Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sau tiếng hét Moon Hyeonjoon mở mắt chính mắt cậu thấy Lee Minhyung đã nhảy theo cậu, tên này bị điên hay sao mà nhảy theo cậu chứ?.

Trong quá trình rơi xuống cả Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung may mắn rơi xuống 1 cái cây lớn nên giữ được mạng.

"Hyeonjoon...Hyeonjoon à nhìn tôi này"

Moon Hyeonjoon mệt mỏi mở mắt chân cậu đau quá.

"Minhyung..."

"Tôi đây cậu có sao không?"

"Chân tôi đau quá"

Lee Minhyung nghe vậy liền lập tức kiểm tra chân cho Moon Hyeonjoon, có lẽ lúc rơi xuống chân cậu đã bị cành cây quẹt trúng gây rách một đường khá to ở cẳng chân và hình như còn bị trật cổ chân nữa.

Khi Lee Minhyung chạm vào ngay lập tức Moon Hyeonjoon hét lên vì đau

"Tôi xin lỗi cậu đau lắm sao?"

"Đau quá"

Moon Hyeonjoon rơm rớm nước mắt vốn dĩ cậu là người dễ khóc bình thường tỏ ra bản thân mạnh mẽ vậy thôi chứ cậu dễ tổn thương lắm. Mắt thấy Moon Hyeonjoon khóc Lee Minhyung liền chẳng kiềm được lòng mà ôm lấy cậu dỗ dành.

"Đừng khóc...đừng khóc để tôi sát trùng vết thương cho cậu không sẽ bị nhiễm trùng đấy"

"Sao ai tiếp cận tôi cũng có mục địch vậy? Heri vì muốn tiếp cận cậu mà tìm đến tôi bây giờ lại muốn giết tôi, bọn nhà giàu các người đối xử tốt với ai cũng có mục đích hết à? cậu muốn gì ở tôi cậu nói luôn đi"

Moon Hyeonjoon gào lên cậu quá mệt rồi đúng là ngay từ đầu không nên dính vào bọn tài phiệt này.

"Tôi không có mục đích gì cả, tôi chỉ mốn quan tâm cậu thôi tôi không lợi dụng cậu gì cả"

"Tôi muốn bảo vệ cậu, tôi muốn chăm sóc cậu cả đời"

"Bây giờ để tôi khử trùng vết thương cho cậu nhé, nó sẽ hơi đau"

Nói rồi Lee Minhyung buông Moon Hyeonjoon ra lấy từ trong balo ra một chai thuốc sát trùng y tế và 1 cái khăn tay, Hắn mở nắp chai thuốc rồi từ từ nhỏ lên vết thương của Moon Hyeonjoon thuốc tiếp xúc với vết thương khiến cậu đau điết mà nhăn mặt.

"Ngoan không sao, đau một chút sẽ hết thôi ngồi yên nhé"

Sau khi rửa vết thương xong Lee Minhyung lấy trong balo ra 1 cuộn băng vải băng lại vết thương cho Moon Hyeonjoon.

"Xong rồi, cậu đợi tôi một chút"

Lee Minhyung tiến về phía trước vài bước ngước nhìn lên trên nơi hai người vừa ngã xuống nó rất cao đây còn là một cánh rừng rậm rạp nữa tìm được đường ra quả là chuyện khó rồi.

"Sao cậu lại nhảy xuống? Bộ cậu muốn chết à?"

"Lúc đó tôi rối quá nên nhảy theo thôi"

"Cậu nói nghe dễ quá nhỉ? Cậu mà chết thì tôi phải làm sao?"

"Không phải tôi chết thì cậu cũng chết à? Cùng lắm là chết chung"

"Cậu bị điên à?"

"Tôi không điên chỉ là muốn cứu cậu nhưng không nghĩ được cách làm khác nên nhảy theo"

Moon Hyeonjoon không nói gì nữa đành nhìn xung quanh, đây chắc có lẽ là khu rừng mà ban nãy trường bọn họ tập kết trước khi leo núi dù đứng ở bìa rừng thôi nhưng khi nhìn vào thì đã thấy khu rừng này dễ vào khó ra, cây cối mọc um tùm đây còn là rừng tự nhiên nữa thì khó đi gấp chục lần chưa kể gặp những trường hợp như gặp thú dữ, hết thức ăn, mắc các căn bệnh về rừng thì còn toang hơn nói chung lần này lành ít dữ nhiều.

"Tôi nghĩ dù rơi từ kia xuống không chết nhưng khả năng bỏ mạng vẫn cao đấy"

Moon Hyeonjoon ngồi tựa lưng vào gốc cây.

"Bỏ tôi lại rồi tìm đường ra đi, tôi không đi được ngồi đây chờ chết thôi đỡ làm phải gánh nặng cho cậu"

Lee Minhyung cau mày nhìn Moon Hyeonjoon.

