Chap 17
Nhìn mảnh giấy ghi đầy chữ Moon Hyeonjoon thừ người, những lời quan tâm tỏ tình được ẩn sau những dòng mật mã vô nghĩa cậu quên mất Lee Minhyung từng đi thi giải mật thư cho trường những ngày đầu Trung Học với bộ óc thiên tài ấy của Hắn mấy dòng này Hắn dễ dàng nghĩ ra, bây giờ nhớ lại Moon Hyeonjoon mới nhớ những mẫu giấy ghi đầy số hay chữ thế này cũng thường xuyên xuất hiện trên bàn học của Lee Minhyung trong vài lần cậu quay đầu hỏi bài Hắn có thấy.
Moon Hyeonjoon đã từng tiếc nuối giúp Lee Minhyung vì Hắn không tỏ tình người Hắn thích vào ngày tốt nghiếp, Hắn đã bỏ lỡ người mình thích trong những năm tháng mùa Hạ thanh xuân rực rỡ ấy để giờ Cậu mới hiểu hóa ra mùa Hạ năm ấy, ngày tốt nghiệp năm ấy Hắn đã tỏ tình nhưng lại theo cách im lặng thế này và người được Hắn tỏ tình chính là cậu, người Hắn thích là cậu là Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon buông bút xuống cầm đóng giấy trên bàn lên ban nãy vì là tò mò mà giải thử đâu có ngờ giải xong tâm trạng lại thế này. Moon Hyeonjoon biết bản thân đã rung động trước sự ân cần mà dịu dàng của Lee Minhyung dành cho cậu nó đặc biệt hơn nhiều so với cách Hắn đối xử với người khác, vốn dĩ là rung động nhưng lại chẳng thể nói còn Lee Minhyung bản thân thích Moon Hyeonjoon nhưng không tỏ tình bằng lời, cậu không biết Lee Minhyung thích cậu từ bao giờ và tại sao lại thích còn cậu thích Hắn từ những năm tháng cuối Trung học, đó là thời gian áp lực chồng chất áp lực là ngày tháng cả ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở và giải đề, là những ngày nghe tiếng đốc thúc của thầy cô nói các em phải chạy về phía trước và trong khoảng thời gian ấy Moon Hyeonjoon có Lee Minhyung bên cạnh.
Và hình như đến ngày hôm nay ngay lúc này Moon Hyeonjoon vẫn thích Lee Minhyung, những mẫu giấy đã úa vàng theo năm tháng những tàn tích của thời gian vẫn hiện hữu trên nó, nó bám đầy bụi chứng minh rằng chủ nhân của nó đã thích người được gửi đến và cũng không hy vọng người nhận hiểu ra có lẽ cả hai người đữ bỏ lỡ nhau trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy.
Người ta nói đúng tình yêu ngày thanh xuân là một tình yêu rất trong sáng và thuần khiết nhất vì nó không cần bất cừ điều gì Tiền bạc, vật chất nó cứ như vậy trong sáng như một viên ngọc trai quý giá nơi biển sâu thăm thẩm, nó thuần khiết vì khi bên nhau cả hai chẳng lo nghĩ gì về tương lai phía trước họ chỉ biết nắm tay nhau cùng nhau đi qua những ngày tháng thanh xuân đầy màu nắng ấy. Nhưng mà cũng có lắm người ở những ngày Hạ oi ả ấy trong tim mang hình bóng một người mà không dám ngỏ lời, cứ im lặng mang tâm tình ấy đến một gốc nhỏ trong nơi trái tim chôn thật sâu xuống để rồi đến một lúc nào đó nó lại biến mất một cách kì lạ vì chủ nhân của nó đã quên mất nó rồi.
