu làm gì ở đây vậy? Sao hôm nay lại về sớm thế?"
"..."
"Giải quyết xong rồi sao...cậu giỏi quá!"
Jae Yeol muốn hỏi cậu tại sao lại ngồi đây một mình, lo lắng cậu lại có tâm sự buồn.
"À...tại tớ thấy ở trong nhà chán quá nên ra đây hóng gió, tớ không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo"
Jae Yeol nghe vậy thì trong lòng an tâm hơn được phần nào, Hyung Suk bảo anh cứ đi về trước vì cậu chưa muốn về khi tâm trạng ở bên ngoài đang thật sự rất tốt. Anh không lẽ lại đi về thật, tuy cậu là con trai nhưng anh biết cậu có một thể chất rất dễ thu hút người xấu mà lại để cậu một mình ở đây thì không ổn, ai biết được một lúc nào đó chuyện không mong muốn lại ập đến...
Jae Yeol đưa tay ra kéo nhẹ áo Hyung Suk.
"Sao thế Jae Yeol?"
"..."
"Đi ăn sao?"
Hyung Suk bất ngờ trước lời mời của Jae Yeol, cậu cũng chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn tối. Jae Yeol muốn nói với cậu là bản thân vẫn chưa ăn gì nên rất muốn đi ăn cùng cậu, nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của anh và thêm nữa là bụng cậu cũng thấm đói rồi nên cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Jae Yeol cười thầm vui trong lòng, anh cứ nghĩ sẽ đưa cậu đi đâu đó khiến cậu thoải mái hơn miễn là đừng đi đến những chỗ vắng vẻ u tối mà bọn người xấu có cơ hội ra tay, anh cứ nghĩ là ngày hôm nay sẽ cho Hyung Suk một buổi đi ăn bên ngoài thật vui vẻ, anh cứ nghĩ không biết bên trong bản thân là loại tình cảm gì nhưng anh muốn làm mọi điều tốt nhất cho cậu...nhưng Jae Yeol anh không ngờ chỉ vì bữa ăn đó mà chuyện không muốn đã xảy ra không chỉ với riêng cậu.
[...]
Jae Yeol cùng với Hyung Suk ngồi trong một quán lẩu nhỏ gần đó, anh nhìn cậu cứ không ngừng đưa ánh mắt trông chờ tới nồi lẩu như thúc giục nó mau sôi lên. Jae Yeol quay mặt đi chỗ khác mỉm cười thích thú, ở với cậu một thời gian không lâu nhưng anh biết cậu chàng trước mặt rất ham ăn nhưng phải mà ăn nhiều giúp cậu cao lớn được hơn một chút thì có phải tốt không.
"Sôi rồi! Sôi rồi! Jae Yeol!"
Hyung Suk hí hửng cười tươi gọi Jae Yeol, anh thoát khỏi dòng suy nghĩ quay lại thấy Hyung Suk mắt sáng như ánh sao, anh gật đầu cùng cậu cầm đũa lên thưởng thức món lẩu nóng hổi giữa khí trời gió lạnh. Jae Yeol anh thật ra chỉ động vài đũa, chủ yếu là nhìn cậu đang chìm đắm trong sự sung sướng của đồ ăn. Nhìn cậu ăn rất ngon, dù đang đói nhưng vẫn ăn rất từ tốn, gắp thức ăn trong cái nồi lẩu sôi sùng sục đó mà anh cũng chẳng hiểu sao chu môi thổi vài cái lại có thể cho thẳng vào miệng được, thoáng chốc anh còn sợ cậu sẽ bị phỏng nhưng thấy cậu ăn ngon vậy thì chắc là không sao đâu...dù gì cái má tròn tròn đó khi nhai trông rất đáng yêu.
"Hửm, sao thế Jae Yeol? Đồ ăn không ngon hả?"
Hyung Suk đang ăn mà thấy anh không động đũa nữa nên thắc mắc hỏi, hồn vía của Jae Yeol đã quay trở về, anh hơi lùi ra sau đỏ mặt...nhìn trộm mà để bị phát giác như này thì đúng là xấu hổ quá, nghe Hyung Suk hỏi thì anh chỉ biết lắc đầu cho qua.
