3.
⚠warning lại lần nữa: có tình tiết guria và on2eus; tư tưởng on top từ cả hai cháu nhà. nhưng thôi hay lắm, thề, đọc đi.
⏾
Hyeonjoon không kiềm chế được nữa. Lần đầu tiên trong đời, cơn giận hoàn toàn choán lấy tâm trí cậu. Hyeonjoon là kiểu Alpha luôn biết giữ chừng mực, nhưng lần này thì cậu không nhẫn nhịn thêm nổi. Nói cho đúng thì cậu không thể ngưng sự giận dữ đối với Minhyeong thêm một giây phút nào.
Xin đừng hiểu lầm. Hyeonjoon vốn dĩ chưa từng ghét bỏ gì Minhyeong. Trái lại, Minhyeong đã luôn chiếm một phần quan trọng trong trái tim cậu. Khi mới ký hợp đồng gia nhập T1 Academy, Hyeonjoon đã rất hào hứng chờ đợi một chương mới của đời mình. Song, nỗi bất an và lo sợ mình sẽ thất bại vẫn bám riết lấy cậu. Đấy là lần đầu cậu gặp Minhyeong, xạ thủ dự bị của T1, người đã dang tay chào đón cậu như thể một người anh lớn.
Mọi chuyện hồi đó đơn giản hơn nhiều. Ở bên Minhyeong đã trở thành thói quen thường nhật của Hyeonjoon, và tín hương của Minhyeong quẩn quanh bên cậu một cách quá đỗi tự nhiên. Pheromone của hắn là một sự pha trộn giữa hoa hồng sa mạc và ớt đỏ cay nồng, lẫn vào hương khói ấm của trầm hương âm ỉ cháy. Hyeonjoon chưa bao giờ trải nghiệm thứ mùi hương nào sắc sảo đến nỗi khiến tim cậu đập nhanh tới vậy. Mỗi ngày, dù thời gian luyện tập hoặc lịch scrim kết thúc muộn thế nào thì Minhyeong và Hyeonjoon vẫn sẽ ngồi lại cùng nhau. Có thể là họ cùng xem phim hoặc show truyền hình, đánh xếp hạng đôi, đi ăn đồ nướng bữa khuya, hoặc chỉ đơn thuần là tâm sự thâu đêm suốt sáng. Tất cả đều diễn ra tự nhiên đến mức với Hyeonjoon, ở bên Minhyeong là chuyện quá đỗi bình thường.
Hyeonjoon nhốt mình trong phòng stream riêng, tay cậu vẫn run bần bật từ lúc tranh cãi với Minhyeong. Chậm rãi đưa tay ôm mặt, cậu cố gắng hít thở sâu để bản thân bình tĩnh trở lại, nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được là tín hương của Minhyeong lưu lại trên tay sau cái chạm. Từ hồi 2021, mùi hương của Minhyeong đã có sự đổi khác. Nó vốn dĩ là sự pha trộn nồng nàn của hương gia vị cay nồng và hoa hồng hun khói. Nhưng giờ đây vị đắng như cà phê rang đậm được thêm vào khiến tín hương hoàn hảo của Minhyeong thơm thứ mùi u uất đau khổ. Minhyeong bây giờ có mùi hương như vậy đấy. Nồng nàn y nguyên như hồi 2020, ngoại trừ vị đắng đã thấm đẫm tín hương của hắn mà thôi.
Hyeonjoon hít sâu một hơi để mùi hương ấy ngập đầy buồng phổi, tâm tình của cậu lại bị xáo trộn lần nữa bởi sự hối hận và tiếc nuối. Cậu nhớ rõ cái cách Minhyeong nhìn mình khi cậu gọi hắn là "thằng hèn đáng thất vọng". Minhyeong đã bị sốc, rồi từ sốc chuyển thành điên cuồng và tuyệt vọng. Và Hyeonjun đã thấy mắt gã Alpha đỏ hoe đẫm lệ, cũng là lần đầu tiên, cậu chứng kiến Minhyeong khóc.
Cậu đã làm cái quái gì vậy? Bọn họ vì cớ gì mà nên nông nỗi này?
