rhycap : song sinh 🍒 (1)
Warning : 3p, NTR, seg, 1x2,...
_________
Phòng làm việc ở tầng 25 của tòa nhà RHYDER Entertainment vẫn sáng đèn lúc 23h40, trên chiếc ghế quyền lực có một kẻ ngồi thẫn thờ ở đó.
Kẻ đó là Nguyễn Quang Anh - giám đốc điều hành công ty giải trí RDE.
Đáng lý ra hắn sẽ không ở đây đến tận giờ này, nhưng em trợ lý kiêm luôn người yêu của hắn nằng nặc đòi tăng ca nốt đêm nay, tất cả là cũng tại dự án sắp tới.
Nguyễn Quang Anh không hài lòng chán nản dựa lưng vào ghế giám đốc, mắt nhìn chăm chăm vào bóng dáng quen thuộc đang sắp xếp hồ sơ trên bàn đối diện.
Mọi động tác đều hoàn hảo không điểm nào chê, chỉ chê lúc em không yêu thương bản thân mà tự ép mình làm việc cả ngày.
Hắn nhíu mày nhớ lại khoảng thời gian cơ cực trước kia, lúc đó bên cạnh hắn luôn có một người sẵn sàng nắm tay hắn an ủi " những việc anh làm em sẽ luôn ủng hộ " dù với người ngoài có là viễn vông hay vô nghĩa thì em vẫn nói câu đó.
Em không chỉ nói cho có, mà còn hành động, đã luôn cố gắng cùng hắn và cho thành quả đến ngày hôm nay.
Em ấy - Hoàng Đức Duy- là niềm an ủi lớn nhất của hắn suốt 6 năm qua.
" Duy..." Giọng người đàn ông vang khẽ, một chút buồn ngủ và trẻ con.
Hắn bước lại phía sau, không báo trước, vòng tay ôm lấy người con trai đang cặm cụi kiểm tra lịch trình ngày mai. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc mềm mại, hơi thở chạm vào da đầu em khiến người kia hơi giật mình.
Hoàng Đức Duy nghiêng đầu, tay vỗ nhẹ lên cánh tay rắn chắc của hắn, rồi dựa hẳn vào vòng tay ấy như một thói quen thường ngày.
" Anh mệt rồi hả? "
Quang Anh gật đầu không đáp. Hắn chỉ siết chặt hơn, cọ mũi vào gáy em, lòng bàn tay lướt nhẹ xuống vùng eo rồi chậm rãi trượt lên chạm đến điểm gồ trên ngực em...hắn đang thử xem lần này, em có để yên không.
Nhưng khi vừa nhận ra những hành động đụng chạm này nhiều hơn bình thường nên Duy nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, ngăn lại.
" Chúng ta vẫn chưa tới lúc."
Khoảnh khắc ấy, mọi xúc cảm trong Quang Anh như bị dội một gáo nước lạnh. Hắn dừng lại, tựa trán lên vai em, giọng khàn hẳn đi.
" Anh biết mà "
Duy khẽ quay người lại, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Cậu xoa nhẹ đầu hắn, như dỗ một đứa trẻ đang tủi thân vừa bị bắt nạt.
Cậu dở khóc dở cười trước người yêu, dỗ dành nói.
" Đến tháng sau cưới rồi... thì anh muốn gì em cũng sẽ chiều mà. "
" Một tháng vẫn còn quá xa..." Hắn hờn dỗi đáp.
Không phải chỉ một tháng, mà là đã 6 năm rồi, em chưa từng để hắn vượt rào để " yêu " em.
Hắn không hiểu tại sao em lại làm thế, nhưng vì tôn trọng quyết định của người thương nên cũng gật đầu không dám cãi lời, vì sợ một ngày em sẽ rời bỏ hắn. Thà kiềm chế bản thân một chút mà khiến em vui thì sao cũng được.
" Anh nếu mệt thì về nhà trước đi. " Em lay ngón tay của hắn, nhỏ nhẹ nói.
Hành động nhỏ của em khiến tim hắn rung lên, rồi chợt nhớ ra nội dung trong câu em vừa nói thì hơi hoảng một chút.
" Như vậy đâu có được?"
" Được mà, không sao đâu anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi, dù sao anh cũng đã thức trắng 3 đêm rồi mà. Để hôm nay em làm thay phần của anh."
Em luôn hiểu chuyện như thế, làm hắn đau lòng.
" Nhưng em ở một mình ở công ty nguy hiểm lắm."
" Ơi ạ, dù sao em cũng là con trai mà, không sao hết."
Vừa nói em vừa đẩy hắn ra.
" Về ngủ đi, em xong việc sẽ về mà."
" Hay là đem về nhà làm đi em, anh làm cùng em."
" Thôi mất công lắm, tài liệu nhiều đem ra đem vào mất khi nào không biết."
Em đã nói đến vậy mà hắn vẫn cứ đứng ở đó, em bất lực thở dài, kéo ghế đứng dậy rồi tiến đến câu lấy cổ hắn âu yếm.
" Ngày mai là chủ nhật, nên em định sẽ làm nốt hôm nay, anh cứ việc về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi nhá."
Nói xong em hôn một cái lên môi của Quang Anh, khiến hắn ta ngỡ ngàng.
" Thôi như em xin chồng tương lai của em đó, em không thích chồng của em có hai quầng thâm mắt đâu đấy."