Hyung Suk không để ý mà chỉ nhẹ cười gắp một miếng thịt đưa tới bảo.
"Cậu ăn đi nè, ngon lắm đó"
"..."
"Nè! Đưa chén ra đây!"
Jae Yeol ngỡ ngàng trước hành động của cậu, tự nhiên anh cảm thấy như có cái gì đó trong mình lay động bởi hình ảnh quan tâm đến mình của người trước mặt, không hiểu vì sao anh đẩy nhẹ chén mình sang một bên mà đưa người về trước trực tiếp ăn trên đũa của cậu.
Hyung Suk chẳng bất ngờ trước hành động đó, cậu còn cười thích thú nữa là đằng khác. Jae Yeol không biết anh bị làm sao nữa nhưng đơn giản là anh thấy cực kỳ thỏa mãn, miếng thịt trong miệng ngon hơn bao giờ hết.
Cả hai vẫn đang tiếp tục dùng bữa thì bỗng Hyung Suk gọi Jae Yeol rồi chỉ tay về một phía nói.
"Jae Yeol! Jae Yeol! Cậu nhìn xem, có phải Jin Sung không?"
Jae Yeol cũng theo hướng tay cậu chỉ mà quay đầu ra sau nhìn. Không là hắn thì ai nữa, Hyung Suk khi đã chắc chắn đó là Jin Sung thì hớn hở nói với Jae Yeol.
"Jin Sung cũng đang đi dạo kìa, mình gọi cậu ấy vào ăn chung nhé?"
Jae Yeol im lặng, anh nói thẳng ra là chẳng muốn đồng ý đâu nhưng bây giờ không muốn cho hắn vào ăn cùng thì lấy lí do gì đây, nhìn Hyung Suk có vẻ rất muốn gọi hắn vào ăn cùng nên chỉ đành gật đầu.
Jin Sung hắn đang bước đi trông bất cần đời thì ánh mắt va vào hình ảnh tên nhóc Hyung Suk đang ngồi cùng cái tên tóc vàng nào đó mà hắn đoán là Jae Yeol, Hyung Suk thấy hắn nhìn về hướng mình cũng đưa tay ra hiệu bảo hắn vào cùng.
[...]
Không khí trên bàn ăn bây giờ căng thẳng vô cùng, chỉ có Hyung Suk vẫn không có tí để tâm nào mà tiếp tục ăn. Jin Sung đôi mắt hắn giật giật khó hiểu, sao Jae Yeol lại hướng về phía hắn mà đằng đằng sát khí vậy, rõ ràng là Hyung Suk bảo hắn vào ăn chung kia mà. Cái cảm giác này làm hắn cũng khó chịu nữa, chợt nhớ ra không phải Jae Yeol và Hyung Suk rất thân với nhau sao. A ~ , gương mặt hắn trở nên vừa phỡn vừa khinh bỉ ra mặt.... "Thì ra là xen vào chỗ người khác đang vui vẻ ". Hắn nghĩ.
Mà thôi, dù gì hiện tại cũng không có nhả hứng đánh đấm vì hắn cũng đang rất là đói, mặc kệ tóc vàng có nhìn hắn thủng người thì vẫn phải ăn trước đã, đang ăn thì hắn thấy hình như có gì đó thiếu thiếu.....À!
"Chủ quán! Cho một chai rượu!"
"CÓ NGAY!!"
Hyung Suk ngừng ăn, bất ngờ quay lại nhìn ông chủ đem ra cho Jin Sung một chai rượu loại lớn, cậu tự hỏi không lẽ hắn tính một mình nốc hết nguyên chai đó sao? Nhưng sao vẻ mặt của ông chủ vừa đi ra trông khó coi thế?
"Cậu biết uống rượu hả Jin Sung?"
"Tất nhiên! Chỉ có mấy thằng nhà quê như mày mới không biết uống thôi!". Hắn giễu cợt trả lời.
"Bộ một mình cậu mà uống hết chừng đó sao?"
"Ừ! Mà sao nhìn mày trầm trồ thế? Muốn uống thử không?"
"A...Không...tớ..."