Mọi thứ đã thay đổi từ cuối mùa xuân năm 2021. Đội hình mới của T1 với Zeus, Oner, Faker, Gumayusi và Keria đã sẵn sàng tỏa sáng. Đó đúng ra là thời điểm Hyeonjoon sẽ được sát cánh Minhyeong trên sàn đấu. Cậu tự hào và mong rằng mình sẽ khiến Minhyeong cũng thấy tự hào giống mình. Cậu muốn trở thành một Alpha giống như Minhyeong, để truyền cảm hứng tới những người khác như hắn đã làm với cậu. Nhưng Hyeonjoon non nớt đã chẳng nhận ra rằng cảm xúc cậu dành cho Minhyeong phức tạp hơn như thế nhiều, thậm chí còn có chút lệch lạc và bất thường.
Lần ấy, Hyeonjoon gần như phát cuồng vì vui sướng, chạy ngay đến tìm Minhyeong để báo tin. Hắn đã ôm lấy cậu thật dịu dàng trước khi cậu buột miệng kể, "Wooje đồng ý để tao giúp em ấy trong kỳ phát tình rồi." Cậu đã phấn khích đến mất trí vì muốn chứng minh với tay Alpha từng trải rằng mình đã trưởng thành, đến nỗi cậu đã không để ý đến thoáng đau đớn vừa lướt qua trong ánh mắt Minhyeong.
"Chúc mừng nhé Hyeonjoon," Minhyeong cười đáp, đưa tay véo nhẹ má Hyeonjoon.
Hyeonjoon nắm lấy tay Minhyeong và cậu siết thật chặt. "Làm ơn, làm ơn hãy chỉ tao cách làm điều đó đi." Cậu năn nỉ, gò má đã ửng hồng màu cà chua.
Minhyeong lặng lẽ nhìn cậu một hồi lâu trước khi gật đầu.
Hyeonjoon đã có lần đầu với một Omega đang tới kỳ phát tình. Cậu đã rất lo lắng, rồi thì mọi chuyện ổn hơn. Song, khi đêm dần tàn thì cậu không còn thấy ổn chút nào. Việc làm tình không hẳn là tệ, chỉ là Hyeonjoon thấy trống rỗng và thiếu thốn. Wooje có lẽ là Omega quyến rũ nhất mà cậu từng biết, vậy mà suy nghĩ của Hyeonjoon cứ trôi dạt về tận đẩu tận đâu. Trong tâm trí cậu, thứ mà cậu khao khát là một vùng đất khô cằn và nóng bỏng, nơi những trận bão cát cuồn cuộn nổi lên, nơi chỉ một bông hồng đỏ thẫm mọc giữa sa mạc, hay đúng hơn là một bóng hình gói gọn tất cả những hình ảnh đó trong tim Hyeonjoon.
Cậu ngắm nghía khuôn mặt ửng hồng của Wooje, và tất cả những gì cậu muốn thấy là Minhyeong nằm dưới anh. Cậu nhắm mắt, tưởng tượng, thúc mạnh hơn, và hôn mãnh liệt hơn, nhanh chóng mất kiểm soát. Tưởng tượng Minhyeong rên rỉ và khóc lóc đòi hỏi nhiều hơn khiến cậu càng thêm phấn khích. Tuy nhiên, đôi khi thực tế sẽ ngắt đứt trí tưởng tượng của cậu, phá vỡ tâm trạng của cậu một chút. Vì vậy, cậu để Wooje nằm úp sấp, ấn đầu em ấy xuống nệm, và chơi mạnh hơn từ đằng sau.
Khi Wooje ngất đi, Hyeonjoon lại nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà. Dường như cậu vẫn mong mỏi thứ gì đó khác. Mùi hương ngọt ngào như caramel đến từ Omega bên cạnh đang từng chút một hành hạ cậu. Càng như thế, sự thèm khát của cậu đối với một người khác, với Minhyeong lại càng mãnh liệt, đến mức cậu không chần chừ gọi ngay taxi trở về ký túc xá.
