" bài hát đó cứ găm vào đầu dù cho anh đã cố quên "
,,
go hyuntak choàng tỉnh bởi cái vỗ vai mạnh mẽ của park humin ,hóa ra cậu đã ngủ suốt cả tiết học. vừa thấy cậu mở mắt ,park humin lập tức kéo tay cậu
“xuống căn tin nhanh đi ,hôm nay có món sườn xào đấy ! chậm là hết phần liền !”
chưa kịp hoàn hồn ,gohyuntak đã bị lôi đi ,cả hai phóng xuống căn tin như gió. cuối cùng ,họ cũng may mắn giành được hai suất cơm có món sườn nóng hổi ,có lẽ giấc ngủ vừa rồi đã giúp tâm trạng go hyuntak dịu lại nhiều ,khuôn mặt cậu nở nụ cười thoải mái ,trò chuyện vui vẻ cùng park humin .nhìn thấy cảnh ấy, park humin mới yên lòng ,khóe miệng cũng cong lên nhẹ nhõm .
ngày học trôi qua bình lặng .tan tiết cuối ,go hyuntak cùng park humin vội vã ra sân tập bóng rổ với đội .
từ khi không thể tiếp tục con đường taekwondo ,bóng rổ dường như là niềm an ủi lớn lao duy nhất của cậu ,mỗi cú ném, mỗi bước chạy đều khiến go hyuntak thấy mình như được sống lại ,nụ cười tỏa sáng trên gương mặt cậu chưa từng hạ xuống .
đến giờ nghỉ giải lao ,go hyuntak ngửa đầu uống một ngụm nước mát. từ xa, cậu lơ đãng bắt gặp một bóng người mờ ảo đang dõi theo mình. khoảng cách xa quá khiến cậu chẳng nhìn rõ diện mạo .go hyuntak chỉ thoáng nghĩ đó là một người nào đó tiện đứng xem, bèn bỏ qua. cậu quay trở lại sân, tiếp tục hòa vào nhịp bóng cho đến tận khi trời ngả tối .
kết thúc buổi tập, go hyuntak trở về căn nhà vắng lặng. mẹ phải làm ca đêm, nhưng vẫn không quên để sẵn cơm tối và một mẩu giấy nhắn trên cánh tủ lạnh
" con về thì lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm nhé. nhớ ăn uống đầy đủ, rồi ngủ sớm. mẹ đi làm đây ."
những dòng chữ giản đơn mà ấm áp khiến khóe mắt go hyuntak bất giác cay xè .trong lòng dấy một nỗi thương cảm sâu sắc - mẹ vốn đã vất vả ,vẫn không ngừng lo lắng ,chăm chút cho cậu .cậu khẽ tự nhủ : ngày mai ,mình nhất định phải dậy sớm nấu bữa sáng cho mẹ ,ít nhất cũng muốn san sẻ cho mẹ một phần mệt nhọc .
sau khi ăn cơm ,tắm rửa ,go hyuntak lên giường ,đặt báo thức lúc 6 giờ .có lẽ vì hôm nay mọi thứ đều bình yên ,nên đêm ấy ,cậu không còn mơ về “ngày đó” nữa .
sáng hôm sau ,go hyuntak thức dậy với tinh thần nhẹ nhõm ,thoải mái . sau khi chuẩn bị xong mọi thứ ,cậu gặp park humin .trên con đường quen thuộc dẫn đến trường ,cả hai vừa đi vừa trò chuyện rôm rả .trong lòng humin thầm nghĩ
“ừ, mọi chuyện rồi cũng sẽ dần tốt hơn thôi … nhất định là vậy .”
thế nhưng, buổi học hôm nay lại mang đến một sự thay đổi nhỏ ,giáo viên dẫn vào lớp một học sinh mới . đôi mắt sắc lạnh ,với đôi môi mỏng cái tên vang lên rõ ràng giữa không gian lớp học
"xin chào ,tôi là yeon sieun "
nói xong câu đó ,cậu ta không nói thêm gì cả .cả lớp cũng im bặt ,không ai ngờ học sinh mới chuyển đến lại kiệm lời như vậy .giáo viên chỉ đành cười gượng ,nói mấy câu rồi sắp xếp chỗ cho học sinh mới rồi bắt đầu giảng bài .
ngay từ khi yeon sieun bước vào lớp ,go hyuntak đã chú ý đến cậu ta .bởi đôi mắt của cậu ta ,theo cậu nghĩ thì nó thật lạnh lẽo và trống rỗng ? sau khi về chỗ ngồi ,cậu ta cũng chỉ gục xuống bàn ,sau đó cũng không cử động gì thêm .
