2.
Kỳ phát tình của Wooje đang tới.
Ở T1, trẻ con sa mạc truyền tai nhau một câu đồng dao là: nếu Minhyeong đột nhiên trở nên quạu cọ khó chịu, thì có nghĩa là kỳ phát tình của Wooje đã tới rất gần. Mối tương quan này vẫn luôn là một bí ẩn ở T1.
Tối hôm đó, Minseok lặng lẽ và khôn khéo né tránh Minhyeong, lựa chọn xếp hàng đánh rank cùng đội trưởng Sanghyeok thay vì đi cùng hắn. Minhyeong lơ đãng lướt tin nhắn chung của đội. Tin nhắn cuối cùng là của Wooje:
T1 Zeus: Các anh ơi, tuần này em sẽ nghỉ đấu tập ạ T-T
Minseok thả một cái like to đùng.
Mặt trời đã khuất hẳn vào mây phía cuối chân trời. Tòa nhà trụ sở bao trùm trong sự yên tĩnh đến kỳ lạ. Từng người họ đều đang bận bịu với công việc của riêng mình. Minseok đã sớm rời trụ sở tới nhà anh Sanghyeok chơi game, trong khi Wooje vắng mặt vì kỳ dịch cảm và Hyeonjoon hẳn là sẽ ở cạnh bên để giúp em ấy vượt qua nó vào tối nay. Nghĩ đến đấy, Minhyeong cảm thấy bực mình nhiều hơn.
Thực tế là, Minhyeong nên cảm thấy tự hào vì Hyeonjoon đã trưởng thành, có thể chăm sóc chu đáo cho Omega của đội, và tự lập đến mức không còn phụ thuộc chút nào vào Minhyeong. Và cũng chính cái điều đáng tự hào đấy là thứ khiến Minhyeong thấy đau đớn kinh khủng.
"Con mẹ nó chứ..."
Câu chửi thề buột khỏi miệng, Minhyeong đứng dậy, vần vò khuôn mặt mình một cách thô bạo, cố gắng để bản thân tỉnh táo trở lại. Mọi thứ rồi sẽ ổn. Tất cả những gì hắn cần làm chỉ là kìm nén lại ham muốn và tình cảm của mình, rồi hắn sẽ ổn.
Cuối cùng, Minhyeong quyết định rời trụ sở để trở về nhà và ngồi tĩnh tâm. Ra khỏi toà nhà T1, chào đón hắn là khí trời trong lành nhưng lạnh buốt, quả là cái đổi gió tươi mới. Bởi bên trong, kỳ phát tình của Wooje khiến hương dẫn dụ của em ấy nồng đậm hơn bao giờ hết, hương soda cam ngọt ngấy dinh dính len lỏi vào mọi ngóc ngách. Điều đó giống như lời gợi nhắc rằng Hyeonjoon sẽ có những đêm nồng nhiệt với Wooje cho tới tận khi kỳ mẫn cảm của em ấy đi qua. Nó giễu cợt hắn, cười nhạo thứ ham muốn lệch chuẩn xã hội – một Alpha khao khát một Alpha khác, thứ ham muốn kỳ quặc và quá đỗi bất thường.
Hắn nhớ như in lần đầu Hyeonjoon ở bên Wooje trong kỳ phát tình. Khi ấy, Hyeonjoon cứ bồn chồn mãi, cậu Alpha trẻ cố gắng tìm kiếm sự công nhận của cậu em Omega, ấy là dấu mốc lớn trong đời Hyeonjoon. Minhyeong đã có những xúc cảm phức tạp về việc đó, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chỉ cho Hyeonjoon tất cả mọi thứ cậu cần biết. Vì Minhyeong biết rõ chúng là điều cần thiết để Hyeonjoon trưởng thành mạnh mẽ hơn.
Và rồi Minhyeong thức trắng cả đêm hôm ấy, nắm chặt điện thoại trong tay, thấp thỏm chờ đợi một cuộc gọi hoặc một tin nhắn từ Hyeonjoon. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ hoặc hướng dẫn cho cậu, thậm chí kể cả việc tồn tại ở đó như một cổ động viên tinh thần. Nhưng đêm ấy đã trôi qua trong tĩnh lặng, hệt như đêm nay. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn — chỉ có một thứ cảm giác trống rỗng nuốt trọn lấy Minhyeong trong đêm đen.
Hắn đang chờ đợi cái gì cơ chứ? Hyeonjoon hẳn phải tận hưởng quãng thời gian tuyệt vời đó với Wooje rất nhiều. Siêu nhiều. Cực kỳ nhiều. Và đau đớn cũng quá nhiều. Hiện thực đã vả một cú vào mặt hắn, khiến Minhyeong như rơi vào hố đen tuyệt vọng. Với đôi tay run rẩy, hắn đã gửi đi một tin nhắn. Lần này, người trả lời là cậu Omega hỗ trợ — một chữ "có" đơn giản kèm icon nháy mắt.