Jin Sung cười nham hiểm rót ra một ly đưa cho cậu, thật ra là đang cố bóp miệng cậu đổ rượu vào, coi vẻ mặt hắn khoái chí làm sao, bắt nạt cậu từ bao giờ đã trở thành sở thích của hắn. Hyung Suk khổ sở chống cự, cậu không biết uống rượu cũng chẳng muốn uống nhưng hắn cứ một mực ép cậu.
"Thử một lần cho biết cái gọi là mĩ vị nhân gian đi chứ, ha ha"
"Không! Tớ không biết uống, cậu bỏ ra"
Jae Yeol vốn tâm trạng đã không tốt từ khi Jin Sung xuất hiện, hắn còn ngồi ngay cạnh Hyung Suk giờ lại giở trò ép rượu. Thấy Hyung Suk bị bắt nạt như vậy anh không nói không rằng vươn tới chộp lấy ly rượu trên tay Jin Sung về phía mình, hai con người ngạc nhiên trước hành động đó của anh, Jin Sung hắn nghiến răng bất mãn.
"Không biết bất lịch sự à!? Làm trò gì vậy?"
"..."
Thấy anh im lặng, hắn liền ngờ ra được vấn đề gì đó, hắn nhếch môi rồi phì cười một cái buông lời cợt nhả.
"Ha, sao ~ ? Muốn uống thay nó sao...hay là mày cũng muốn uống?"
"..."
Jin Sung hắn cũng chậm rãi rót cho mình một ly, miệng không ngừng nói ra những lời thách thức. Jae Yeol trên tay cầm ly rượu mà bất động mà nhìn hắn uống hết ly này đến ly khác.
"Sao không uống đi chứ, để xem ~ anh bạn Jae Yeol đây nổi tiếng là một tên nghiện thuốc có thấy hứng thú với rượu bia không"
"..."
"Còn không uống thì trả nó lại cho cái thằng này đi! Mất thời gian chết được!!"
Jae Yeol anh chỉ định giúp cậu giải vây thôi nhưng giờ mà anh không uống thì cậu sẽ phải uống thứ mình không thích, đằng nào cũng lâu rồi anh không động vào thứ hương vị cay nồng này...
Hyung Suk vô tình bị đưa vào thế khó xử, cậu luống cuống nói với Jae Yeol.
"Kệ cậu ấy đi Jae Yeol, không uống được thì..."
Hyung Suk há hốc kinh ngạc, Jae Yeol đưa ly rượu lên miệng nốc một hơi ực xuống...gương mặt anh bình thản như không có chuyện gì, rượu đối với anh cũng chỉ là nước lã. Jin Sung hắn thích thú phá lên cười rồi quay sang đâm chọt Hyung Suk.
"Thấy chưa Hyung Suk!! Bạn mày cũng biết uống rượu kia thì mày cũng tập tành uống một chút đi thằng nhà quê!"
"Cậu ấy biết uống cả rượu sao...?". Dòng suy chạy trong đầu Hyung Suk khiến cậu bất động nhìn Jae Yeol, chẳng lẽ ở đây mỗi cậu là lành mạnh à.
Jin Sung hắn lại bày trò, lợi dụng lúc anh và cậu không để ý hắn đã lén cho rượu vào trong ly nước của Hyung Suk, nghĩ tới cái phản ứng mà cậu cho rượu vào mồm thì hắn không nhịn nổi cười mất. Nhưng hắn đã không chờ được tới giây phút đó...
•
•
•
Hyung Suk cạn lời nhìn cái con người đang say khước bên cạnh, người hắn ta mềm như cọng bún còn miệng thì không ngừng nói ra những câu ngọng nghịu không nghe rõ được lời. Sau một lúc đấu rượu với Jin Sung thì Jae Yeol vẫn còn trong mình chút tỉnh táo dù anh đã thấy trong người mình nóng ran rồi, chủ yếu là do anh uống thay cho cậu.
"Cảm ơn cậu Jae Yeol...giờ thì mình dừng ở đây được rồi..."
Hyung Suk ái ngại khi anh giúp mình tới mức này mà cứ lắc đầu bảo không sao, cậu thoáng nhìn thấy ông chủ vẻ mặt khó coi lúc nảy nhẹ bất lực thở dài, lắc đầu ngao ngán quay đi...giờ cậu đã hiểu lí do vì sao rồi. Chợt hắn nói...