Ngồi ở ghế sau, cậu rút điện thoại ra, cân nhắc xem có nên nhắn tin cho Minhyeong không. Minhyeong đã hứa rằng hắn sẽ thức nên cậu cứ thoải mái nhắn cho hắn nếu có chuyện gì xảy ra. Cơn hứng tình và thèm khát đối phương khiến nhịp tim cậu tăng vọt. Khẽ liếm môi, cuối cùng thì cậu đã quyết sẽ không nhắn tin; cậu muốn được nhìn thấy Minhyeong trực tiếp.
Cậu mở cửa ký túc xá và tín hương của Minhyeong lẫn Minseok xộc thẳng vào mũi. Hyeonjoon đứng im như tượng, cậu khó mà lờ đi những thanh âm khó nói phát ra từ phòng Minseok. Cú sốc như thể có ai tạt thẳng vào mặt Hyeonjoon một xô nước đá, rồi Hyeonjoon chợt nhớ ra: Minhyeong cũng là Alpha.
Một cảm giác bị phản bội trào lên bóp nghẹt trái tim khi cậu nghĩ tới lời hứa của Minhyeong, rằng hắn sẽ luôn ở bên cậu mỗi khi cần. Vậy mà bây giờ, cậu phải đối mặt với sự thật cay nghiệt rằng, Minhyeong đang ở đây, nhưng cạnh bên một người khác. Trái tim cậu vỡ tan khi cậu nhận ra mình không phải Omega, và cũng chẳng bao giờ tốt đẹp như một Omega.
Cánh cửa khẽ đóng lại, như thể cố gắng khóa kín sự thật đau lòng, Hyeonjoon dựa vào tường, run rẩy đưa tay che miệng để tiếng hét câm lặng không ùa ra. Hình như có gì bên trong lồng ngực cậu vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh nhỏ. Từng ký ức về nụ cười ấm áp của Minhyeon, về cái chạm dịu êm, và về hiện diện đầy vững chãi của hắn giờ đây giống như những ảo ảnh tàn khốc đang sụp đổ trước mắt cậu.
Nó đâu có muốn mình. Ý nghĩ ấy cứ văng vẳng mãi không ngừng trong đầu Hyeonjoon.
Hyeonjoon nhắm mắt lại, mặc cho cảm giác tức giận, tổn thương và mất mát thiêu đốt cậu. Người mà cậu tin tưởng nhất đã trở mặt quay đi, những gì còn lại chỉ là khoảng trống rỗng tuếch mà chẳng thứ gì có thể lấp đầy.
Cảm xúc đó để lại một vết thương không lành cho cậu Alpha mới lớn. Cậu quá ngây ngô để hiểu mọi chuyện sâu kĩ hơn. Vậy nên cậu chọn quay về khách sạn như một con thú săn mồi bị hạ gục, tuyệt vọng kiếm tìm cảm giác được xoa dịu và chữa lành.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, cuối cùng kì phát tình của Wooje cũng qua đi. Hyeonjoon không thể chôn chân trong khách sạn thêm phút nào nữa, cậu miễn cưỡng trở về ký túc xá cùng với Wooje. Khi cậu bước vào, Minhyeong cùng Minseok đã ngồi đó, gần như ngay lập tức, ánh nhìn của Minhyeong chuyển sang phía Hyeonjoon. Thế mà Hyeonjoon lại tránh ánh mắt hắn và vội vàng vào thẳng phòng mình.
Cậu vùi mình vào đống chăn nệm. Một lát lâu sau, tiếng cửa cọt kẹt mở, và cậu nghe thấy thanh âm dịu dàng thân thuộc, "Hyeonjoon, mày ổn chứ?"
"Tao hơi mệt thôi," Hyeonjoon lầm bầm, vẫn không thèm nhìn mặt Minhyeong.
"Kệ nó đi Minhyeong. Thằng này chắc chắn là bị Wooje vắt cực khô rồi." Giọng Minseok vang lên, theo sau là tiếng phản đối của Wooje và tiếng Minseok khúc khích cười.