Nghe được ba chữ " chồng tương lai" từ vợ sắp cưới làm hắn vui không tả nổi, gật đầu lia lịa.
" Anh về trước, chút nữa em xong thì gọi cho chú Lê đưa em về, tuyệt đối không được về một mình."
" Vâng, em nghe rồi."
Quang Anh lái xe về nhà trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói và nụ hôn của Duy. Hắn mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, nhưng cũng không khỏi day dứt vì đã "để" em ở lại công ty một mình. Đến bãi đỗ xe dưới hầm, hắn tắt máy, ngồi thêm vài giây hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ sự mệt mỏi. Lên đến tầng penthouse của mình, hắn tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa bật mở.
Một mùi hương lạ thoang thoảng trong không khí, không phải mùi nước hoa quen thuộc của Duy, cũng không phải mùi nến thơm hắn hay dùng. Hắn hơi nhíu mày, bước vào nhà. Đèn phòng khách bật sáng, một bóng người đang ngồi trên chiếc sofa da lộn màu xám tro yêu thích của hắn.
Trái tim Quang Anh như hẫng đi một nhịp.
Người đó... người đó quá giống Hoàng Đức Duy. Từ vóc dáng, mái tóc, đến góc nghiêng khuôn mặt. Giống đến kinh ngạc.
Hắn đứng sững lại ở cửa, cảm giác mệt mỏi bay biến sạch. Sự bối rối, bất ngờ và có cả chút sợ hãi len lỏi. Duy đã nói là ở lại công ty mà? Sao lại ở đây? Hay là em về sớm hơn hắn? Nhưng sao lại ngồi im lặng trong bóng tối thế này?
"Duy... em về khi nào vậy?" Giọng hắn khàn đặc, lẫn lộn nhiều cảm xúc.
Người trên sofa từ từ ngẩng đầu lên, nụ cười nhạt nở trên môi, lộ ra một vẻ gì đó rất khác với sự dịu dàng quen thuộc của Duy. Ánh mắt đó... có một chút gì đó lạnh lùng và kiêu ngạo mà hắn chưa từng thấy ở người yêu mình.
"Em rể nói năng không ra làm sao cả." người đó thản nhiên đáp, giọng điệu thoải mái đến mức khiến Quang Anh càng thêm khó hiểu. "Thấy anh thì chào chứ sao lại nói thế nhỉ?"
Em rể? Wtf? Người này không phải Duy. Nhưng giống đến mức nào? Hắn chưa từng nghe Duy nhắc đến việc có anh em song sinh, hay bất kỳ người họ hàng nào giống em đến thế.
Quang Anh hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại đầu óc đang quay cuồng. Chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây. Người này tự xưng là "anh rể"... vậy là người nhà của Duy? Nhưng ai?
"Xin lỗi... anh là...?" Quang Anh thận trọng hỏi, bước chậm rãi vào phòng khách, giữ một khoảng cách an toàn.
Người đó đứng dậy, dáng vẻ thanh thoát, cử chỉ tự tin. Anh ta bước lại gần hơn dưới ánh đèn, và Quang Anh gần như nín thở. Từng đường nét trên khuôn mặt, đôi mắt, khóe môi... thật sự giống hệt Duy. Nhưng cảm giác tỏa ra thì hoàn toàn khác. Duy là dòng nước ấm áp, người này lại giống như băng giá được bọc trong vỏ bọc hoàn hảo, vô cùng quyến rũ và kiêu kỳ.
"Tôi là Đức Duy, chỉ khác là theo họ của mẹ." người đó nói, giọng đều đều nhưng ẩn chứa một sự bề trên. "Gọi là Captain Boy cũng được, đó là nghệ danh của tôi."
" Quên nói, tôi là người anh song sinh của Duy."
Anh ruột? Quang Anh càng lúc càng thấy khó tin. Thật sự phải giống nhau đến thế này sao? Duy chưa từng kể về người anh song sinh này.
"... rất vui được gặp anh." Quang Anh cố nở nụ cười xã giao, tâm trí vẫn đang cố gắng ghép nối thông tin. "Duy chưa từng nhắc đến anh..."
Cậu cười nhạt, nụ cười không chạm đến mắt. "Thằng bé đó nhiều chuyện muốn giấu lắm. Ngồi đi, đứng làm gì. Chắc anh mệt rồi."
Quang Anh hơi khựng lại trước sự tự nhiên như thể nhà mình của người kia, nhưng rồi cũng theo lời ngồi xuống sofa. Cậu ngồi đối diện, khoanh chân lại, dáng vẻ ung dung tự tại.
"Tôi nghe nói cậu là giám đốc RDE, một công ty giải trí khá có tiếng." cậu bắt đầu câu chuyện, giọng nói chuyển sang vẻ công việc hơn, nhưng ánh mắt vẫn đánh giá Quang Anh từ đầu đến chân.
"Tôi là nghệ sĩ tự do, đang tìm nhà đầu tư cho dự án sắp tới. Tình cờ lại có người nhà làm... không nhờ thì phí."
Quang Anh gật đầu. Vậy ra đây là lý do người này ở đây. "Anh nói đi, tôi có thể giúp được gì?"
Cậu không trả lời ngay, mà lại dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào Quang Anh. Ánh nhìn đó quá thẳng thắn, gần như soi mói, khiến Quang Anh cảm thấy hơi khó chịu.