"Hyung Suk a ~". Hắn gọi tên cậu bằng cái giọng nũng nịu chưa từng nghe.
"...". Hơi bất ngờ cậu chỉ ngơ ngác nhìn hắn mà không nói gì.
Đột nhiên hắn bật dậy chộp lấy vai cậu rì chặt xuống, tuy hắn say nhưng thể lực không thuyên giảm là bao...nó khiến cậu hơi đau mà nhăn mặt. Hyung Suk còn chưa hiểu gì, chỉ biết nhìn hắn trong sự hoảng loạn. Jin Sung hắn ánh mắt lờ đờ, miệng thì cười nghệch ngoạc trông như tên ngốc nhưng những lời mà hắn sắp nói không tự chủ trong khi say khiến cậu và Jae Yeol sốc không nói nên lời.
"Hyung Suk à ~ gương mặt của mày...hức...làm tao ghen tị quá Hyung Suk a ~"
"Jin Sung à....cậu...". Hyung Suk bám vào vai hắn đẩy hắn ra, gương mặt lảng tránh không muốn sát lại gần mặt hắn.
"Mày đẹp làm cho tụi con gái điên đảo...hức...làm tao cũng phát điên..."
"..."
"Tao với mày thông nhau phát đi ~"
Nói không điêu, hắn chồm tới ôm sát lại gần cậu chu môi muốn hôn cậu thật, tay hắn cũng không ngừng vuốt ve sờ soạn cơ thể cậu, Hyung Suk hoảng loạn lùi lại đẩy hắn ra, hắn muốn làm loạn thật. Jae Yeol thấy cảnh tượng đó tức muốn thổ huyết liền đứng bật dậy kéo ngược cậu lại ngã vào người mình còn tay khác bóp chặt mặt tên Jin Sung đẩy hắn ra. Jae Yeol giang tay ra đỡ trước mặt cậu đề phòng hắn lại vồ tới, Jin Sung tên này say xỉn vào thì không được bình thường, bị đẩy mạnh một cái mà cái dáng vẻ đàn ông hắn hay tự hào khoe khoang trước mặt Hyung Suk đã tan biến hết thẩy. Jin Sung sụt sịt nước mũi, mắt hắn nhoè đi rồi lại khóc lóc ỉ ôi, nhìn thấy điều đó Hyung Suk sốc đến xanh mặt.
"Hức...oa...Hyung Suk ~ xin lỗi...hức...tôi không dám nữa...oa"
Hyung Suk cảm nhận được tinh thần của mình có gì đó gì đó không ổn rồi, cảm giác vừa rồi bị Jin Sung sờ soạn làm cậu thoáng nhớ điều gì đó mà bỗng chốc rùng mình...cậu cần phải tự trấn an bản thân mình lại trước đã, cầm lấy ly nước bên cạnh ực xuống một hơi...
"ƯM!!Ha...khụ...khụ"
Chất lỏng đó vừa vào trong miệng thì cậu liền trợn mắt hốt hoảng phun ra rồi ho sặc sụa, cái thứ chất lỏng cay nồng làm lưỡi cậu tê dại còn cổ họng thì lại nóng rát...chết tiệt...là rượu... "Ực, sao lại có rượu trong ly nước của mình..." .... "Jin Sung!!!". Chỉ kịp nghĩ đến thì đầu óc cậu choáng váng vô cùng khiến cậu rục mặt xuống khổ sở đưa tay lên đỡ trán.
Jae Yeol thất kinh đỡ cậu lại, vừa rồi anh thấy người cậu hơi run liền tính hỏi cậu có sao không nào ngờ cậu vừa mới uống một ngụm nước liền bị ho sặc sụa. Trong đầu anh như đã biết được điều gì đó liền cầm ly nước của cậu lên xem, nhìn sơ qua anh liền biết đó là rượu và anh cũng biết là do tên khốn nào làm. Cố nén cơn tức giận xuống dưới, anh lo lắng vỗ nhẹ lưng cho Hyung Suk dịu đi cơn ho. Chợt cậu ngẩng mặt lên, anh hơi há hốc trước sắc mặt của cậu... gương mặt đỏ lên như bị sốt, đôi mắt mở hờ như sắp ngất còn đọng lên trên đó một tầng nước, khoé miệng chảy ra cả rượu còn đọng lại trong khoang miệng...cậu đang say... Jae Yeol lo lắng vì cậu chỉ mới uống một ngụm thôi kia mà.