Chẳng biết qua bao lâu, từ lúc Minhyeong đóng cửa rời khỏi phòng Hyeonjoon, thời gian như đã trôi qua vài thế kỷ. Hyeonjoon thở hắt một hơi nặng nề. Giọng Minhyeong nghe đáng lo ngại, và Hyeonjoon suýt chút thì bỏ cuộc. Cậu cần phải giữ vững vỏ bọc của mình.
Trong suốt năm ngày đó, cơn giận và nỗi đau đã trở mình biến thành thứ gì xấu xí và tàn nhẫn hơn. Khi ôm Wooje trong lòng và làm tình như kẻ điên mất trí, cậu thề rằng cậu lại nhìn thấy Minhyeong trước mắt. Điều đó khiến cậu phát điên, thế nhưng, nó lại khiến cậu hưng phấn một cách kỳ lạ. Từ đêm đến ngày, Hyeonjoon luôn mắc kẹt trong thứ ảo giác do chính mình vẽ ra, một lối thoát như thứ thuốc phiện cũ kỹ khiến thần kinh bị tê liệt. Chẳng lành mạnh chút nào, nhưng ít nhất nó vẫn có thứ gì đó để cậu bám víu vào.
Cuối cùng, Hyeonjoon tự cho rằng cậu không còn muốn lời khen hay sự quan tâm từ Minhyeong nữa. Cậu muốn Minhyeong phải e sợ trước khi cất lời, muốn hắn nhìn mình như đang nhìn đấng tối cao trong đời hắn. Cậu muốn thân thể Minhyeong mềm nhũn dưới tay mình. Cậu muốn hắn phải khuất phục trước mình, theo kiểu giơ con mẹ nó hết tất cả số cờ trắng trên thế giới này lên để đầu hàng trước cậu. Cậu muốn Minhyeong khắc ghi từng dấu vết cào xé của cậu, từng lần nghẹt thở vì trái tim vỡ vụn, từng khoảnh khắc thất bại ê chề, từng sai lầm tưởng chừng vô hại mà hóa ra lại xé rách bươm cả lòng này. Cậu muốn Minhyeong phải đau đớn dai dẳng khi hắn bừng tỉnh rồi nhận ra rằng hắn đã đánh mất điều quý giá nhất đời, và sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được sát gần Hyeonjoon đến thế một lần nào nữa.
Cậu muốn chính Minhyeong là người xé toạc cậu thành trăm mảnh, để rồi chính tay cậu lắp ghép mình lại từ những mảnh vỡ.
Cậu muốn hủy hoại Minhyeong mà cũng khao khát chính tay Minhyeong sẽ hủy hoại mình.
Theo bản năng nguyên thuỷ của một Alpha.
Chuông điện thoại của cậu cứ reo mãi, màn hình ngập tràn tin nhắn từ Minseok.
T1 Keria: Mày dở chứng cái đéo gì thế?
T1 Keria: Đi ra đây xin lỗi Minhyeong ngay!
T1 Keria: Địt mẹ Moon Hyeonjoon, nghe điện thoại đê!
T1 Keria: Cái thằng chó má chết dẫm này.
T1 Keria: Tao thề tao sẽ gọi cảnh sát nếu mày đéo trả lời điện thoại của tao.
T1 Keria: Tao gọi anh Sanghyeok đấy.
T1 Keria: Moon Hyeonjoon thằng khốn đần độn.
T1 Keria: Có nghe không???
T1 Keria: Alo???
T1 Keria: Tao mách anh Sanghyeok rồi. Mày chết chắc.
T1 Keria: Nhấc máy nghe cho bố nhanh!!!
Đống tin nhắn cứ ào ạt tới. Và Hyeonjoon tắt nguồn điện thoại. Cậu cần có chút thời gian trước khi phải đối mặt với đống hỗn độn khó tránh khỏi. Cậu đã dốc cạn sức lực để cân bằng lại cảm xúc của mình, tự lừa mình bằng lời nói dối ngọt ngào "tập trung vào bản thân mình thôi". Cúp vô địch, danh hiệu MVP, trang sức bóng bẩy, tóc tẩy bạch kim, những bài đăng Instagram khiêu gợi, và sự tung hô từ hàng vạn người hâm mộ, tất cả đã thổi phồng cái tôi của Hyeonjun đến mức sắp vỡ tung. Cậu tự nhủ, "Kệ mẹ mày Minhyeong, tao có tất cả trong tay rồi."