"Cậu sống vẫn có ý nghĩa hơn tôi sống nhĩ"

"Cậu nói gì thế? Cậu có bị điên không mà nghĩ tôi sẽ bỏ cậu ở lại?"

"Cậu có bao giờ thấy ai bỏ người mình thích lại chờ chết không?"

"Tôi nói rồi tôi không đi được"

"Thì tôi cõng cậu chúng ta cùng ra ngoài"

"Phiền phức lắm, tôi không muốn trở thành gánh nặng của ai"

"Cậu không phải gánh nặng..." Cậu là người tôi thích.

Moon Hyeonjoon thấy Lee Minhyung kiên quyết nhưng thế thì chỉ biết bật cười.

"Cậu cứng đầu thật"

"Không nói nhiều tôi cõng cậu"

Lee Minhyung đi đến hạ thấp cơ thể để Moon Hyeonjoon có thể trèo lên dù bị thương nhưng lết lên vai Lee Minhyung thì cậu vẫn làm được.

Khi đã yên vị trên vai Lee Minhyung Moon Hyeonjoon cảm thấy có một cảm giác rất lạ chạy dọc người cậu, một cảm giác an toàn chăng.

Lee Minhyung cõng Moon Hyeonjoon trên vai bắt đầu tìm đường ra, không biết là Hắn có biết đường không nhưng mà Hắn đi rất tự tin.

"Cậu biết đường không mà đi tự tin quá vậy?"

"Tất nhiên là tôi không biết đường"

"Chứ sao cậu đi tự tin thế lạc sâu hơn thì sao?"

"Tôi đi theo hướng mặt trời, ban nãy nơi chúng ta rơi xuống là hướng Tây theo trí nhớ của tôi bìa rừng nơi trường tập kết lại nằm ở hướng Đông có lẽ chúng ta đang ở rất gần cuối rừng bây giờ tìn đường đi về phía Đông thử xem"

"Cậu biết xác định phương hướng nữa sao?"

"Tôi hay đi tham gia trại hè ngày còn cấp 2 nên biết"

"Cậu hoàn hảo thật ha, cái gì cũng biết không chỉ học giỏi, giàu có, đẹp trai mà mấy thứ này cũng biết hỏi sao mấy cô gái không thích cậu"

Lee Minhyung nghe thì chỉ bật cười.

"Mà cậu hoàn hảo thế này chắc có người yêu rồi nhỉ?"

"Chưa có"

"???"

"Sao lại chưa tôi tưởng mấy người như cậu cũng có vài cô dự phòng"

"Tôi thích người khác rồi"

Nghe đến đây đột nhiên trong lòng Moon Hyeonjoon lại hiện lên 1 tia thất vọng.

"Ai mà được Thiếu Gia Lee đây để ý vậy?"

"Tôi đang cõng người ấy đây"

"Người tôi thích không thích tôi"

Nghe đến đây Moon Hyeonjoon chấn động rồi.

"Cậu đùa à? Người như cậu mà cũng không có người thích cậu á? Tôi tưởng có mình tôi"

Lee Minhyung bật cười.

"Tôi cũng chỉ là con người thôi đâu phải thần thánh đâu, người tôi thích không thích tôi cũng là chuyện bình thường"

"Mà sao cậu biết người cậu thích không thích cậu?"

"Tôi nhìn thái độ"

"Thái độ? Là cậu chưa tỏ tình?"

"Có thể nói là chưa mà cũng có thể xem là rồi"

"Là sao? Mà sao không thử tỏ tình lỡ người ta cũng thích cậu thì sao"

"Thôi, mà cậu hỏi nhiều quá bây giờ đến tôi hỏi"

"Hả???"

"Cậu có người cậu thích chưa?"

"Chưa, tôi chỉ muốn tập trung vào học hành nhà tôi dưới quê khó khăn tôi không thể nghĩ đến chuyện yêu đương"

"Tôi nuôi cậu cả đời cũng được đấy đồ ngốc"

"Sắp thi đại học rồi cậu có dự định gì?"

"Tôi à? Tôi muốn học ngành công nghệ thông tin"

"Ừm"

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi định đi du học vài năm"

"Cũng đúng tôi thấy lớp mình hầu hết đều đi du học cả cậu là lớp trưởng dự định chắc cũng như họ thôi"

"Có lẽ vậy"

Hai người cứ như vậy mà nói chuyện với nhau 1 người cõng một người được cõng họ nói chuyện rất nhiều mệt thì tìm một gốc cây để nghỉ ngơi. Lee Minhyung muốn thời gian ngưng đọng ở giây phít này để Hắn có thể bên cạnh Moon Hyeonjoon thêm nữa họ sắp phải tạm biệt nhau rồi.

————————-> Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com