Chỉ vậy thôi đã đủ thảm hại rồi, nhưng mọi chuyện kể từ đó còn thậm tệ hơn.
Minhyeong đá văng giày ra, bước thẳng vào phòng mình. Phòng ký túc vẫn vương mùi Wooje. May thay, Wooje và Hyeonjun đã chọn thuê khách sạn để hành sự, giống như dành một chút thương xót cho Minhyeong. Hắn đóng cửa để chặn mùi hương kia lại, rồi châm một cây nến.
Làn khói mỏng đưa hương gỗ trầm chùng chình trong không gian, lặng lẽ loang đầy phòng của Minhyeong bằng thứ mùi hương dễ chịu. Đó là hương thơm hắn yêu thích nhất. Hắn ngồi trên giường, nhắm mắt lại, để bản thân trôi vào trạng thái thiền định. Thói quen này hắn học được từ anh Sanghyeok. Chính anh ấy đã chỉ hắn cách này để vượt qua những ngày hắn không kiểm soát được tâm trạng, nhất là khi Wooje bước vào kỳ phát tình. Sanghyeok đã nói chuyện cùng hắn, kiên nhẫn chỉ hắn cách ngồi thiền để kiềm chế cơn giận dữ hoặc buồn bực. Rồi thì hắn lầm lì hơn, biểu cảm lạnh tanh và cư xử theo cái cách mà mọi người ở T1 sẽ bảo là: "Lại đến lúc Guma dở chứng rồi đấy." Nhưng như vậy vẫn còn hơn cái thời hắn liều lĩnh đến phát sợ: say xỉn rồi lao vào đánh nhau với những Alpha khác, hay ngồi thừ ra trong phòng Minseok sau khi họ làm tình. Hắn khá chắc là Minseok đã từng lén kể điều đó nhiều hơn một lần cho anh Sanghyeok nghe, vì lo lắng cho tình trạng của hắn.
Ngồi thiền thực sự có tác dụng. Trong căn phòng tối, ánh nến bập bùng, thứ ánh sáng vàng ấm dịu nhảy múa trên vách tường. Ngọn lửa khẽ chao đảo, phản chiếu trên cặp kính của Minhyeong đôi vệt sáng đong đưa theo nhịp thở. Hắn ngồi xếp bằng, khuôn mặt thả lỏng, để thứ ánh sáng dịu dàng phủ lên từng đường nét gương mặt một vẻ bình yên. Thứ bình yên như thể được tự do bơi lội trong vòng tay của Hyeonjoon, nơi đượm vị ngọt của đậu tonka hoà cùng hương êm trầm mượt như mùi mật ngọt, như mùi hổ phách ẩm, và Minhyeong mỉm cười.
Rồi Minhyeong để mình rơi vào vào bể tình ngọt ngào vô định. Hắn cứ rơi mãi, rơi mãi, rồi chìm hẳn vào bên trong nó. Không còn giận dữ, cay đắng, buồn bã, hay tuyệt vọng. Chỉ có Hyeonjoon, và như thế là đủ, dù chỉ là hình bóng trong trí tưởng tượng của hắn.
Ngủ ngon, Minhyeong. Hyeonjoon thì thầm.
Buổi sáng hôm sau, Minhyeong bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa mạnh tay. Hắn dụi mắt, và nhận ra cặp kính không còn gá trên sống mũi của mình. Hắn nheo mắt nhìn xung quanh, khó khăn nhận ra nó được đặt trên bàn. Hắn chợt cau mày, hơi bối rối vì hắn nhớ rõ ràng mình đã không cởi kính tối qua và chắc chắn hoàn toàn là mình đã ngủ quên khi còn đang ngồi thiền. Hắn quay sang nhìn cây nến, nó đã được dập tắt và đậy nắp cẩn thận.
"Ê, Minseok, im cái coi. Minhyeong vẫn đang ngủ mà." Là giọng của Hyeonjoon, tai Minhyeong vểnh lên như con cún nghe thấy tiếng chủ trở về nhà.
"Ủa Hyeonjoon? Sao mày ở đây? Tao tưởng mày đang ở với Wooje. Kỳ phát tình của thằng bé qua rồi á?"
Mọi thứ tĩnh lặng vài giây trước khi Hyeonjoon đáp lời.
"Không, Wooje tự lo được vụ đó rồi."
