Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 𝚕

" Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ! "
...

Koo Bon Hyuk - Kẻ đầu thai đúng vào nhà tài phiệt ngậm thìa vàng, học hết cấp ba liền gánh vác công ty thừa hưởng lại cơ ngơi đồ sộ của ba Koo để lại, Koo Bon Hyuk chính là người may mắn được lựa chọn với cuộc đời sắc màu, có sự hạnh phúc, có những thứ người khác không có được

Oh Hanbin - Đứa trẻ do ông bà Koo đưa về. Mười sáu năm trước bà Koo cùng chồng đi trên con đường vắng vẻ ít người qua lại, bắt gặp lấy thân ảnh đứa trẻ nhỏ bé bỏng chỉ mới lên tám ngồi co ro trong bụi cây. Má bánh bao tròn nụi dính đầy bụi bẩn, tay chân run lên vì từng cơn gió lạnh xuyên tạc qua chiếc áo mỏng tanh có trên người. Bà Koo có lòng thương, " Thôi thì duyên gặp nhau... ta sẽ đem con về nuôi dưỡng "

Căn bệnh quái ác cùng với cái sự nghèo khổ đã tước đi hai mạng người, chính là ba mẹ của Hanbin. Khoảng khắc cay nghiệt đó đã biến em từ một đứa bé có đầy đủ cả ba lẫn mẹ, giờ đây lại thành mồ côi đáng thương không nơi nương tựa. Đôi lúc chỉ thèm giọt sữa và cái kẹo, cũng có ăn đấy nhưng mà là trong mơ

Người ta sống ở đời mới nói rằng : Không ai được chọn nơi mình sinh ra, sinh mạng con người là thứ không thể quyết trước

Giờ đây em tự muốn mình là người hầu để chăm sóc cho cậu chủ Koo Bon Hyuk con trai của ông bà Koo, ông bà lúc đầu cũng không đồng ý nhưng họ vẫn tôn trọng quyết định của em, chỉ mong được lắp được khoảng trống nhỏ bé trong tim Hanbin
...

Bon Hyuk của lúc trước thấy ba mẹ Koo đưa em về, lần đầu gặp Hanbin gã liền nhào đến ôm chặt em, như con cún nhỏ chạy xung quanh mừng rỡ chào đón chủ nhân trở về

Năm đó em tám tuổi còn gã chỉ mới lên sáu, tức là kém nhau hai năm tuổi nhưng Bon Hyuk không gọi em bằng "Hanbin hyung" mà là "Hanbinie"...

Thời gian về sau Bon Hyuk đến tuổi dậy thì, giọng điệu quen thuộc " Hanbinie " không còn nữa, gã dần rút ngắn khoảng cách với em hơn. Hanbin chạm vào thì Bon Hyuk lại dứt khoát đẩy em ra, em hỏi thăm thì mặt gã cau có khó chịu rồi bỏ đi, em đã nghĩ gã ghét em từ đó mặc dù em không biết lý do là gì
...

Đến tuổi trưởng thành Bon Hyuk bắt đầu to tướng hơn, cơ bắp, bụng múi đều giãn nở ra phơi bày hết của một người đàn ông... Còn em do mãi làm việc nhà dầy vò bản thân đến đêm muộn nên thân thể teo lại như bộ xương khô di động, bé tí tẹo nhưng chí ít gì cũng có một chút gọi là thịt thà

Cũng đã qua mười sáu năm rồi kể từ khi em bước vào nhà họ Koo, Hanbin đã lên hai mươi bốn, còn Bon Hyuk đã hai mươi hai. Sau khi thấy gã đã tự lo được cho bản thân, ông bà Koo quyết định để gã thừa hưởng lại căn Penthouse cả tỉ đô, nó giờ đây còn lại em - gã và những người giúp việc
...

Buổi sáng hôm nay vẫn như mọi ngày, Hanbin dậy từ sớm nấu bữa sáng cho gã

- Cậu chủ! Tôi làm xong bữa sáng rồi, cậu vào ăn rồi đi làm ạ!

Em bưng đĩa thức ăn đặt lên bàn, hớn hở gọi Bon Hyuk lại nếm thử mùi vị

- Không cần, à mà... hôm nay tôi về muộn, khỏi đợi cửa

- Vâng...