Cậu đã đánh mất chính mình, đến mức giờ đây, bản ngã chỉ còn lại tiếng thì thầm yếu ớt từ nơi sâu thẳm bên trong tâm trí. Điều duy nhất khiến niềm tin ấy lung lay là khi cậu nhận ra mùi hương của Minhyeong đã thay đổi. Mùi hương đắng ngắt lẫn vào thứ cảm giác buồn bã âm ỉ, chúng như cố tình cứa rách những vết thương đã lành giấu sau lớp mặt nạ mà cậu dựng nên. Thỉnh thoảng, khi bắt gặp ánh mắt Minhyeong nhìn mình, bóng hình của một Hyeonjoon xưa cũ bắt đầu gào khóc thảm thiết, cầu xin chính cậu trở về bên hắn.
Rồi vào cái hôm mà Hyeonjoon thay áo ở phòng chờ, Minhyeong đã nhìn chằm chằm cậu từ đằng sau. Khi hương dẫn dụ của Minhyeong trở nên nồng đậm và gay gắt, Hyeonjoon chỉ nghĩ rằng mũi mình có vấn đề. Nhưng lúc cậu quay đầu, cậu bắt gặp ánh mắt né tránh của Minhyeong. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy bức tường thành được mình cẩn thận dựng lên đã bắt đầu rạn vỡ. Cậu đã quá khinh địch. Bức tường thành tưởng như vững chãi hoá ra chỉ được tạo dựng trên nền cát gió thổi là bay. Một tia hy vọng mỏng manh thế thôi cũng đủ để làm đổ sập toàn bộ nỗ lực cậu gồng mình đắp nặn trong suốt hai năm qua.
Tệ hơn nữa, sự thật đúng là cậu đã bị Wooje từ chối ngày hôm qua.
"Hyeonjoon, em nghĩ chúng ta không nên tiếp tục làm điều này nữa", Wooje thẳng thừng.
"Tại sao? Anh đã làm gì sai à?" Hyeonjoon sửng sốt. Cậu nghĩ mình đã cố gắng hết sức để Wooje hài lòng.
Wooje gãi đầu, do dự trước khi nói ra lý do, "Đôi khi. Ý em là nhiều lần, anh gọi em là Minhyeong..."
Hyeonjun lùi về sau. Tim cậu đập rất nhanh. Tất cả chỉ là giả thôi, phải không?
"Không sao mà, Hyeonjoon. Em không quan tâm lắm việc anh có đang lợi dụng em hay không. Em chỉ đang... lo lắng cho anh thôi." Wooje hít một hơi thật sâu, nở nụ cười ái ngại, em nói, "Anh thay đổi nhiều quá. Và em thấy không còn thoải mái để làm tình cùng anh nữa."
Hyeonjoon nhìn đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của Wooje.
"Em không bảo là anh làm tình không giỏi đâu nhé. Thật ra anh làm chuyện đó tuyệt lắm." Wooje phân trần, "Nhưng em cũng là bạn của anh, và em chắc chắn là anh cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ thích anh Minhyeong."
"Anh không-"
"Khoan khoan khoan, Moon Hyeonjoon. Để yên em nói hết đã." Wooje chỉ tay, ra hiệu cho Hyeonjun im lặng. "Em đã rất ngạc nhiên khi anh ngỏ lời xin được giúp em vào kỳ phát tình. Em đã tưởng anh và anh Minhyeong đang hẹn hò bí mật hay gì đó tương tự. Thế nên em suy nghĩ mãi mới đồng ý với anh. Em chỉ muốn chắc chắn là em không bị hai thằng ngốc Alpha các anh chơi đùa. Với cả anh tưởng em không để ý anh để lẻn ra ngoài cái hôm đầu tiên anh giúp em vào kỳ phát tình à? Em chả biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà lúc anh trở lại thì anh khác hoàn toàn. Kiểu anh hung hăng hơn, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì, đúng như cách bọn Alpha hay làm."