"Tôi nghe thằng Duy kể về cậu nhiều." Captain đột nhiên chuyển hướng, giọng điệu trở nên thân mật một cách giả tạo. "Lúc đầu nghe nó quen cậu, tôi không ưng lắm đâu. Nghĩ bụng thằng này nghèo rớt mồng tơi, sao xứng với thằng em mình."
Quang Anh hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn đến mức hơi thô lỗ này, nhưng hắn giữ im lặng, chờ xem cậu muốn nói gì tiếp.
"Nhưng giờ thì khác rồi." cậu tiếp tục, nụ cười nhạt trên môi sâu hơn một chút. "Cậu khá đấy. Lên nhanh thật." Ánh mắt anh ta lướt xuống phía dưới cơ thể Quang Anh một cách lộ liễu, mang theo hàm ý khó tả.
"Giờ thấy cậu như thế này... có lẽ tôi nên suy nghĩ lại."
Suy nghĩ lại cái gì? Quang Anh nhíu mày. Cảm giác bất an ngày càng lớn.
Cậu đột nhiên cúi người về phía trước, giọng nói hạ thấp xuống, mang theo một sự khiêu khích trắng trợn.
"Quang Anh này." anh ta gọi tên hắn một cách chậm rãi, như đang nếm từng âm tiết. "Thấy việc ở bên cạnh em trai tôi như nào, nó có thoả mãn anh không?"
Câu hỏi đột ngột và trần trụi khiến Quang Anh sững sờ. Anh ta đang hỏi về cái gì? Về tình cảm? Hay về... đời sống tình dục?
"Tôi... tôi rất hạnh phúc khi bên cạnh em ấy." Quang Anh trả lời một cách máy móc, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cậu bật cười thành tiếng, tiếng cười khô khốc và khó nghe.
"Hạnh phúc? Tôi không hỏi chuyện cảm xúc sáo rỗng đó. Tôi hỏi..."
anh ta lặp lại, nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc như dao găm nhìn thẳng vào Quang Anh.
"Tôi hỏi nó có thoả mãn anh không?"
Quang Anh hiểu rồi. Anh ta đang hỏi về sự thỏa mãn thể xác. Cảm giác xấu hổ và tức giận thoáng qua, nhưng rồi hắn lại nhớ đến 6 năm chờ đợi, nhớ đến sự khao khát bị kìm nén bấy lâu. Trước ánh mắt dò xét và thách thức của người giống Duy như đúc, hắn đột nhiên thấy mình trần trụi và yếu đuối một cách lạ thường.
Hắn lắc đầu, giọng nói nhỏ dần, mang theo sự bất lực mà hắn đã cố giấu kín.
"Em ấy... em ấy không cho tôi chạm vào người của em ấy."
Một khoảng lặng kéo dài. Cậu nhìn hắn chằm chằm, rồi lại bật cười, lần này là nụ cười đắc thắng. Cậu đứng dậy, bước lại gần hơn, vòng qua bàn trà và đứng ngay trước mặt Quang Anh.
"Ồ..." Cậu thì thầm, giọng nói trở nên mềm mại một cách nguy hiểm, giống hệt giọng Duy khi dỗ dành anh lúc nãy, nhưng lại pha trộn thêm sự mời gọi.
"Vậy à? Thật đáng tiếc cho anh nhỉ."
Cậu đưa tay, chậm rãi chạm vào má Quang Anh. Cảm giác... quá quen thuộc. Làn da mềm mại đó, hơi ấm đó... giống hệt Duy. Quang Anh gần như nín thở, không dám động đậy.
"Nhưng không sao." Cậu nói tiếp, ngón tay cái lướt nhẹ qua môi anh.
"Tôi cũng có thể giúp cậu."
Ánh mắt anh ta khóa chặt lấy mắt Quang Anh, sâu thẳm và đầy ẩn ý.
"Tôi và Duy giống nhau từ trên xuống," cậu thì thầm, giọng nói như thôi miên. "Nên tôi dám cá sẽ không làm anh thất vọng đâu."
Quang Anh mở to mắt. Cậu đang đề nghị gì? Đề nghị thay thế Duy? Chỉ vì sự tò mò, sự khao khát bị dồn nén, và cái cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy gương mặt giống hệt người yêu đang mời gọi?
Trong đầu hắn vang lên lời Duy nói lúc nãy.
"Đến tháng sau cưới rồi... thì anh muốn gì em cũng sẽ chiều mà." Chỉ một tháng nữa thôi! Hắn đã chờ 6 năm, cớ gì không thể chờ thêm một tháng?
Nhưng khoảnh khắc này, đứng trước "Duy" phiên bản khác, phiên bản dám đưa ra thứ mà Duy luôn từ chối, phiên bản không có ranh giới hay sự chờ đợi, lý trí của Quang Anh dường như tan chảy. Sự mệt mỏi, sự uất ức vì bị từ chối, và trên hết là sự khao khát điên cuồng khi nhìn thấy hình ảnh quá đỗi quen thuộc đang ở ngay trước mắt và mời gọi... tất cả cuộn trào.
"Tôi... tôi không thể..." Hắn thì thầm, nhưng giọng nói lại yếu ớt đến thảm hại. Hắn biết mình đang nói dối bản thân. Cơ thể anh đã phản bội hắn rồi.