Gã nói xong liền bỏ đi, không thèm để ý sắc mặt đang ỉu xìu của em... Bữa sáng nào em cũng dành hết tâm huyết để nấu cho gã ăn, chỉ cần gã động đũa vào em sẽ vui lắm... tâm huyết của em cứ thế trôi vạc đi nơi khác, buổi sáng nào Bon Hyuk cũng không ăn dù vậy nhưng em vẫn thường xuyên nấu đến khi gã chạm đũa thì thôi

Nghĩ bâng quơ một lúc em đành dọn đi đưa cho người hầu khác, trong nhà không chỉ riêng em là người hầu mà còn có một chị gái dễ thương biết ăn nói nữa

Em đưa dĩa thức ăn có trứng, thịt, cà chua, rau salad cho chị hầu kia

- Chị Joy! Chị ăn không ạ?

- Sao vậy? Nó lại không ăn hả?

Joy nhìn vào đĩa thức thơm lừng trước mặt không khỏi thèm thuồng

- Dạ...

Joy - Giúp việc ở đây rất lâu, chị ấy hiểu mồn một về tính cách của Hyuk lẫn ông bà Koo, phải nói chị nhiều kinh nghiệm và giúp em nhiều thứ, từ việc nhỏ đến việc lớn đều một tay chị ấy chỉ dạy

- Không sao đâu Binie, để đó chị ăn cho, ngon vậy mà nó không ăn... Thiệt tình!

Em nhìn Joy vui vẻ nhận lấy đồ em nấu, em đang nghĩ nếu đó là gã thì tốt biết bao

Hanbin gượng gạo tiến về phía sân sau nhà, vừa mở cánh cửa ra

Mùi hương của những loài hoa bay thoang thoảng vào chóp mũi em, gió nhẹ làm tóc em bay bay lấn lướt trên khuôn mặt yêu kiều. Em đưa mắt sang nhìn bản thân trong gương cửa kính, tay quệt đi lọ nồi còn dính trên má, chiếc tạp dề trên người còn chưa tháo ra. Sao mà giống câu chuyện cổ tích vậy, thế thì ai sẽ là người chữa lành đi vết thương hằng sâu trong tim em đã chôn vùi nó từ mười mấy năm trước?

Buồn cười thật, cổ tích vẫn là cổ tích thôi nhỉ... vẫn nên sống thật với hiện tại
...

Em bước ra ngoài cầm vòi xịt lên, mở van nước ra, em đưa tay vung qua vung lại tưới tất cả cây và hoa có trong vườn, không bỏ sót một cọng cỏ

Bọn nó uống nước no nê, em bỏ vòi xịt xuống, đưa tay lên cánh bông hồng nhuộm màu đỏ nhung kia... không cẩn thận bị gai trên thân nó xước vào ngón tay, đâm vào da khá sâu, bị nó làm cho đau nhăn mặt, Hanbin miệng lầm bầm

- Chăm sóc mày giờ lại bị mày làm cho đau rồi...

Tự dưng em nhớ lại... em cũng chăm sóc lo lắng cho ai kia, mà lại bị ngó lơ không quan tâm, bông hồng này và họ giống nhau thật nhỉ... giống ở chỗ chính là làm em đau

Em mở van lần nữa, tay kia em cầm vòi xịt lên ngón tay đang chảy máu, rửa sạch vết thương rồi khóa van lại. Em đi vào phòng kho, em đi vào đó làm gì?

Đó là chỗ mà em sẽ ngủ... Ông bà Koo có xây cho em một phòng khi em về đây, nhưng gã lại không muốn em ở gần phòng với gã... Lúc trước thì có

Em vào đó lục lọi chiếc tủ nhỏ của mình, tìm miếng băng cá nhân nhỏ rồi quấn lại trên tay, em thở hắt một hơi rồi đi làm tiếp việc còn đang dở
...

