Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Megumi Fushiguro | Vẫn còn em (1)


---

Từ sau khi chị gái bị nguyền hồn giết chết, Megumi đã im lặng hơn bao giờ hết. Cậu vẫn đi học, vẫn làm nhiệm vụ, vẫn trả lời khi thầy Gojo gọi, nhưng ánh mắt thì trống rỗng. Kiểu như người ta vẫn còn sống, nhưng một nửa đã chôn cùng ký ức.

Jujutsu High Tokyo luôn vắng đi một phần nhiệt huyết. Yuji vẫn ồn ào, Nobara vẫn hoạt bát, nhưng sự lạnh lùng bất cần của Megumi lại mang theo mùi đau thương – thường khiến người ta không dám chạm vào.

Và rồi em đến.

Là người mới chuyển từ Kyoto sang, em ngồi ghế đầu lớp vào buổi sáng đầu tiên, mặc áo đồng phục học viện chỉnh tề, tóc buộc gọn, nụ cười nhẹ như sương sớm. Em nhìn quanh phòng, vô thức dừng lại ở chỗ Megumi đang gục đầu lên tay ngủ gật.

"Ủa? Bạn đó ổn không vậy?" Em hỏi Yuji, giọng nhỏ nhưng đầy lo lắng.

Yuji chỉ cười nhẹ. "Ổn thôi. Chỉ là cậu ấy hơi... trầm tính. Nhưng đừng lo, Fushiguro tốt bụng lắm."

Em gật đầu, nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi Megumi. Em không biết tại sao, chỉ là – trông cậu cô đơn quá. Một loại cô đơn không ồn ào, nhưng đủ để khiến ai đó muốn ngồi cạnh mà không cần nói gì.

---

"Cậu là Megumi đúng không?"

Cậu nhíu mày, không đáp.

"Ừa, không cần trả lời đâu. Mình biết mà. Hôm nay nhiệm vụ chung, mình đi cùng cậu nè."

Em vẫy tờ danh sách trước mặt, cười tươi không biết sợ là gì. Megumi thì thở dài. "Đừng cản đường tôi."

"Ừ, không cản. Nhưng cũng không đi sau cậu đâu."

Cậu quay sang nhìn em, định nói gì đó, nhưng rồi dừng lại. Có lẽ vì ánh mắt em lúc ấy không có chút gì giả tạo, chân thành đến mức khiến người ta không nỡ từ chối.

---

Cứ như thế, em bước vào cuộc sống của Megumi mà không hề gõ cửa.

Em làm cơm trưa và chia một hộp cho cậu. Cậu không nói cảm ơn, nhưng hôm sau lại ngồi ăn cạnh em.

Em rủ cậu đi xem phim, cậu từ chối, nhưng sau đó lại đi cùng nhóm, chỉ để ngồi ở ghế sau – yên lặng.

Em kể chuyện nhảm, cậu chẳng bao giờ cười, nhưng ánh mắt lại dịu xuống.

Và có lần em hỏi:

"Cậu nhớ chị lắm đúng không?"

Megumi im lặng rất lâu. Cuối cùng, cậu gật đầu, một cái gật đầu nhỏ đến mức nếu không để ý sẽ không thấy.

"Ừ," cậu nói, khàn giọng. "Rất nhớ."

---

Một lần, sau nhiệm vụ dài, em bị thương ở vai. Tuy chỉ là trầy nhẹ thôi, nhưng Megumi kéo em ra sau, mặt nghiêm đến mức Nobara phải huýt sáo chọc ghẹo.

"Đứng yên. Tôi xử lý cho."

"Ái da, nhẹ thôi, đau á!"

Megumi cắn răng. "Biết đau thì đừng có liều."

Em mím môi, cười nhỏ: "Ai đó đang lo cho tớ kìa..."

"Không có." Cậu nói nhanh. Quá nhanh.

Gương mặt cậu nóng bừng lên, không giấu nổi qua mắt Y/N.

---

Từ lúc nào đó, Megumi bắt đầu đi bên cạnh em nhiều hơn. Không phải sát cánh như đồng đội, mà là một khoảng cách đủ gần để bảo vệ, đủ xa để không lộ.

Nhưng có một chuyện cậu không ngờ tới.

Cậu ghen.

Khi thấy em cười quá nhiều với một chú thuật sư khác, người vừa mới chuyển đến từ cơ sở Sendai, cậu chợt đứng yên, tay siết chặt đến trắng bệch.

"Thấy rồi đấy," Nobara đến từ phía sau, thản nhiên. "Cậu thích người ta."

"Không."

"Không dám thừa nhận chứ gì?"

Megumi không đáp, chỉ quay đi. Cậu ghét cảm giác này. Cảm giác tim bị bóp nghẹt khi thấy em đứng cạnh người khác. Ghét sự khó chịu khi em gọi tên người kia mà quên mất cậu cũng đang ở đó.

---

Tối đó, cậu ngồi bên ngoài ban công ký túc xá. Gió thổi lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng cậu lúc này.

"Fushiguro?" Em đứng cạnh, tay cầm ly trà nóng. "Sao ngồi đây một mình?"

"Thói quen rồi."

Em đặt ly trà vào tay cậu. "Đừng quen một mình nữa. Có tớ mà."

Cậu nhìn em, em vẫn cười như mọi ngày. Nhưng lần này, nụ cười ấy khiến cậu nghẹn lại.

Megumi bỗng nhiên mở miệng:

"Tôi tưởng mình có thể quen với việc mất ai đó. Nhưng khi cậu xuất hiện... tôi lại không muốn mất nữa."

Em không cười nữa, lặng đi một nhịp.

"Fushiguro ..."

"Gọi là Megumi đi."

"Thật đấy hả? Nhưng tớ thích cái tên Mimi chan hơn"

Cậu nhăn mặt khi nghe cái tên đó. Nhưng rồi, đưa tay chạm nhẹ vào tóc em.

"Ở lại được không?"

Em gật đầu. "Ừ, tớ đâu có ý định đi đâu đâu."

---

Từ hôm đó, cậu không còn giấu ánh nhìn dịu dàng nữa.

Cậu vẫn lạnh lùng, vẫn ít nói, nhưng ai cũng nhận ra Megumi đã trở về.
Vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com