Cậu cười khẩy, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Quang Anh, nụ hôn lướt qua, mang theo sự chế giễu.
"Thật sao?" Cậu hỏi, rồi không chờ câu trả lời, cúi hẳn xuống.
Nụ hôn lần này sâu hơn, mãnh liệt hơn nụ hôn thoáng qua của Duy ở công ty. Vị giác, xúc giác, mùi hương... tất cả đều gợi nhớ đến Duy, nhưng lại mang theo sự táo bạo và xâm lấn mà Duy chưa từng thể hiện.
Quang Anh nhắm mắt lại, cố gắng chiến đấu với cảm giác tội lỗi đang gào thét trong lòng. Đây không phải Duy! Đây là sai! Nhưng... tại sao cơ thể lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy? Tại sao cảm giác này lại vừa quen thuộc vừa mới lạ, vừa đáng sợ vừa kích thích?
Captain luồn tay ra sau gáy anh, kéo hắn lại gần hơn. Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt. Quang Anh vô thức đưa tay ôm lấy eo người kia, cảm nhận sự thon gọn và rắn chắc. Giống hệt Duy...
Cậu từ từ đẩy Quang Anh nằm ngửa ra sofa, nụ hôn vẫn không dứt. Bàn tay cậu lướt xuống, bắt đầu khám phá cơ thể Quang Anh một cách đầy kinh nghiệm. Mỗi cái chạm đều gợi lại hình ảnh Duy, nhưng lại mang theo sự dứt khoát và tự tin mà Quang Anh chưa từng được trải nghiệm từ người yêu mình.
"Đúng vậy chứ, em rể?" Cậu thì thầm giữa những nụ hôn nóng bỏng, giọng nói khàn khàn.
"Cảm giác này... không tồi chứ?"
Quang Anh không trả lời được. Đầu óc hắn quay cuồng trong men say của sự cấm đoán và khao khát. Tội lỗi như một tảng đá đè nặng trong lồng ngực, nhưng khoái cảm lại như dòng dung nham nóng bỏng thiêu cháy mọi lý trí.
Cơ thể giống hệt Duy, mùi hương giống hệt Duy, giọng nói lúc rên rỉ cũng giống hệt Duy... Hắn gần như không thể phân biệt được nữa. Một phần trong hắn gào thét dừng lại, một phần khác lại chìm đắm không thể thoát ra. Đây là sự phản bội tồi tệ nhất, nhưng lại là sự giải thoát cho cơn khát đã bị đè nén suốt 6 năm.
Cậu cười khẩy khi thấy dáng vẻ tự lay bản thân vực dậy khỏi tội lỗi của hắn, phải chăng vì kích thích từ cậu mang lại quá lớn đến nỗi đang cân tài ngang sức với một Đức Duy mà hắn đã yêu thương suốt 6 năm qua? Một tràng cười vang lên không ngớt, cậu chu môi giả vờ nói.
"Quang Anh~ anh sao thế, đây là đêm tân hôn của chúng ta mà..."
Hắn giật mình nhìn cậu, đêm tân hôn?
"Anh đang nói cái quái gì thế? Cút khỏi người tôi ngay."
"Ơ? Anh hết yêu em rồi hả? Anh đã nhịn suốt từng ấy năm rồi mà? Em xin lỗi vì không thoả mãn anh sớm hơn..."
Vừa nói cậu vừa cởi quần áo của bản thân, vừa cúi xuống an ủi đôi môi cứng đầu của người nọ.
Dứt môi, cậu ngồi thẳng dậy.
Chứng kiến cơ thể trần trụi của cậu, hắn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc không nói nên lời.
Đến cả cảm giác ấm áp, tỉ lệ cơ thể cũng giống đến khó tin, à phải rồi... Là anh em sinh đôi mà nhỉ?
"Nhìn đã không?"
Cậu đổ rạp lên người hắn, áp sát cả cơ thể mảnh mai ngon mắt xuống thân, để da thịt mềm mại, nhạy cảm cọ xát vào lớp vải thô cứng của hắn.
"Quần áo của anh làm em đau~ anh cởi ra được không?"
Đứng trước lời mời gọi đầy thánh thức, hắn cuối cùng đã bị đổ gục.
"Được..."
Cậu đạt được mục đích thì cười khoái chí, dưới háng bắt đầu lay động ma sát điểm yếu của mình vào hạ bộ của hắn.
"Nó đói rồi~ chờ chồng bón cho ăn đây."
Quang Anh đen mặt, hắn bật dậy lật người cậu lại, cánh tay không quên đỡ eo cậu nhẹ nhàng đặt xuống. Cả hai đối mắt, hắn cắn môi cậu nói.
"Không được gọi tôi là chồng, anh không phải em ấy."
"hah-không gọi thì không gọi."
Tưởng bố thèm gọi mày là chồng chắc?
"Quang Anh cậu muốn tiếp tục chứ?"
Hắn hèn nhát gật đầu, cảm thấy sofa không thoải mái nên hắn hai tay bế xóc người nọ lên rồi tiến thẳng vào căn phòng chung của hắn và vợ sắp cưới, hắn thả cậu xuống đầy mạnh bạo, đáy mắt thèm khát như hổ đói xoáy sâu vào cơ thể "Duy".