Jin Sung thấy cậu vậy thì trong bộ dạng say xỉn hắn cũng lo lắng, nắm tay cậu thật chặt hắn nước mắt đầm đìa hỏi...
"Hyung Suk...hức...Hyung Suk bị sốt rồi sao..."
Hyung Suk mơ màng nhìn hắn, bỗng cậu nhíu mày tỏ thái độ khó chịu, dứt khoát giựt tay ra khỏi tay hắn, cậu vì say mà giọng có chút trầm nhẹ nhưng ngữ điệu thì buông lời trách móc.
"Cậu....với mấy cái trò đùa đó...."
Lời còn chưa dứt, Hyung Suk đã ngất ngay trong vòng tay của Jae Yeol, anh hoảng loạn lay người cậu. Cơ thể cậu nóng ran khiến gương mặt lại càng thêm đỏ bừng, Jae Yeol sốt ruột không thôi còn Jin Sung thì....
"Hức...oa, Hyung Suk xỉu rồi...hu hu...đầu vàng ơi... Hyung Suk xỉu mất rồi"
Jae Yeol anh ước làm sao có ai đập cho tên này bất tỉnh mà ngậm miệng lại dùm đi, hắn cứ khóc lóc khiến anh đinh tai nhức óc chết mất thôi. Jae Yeol nhìn hắn mà căm phẫn đỉnh điểm, phẩn nộ anh đập bàn một cái rõ mạnh.
"RẦM!!!"
Chén ly trên bàn rung lên dữ dội gần như sắp rơi xuống đổ vỡ hết, Jin Sung giật mình không khóc lóc nữa, sụt sịt mũi trông tội nghiệp mà lay lay người của Hyung Suk đang bất tỉnh. Tiếng động lớn vừa rồi khiến ông chủ quán hối hả chạy ra vì sợ có đánh nhau lại hỏng hóc đồ của quán nhưng khi thấy tình cảnh này cũng chỉ biết thở dài, ông nói.
"Chắc hai người lần đầu tới đây nên không biết tên này, nó thường xuyên lui tới đây mà cứ mỗi lần tới đây nhậu là sẽ có chuyện, say vào rồi nó không được bình thường đâu"
Jae Yeol đã quá mệt mỏi không muốn biết chuyện của Jin Sung làm gì, bây giờ anh chỉ cần ổn định lại mọi chuyện và đưa Hyung Suk về thôi. Ông chủ quán thấy anh không trả lời lại cho rằng anh không tôn trọng mình liền ra vẻ khó chịu nhưng anh chỉ nhẹ gật đầu còn nhanh chóng thanh toán cho xong bữa ăn. Jae Yeol cẩn thận cõng Hyung Suk trên lưng rồi bước ra khỏi quán, Jin Sung thấy thế cũng lẽo đẽo theo sau, may là tên này cũng còn loạng choạng đi theo được nếu không Jae Yeol anh cũng bỏ hắn ở lại mà kệ ngoài tai lời than phiền của ông chủ quán. Mong là trên đường về Jin Sung hắn không làm loạn...
[...]
Ba người họ phải chật vật lắm mới về được tới đây đứng trước cửa khu nhà, giờ Jae Yeol chỉ cần cõng Hyung Suk lên đến phòng của ba người nữa là xong, anh cũng thầm mừng vì cái tên Jin Sung kia ngoài việc đi đứng xiêu vẹo, ăn nói hàm hồ, bạ đâu nôn đó của hắn khi còn ở ngoài thì về tới đây thì trông ổn hơn rồi. Mặc kệ Jin Sung hắn dật dựa đi phía sau, Jae Yeol anh nhọc nhằn xốc nhẹ Hyung Suk lên trên một chút cho dễ di chuyển vô tình khiến cho cậu khó chịu mà rên nhẹ nhưng không tỉnh giấc. Jae Yeol cố gắng đi bước chậm lại để không kinh động đến cậu, cứ để cậu yên giấc trên lưng anh.