cứ như vậy cho đến hết tiết ,sau khi đi căn tin với park humin về ,cậu thấy yeon sieun vẫn như thế ,có vẻ như như từng cử động .sau đó ,go hyuntak cũng chẳng quan tâm nữa .
sau buổi học hôm nay ,go hyuntak còn có một buổi tập bóng rổ nữa .khi nghỉ giải lao giữa giờ ,mấy thằng ngồi nói chuyện phiếm , chúng nó đang bàn tán về học sinh mới - yeon sieun .
có đứa kể rằng ,cậu ta vì đánh một người đến suýt tàn phế vì vậy bị đuổi học ,chẳng có trường nào dám nhận cậu ta nữa dù thành tích cậu ta vô cùng tốt .cuối cùng ,chỉ có trường rách này mới dám nhận cậu ta .park humin nghe vậy thì thấy hứng thú vô cùng ,liền bu vào nói chuyện .go hyuntak thì chẳng hứng thú cho lắm ,cậu bèn ra sân tự tập bóng một mình .
từ xa ,go hyuntak lại thấy một bóng người mở ảo đang theo dõi cậu chơi bóng ,mặc dù có nghi ngờ trong lòng nhưng cậu cũng không quá để tâm mà tiếp tục chơi bóng .
,,
người đứng từ xa theo dõi go hyuntak chơi bóng dù cậu có nghĩ cả đời cậu cũng không ngờ được .người đó là - geum seongje .
lúc này ,người được mệnh danh là chó điên ganghak đang đứng trên sân thượng cách xa nơi go hyuntak chơi bóng mà chăm chú dõi theo hình bóng cậu .hơn nữa ,đây không phải lần đầu nó theo dõi cậu ,vì vậy nó luôn có thể chọn những nơi mà go hyuntak không thể nhìn rõ cũng như xác định được thân phận của nó .
đôi khi ,nó lại lôi điện thoại ra và chụp ảnh cậu ,sau mỗi lần như thế ,nụ cười trên môi nó lại càng sâu hơn .
chuyện này kể ra thì dài ,nó cũng đã theo dõi cậu như này được mấy năm rồi .kể từ ngày hôm đó ,lúc cậu dù toàn thân bê bết máu ,đau đớn đến không đứng lên nổi nhưng ánh sáng trong đôi mắt kia vẫn luôn tồn tại ,trừng trừng nhìn nó ,khiến nó cảm thấy hứng thú không thôi .
nhưng lúc đó ,vẻ mặt ,tiếng hét đầy đau đớn của cậu khi bị na beakjin đạp vào đầu gối đã khiến tim nó như hẫng đi một nhịp ,thương xót chăng ? có lẽ là không ,loại như nó làm sao có thể thương xót người khác được chứ ? chỉ là biểu cảm đau đớn cùng tiếng hét ấy thật sự đã chạm đến một nơi sâu thẳm nào đó trong trái tim nó .
hình ảnh đó ,cũng là giấc mơ lặp lại không biết bao nhiêu lần trong những giấc ngủ của nó - hình ảnh một thiên thần bị bẻ đi đôi cánh ,ánh sáng trong mắt dần biến mất ,tan vỡ hoàn toàn .
giấc mơ đó xuất hiện trong những giấc ngủ của nó rất nhiều ,nhiều đến nỗi nó chẳng đếm được số lần mình mơ thấy nó nữa .cũng chính giấc mơ ấy làm nó tò mò về những việc sẽ xảy ra sau khi thiên thần mất đi đôi cánh ,rồi mọi chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như nào ?
nghĩ vậy càng làm nó tò mò hơn ,và cuối cùng ,nó quyết định đi xem go hyuntak giờ đang như nào .
đã hơn một tuần từ sau " ngày đó" ,geum seongje đến bệnh viện nơi go hyuntak đang nằm .qua lớp cửa kính trong suốt ,nó thấy " thiên thần bị bẻ gãy cánh " đang ngồi trên giường bệnh ,vết thương có vẻ như đang dần hồi phục ,nhưng ánh mắt đó .có vẻ như đã hoàn toàn mất đi ánh sáng rồi .geum seongje bật cười .