Tay Quang Anh run rẩy cởi bỏ quần áo vướng víu trên người. Từng lớp vải thô cứng được lột bỏ, để lộ thân thể đang căng lên vì dục vọng và giằng xé nội tâm. Cậu không chậm trễ, cũng nhanh chóng trút bỏ nốt mảnh vải cuối cùng trên người hắn.
Giờ đây, hai cơ thể trần trụi hoàn toàn áp sát vào nhau. Làn da nóng bỏng cọ xát, mồ hôi lấm tấm bắt đầu xuất hiện. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt đầy thách thức nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối của Quang Anh.
"Thoải mái hơn chưa?" Cậu khẽ khàng hỏi, rồi chủ động hôn lên xương quai xanh của hắn, di chuyển dần xuống.
Quang Anh chỉ có thể phát ra những tiếng ưm khẽ trong cổ họng. Lý trí đang cố gắng gào thét tên Hoàng Đức Duy, nhưng cơ thể lại phản bội, hoàn toàn bị cuốn đi bởi sự kích thích quá thật, quá nóng bỏng ngay dưới thân. Cảm giác mềm mại, ấm nóng, ẩm ướt của cậu, cùng với sự tương đồng kỳ lạ đến rợn người, khiến hắn hoàn toàn mất phương hướng.
Cậu cười thầm khi cảm nhận được sự cứng rắn, sự thiếu chuẩn bị từ dương vật to lớn của hắn. Không vòng vo thêm, cậu lại đẩy hắn xuống, tự mình nâng hông, chủ động căn chỉnh vị trí. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra khi điểm nóng bỏng nhất của cậu chạm vào nơi đang khát khao của hắn.
"Ah..." Quang Anh thở dốc, cả người run lên. Cảm giác đầy đặn và ấm nóng đột ngột ập đến khiến mọi suy nghĩ khác đều bị đẩy lùi. Hắn vô thức siết chặt eo cậu.
Cậu hơi rướn người lên, sau đó từ từ hạ xuống, đón nhận sự xâm nhập từng chút một, chậm rãi và đầy khoái cảm hành hạ. Tiếng da thịt ma sát, tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề vang vọng trong không gian. Cậu nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, đôi mắt đầy ý vị.
"Sâu nữa đi anh... Em muốn anh lấp đầy em..." Cậu thì thầm, giọng nói khàn đặc vì dục vọng.
Lời nói ấy như một cú đánh mạnh vào tâm trí Quang Anh. Hắn gần như không còn kiểm soát được bản thân. Mọi sự giằng xé, mọi tội lỗi đều tan biến trong cơn lốc của khoái cảm. Hắn bắt đầu chuyển động, ban đầu còn ngập ngừng, sau đó càng lúc càng mạnh mẽ, dứt khoát.
Cơ thể cậu rung lên theo từng nhịp thúc. Cậu ngửa cổ, mái tóc bết vào trán, khuôn mặt ửng hồng, tiếng rên rỉ khe khẽ giờ biến thành những tiếng thở dốc đứt quãng. Hắn cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương của cậu, tiếng cọ xát, tiếng va chạm vang lên dồn dập, nhiệt tình.
"Quang Anh... Ah... Mạnh nữa đi... Đừng dừng lại..." Cậu vòng tay ôm chặt lấy lưng hắn, móng tay cào nhẹ lên lớp da trần.
Quang Anh hoàn toàn buông thả bản thân. Hắn ra vào sâu và nhanh hơn, dường như muốn bù đắp cho tất cả những năm tháng kìm nén. Mỗi cú thúc đều mang theo một lực mạnh mẽ, khiến cả hai như dính chặt vào nhau không rời. Căn phòng nóng lên, không khí trở nên đặc quánh bởi mồ hôi, hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ say đắm.
Cậu uốn éo dưới thân hắn, chủ động phối hợp theo từng nhịp. Đôi môi hé mở, phát ra những âm thanh đầy mê hoặc. Cảm giác bị lấp đầy, cảm giác da thịt cọ xát, cảm giác khoái cảm dâng trào như cuốn trôi mọi tội lỗi.
"Duy, ah- anh yêu em."
"Ah...em cũng yêu anh."
Chết tiệt.
Hắn gần như gầm lên giận dữ.
Quang Anh cảm nhận được sự ẩm ướt, sự siết chặt bên trong. Hắn cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đang hé mở của cậu, truyền đi tất cả dục vọng, sự giằng xé và cả sự đầu hàng. Tiếng hôn chùn chụt hòa cùng tiếng da thịt va chạm, tạo nên một bản giao hưởng cuồng nhiệt.
"M-muốn bắn ah.."
Cả hai đều biết điểm cao trào đang đến rất gần. Nhịp điệu càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh mẽ. Cơ thể căng cứng, gồng lên vì khoái cảm sắp bùng nổ. Quang Anh gầm nhẹ một tiếng, vùi sâu vào trong cậu và trút bỏ tất cả...
Cậu run rẩy đón nhận sự dâng trào nóng bỏng bên trong mình, tiếng rên cuối cùng kéo dài rồi vụn vỡ. Cả hai thân thể đổ rạp xuống nhau, thở hổn hển trong cơn dư chấn của khoái cảm.
Quang Anh và cậu còn đang thở hổn hển, những ngón tay vô thức đan vào nhau trên tấm ga giường nhàu nát thì tiếng lạch cạch từ ổ khóa cửa chính vang lên, cắt ngang bầu không khí đặc quánh của dư vị hoan ái.