Mắt Minhyeong trợn tròn trong khi đang cố thẩm thấu cái đống thông tin này. Hyeonjoon đã không ở bên Wooje trong kỳ mẫn cảm. Điều đấy là tốt hay xấu nhỉ? Minhyeong chưa biết nên cảm thấy thế nào cho phải. Một mặt, dù nghe hơi ích kỷ, hắn thấy nhẹ nhõm vì Hyeonjoon đã không làm điều đó. Mặt khác, hắn không thể ngăn mình thôi lo lắng cho Hyeonjoon. Giả sử là Wooje từ chối việc ở cạnh Hyeonjoon, chắc chắn lòng kiêu hãnh của cậu ấy sẽ bị tổn thương. Ý nghĩ rằng Hyeonjoon bị tổn thương khiến trái tim Minhyeong nhói đau. Hắn đã luôn xem cậu như một người cần được bảo vệ, được chỉ dẫn chỉ dù chỉ là gián tiếp. Nỗi lo lắng và hoảng loạn đột ngột trào dâng. Không mảy may chần chừ, Minhyeong phóng như bay ra khỏi giường và lao ra mở toang cửa.
Minhyeong va phải ánh mắt Hyeonjoon, hoàn toàn không để tâm tới sự hiện diện của Minseok. Hyeonjoon chớp mắt, cười tươi và vẫy tay, rồi quay sang trách Minseok: "Thấy chưa? Đã bảo mày tắt cái đài đi. Mày làm Minhyeong tỉnh ngủ rồi đấy." Nụ cười sáng rỡ, cử chỉ vô tư ấy khiến Minhyeong bối rối đến sững người như thể hắn bị kéo ngược về năm 2020, những ngày tháng mọi thứ đều còn đơn giản.
"Chắc tao quan tâm?" Minseok lẩm bẩm, quay đầu về thẳng phòng của nó với một tâm trạng khá tốt, thậm chí còn huýt sáo khe khẽ.
Khi cửa phòng Minseok đóng lại, chỉ còn Hyeonjoon và Minhyeong trong phòng khách yên ắng.
"Chào buổi sáng," Hyeonjoon nở nụ cười ấm áp.
"Chào buổi sáng. Mấy giờ rồi ấy nhỉ?" Minhyeong cố gắng tỏ ra bình tĩnh trong khi nhịp tim đang đập loạn xạ. Đây có phải mơ không? Mọi thứ giống hồi 2020 một cách đáng sợ. Liệu đây có phải lúc cho hắn níu giữ những gì đã đánh mất? Có thể là một cơ hội để hắn được chỉ bảo cho Hyeonjoon một lần nữa, và Hyeonjoon sẽ thấy Minhyeong đủ hữu ích để ở bên hắn chăng?
"Gần 5 giờ sáng rồi." Hyeonjoon khẽ đáp.
Minhyeong nhướn mày. "Vẫn còn sớm nhỉ. Sao mày dậy sớm thế?"
"Tao cũng muốn hỏi mày câu đấy đây." Hyeonjoon gập máy tính lại, chống cằm lên hai tay, mắt chăm chú nhìn Minhyeong.
Minhyeong đảo mắt, tặc lưỡi. "Tại mày với Minseok ồn ào quá chứ sao."
"Tại cậu hỗ trợ của mày mà, có phải tao đâu."
Giọng Hyeonjoon nghe hơi ghen tị, nhưng Minhyeong lại tưởng cậu đang đùa nên hắn hùa theo.
"Ờ thì, tao đâu có bị em Omega đi đường trên từ chối đâu mà biết."
Biểu cảm trên gương mặt của Hyeonjoon lập tức cứng đờ, ánh mắt cậu hơi thoáng bực bội.
Ôn lằn rồi.
Minhyeong thấy hối hận ngay lập tức, hắn biết mình đã lỡ lời. Cố gắng chữa cháy, hắn đổi chủ đề, nhẹ giọng hỏi. "Thôi, hay đi ăn sáng đi?"
Hyeonjoon im lặng một lúc lâu, ánh mắt vẫn găm thẳng vào người Minhyeong. "Ý mày bảo tao bị từ chối là sao?"
"Tao tưởng là—"
"Mày tưởng nhóc Wooje đá tao."
Giọng Hyeonjoon lạnh như tờ.
Minhyeong thở hắt, "Tao không có ý đó. Tao không coi thường mày hay gì cả. Tao biết mày là một Alpha tuyệt vời. Và Wooje em ấy là một Omega ổn áp nên tao chỉ nghĩ là hai người đã—" Minhyeong khựng lại, hắn không chắc mình có nên nói tiếp không vì hắn đã đánh hơi thấy cậu Alpha trước mắt đang thực sự, thực sự tức giận.
