Chap 19
Giọng nói vang lên đều đều vừa quen lại vừa lạ Moon Hyeonjoon vẫn nheo mắt để nhìn.
"Không nhận ra tôi à?"
"Lee...Minhyung"
Người trước mặt vang lên tiếng cười, mắt đã quen dần với ánh nắng gương mặt người trước mặt cũng dần hiện ra một gương mặt quen thuộc với Moon Hyeonjoon dần được thu vào tầm mắt của cậu.
"Tôi còn tưởng cậu quên tôi rồi..."
Lee Minhyung chẳng kịp nói hết câu thì đã có một lực mạnh ôm chằm lấy Hắn khiến Hắn bất ngời lùi lại vài bước rồi bật cười nhìn cái thứ đang dính lấy người mình.
"Sao đấy? Moon Hyeonjoon 7 năm không gặp lại nay làm sao đây?"
"...."
"Tôi nghe Jihoon nói cậu có chuyện muốn hỏi tôi"
"..."
"Moon Hyeonjoon"
"..."
"Hyeonjoon à"
"..."
"Hổ con"
"..."
"Hyeonjoonie cậu sao vậy?"
"Sao cậu không nói"
Một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi nhưng Lee Minhyung vẫn biết con Hổ này muốn hỏi Hắn thứ gì.
"Nếu lúc đó tôi nói cậu có chấp nhân không?"
"..."
"Chẳng phải cậu chỉ mới thích tôi từ kì thi giữa kì năm đó thôi sao? Tôi nói cậu sẽ từ chối mà"
"Nhưng ngày tốt nghiệp sao cậu không nói? Cậu nói tôi sẽ đồng ý mà"
"Tôi sợ...sợ cậu sẽ không thích tôi, tôi khó khăn lắm mới có thể kết bạn được với cậu tôi không muốn đến chữ bạn cậu cũng không muốn cho tôi, tôi rất vất vả để cậu không xem tôi là mối nguy hại cần phải tránh, cậu nói xem tôi làm sao dám tỏ tình"
"Vậy sao cậu không giấu luôn đi còn đưa tôi mảnh giấy làm gì"
"Chỉ là muốn nhẹ lòng một chút, dù sao tôi cũng không nghĩ cậu sẽ giải được"
"..."
"Nhưng mà Hyeonjoon này cậu ôm thế này người khác nhìn chúng ta cậu không còn ngại nữa à? Tôi nhớ ngày trước tôi chỉ xoa đầu trước mặt mọi người một cái cậu đã đỏ mặt mà"
Lúc này Moon Hyeonjoon mới nhớ mình đang ở trường học nên vội vàng buông Lee Minhyung ra hai mặt cậu ửng đỏ ngại ngùng nói lí nhí.
"Xin...xin lỗi"
Lee Minhyung thấy biểu cảm này thì bật cười quả là con hổ này bao năm vẫn vậy cái tật ngại ngùng là không bỏ.
"Đi tôi với cậu tìm chỗ nói chuyện"
Cả hai đi chào thầy cô một chút rồi rời khỏi trường đến một quán cà phê gần trường nói chuyện.
"Rồi cậu còn gì muốn hỏi tôi nào"
"Cậu thích tôi từ bao giờ?"
Nghe câu hỏi Lee Minhyung khẽ bật cười
"Cậu cười cái gì chứ?"
"Không có gì tôi chỉ hơi buồn cười khi nhớ lại thôi"
"???"
"Không biết cậu còn nhớ năm đầu Sơ Trung cậu có trận thi đấu Taekwondo ở thành phố không?"
"Ý cậu là lần đại hội thể thao lần đó?"
Lee Minhyung bật cười rồi gật đầu.
"Nhưng lần đó tôi và cậu đâu có gặp nhau"
"Cần gì gặp"
Lee Minhyung nhớ lại ngày Hắn đã rơi vào lưới tình chẳng do ai giăng cả. Năm đó Lee Minhyung là một cậu bé hướng nội ngoài việc đi học rồi về nhà thì Hắn chẳng đi đâu cả, do được sinh ra trong gia tộc quá quyền quý nên Hắn khó kết bạn với các bạn học ở trường nhưng may mắn Lee Minhyung vẫn còn đám bạn thân từ bé của mình nhưng vì tính Hắn như vậy nên bạn bè Hắn cũng mệt mỏi rủ đi chơi gãy cả lưỡi Hắn cũng chẳng thèm đi.
Năm đó trường Sơ Trung của Lee Minhyung được chọn là điểm tổ chức đại hội thể thao cấp quốc gia, Lee Minhyung với bản tình lúc đó Hắn định là sẽ ở nhà cày game suốt 5 ngày được nghỉ học nhưng bạn bè Hắn không để Hắn toại nguyện
"Minhyung à đi xem thi đấu đi mà"
"Đúng đó anh Minhyung em thi đấu bóng rổ chẳng lẽ anh không muốn xem sao??"
