Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12: tiếc nuối


Ngày cậu đi khai giảng năm học mới đã tới. Cậu háo hức dậy sớm để đi học gặp anh sớm hết mức có thể, vừa sáng sớm đã xách đíc lên chạy đi học.
Vẫn là con đường đi học bình thường, vẫn là khung cảnh quen thuộc và thời gian sớm hơn, cậu có thể thong thả đến trường nhưng có gì đó lại thôi thúc cậu phải đi nhanh hơn. Bước chân lửng thửng đi trên đường rồi dừng lại trước cổng, cậu bỗng có cảm giác bất an
Laville : có chuyện gì vậy nhỉ, có gì mà mình phải sợ và bất an chứ.. // khó hiểu //
Laville: chắc không có chuyện gì đâu.. Mình phải tìm bright.. // chạy //

Laville không đến chỗ Eland'orr và Allain như lúc trước, cậu chạy khắp sân trường, tìm đến lớp anh, tìm nhà vệ sinh, bãi đất trống sau trường học cho đến phòng hội đồng cũng chẳng thấy bóng anh. Cậu bắt đầu loạn lên, thở không nổi cũng phải chạy đi tìm anh cho bằng được.
Laville: không... Anh ấy chắc chắn phải đi.. Anh ấy sẽ không đi du học lúc bây giờ đúng không nhỉ? Không được.. Mình phải tìm tới nhà anh ấy.. // ngồi ghế đá suy sụp //

Mọi người bắt đầu tập trung khai giảng, cậu về lại lớp của mình, mọi người trông có vẻ hơi xa lánh và chẳng dám nói chuyện với cậu, càng làm cậu cảm thấy bất an hơn

" mời hội trưởng lên trên bục phát biểu ạ "

Ánh mắt cậu nhìn lên bục giảng, kỳ lạ là người bước lên bục chẳng phải là anh,.... Là một mô gái cao ráo trông thật xinh đẹp
Y/n: chào mọi người, tôi là hội trưởng mới của trường athanor, nhân ngày khai giảng quan trọng của năm học này, tôi xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người, sau đây là lời phát biểu của tôi....

Người kia ánh mắt dò xét đứng từ trên bục nhìn xuống dưới, cho đến khi bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn chằm chằm mình thì mỉm cười
Y/n : *tìm được em rồi laville~, vợ của tôi*

Laville phát ớn với ánh nhìn đăm chiêu từ kẻ trên bục, cậu chạy sang lớp Thorne, nắm chặt lấy bả vai anh rồi chất vấn
Laville: rốt cuộc, anh bright đang ở đâu vậy Thorne!??
Thorne:...
Thorne: cậu nên chờ thêm một chút nữa
Laville: anh còn chờ gì nữa!? Anh có biết hiện tại bright đang ở đâu không?
Thorne: hắn bảo tôi cứ từ từ rồi kể với cậu, cậu chờ đến 8:30 đi
Laville: anh có kể không!? // giữ cổ áo Thorne kéo lên //
Allain: cậu bình tĩnh nào laville.. Anh ấy không muốn cậu buồn thôi..//kéo laville ra //

Cả hai người khống chế laville không cho cậu làm ầm lên, thời gian trôi đến 8:30 cứ như lâu hơn bình thường , càng làm cậu bất an
Thorne: đến giờ rồi.. Có lẽ hắn đã đi rồi..
Laville: đi.. Đâu cơ..?// khựng lại //
Allain : laville.. Bình tĩnh nghe tớ nói nhé..?
Allain: anh bright đã rút học bạ, chuyển đi ra nước ngoài học và đã đi rồi.. Để lại cái ghế của mình cho người học sinh mới chuyển trường tới... Có vẻ anh đã đi rồi.. Anh bảo chúng tớ giữ bí mật để cậu không quá đau lòng , cậu đừng phiền lòng nhé?

Tai cậu như ù đi, cổ họng nghẹn ứ lại không nói được gì, tim cậu như xé toạc ra
Laville: * vậy là cái vòng tay này là kỷ vật của anh đó à? *// ôm cổ tay //
Tiếng điện thoại cậu bỗng réo lên, là tin nhắn của anh gửi đến

Bright: lúc tin nhắn này được gửi cũng là lúc anh đã bước chân lên máy bay và đến nơi thật xa rồi, nhóc đừng luyến tiếc anh nhé? Anh hứa rằng bản thân sẽ sống thật tốt và về nhà vẹn toàn để về chơi với em, chuyện của hai đứa mình thì chờ anh về, anh sẽ cưới em, vợ yêu của anh. Anh đã giấu em chuyện này chỉ với mong muốn em đừng làm chuyện gì và hãy cố gắng học tập, đừng lo cho anh, anh xót khi em bỏ bữa đấy. Em nhớ ăn sáng vào nhé? Bữa trưa chẳng đủ làm em no đâu. Anh có lẽ đã rất rất vui khi ở bên em, anh nhận ra tình cảm của mình có thể anh hưởng đến cả hai chúng ta nhưng chẳng dám nói lời chia tay. Xin lỗi em nhiều lắm anh phải đi rồi, rồi một ngày nào đó anh sẽ trở về để bao nuôi em. Xin lỗi em, người anh thương..