Gã đang ở trên phòng cao nhất của tòa nhà tập đoàn họ Koo, ngón tay dài thoăn thoắt của gã lật từng mảng giấy tài liệu có trên bàn, mặt gã không hề có tí cảm xúc... Ngày ngày gã cũng làm việc giống như em nhưng công việc của gã thì có phần lớn áp lực hơn thôi

Cả công ty nằm gọn trong tay Bon Hyuk, gã đang là giám đốc, tất nhiên phải có thư ký... Mà lại là thư ký nữ, nhưng cô thư ký này hình như có mối quan hệ bất chính với giám đốc Koo

Trên tay gã đang cầm cả đống tài liệu quan trọng về cách thức làm việc đối tác với nhiều công ty khác, gã chống tay đưa lên trán, bỏ đống tài liệu qua một bên tay xoa xoa vùng thái dương

Cô thư ký kia thấy vậy cũng tiến lại ngồi lên đùi của gã, đưa tay sờ soạng khuôn ngực rắn chắc, vòng tay ôm cổ gã, cô ghé sát thì thầm nói

- Anh à... sao vậy? Căng thẳng sao? Em giúp anh giải tỏa nhé!

Gã đưa mắt nhìn cô, khẽ cười khẩy

Đúng là loại chỉ có tình dục là giỏi

Nghĩ vậy nhưng gã vẫn cuối xuống gặm lấy đôi môi tô son đỏ đắng kia dây dưa với cô ta, bàn tay không đúng đắn luồng vào áo sơ mi trắng của cô mà nắn bóp đôi hồng đào đang như muốn nảy lên... khiến cô rên khẽ lên trong cuống họng, đưa tay ấn đầu gã hôn xuống quyết liệt hơn nữa

Đang hôn không biết trời trăng mây gió, bỗng có hình ảnh người con trai năm 8 tuổi hiện lên trong đầu, giật mình ngưng động tác không đúng đắn lại khiến cô khó chịu giở giọng trách móc

- Kìa anh! Sao nữa vậy!?

Cô ta nhìn Hyuk với gương mặt khó ở, tay thì vẫn để trên cổ gã, cả thân mình vẫn còn trên đùi gã, thế mà lúc nào hôn nhau gã cũng đột ngột khựng người làm cô không biết gã đang bị gì lại hành động như vậy

Gã lắc đầu, mạnh bạo cuối xuống hôn lên cổ cô, gã muốn tiếp tục làm những chuyện này để quên đi những hình ảnh kia... nhấc bổng cô ta lên bàn làm việc, môi lưỡi dây dưa lần nữa, sung sức xé toang chiếc áo sơ mi, để lên người cô ta những vết hôn chằng chịt không chút cảm xúc

Sau đó thì họ mây mưa một trận, lúc đó trời cũng đã đến tối đêm

Bon Hyuk sắp xếp tài liệu gấp gọn vào trong túi riêng của gã, đưa mắt nhìn đồng hồ đáng giá bạc triệu đô trên cổ tay... Muộn quá, đã một giờ đêm

Bon Hyuk nhanh chóng lái xe về, lòng lại háo hức muốn gặp một người ở nhà nhưng lí trí lại phủ nhận gã không thích nó chút nào
...

Hanbin ở nhà trông ngóng gã về, đi ra rồi lại đi vào canh cửa đợi khi gã về em chỉ cần phi thẳng ra cửa mở là xong

Nhưng đợi mãi không thấy gã về, em suy nghĩ liệu có phải nhiều việc quá không... hay cậu chủ lại đi đâu rồi? Hanbin nhớ lại lời lúc sáng gã dặn, không cần đợi cửa gã sẽ về muộn. Không ngờ đến tận khuya vẫn chưa thấy tâm tích đâu

Chị Joy thấy em loay hoay mãi không chịu đi ngủ, đành đi lại khuyên nhủ

- Binie! Mười hai giờ gần một giờ rồi đó, em định ngồi đây tới sáng hả?

Em ậm ừ một lúc, dù bản thân đang buồn ngủ lắm cả ngày em làm hết việc này đến việc kia mới xong, nhưng Bon Hyuk gã ta vẫn chưa về làm sao em có thể chợp mắt được

- Cậu chủ vẫn chưa về, em không ngủ được ạ...

Joy nghe được liền thở dài, tật không bỏ được của Hanbin là đứng trong ngóng cái tên đó về

- Nó lớn rồi đâu phải con nít sáu tuổi nữa, em lo đi ngủ đi... chị vào ngủ trước đây

- Chị ngủ ngon nhé!