"Quang Anh! Anh ơi, em về rồi!" Tiếng Đức Duy vọng vào từ phòng khách, tràn đầy sự mong chờ và niềm vui thường nhật.
Em bước vào nhà thấy đèn vẫn chưa tắt, thầm nghĩ Quang Anh không chịu ngủ mà còn để đèn đợi em về nhà. Nhưng tại sao em không thấy hắn ra đón em?
"Anh ngủ chưa?"
Tim Quang Anh thót lại. Hắn giật mình đến nỗi gần như đẩy cậu ra. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm về phía cửa phòng ngủ, nơi Duy đang bước tới. Cậu nằm dưới thân hắn, vẫn trần truồng, chỉ nhếch môi cười đầy khoái trá khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Quang Anh. Kế hoạch của cậu đã thành công mỹ mãn.
"Quang A-anh?"
Đức Duy bước vào phòng ngủ, nụ cười trên môi chợt tắt lịm. Cảnh tượng đập vào mắt khiến em đứng hình. Quang Anh và một người... một người giống hệt em, trần truồng trên giường, ga trải giường xộc xệch, không khí tràn ngập mùi mồ hôi và dục vọng.
"Quang Anh... đây... đây là cái quái gì?" Duy lắp bắp, giọng run rẩy vì không thể tin vào mắt mình. Em nhìn từ Quang Anh sang người kia, rồi lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống mình như đúc đang cười cợt.
Captain?
Sự bàng hoàng nhanh chóng chuyển thành cơn thịnh nộ. Đức Duy như bừng tỉnh, đôi mắt đỏ ngầu vì tổn thương và sự phản bội. Em nghiến răng ken két, định lao đến kéo tên khốn kiếp đang nằm cùng Quang Anh xuống giường để cho tên đó một trận.
Nhưng cậu nhanh hơn. Vẫn nằm đó, cậu ngẩng đầu, ánh mắt đầy thách thức và chế giễu nhìn thẳng vào Duy.
"Chào Duy. Về rồi đấy à?" Cậu cười khẩy, giọng nói đầy khiêu khích.
"Vào chơi chung không? Anh không giành người của mày đâu..."
Duy khựng lại, bàn tay nắm chặt thành đấm. Những lời nói của cậu như đổ thêm dầu vào lửa, nhưng cũng khiến Duy thoáng bối rối.
"Mày... mày đang nói cái gì vậy?"
"Anh nói thật mà." Captain nhún vai đầy bất cần. "Tao thấy mày bỏ bê Quang Anh quá, nên tao thay mày chăm sóc bộ không được hả?"
"Mẹ thằng chó, tao rõ ràng đã cắt đứt mọi liên hệ với mày rồi mà, tại sao mày lại đến đây? Tại sao mày lại biết tao ở đây?" Duy hét thẳng vào mặt Captain.
"Hưm~ chịu thôi...mày nói tao là chó mà Duy, thì chó phải biết đánh hơi chứ."
"Mày?" Duy tức tối không thể thở được, em liếc mắt sang Quang Anh, nhìn hắn đầy thất vọng.
"Anh biết việc anh vừa làm nó có nghĩa gì không? Tháng sau chúng ta cưới rồi đó, cũng đã chọn nhẫn cưới... Em đã chuẩn bị kĩ lắm rồi mà..."
Quang Anh bối rối, hắn biết mình sai rồi, hắn hối hận rồi, hắn không dám nữa đâu.
"Duy, a-anh xin lỗi, anh không cố ý, anh xin lỗi em. Duy ơi, anh xin lỗi."
Em nghe những lời xin lỗi rời rạc từ hắn, việc đã lỡ cũng không thể quay trở lại, em khóc oà lên. Tại sao? Tại sao hắn không thể chờ em? Chỉ còn một tháng nữa thôi là em sẽ không còn mang nhiều phòng bị khi đối diện với hắn, em tự hứa sẽ bù đắp cho hắn. Suy cho cùng thì em chỉ là một người lo xa, yêu thật lòng không dám trao cho ai tất cả.
Thế mà mọi sự cố gắng của em lại không bằng một tên trắc nết, lăng loàn, phá hoại hạnh phúc của người khác. Càng đau hơn khi đó chính là anh ruột của mình, em còn nhớ rõ lúc nhỏ Captain đã luôn ương bướng thích cạnh tranh, nhất định sẽ phục mà giành lấy những thứ tốt nhất mà em có được.
Em nghiến răng, căm phẫn nhìn cậu.
"Đừng trách tao tại sao lại đánh chết mày."
"Ồ, sợ nhỉ? Nhưng dù mày có đánh chết tao thì cũng không thể thay đổi một sự thật là.." cậu cười lớn.
"Đâu thể thay đổi việc tao đã nuốt cặc của chồng mày đâu? À... Còn cả con cháu của Quang Anh nữa~" vừa nói cậu vừa luồn tay xuống dưới chạm vào mớ tinh trùng nóng hổi hắn vừa bắn cách đây không lâu, lấy một ít rồi đưa ra trước mặt Duy.
"Thấy không?"
Câu nói ấy, sự trơ trẽn, sự ngang ngược của người kia, cùng với cảnh tượng trước mắt, đập tan mọi lớp phòng bị, mọi sự lý trí cuối cùng của Đức Duy. Em cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Không phải là sự tức giận muốn đánh cho bõ ghét nữa, mà là một cơn đau xé lòng, một sự tuyệt vọng cùng cực và khao khát sở hữu, khao khát chứng minh ai mới là chủ nhân thực sự của Quang Anh.
