Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Sáng sớm Moon Hyeonjoon thức giấc do tiếng chim hót vang trời quả nhiên trong rừng muốn ngủ nướng cũng không được mà.

Moon Hyeonjoon từ từ ngồi dậy tay dụi dụi mắt trước mắt cậu là một quảng mờ mịt.

"Minhyung à kính của tôi..."

Chưa kịp hỏi xong thì đã có người đeo kính vào cho cậu

"Đây kính của cậu đây"

Lee Minhyung đeo kính cho Moon Hyeonjoon khiến cậu ngơ ngác bất giác hai vành tai hơi đỏ lên

"Cậu...cậu dậy sớm vậy?"

"Tôi dậy sớm quen rồi không phải cậu cũng hay dậy sớm thế à. Chân cậu đỡ đau chưa?"

"Nó cũng tạm ổn rồi nhưng vết thương thì vẫn đau"

"Gần đây có con suối tôi cõng cậu ra đó rửa mặt"

"Còn cậu?"

"Tôi rửa mặt trước rồi, giờ thì cậu ngồi yên tôi tháo lều"

"Ừm"

Lee Minhyung nhanh chóng tháo miếng bạc đã được cố định khỏi mấy cọc gỗ nhưng Hắn lại không có ý định sẽ nhổ cọc gỗ.

"Cậu không định nhổ cọc gỗ à?"

"Cứ để đó đi, lỡ có sau cũng bị như cậu thì người ta có cái mà làm lều"

"Cậu làm như ai cũng may mắn như tôi với cậu ngã từ trên kia xuống mà vẫn còn sống được ấy"

"Chắc vậy, lên tôi cõng cậu"

Lee Minhyung ngồi xuống cho Moon Hyeonjoon leo lên.

"Bám chắt nhé cậu mà té là tôi không chịu trách nhiệm đâu"

Lee Minhyung cõng Moon Hyeonjoon đến con suối gần đó để cậu rửa mặt và đánh răng một chút rồi tiếp tục lên đường, trên đường họ lại nói đủ thứ trên trời dưới đất như những người bạn thân đã lâu.

"Hyeonjoon cậu đói không?"

"Có nột chút"

"Vậy tìm chỗ ngồi nhé trong balo tôi có vài cái bánh ngọt hôm qua đem theo"

Lee Minhyung tìm một gốc cây cho cả hai nghỉ ngơi Hắn lấy từ trong balo ra một vài cái bánh ngọt đưa cho Moon Hyeonjoon.

"Cậu nghĩ là chúng ta sắp ra khỏi rừng chưa?"

"Tôi nghĩ là nếu không lạc thì chúng ta có thể rời khỏi rừng trong hôm nay, giờ này chắc mọi người đang tìm chúng ta đấy có khi lát nữa sẽ có người đến tìm chúng ta"

"Sao cậu nghĩ vậy?"

"Lúc tôi quay lại tìm cậu thì Jihoon và Minseok có đi theo chỉ là đi chậm hơn, khi rơi xuống tôi cũng có nghe tiếng hét của Jihoon chắc là nó sẽ gọi báo cho chú tôi"

"Ừm"

"Dù sao chúng ta cũng không chết ở đây được đâu, coi như là một chuyến đi tham quan rừng tự nhiên đi cũng thú vị phết"

Lee Minhyung ngã lưng ra phía sau ngước lên bầu trời cười.

"Thú vui của cậu kì lạ thật"

"Hyeonjoon này sau khi tốt nghiệp chúng ta có thể gặp lại không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Chỉ tò mò thôi"

"Không phải cậu đi du học à"

"Tôi vẫn có thể về mà"

"Tuỳ nữa nếu tôi rảnh"

"Ừm. Đi tiếp thôi"

Lee Minhyung lại một lần nữa cõng Moon Hyeonjoon và tiếp tục tìm đường ra ngoài.

"Cậu thử kể tôi nghe xem về những điều cậu thích xem"

"Điều tôi thích à..."

Moon Hyeonjoon bắt đầu thao thao bất tuyệt về những thứ cậu thích trong cuộc sống này Lee Minhyubg thì chỉ im lặng lắng nghe lâu lâu Hắn lại quay sang nhìn Moon Hyeonjoon nếu ai hỏi Hắn có thích cảm giác bị lạc trong rừng hay không thì câu trả lời là không nhưng còn nếu hỏi có thích cảm giác bị lạc trong rừng cùng Moon Hyeonjoon không thì câu trả lời sẽ là có Hắn rất thích và cũng rất trân trọng những đoạn thời gian này.