Laville ngồi bệt xuống đất, ánh mắt vô định nhìn về phía trước, cậu cô đơn lẻ loi giữa rất nhiều người, tim cậu thắt lại, nước mắt trực trào chảy ra, cậu mím môi oán trách tại sao Thorne không nói sớm hơn, oán trách tại sao bright lại giấu diếm chuyện này với cậu, cậu khóc đến mức ngất đi, phải để cho các bạn cùng lớp đưa lên phòng y tế để cậu nghỉ

Laville lúc tỉnh dậy là lúc mọi người đang bận việc tại lớp. Cậu co rút bản thân lại một góc, khóc cũng chẳng nổi nữa. Hai tay bấu víu lấy vai, ánh mắt vô hồn vô định nhìn vào chiếc vòng tay mà anh trao tặng mà nâng niu nó, hôn nhẹ một cái

Bên bright cũng chả khá khẩm hơn, anh ngồi trên chiếc máy bay hạng sang mà lòng nặng trĩu, trong lòng còn vương vấn cậu nhóc ngây ngô còn đợi mình, ắt hẳn em đau lòng lắm, anh cũng rơi những giọt nước mắt thầm lặng, dựa vào cửa sổ mà khóc không thành tiếng
Thư ký: cậu chủ.. Xin cậu hãy buông bỏ và cố gắng chú tâm học tập.. // đưa giấy //
Bright không nhìn cô thư ký, ánh mắt anh nhìn vãi những đám mây trắng tinh và bầu trời xanh ngát, ký ức của anh và cậu cứ trở về, anh nhớ cái đôi mắt màu xanh ngọc như chứa cả bầu trời mộng mơ đầy tự do. Anh nhớ nụ cười tỏa nắng ngày nào mà tự trách bản thân đã quá dấy vào tình yêu
Bright: tôi nào bỏ được khi mục tiêu để tôi học tập lúc bây giờ là em ấy? // cười //

Lại là một nụ cười buồn, thư ký cũng hiểu cảm giác này mà, cảm giác khi yêu mà xa cách ở tuổi còn thanh xuân, ở tuổi học trò còn ngây ngô với thế giới nó còn đau hơn là lúc phải chịu cảnh bị bạo lực học đường. Bright cùng với vẻ mặt buồn thiu của mình bay đi xa, đi thật là xa. Anh không biết cậu sẽ như thế nào trong vài năm tới vì anh và cậu lúc này cách xa quá rồi, chẳng còn có thể liên lạc được nữa. Anh lấy chiếc khăn tay của cậu và cái áo trộm được ra ngồi hít cho đỡ nhớ, ai ngờ hít lại nhớ hơn, càng hít nước mắt càng rơi, anh nhớ cậu quá rồi, nhảy máy bay bay về được không nhỉ?
Bright: trong những lời ba tôi dặn có việc tôi không được phép nhảy khỏi máy bay không?
Thư ký: chuyện đó không cần dặn cũng biết là không được rồi ạ
Bright: thế tôi được phép đưa vợ theo không? // tỉnh bơ //
Thư ký: trời ơi chẳng ai cho cậu chủ cưới lúc này đâu ạ// bất lực //
Bright : lauriel ạ, cô đừng quá khắc khe nếu không mặt thêm nếp nhăn đấy
Lau: còn cậu cứ mãi trẻ trâu vô tri như vậy khó mà lấy được vợ đó ạ
Bright: xùyyy, cô có biết gì đâu mà khó lấy vợ, gái theo tui đầy đó thôi
Lau: nhưng cậu lại thích con trai và người yêu của cậu lại có nhiều ong bướm vệ tinh xung quanh, quả là một người xinh đẹp
Bright: sao cô biết!?
Lau: tôi và cả nhà cậu đều biết mà, người giúp việc trong nhà có kể và chúng tôi có tìm hiểu
Bright: ........
Bright: đã thế tôi phải kiếm tiền vả mặt bọn ong bướm xung quanh mới được// quyết tam //
Lau: trước hết cậu phải hành xử bớt vô tri hơn cái đã

Y/n: // mở cửa // chào em, đã tỉnh chưa?
Laville:// giật thót // ah! Hội trưởng, chào chị
Y/n : em ổn chứ? Em làm chị lo quá đó, tự dưng ngất làm mọi người sợ hú hồn
Laville: à vâng em cảm ơn , sao chị không đi làm việc đi mà sang đây ạ// khó hiểu //
Y/n : chị phải sang xem vị hôn phu của mình chứ// sờ má laville //
Y/n : em đẹp như thiên thần, tựa như kẻ cướp mất trái tim tôi chỉ qua những bức hình mờ nhạt, tôi có thể thấy được sự ngây ngô của em, đừng lo, chị sẽ bảo vệ em// cười mỉm //
Laville không trả lời chị ấy, tuy đã đúng gu cậu nhưng sao cậu chẳng có một chút tình cảm nào nhỉ
Laville: em cảm ơn chị nhưng đây là trường và em không yêu chị, mong chị bỏ em ra và đi tìm người mới, thậm chí thông tin của chị em còn mù mịt, đừng thân mật với em như vậy// thẳng thừng //
Laville: chào chị em đi về lớp// bỏ đi //
Y/n : trông em giống thỏ con thật, chị không tin không tán được em, thiên thần nhỏ của tôi // lẩm bẩm //

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
End chap
Đôi lời của tác giả: chuẩn bị ăn đám cưới rồi há há há
Chúc một ngày vui vẻ
Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com