Thay vì lao vào đánh Captain, Đức Duy bất ngờ bước nhanh tới giường, túm lấy cánh tay của cậu ta và mạnh bạo kéo Captain ra khỏi giường của em và hắn, đẩy sang một bên. Captain không phản kháng mạnh, chỉ cười lớn, hiểu rằng mình đã đẩy Duy đến giới hạn.
Ngay khoảnh khắc Captain bị kéo ra, Đức Duy không chần chừ một giây nào, bỏ hết mọi áo giáp phòng bị, mọi sĩ diện, mọi tổn thương. Em quay phắt sang Quang Anh, người đang nhìn em với vẻ mặt hoàn toàn sững sờ. Đức Duy quỳ gối xuống mép giường, giữa hai chân Quang Anh. Em cúi đầu xuống, hơi thở gấp gáp, run rẩy, rồi từ từ, chậm rãi, Duy dạng hai chân mình ra.
Đôi mắt Quang Anh mở to. Hắn hiểu Duy đang làm gì. Đây không phải là sự quyến rũ thông thường, mà là sự dâng hiến tuyệt vọng, một cách đau đớn để đòi lại sự chú ý, đòi lại tình yêu, để khẳng định chủ quyền trong cơn hỗn loạn này.
Quang Anh vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau màn ái ân trước đó, nhưng sự dâng hiến trần trụi, đầy tổn thương của Đức Duy, người mà hắn đã yêu thương suốt 6 năm, đã kích thích hắn một cách mãnh liệt hơn bất kỳ điều gì. Hắn run rẩy đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt Duy.
"Duy..." Hắn gọi tên em khẽ khàng, giọng khản đặc.
"Anh xin lỗi...anh không cố ý, anh biết anh sai rồi, em đừng bỏ anh."
Duy không nói gì, chỉ nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước nhưng đầy kiên quyết và khao khát chiếm hữu. Em chỉ đơn giản là dạng rộng hơn, một lời mời gọi không lời, tuyệt vọng và đầy yêu sách.
Lỗ nhỏ được vật lớn ấn vào chưa khuyếch trương không khỏi đau đớn, em không giống cậu ta, nhất định sẽ không chuẩn bị trước để mời hắn xơi tái.
Duy cố nén nước mắt, cặc của hắn còn ẩm nước dâm trước đó nên cũng dễ dàng tiến vào.
"Đau em không Duy?"
Em lắc đầu "không, e-em không đau..."
Em câu cổ hắn, kéo hắn lại gần môi của mình, chỉ cách nhau một khoảng nhỏ nhưng lại khiến Duy khựng lại.
"Sao anh không hôn em..." Em nấc lên uất ức.
Hắn đơ người, cảm giác nhói đau trong tim âm ỉ, hắn cũng thể kiềm được nước mắt.
"Anh xin lỗi...anh sẽ hôn em mà."
Hắn đã làm một chuyện khiến trân quý của hắn tổn thương rồi.
Quang Anh sấn tới âu yếm đôi môi người yêu, nhưng lần này không phải nụ hôn thoáng qua, em há miệng đón nhận sự cuồng nhiệt của hắn không kiêng dè, lưỡi nhỏ dè dặt của Đức Duy yếu đuối lấy lòng hắn đến thảm hại, nó biết bản thân chậm trễ nên không muốn mất thời gian, tất cả chỉ vì muốn hắn hài lòng.
Lỗ huyệt bắt đầu làm quen với dương vật của hắn mà chảy nước, vách thịt giãn ra nhưng cũng chật chội đang siết chặt lấy hắn.
Ẩm ướt, và đây chính là cảm giác thật sự của người hắn yêu mang lại cho hắn.
Quang Anh không thể cưỡng lại. Hắn nâng hông lên một chút, điều chỉnh vị trí, và từ từ tiến vào cơ thể đang run rẩy của Đức Duy.
"Ah..." Duy rên lên một tiếng, không phải vì đau, mà vì sự kết nối đau đớn, sự giải tỏa của khao khát và cả sự tủi thân tột độ. Em ôm chặt lấy hông Quang Anh, vùi mặt hõm cổ của hắn hít lấy mùi hương âm ẩm của người mình yêu.
Quang Anh lật người yêu lại bắt đầu chuyển động, ban đầu còn chậm rãi, như để cảm nhận sự hiện diện của Duy, sự khác biệt và cả sự quen thuộc của cơ thể này. Hắn nhìn xuống, thấy Duy đang run rẩy dưới thân mình, đôi vai gồng lên, tiếng thở dốc đầy nghẹn ngào.
"Nữa..đi Quang Anh...hức.." Tiếng nấc nghẹn ngào của Duy hòa lẫn vào hơi thở dốc, như một lời cầu xin, một mệnh lệnh và cả sự uất ức.
Lời nói ấy như một tia điện xẹt qua lý trí còn sót lại của Quang Anh. Guồng máy đã tạm dừng trong giây lát lại bắt đầu vận hành, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, như thể hắn muốn dùng nhịp đập cuồng loạn này để lấp đầy khoảng trống và sự tổn thương trong lòng Duy. Hắn không còn giữ lại chút sức lực hay sự ngập ngừng nào nữa, hoàn toàn buông thả theo bản năng nguyên thủy và sự khao khát đến điên dại mà Đức Duy, người yêu hắn, đang khơi gợi.