Cả hai cứ đi như vậy dù Lee Minhyung có mệt nhưng Hắn vẫn vui vẻ nói cười cùng Moon Hyeonjoon cả đoạn đường. Có thể nói Lee Minhyung ngốc vì nói thật Hắn muốn lạc trong khu rừng này thêm nữa Hắn muốn được bên cạnh Moon Hyeonjoon thêm nhiều một chút, được nói chuyện thêm với cậu một chút biết thêm về cậu một chút nhưng Hắn biết nếu ở trong rừng lâu hơn thì cũng sẽ rất nguy hiểm cho cả hai.

Đến giữa trưa Lee Minhyung đã thấm mệt Moon Hyeonjoon dù được cõng nhưng đi dưới cái nắng chói chang thế này cũng phải mệt.

"Cậu mệt à?"

"Ừm"

"Vậy ngủ một chút đi"

"Nhưng cậu sẽ mệt hơn tôi mà"

"Tôi không sao, cậu ngủ đi"

"Ừm vậy tôi ngủ một chút"

Moon Hyeonjoon nói xong liền gục đầu lên vai của Lee Minhyung nhắm mắt Hắn thì vẫn bước đi, bây giờ Hắn mới cảm ơn vì mỗi cuối tuần hay thời gian rãnh Hắn sẽ chạy bộ và tập thể thao nên lúc này Hắn mới có thể cõng thế giới của Hắn trên lưng lâu như vậy.

Đi thêm được một chút Lee Minhyung thật sự đã rất mệt Hắn bèn đứng lại thở một chút.

"Cậu mệt lắm à?"

"Cậu dậy rồi? Tôi làm cậu tỉnh sao?"

"Không tôi ngủ vậy đủ rồi, mệt thì bỏ tôi xuống nghỉ ngơi chút đi"

"Tôi không sao"

"Mồ hôi cậu đổ ướt cả áo còn nói không sao, bỏ tôi xuống nghỉ ngơi nhanh lên"

Moon Hyeonjoon giả vờ lớn tiếng với Lee Minhyung Hắn bật cười.

"Rồi...rồi"

Lee Minhyung tìm một nơi có thể ngồi bỏ Moon Hyeonjoon xuống còn Hắn thì ngồi bên cạnh.

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

Lee Minhyung đưa đồng hồ đeo ở tay lên xem.

"12 giờ trưa"

"12 giờ trưa mà ở đây không nóng lắm"

"Vì ở đây là rừng bóng cây nhiều nên che mát được đấy"

"Ở đây rất yên bình, nghe tiếng chim hót cũng rất hay nữa"

"Ừm"

"Nếu có thể sau này tôi sẽ quay lại đây một lần nữa"

"Chỉ sợ đến lúc cậu quay lại thì khi rừng này đã bị san bằng để làm chuyện khác rồi"

"Ừm cũng đúng nhưng mà đây là một trong số ít rừng tự nhiên còn tồn tại không lẽ họ đành phá nó sao?"

"Bọn người đó có cái gì mà không dám làm chứ"

"Nếu khu rừng này biến mất thì buồn lắm"

Gương mặt Moon Hyeonjoon hiện lên vẻ tiếc nuối vô cùng.

"Thôi nào tôi chỉ nói lỡ thôi mà. Mà này tôi hỏi thật nhé hôm qua khi rơi xuống cậu cảm thấy thế nào?"

Moon Hyeonjoon nhìn Lee Minhyung rồi nhớ lại, hôm qua sau khi bị Heri đẩy xuống khỏi vách đá Moon Hyeonjoon thấy thất vọng và bất lực, thất vọng vì không nghĩ Heri tiếp xúc với cậu vì có mưu đồ còn bất lực là vì cậu nghĩ bản thân mình bỏ mạng ở đây thật rồi.

"Thất vọng và bất lực"

Lee Minhyung nói xong thì cũng không hỏi thêm Hắn vốn đã đoán được câu trả lời của Moon Hyeonjoon.

"Còn cậu thì sao? Nhảy xuống theo tôi cơ mà có ai như cậu không chứ"

Sợ. Lee Minhyung lúc đó chỉ có 1 chữ trong đầu đó là sợ Hắn sợ Moon Hyeonjoon sẽ chết, Hắn sợ Hắn sẽ không thể gặp được cậu nữa Hắn sợ rất nhiều thứ khác.

"Lúc đó chỉ muốn cứu cậu thôi"

"Ồ"

Moon Hyeonjoon gật gù

"Đi tiếp thôi"

Lee Minhyung lại tiếp tục cõng người Hắn thích đi trong khu rừng rậm rạp, Hắn muốn thời gian ngưng lại để cả hai có thể bên nhau lâu hơn một chút.

———————————> Còn Tiếp

Sắp ra khỏi rừng rồi các nàng ơi, cũng sắp hết thời học sinh rồi... Hai đứa sẽ bỏ lỡ nhau đấy 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com