"Ư...ưm ~"
Đột nhiên Hyung Suk cự quậy nhẹ trên lưng anh, Jae Yeol còn nghĩ cậu đã tỉnh giấc nhưng không, cậu vẫn nhắm nghiền mắt lại, thân nhiệt đã nóng lên vì rượu nhưng vẫn mang máng chút hơi lạnh...trong vô thức cậu tự mình tìm đến nơi có hơi ấm. Hyung Suk nhẹ vùi mặt vào hõm cổ của Jae Yeol, nhạy cảm mà rùng mình, bàn tay nhỏ nhắn của cậu cũng vô thức xiết nhẹ vai anh.
Jae Yeol cắn nhẹ môi mình lại như đang cố kiềm chế, cổ của anh rất nhột vì hơi thở ấm nóng của Hyung Suk, cảm giác rõ mồn một khi đôi môi mềm mại của cậu chạm vào hõm cổ của anh, hơi thở của anh ngày càng nặng nề, anh sẽ không nhịn được mất... "Hyung Suk..."
Thoáng qua thì cả ba đã đứng trước ngay cửa phòng, Jae Yeol biết mình không thể trông đợi vào Jin Sung được nên dù đang cõng Hyung Suk thì anh vẫn cố gắng lấy trong túi quần ra chìa khoá dự phòng rồi khó khăn mở cửa.
"Cạch!"
Cửa vừa mở, Jin Sung hắn liền loạng choạng bước vào ngồi phịch xuống ghế sofa, chân vì mang giày khó chịu mà cố đá nó ra khỏi chân mình không chút thương tiếc, còn không cởi vớ ra đã nằm lăn ra ngủ.
Jae Yeol anh đi tới bên ghế sofa đơn xoay lưng lại từ từ khuỵu gối nhẹ nhàng ngã cậu ra đằng sau, để cậu nằm ở trên ghế anh nhanh chóng mở tủ lấy chăn và nệm trải ra cho cậu, anh đi đến cẩn thận tháo giày và áo khoác ra cho cậu, bế cậu lên rồi đặt cậu xuống tấm nệm êm ái cẩn thận đắp chăn cho cậu. Jae Yeol ngồi đó thở ra từng hơi nhẹ, anh nhìn Hyung Suk ngủ mà lòng thở phào nhẹ nhõm. Jae Yeol ngồi đó ngắm nhìn cậu một lúc không lâu liền uể oải đứng dậy đi ra khoá cửa lại cẩn thận...đến lúc này anh mới nhớ ra, cơ thể của mình đang không ổn...từ lúc cõng cậu về phòng, răng anh hơi nghiến lại vì bên dưới trướng phát đau, anh không nhanh không chậm lập tức đi vào nhà tắm khoá trái cửa.
•
•
•
22:00
Jin Sung giật mình thức dậy, cảm thấy bụng dưới hơi nặng, mệt mỏi ngồi dậy, lảo đảo bước vào trong nhà tắm giải quyết, trút đi nỗi buồn xong hắn lại thấy cơ thể nóng hừng hực lên khó chịu, cọc cằn cởi từng lớp vải trên cơ thể xuống chỉ mặc độc mỗi cái quần ngắn đen, hắn quyết định sẽ ở trần mà ngủ. Xong hắn đi ra ngoài cứ nghĩ như mọi ngày sẽ lại gần nằm với chiếc ghế sofa độc quyền của hắn nhưng chợt khựng lại...ánh sáng từ đèn đường bên ngoài hắt vào hắn lờ mờ thấy Hyung Suk đang nằm trên sàn ngủ. Jin Sung rõ ràng vẫn chưa tỉnh rượu, hắn không biết trong đầu bị rượu thao túng làm sao mà lại từng bước tiến đến chỗ của Hyung Suk đang ngủ, không kiểm soát được cơ thể của mình hắn ngã xuống nằm đè lên người của cậu...
"A...ha..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com