"Ưm...ah... Quang Anh..." Duy rên rỉ dưới thân hắn, hai tay câu chặt lấy cổ Quang Anh, kéo hắn xuống gần hơn. Đầu em ngửa ra sau, mái tóc đen bết vào trán đẫm mồ hôi. Lỗ huyệt non nớt, chưa qua sự chuẩn bị chu đáo như Captain, giờ đã hoàn toàn buông mình ra, run rẩy đón nhận sự ra vào dồn dập của dương vật đang nóng rực.
Mặc dù đau đớn, nhưng cảm giác được hắn lấp đầy lại quá đỗi mãnh liệt, lấn át tất cả. Vách thịt non mềm siết chặt lấy hắn, tạo nên một cảm giác khác biệt hoàn toàn so với cậu trai kia, của em ẩm ướt hơn, chật chội hơn, và quan trọng nhất, đó là em, người yêu của hắn. Đó là sự quen thuộc đầy tội lỗi nhưng cũng đầy cuốn hút.
Quang Anh cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ Duy, hít lấy mùi hương đặc trưng của em, mùi hương quen thuộc đã gắn bó với hắn suốt 6 năm qua. Hắn vừa thúc mạnh, vừa khẽ khàng hôn lên làn da mỏng manh dưới cổ em, như một lời tạ lỗi không thành tiếng. Tiếng cọ xát da thịt vang lên lộp bộp, tiếng giường kẽo kẹt theo từng nhịp đẩy. Duy bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng nấc vẫn còn vương lại trong hơi thở.
"Sâu nữa... sâu nữa đi anh..." Duy thì thầm. Em không còn quan tâm đến đau đớn hay sự tủi hổ, tất cả chỉ còn lại khao khát được hắn chiếm trọn, được khẳng định lại vị trí của mình.
Đáp lại lời cầu xin tuyệt vọng của Duy, Quang Anh siết chặt lấy eo em, nâng hông lên và thúc sâu hết mức có thể. Duy cong lưng lên, tiếng rên lớn hơn, những giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên gò má. Cả người em run lên bần bật dưới tác động mạnh mẽ của hắn.
Trong khi đó, Captain ngồi tựa vào thành giường cách đó không xa, nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Nụ cười chế giễu lúc nãy đã hơi tắt ngúm. Cậu cảm thấy bị bỏ bê. Cậu đã tạo ra màn kịch này, đã đẩy Quang Anh đến cực điểm, đã khiến Duy sụp đổ, nhưng giờ đây, tâm điểm lại thuộc về Duy và Quang Anh, về mối liên kết sâu đậm 6 năm kia.
Như nhận ra sự hiện diện và có lẽ là sự hụt hẫng của Captain, Quang Anh, ngay trong lúc đang miệt mài với Đức Duy, bất ngờ đưa một tay ra. Bàn tay hắn tìm đến chỗ Captain, vuốt ve lên đùi, lên hông của cậu.
Captain hơi giật mình, nhưng rồi lại cười nửa miệng. Cậu hiểu ý Quang Anh.
Hắn vẫn muốn giữ cậu ở đây, vẫn muốn "an ủi" cậu, không hoàn toàn bỏ rơi cậu, dù đang hoàn toàn chìm đắm trong cơ thể của Duy.
Quang Anh tiếp tục nhấp mạnh vào Duy, tiếng da thịt va chạm vang vọng. Duy rên rỉ, ôm chặt lấy hắn hơn nữa. Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của Quang Anh lướt lên xuống trên cơ thể trần trụi của Captain. Hắn dùng ngón tay vuốt ve, trêu đùa lỗ nhỏ ngập ngụa nước dâm của cậu như một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, hoặc đơn giản chỉ là cách hắn cố gắng cân bằng giữa hai người trong cơn thác loạn cảm xúc và thể xác này.
Captain nhắm mắt lại, cảm nhận những cú chạm của Quang Anh, hắn nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm mà bới móc. Khoái cảm từ cái chạm ấy không mãnh liệt bằng sự xâm nhập trực tiếp, nhưng nó là sự công nhận. Cậu đã thành công trong việc khuấy đảo mọi thứ, và giờ cậu đang được "thưởng" theo một cách riêng.
Trong phòng, ba người, ba trạng thái. Quang Anh bị xé toạc giữa giằng xé và khoái cảm, miệt mài trong cơ thể của người mình yêu, đồng thời dùng tay an ủi người giống hệt người mình yêu. Đức Duy chìm trong sự tủi hổ, tuyệt vọng và khao khát chiếm hữu đau đớn, đón nhận từng cú thúc như một lời khẳng định. Và Captain, kẻ gây rối, ngồi đó, cảm nhận bàn tay của Quang Anh, chứng kiến cảnh tượng mình tạo ra, hài lòng với sự hỗn loạn mà mình đã mang lại.
Cậu thầm nói.
"Chúc hai vợ chồng mày hạnh phúc."
"Thú thật tao chả thích giành giựt gì của mày cả, chỉ là tao thích cảm giác nhìn vẻ mặt mày đau khổ vì một thứ mà mày nghĩ mình sẽ giữ chắc trong lòng bàn tay."
______
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com