Joy bỏ đi vào phòng riêng, Hanbin đứng cười vẫy tay với chị song lại quay sang ngồi cùng ghế sofa

Ngồi một tí em bắt đầu gật gù ngủ gật, hai mắt bật sắp mở không lên, Bon Hyuk này cũng thật quá đáng... Nói thì nói vậy chứ không thể về sớm hơn sao

*Phịch*

Hanbin ngã xuống ghế nằm ngủ ngon ở trên đó, so cái ghế với em thì sofa nhà này to gấp 2 lần em đấy, vừa vặn để hai chân lên thành ghế

Ngay sau đó

*Cạch*

Bon Hyuk từ từ mở cửa bước vào, cánh tay đòn dài bắt đầu nhẹ nhàng đóng cửa lớn lại, thuận đường vào bếp mở tủ lạnh ra lấy chai nước suối Aqua trên ngăn cùng, uống ừng ực như chết khát đến nơi

Uống nước xong gã định đi lên lầu vệ sinh cá nhân rồi ngủ một giấc, cả ngày nay gã thật quá uể oải với đống tài liệu chồng chất sắp cao hơn cả cái đầu mình. Vừa đi đến bậc thang thứ nhất, Bon Hyuk khựng lại quay đầu nhìn lén người đang nằm trên ghế sofa trắng ngà, từng bước đi lại bỏ túi tài liệu lên bàn gần đó, cuối xuống nhìn cái người đang ngủ ngon lành không biết trời đất

- Đã bảo không cần đợi, đồ ngốc!

Gã định quay mặt đi nhưng nhớ lại những hình ảnh lúc sáng hiện lên trong đầu gã, gã không nhịn được liền đưa tay dọc xuống eo mò ngang đùi em. Bế xốc em lên, gã cũng không biết tại sao mình làm như vậy, cũng lâu lắm rồi gã không động vào người em, tim không tự chủ lại đập nhanh như thuở còn dậy thì

Cảm giác này lại giống như mấy năm trước khi Bon Hyuk còn học trung học, gã đột nhiên đỏ mặt mỗi lúc em lại gần gã, thứ trong đũng quần không biết vì sao cứ cương lên mặc dù chẳng ai làm gì. Từ đó trở đi gã tìm mọi cách tránh né em, có chung nhà đi nữa nhưng số lần em gặp mặt gã chỉ đếm trên đầu ngón tay. Biểu hiện của gã gây ra không ít hiểu lầm đối với Hanbin
...

- Anh ốm quá rồi, ... Hanbinie!

Giọng điệu " Hanbinie " ngọt ngào chỉ dành nó cho mỗi em

Đưa mắt nhìn một lượt trên người Hanbin, nhận xét cơ thể đang nằm gọn trong lòng. Em gầy đi nhiều rồi, không còn là Hanbin có da thịt như ngày trước, mắt gã dọc từ tay đến chân song lại nhìn lên đỉnh đầu. Cái hương thơm mùi sữa ngọt này quả thật biết cách làm cho người khác muốn cưng chiều, ôm chặt không muốn buông

Ánh mắt Bon Hyuk dừng lại ở môi hồng đào của em, Hanbin trong lúc ngủ môi hé mở như đang mời gọi gã nếm thử mùi vị của nó. Tên họ Koo này cũng muốn nhưng phải kiềm hãm lại không muốn thú nhận phải hôn lên cánh môi kia

Em khẽ cự quậy, quơ quào tay vào cánh ngực của gã mà cứ ngỡ là thành ghế, mặc kệ chui rúc vào ngực rắn chắc ngủ tiếp

Koo Bon Hyuk bị sự đáng yêu này một phen dồn dập lần nữa, gã bế em đi vào phòng kho, ân cần đặt em xuống giường, với tay lấy chăn lên đắp lên người em... Lâu rồi gã mới tiếp xúc gần với em, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa mái tóc mướt rượi của người kia, phòng kho dù có chật hẹp vậy mà Hanbin không một lời than phiền về nó

Có lẽ đối với Hanbin... chỉ cần không phải là bụi cây ngày trước thì bất cứ nơi đâu em cũng có thể ở và ngủ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com