Khoảng lặng nặng nề chen vào cuộc trò chuyện, chỉ hơi giãn ra khi Minhyeong quyết định bỏ cái tôi xuống để xin lỗi. "Tao xin lỗi. Tao không nên tự suy đoán linh tinh như thế." Minhyeong nói, vươn ra kiếm tìm bàn tay Hyeonjoon để cố xoa dịu cậu. Đầu ngón tay vừa khẽ chạm, hắn đã cố gắng nắm lấy nó chặt nhất có thể. "Đã có chuyện gì à? Tao có thể giúp mày mà." Minhyeong hiếm khi hạ mình đến mức nói ra một lời nghe như nài nỉ. Hắn tuyệt vọng. Hắn cầu mong rằng đây là cơ hội để làm sống lại năm 2020, nhưng hắn đã nhầm.
"Tao có phải là thằng nhãi đần độn nữa đâu. Tao biết mọi thứ diễn ra thế nào."
Giọng Hyeonjoon đanh lại. Cậu rụt tay về và đứng bật dậy. Minhyeong theo phản xạ cũng đứng lên, bẻ thẳng vai, ánh mắt nhìn Hyeonjoon đầy cảnh giác. Một tư thế phòng thủ bản năng. Và điều đó chỉ khiến Hyeonjoon giận dữ hơn.
"Ô, giờ muốn đánh nhau à? Chuẩn chưa? Hai thằng Alpha cố đấm nhau xem thằng nào ngon hơn? Tao biết ngay mà. Mày lúc nào cũng chỉ muốn thỏa mãn cái tôi của mày, coi tao như thằng trẻ con để mày diễn vai đàn anh. Nhìn bố mày đây này. Trông tao có còn ngây thơ tin người thế à? Đây, chỗ này nhiều máu đây. Đấm tao như kiểu mày muốn đi."
Minhyeong cứng đờ, còn cơn giận thì sôi sùng sục trong lòng. Hắn chả ngại đấm thằng nào nói như thế với hắn cả, nhưng đây là Hyeonjoon. Đây là Hyeonjoon trân quý của hắn, một Hyeonjoon sẽ không bao giờ buông lời cay đắng, nhưng sự thật là cậu đã nói rồi.
Hyeonjoon đứng đấy chuẩn bị sẵn sàng cho một cú đấm trời giáng không bao giờ xuất hiện. Và rồi Hyeonjoon cười phá lên, tiếng cười lạnh lẽo và khô khốc khiến Minhyeong như vỡ vụn từ trong ra ngoài. Đây đâu phải là Hyeonjoon mà hắn biết.
"Mày khiến tao thất vọng quá, Lee Minhyeong."
Hyeonjoon nhìn hắn như thể hắn là thứ sinh vật hèn hạ đáng ghê tởm. Phía sau những lời ngợi ca, đằng sau ánh đèn sân khấu, Minhyeong chẳng qua chỉ là một tên kỳ quặc, một kẻ đáng thương, một gã hèn nhát đem lòng yêu đơn phương. Hyeonjoon mới là ngôi sao thực sự. Hyeonjoon mới là người sống thật với chính mình, còn Minhyeong chỉ là thằng sống trong vỏ bọc giả dối của sự ảo tưởng.
"Mày là thằng hèn, Lee Minhyeong. Hèn đến mức đáng thương."
Sự thật mất lòng. Chỉ có những lời nói thật mới làm người ta đau đớn đến như vậy.
Minhyeong nghe tiếng dậm chân quay đi, tiếng cửa đóng sầm lại và rồi chỉ còn tĩnh lặng. Hắn cứ đứng đấy. Có thể là Hyeonjoon đã đúng. Hắn hèn nhát đến nỗi chẳng phản bác được câu nào. Thế giới ngoài kia muốn gì? Họ muốn hắn phải gào lên công khai rằng hắn là thằng Alpha bất thường đang trao một tình cảm bất thường cho một Alpha khác hay sao?
"Mày ổn không thế, Minhyeong?"
Thanh âm lo lắng của Minseok khiến Minhyeong tỉnh táo lại và rồi hắn nhận ra phía trước đã nhoè đi vì nước mắt.
Hắn đang khóc.
Là Alpha thì không được khóc, nhất là khóc vì một Alpha khác. Nhưng nước mắt cứ tràn ra như con đê vỡ, chảy dài trên gò má Minhyeong. Cảm giác bất lực làm hắn khóc oà lên như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt này, nỗi đau này, tất cả đều quá mức chân thật. Từng chút từng chút một, thế giới của Minhyeong cứ thế sụp đổ thành đống gạch vỡ nát dưới mũi chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com