Wooje ngừng lại một chút, mặt mũi nhăn nhó, "Anh ạ, bỏ cái kiểu đó đi thì hơn ấy. Đấy chẳng phải là Alpha, đấy là kiểu Alpha mà xã hội nghĩ họ như thế. 2024 rồi, sao người ta vẫn chuộng hình mẫu Alpha gia trưởng, mất kiểm soát thế nhỉ? Nghe em này, đừng hiểu sai ý em. Làm tình với anh rất tuyệt. Nhưng anh không còn là người mà em biết nữa, anh bây giờ xa lạ quá. Có khi ngay cả anh cũng chẳng nhận ra mình nữa ấy. Anh của hiện tại đâu phải anh đâu."
Từng lời của Wooje đều như mũi giáo đâm thủng lòng kiêu hãnh của Hyeonjoon, nhưng em ấy nói đúng. Nhưng Wooje không hiểu rằng đó là cách duy nhất để Hyeonjoon không tự biến mình thành kẻ khác. Khó lòng tách rời khỏi Minhyeong, cậu tự tạo dựng một nhân cách khác và xích chặt bản thể Hyeonjoon-si-tình vào hầm ngục tăm tối, để nó mục nát dần ở nơi sâu kín nhất trong trái tim mình.
"Em chẳng hiểu gì cả." Hyeonjoon yếu ớt phản bác. Cậu cảm thấy bị lật tẩy và chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Wooje bật một tiếng than thở. "Biến khỏi đây đi. Em chịu thua cái đồ cứng đầu nhà anh rồi."
Cuối cùng, Hyeonjoon rời khỏi khách sạn và trở về ký túc xá. Lần đầu tiên trong vòng hai năm qua, cậu không giúp Wooje trong kỳ mẫn cảm nữa. Phút giây đứng trước cửa ký túc, tay cậu run rẩy như thể có một con quái vật đang núp mình sau đó, sẵn sàng nuốt chửng cậu, cắn xé cậu, và tra tấn cậu lần nữa. Ác mộng ùa về như những con sóng dữ dội, càng nhớ tới chỉ khiến cậu càng đau đớn thêm nhiều hơn. Cậu nhớ như in nỗi thống khổ từ đêm đó, sự đau đớn và giày vò vẫn còn dai dẳng dù ngần ấy năm đã trôi qua.
Nhưng lần này đã khác. Hyeonjoon nay đã lớn rồi. Cậu không còn là cậu Alpha bé nhỏ và ngây thơ như hồi 2020 nữa. Cậu là Oner, là Moon Hyeonjoon, là người đủ can đảm để đối mặt với con quái vật do chính mình đắp nặn thành đang chực chờ sau cánh cửa. Hít một hơi thật sâu, cậu mở cửa phòng và bước vào trong, sẵn sàng đối mặt với quá khứ và mở xích sắt thả tự do cho bản thể xưa cũ của mình.
Và chẳng có con quái vật nào cả, chỉ thoang thoảng mùi ấm áp của gia vị và hoa hồng hòa trộn cùng nốt hương cà phê, thứ hương thơm mà Hyeonjoon say mê nhất. Cậu để mùi hương ấy dẫn lối, tìm thấy chủ nhân của nó đang say giấc trên giường. Ánh mắt cậu dừng lại nơi ngọn nến đang cháy trên bàn, một ngọn nến mang hương trầm như tín hương của chính cậu vậy. Hyeonjoon tham lam hít một hơi thật sâu, để trí óc tưởng tượng ra pheromone của mình và Minhyeong sẽ quấn quýt vào nhau như thế nào. Một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khẽ trỗi dậy, len lỏi trong lồng ngực cậu.
Hyeonjoon thổi tắt ngọn nến, đậy nắp lại, rồi nhẹ nhàng tháo kính của Minhyeong ra đặt lên bàn. Cậu cúi người hôn nhẹ lên má Alpha của mình.
"Chúc ngủ ngon, Minhyeong." Hyeonjoon thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com