Cũng như Lee Minhyung Hắn thích Moon Hyeonjoon nhưng lại tỏ tình bằng cách im lặng thế này, vốn dĩ Hắn không mong cậu sẽ hiểu được những gì Hắn muốn nói ngày Hạ đầu nắng mang tên thanh xuân của Hắn vốn đã có tên một người chỉ là do Hắn không dám thổ lộ. Có thể nói tình yêu của Lee Minhyung là một tình yêu lặng im, trao đi lặng im, không ai nghe thấy chỉ có thể nhìn thấy nhưng nhìn cũng chưa chắc sẽ hiểu đến cả một người thông minh như Moon Hyeonjoon cũng chẳng thể nhận ra được thì hỏi thử xem Hắn tài năng đến mức độ nào.
Nhưng tiếc quá thanh xuân của họ đã bỏ lỡ đối phương mất rồi.
Còn đọc hả??? Ồi vậy tiếp thôi.
Moon Hyeonjoon lấy điện thoại cậu tính toán múi giờ rồi mới bấm gọi.
[Alo?]
[Jihoon à, tao Hyeonjoon đây mày dạo này khoẻ không?]
[Tao khoẻ, mày gọi tao chi đấy?]
[Tao có chuyện muốn hỏi mày]
[Chuyện gì sao nghe giọng bạn tao nghiêm trọng thế?]
[Lee Minhyung mày có biết cậu ta giờ thế nào không?]
Nghe câu hỏi bên đầu dây bên kia im lặng một lúc.
[Sao nay mày lại hỏi cậu ta, không phải mày chăng ưa gì cậu ta à]
[Tao có chuyện muốn hỏi Minhyung một chút...chuyện tỏ tình]
[Mày giải được mấy mẫu giấy rồi à?]
[Hả???]
[Tao hỏi mày giải được mấy mẫu giấy mà Lee Minhyung đưa rồi à]
[Ừm giải được rồi, nhưng làm sao mày biết được mấy mẫu giấy]
Bên đầu giây bên kia phát ra tiếng cười
[Tao là bạn thân trong nhóm của Lee Minhyung làm sao mà lại không biết chứ, nó thích mày lâu như vậy trong nhóm bọn tao có ai là không biết đâu]
[Lâu như vậy?]
[Mày đang nghĩ Lee Minhyung chỉ thích mày năm cuối Trung học thôi à? Vậy thì mày sai rồi đấy, nó thích mày lâu hơn cả mày nghĩ]
[...]
[Mày có tò mò Lee Minhyung thích mày bao lâu không?]
[Có một chút]
Jeong Jihoon bên này tay cầm điện thoại tay còn lại đúc túi quần tiến qua ghế sofa trong căn hộ của bản thân ngồi xuống rồi mới nói tiếp.
[6 năm là thời gian kể từ năm cuối Trung học, tao nghĩ mày thông minh chắc phải nghĩ ra bao lâu rồi mà]
Tay Moon Hyeonjoon run lên.
[13 năm]
[Bingo, bạn tôi đã đúng 13 năm]
[Nhưng từ ngày tốt nghiệp Lee Minhyung vẫn còn thích tao sao]
[Đó là điều tao không biết nhưng theo những gì tao biết về gia đình của Lee Minhyung, gia tộc họ Lee nổi tiếng là những kẻ si tình và tính chiếm hữu cũng cao lắm muốn gì thì họ sẽ dành lấy cho bằng được, nhưng chắc chẳng ai ngờ thằng cháu đích tôn của nhà lại hèn nhát trong tình yêu như thế]
[Vậy mày có biết Lee Minhyung đang sống thế nào và ở đâu không]
[Câu trả lời nằm ngay trước mắt, ở nơi mày chẳng thể ngờ hãy tự tìm kiếm câu trả lời vì sẽ chẳng ai giúp được mày cả]
[Ý mày là sao Jihoon?]
[Xin lỗi tao không thể tiết lộ gì thêm không thôi trời lại phạt tao]
[???]
[Tự tìm kiếm câu trả lời đi bạn tôi ơi, đến lúc đó mày sẽ rất bất ngờ đó thôi tao cúp trước nhé]
[Ừm tạm biệt]
———————————-> Còn tiếp.
Dễ gì tui cho gặp lại sớm mấy sốp ơi🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com