ánh mắt của go hyuntak vô hồn ,trống rỗng ,chỉ nhìn chằm chằm vào một khoảng trống vô định ,chẳng có một cái chớp mắt .bên giường bệnh của cậu ,park humin đang ngồi đó ,miệng thao thao bất tuyệt kể về chuyện gì đó ,nhưng có lẽ chẳng có chữ nào lọt vào tai go hyuntak .
park humin cũng biết như vậy ,nhưng nó vẫn không từ bỏ ,cứ như vậy mà nói thật lâu ,trên môi luôn nở nụ cười .hình ảnh này ,khác hẳn với dáng vẻ tức giận khi đến tìm na beakjin sau khi go hyuntak được đưa vào bệnh viện .
ngày hôm đó ,sau khi go hyuntak được đưa vào bệnh viện với một thân đầy vết thương ,và sau khi biết được dây chằng bên chân phải của go hyuntak đã bị đứt .park humin như phát điên một mình đi tìm na beakjin để tính sổ .đúng như những gì na beakjin mong muốn .
park humin như một con chó điên đánh gục toàn bộ những thằng cản đường nó cho đến khi nó gặp được na beakjin .vừa thấy mặt na beakjin ,nó đã đấm một cú mạnh đến nỗi mặt na beakjin lệch hẳn sang một phía .na beakjin ăn đau như vậy cũng chẳng đánh trả ,miệng cũng chẳng nói lời nào .
park humin túm lấy cổ áo na beakjin ,tức giận mà nói
" thằng khốn này sao mày dám động đến cậu ấy hả ! "
park humin hét đến khàn cả giọng ,nó đấm thêm mấy phát liên tiếp vào mặt na beakjin .cuối cùng ,nó nói
" tao cảnh cáo mày không được động đến go hyuntak ,có gì cứ nhắm vào tao ,cậu ấy không liên quan gì đến chuyện này .nếu mày dám động vào cậu ấy một lần nữa ,tao sẽ giết chết mày .những lời này ,mày nhớ cho kĩ "
nói xong park humin tức tối bỏ đi .ra đến cửa ,nó vô tình gặp geum seongje đang đứng đó .geum seongje thấy nó thì cười khẩy một cái ,nó lườm lại geum seongje một cái sắc lạnh rồi rời đi thật nhanh .
geum seongje bước vào trong phòng .nơi này ,na beakjin đang ngồi đó .chà ,có vẻ park humin ra tay cũng mạnh đấy chứ .mặt na beakjin đã sưng lên ,khóe miệng đã rỉ máu nhưng nó vẫn cứ thản nhiên như không ,tựa như những vết thương trên mặt nó không hề tồn tại .
nó nhặt lấy quyển toán nâng cao đã bị park humin làm rơi xuống đất ,tiếp tục giải đề .geum seongje thấy vậy liền ngứa mồm mà nói
" năng lực tự chủ học mạnh thật đấy ,đúng là học sinh giỏi có khác "
na beakjin lơ nó ,nhưng nó chẳng quan tâm mà tiếp tục luyên thuyên
" chà ,thằng đấy đã đến gặp mày như mày mong muốn rồi nhỉ ,mày nên vui vẻ chứ ,sao lại trưng ra vẻ mặt đó chứ "
na beakjin vẫn tiếp tục lơ nó ,thấy vậy ,geum seongje cũng chẳng buồn nói nữa .nó ngả lưng vào ghế ,lấy ra một điếu thuốc và bắt đầu hút .đến khi điếu thuốc đã được dập tắt ,geum seongje chuẩn bị rời đi thì na beakjin mới lên tiếng
" mọi chuyện dừng lại ở đây ,sau này mày đừng liên quan gì đến chuyện này nữa .tao tự có cách giải quyết của tao "
bước đi của geum seongje khựng lại một nhịp ,nó nhàn nhạt đáp lại một tiếng rồi tiếp tục bước đi .
khủng bố chậm nhiệt 🥲
với cái tình hình cno còn chưa nói được với nhau câu nào thì bg mới yêu dc đây =))
t thấy t đào khá sâu vào vào trong quá khứ của em tak ấy =)) nhưng thật sự t thấy chi tiết này đỉnh thế đéo nào ấy
thật ra ban đầu t định cho nội là người làm đứt dây chằng của em tak cơ nma thấy thế thì hận thù của em tak dành cho nội khủng bố quá ,sau kh biết viết như nào để cno yêu nhau dc nên đành để beakjin vậy 🥲 (md vl )
thật sự t rất thích tình bạn của em tak với 3ku luôn ấy nên trong fic này thì t sẽ miêu tả khá nhiều về tình bạn của 2 đứa nó
fic này là nghĩ được gì thì t viết luôn nên là nó kiểu gì ấy ,xưng hô loạn kinh
văn phong hơn í ẹ ,vốn từ cũm kh nhìu nên mong mn thông cảm 😇
khúc này cạn idea rồi ,ai có ý tưởng gì thì góp ý cho t với 😭
xàm xàm
mong mn ủng hộ nhìu nhìu 🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com