"Ruhan, Jeonghyeon tao đã nói là không đi sao bọn mày cứ nói mãi thế"
"Mày đi cùng anh em xem nào Minhyung suốt ngày ru rú trong nhà, anh muốn tự kỉ dùm mày đấy"
"Anh Wangho em không thích ra ngoài mà"
"Mày đi cùng mọi người đi Minhyung lâu lắm mọi người mới có thể đi đâu đó chung mà"
"Đến anh cũng nói vậy à Jaehyuk??"
"Bọn anh chỉ muốn tốt cho mày thôi em ạ, nhìn mày như thằng tự kỉ ấy"
"Anh Seonghyeon. Anh Jinseong anh nói một lời đi"
"Anh như mọi người mày nên ra ngoài đi em ạ"
"Kệ mọi người em không đi"
"Minhyung à"
"Không"
"Minhyung đi cùng đi"
"Tao đã nói là không rồi Minseok khỏi thuyết phục cho tốn nước bọt"
Cả bọn nhìn nhau bất lức với thằng bạn đứa em của mình.
"Minhyung đi với mọi người đi em"
Từ phía sau bọn bạn vang lên một giọng nói Lee Minhyung quay mặt lại nhìn là người Hắn luôn tôn trọng và nghe lời là chú của Hắn kiêm luôn người anh trưởng trong nhóm bạn Lee Sanghyeok.
"Anh Sanghyeok anh cũng muốn em đi à?"
"Anh thấy vui mà, đi ra ngoài giúp em rất nhiều thứ đó chứ em cứ ở trong nhà với cái máy tính thế này không tốt đâu"
"Nhưng anh à..."
"Nghe lời anh đi Minhyung"
"Vâng vậy em đi"
Đúng là chỉ có Lee Sanghyeok mới trị được cái tính cứng đầu của thằng cháu mình àm.
Hôm đó Lee Minhyung đến đại hội thể thao với tâm thế là bị ép buộc nên Hắn chẳng hứng thú. Kim Jeonghyeon sẽ thi đấu bóng rổ cho trường nhưng thời gian thi đấu của nó lại vào lúc 9h sáng mà bây giờ chỉ mới có 8 giờ còn hẳng một tiếng Lee Minhyung rất muốn tìm một chổ nào mà trốn cho rồi nhưng làm sao mà trốn được vòng vây của 10 thằng bạn và cả chú của Hắn.
"Mọi người hay mình đi xem thi đấu Taekwondo đi nghe nói cũng hấp dẫn phết đấy"
"Ý kiến được đấy Minseok"
"Từ khi nào mà mày có hứng thú với mấy loại võ thuật ấy vậy Minseok??"
"Ơ cái thằng này muốn đi xem cũng cần hứng thú nữa à, hỏi lạ"
"Thôi nghe cũng được đấy đi thôi ở bên nhà thi đấu bên kia phải không?"
Thế là cả bọn kéo nhau đi kéo luôn cả Lee Minhyung đi cùng Hắn chán nản đi theo. Khi ngồi trên khán đài Lee Minhyung chán chường tay chống cằm mắt hướng xuống bên dưới cho có lệ nhưng ở một giây phút thoáng qua ánh mắt Hắn đã va vào một nụ cười của một cậu nhóc mặc trang phục thi đấu trong có vẽ bằng tuổi Hắn, Cậu bé ấy cười rất đẹp đôi mắt cũng rất có hồn, khi cười bao nhiêu niềm vui của cậu bé ấy đều hiện rỏ ở đôi mắt sau cặp mắt kính. Lee Minhyung vì bắt gặp nụ cười ấy nên ngồi thẳng dậy nhưng cậu bé ấy đã rời đi sau chiến thắng của bản thân.
"Này Jihoon"
"Gì ku"
"Ku mụ nội mày, mày có biết người vừa thắng là ai không?"
"Ai cơ?"
"Thì cái người vừa thắng trận đấu này?"
"Ý em là nhóc đeo mắt kính tròn vừa thắng phải không?"
Lee Sanghyeok thấy cháu mình tự nhiên phấn chấn thì cũng thấy lạ
"Đúng ạ, anh biết cậu ấy không?"
"Để anh xem"
Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra tra xem vì anh là hội trưởng hội học sinh nên danh sách những người thi đấu 5 ngày này ở trường anh đều nắm rất rõ.
"Đây rồi cậu nhóc ấy là Moon Hyeonjoon là đội trưởng đội Taekwondo của trường Sơ Trung C ở thành phố B"
"Moon Hyeonjoon"
Sau đó 5 phút Lee Minhyung đều lập lại cái tên đó rồi cười cười khiến cho bạn bè Hắn thấy lạ.
-----------------------------> Còn Tiếp
Sắp end rồi các nàng ơi, sắp được xem hai bạn là cảnh sát rồi ehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com