Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2

"THÚ VỊ quá đi mất!" Jungkook gần như nhảy lên nhảy xuống sau khi hai người hoàn thành buổi học, còn tâm trí Jimin chỉ tập trung vào một điều duy nhất.

Món ngon...

Đồ ăn...

Phải bỏ bụng mới được...

Măm măm....

"Takoyaki tuyệt cú mèo đây!!! Takoyaki nào mọi người!"

Cơ thể Jimin hoạt động như thể có lực nam châm chuyển hướng anh đến món ăn nọ. Đột nhiên anh đứng trước cửa quán Yama–chan tỏa hương thơm tựa thiên đường, trông chẳng có vẻ gì giống những nhà hàng sang trọng mà Jungkook đã gợi ý họ nên ghé.

"Chúng ta vào trong đi, xem còn gì khác nữa." Jimin hứng chí lên tiếng. Jungkook bèn cưng chiều gật đầu, luôn sẵn lòng nhượng bộ trước cơn thèm ăn vô hạn của anh.

"Xin chào, chúng tôi có thể xem thực đơn chút chứ?" Jimin hỏi nhân viên phục vụ đang vui vẻ gật đầu với họ, song dường như Jungkook có ý tưởng hay hơn.

"Hoặc... anh có thể mang lên toàn bộ những món đặc sắc nhất để dùng thử. Chúng tôi khá đói bụng nên làm ơn hãy cho phần lớn nhé."

Đôi mắt Jimin long lanh trong khi hai tay chầm chậm đặt thực đơn xuống, mừng rỡ với quyết định của Jungkook.

"Tôi biết có hơi sớm để nói điều này, nhưng dạ dày của tôi yêu sếp." Jimin cất lời, mỉm cười hết sức dễ thương, Jungkook liền bật cười lớn, nụ cười đáng yêu giống thỏ con mà Jimin thích cực kỳ. Nụ cười chân thật và độc nhất vô nhị, nụ cười chẳng ai thấy được trên quảng cáo hay tại chốn công sở, nụ cười chỉ dành cho Jimin và riêng Jimin mà thôi.

Thức ăn được mang tới và Jimin không sao giấu nổi cảm giác sướng rơn khi nếm những viên Takoyaki hoàn hảo ấy. Từng viên bánh giòn rụm được nhồi đầy bạch tuộc thái mềm, hành lá và gừng ngâm mà Jimin thích rưới thêm nước tương cùng sốt mayonnaise để tăng đậm vị.

Trong lúc nhấm nháp những miếng ngon tuyệt hảo, cả hai cứ vừa ngân nga tán dương đồ ăn vừa chia sẻ mọi thứ trên đĩa, đút cho nhau rồi chờ đợi phản ứng mà lần nào cũng hoàn hảo. Biết bao nhiêu tiếng MmmmWooow, theo sau là âm thanh chép miệng thưởng thức.

Thêm một điều mà Jimin nhận thấy ở Jungkook, ấy là nét nhíu mày của hắn mỗi khi nếm thử món ăn mình thực sự thích. Thay vì vẻ mặt vui sướng mà mọi người thường bộc lộ, hắn nhăn mày như thể vô cùng sửng sốt và rên rỉ đến khi vừa bắt đầu ngân nga vừa liếm sạch môi.

Đáng yêu...

Cậu ấy đáng yêu chết đi được...

"Chúng ta chia nhau chỗ Mitarashi–Dongo này là tôi xong bữa." Jungkook nói, đoạn cầm những xiên bánh nếp tròn mới nướng được phết nước đậu ngọt dính, và tất cả những gì Jimin có thể làm là gật đầu, miệng hãy còn chứa đầy thịt và mì.

Cây xiên còn lại có năm viên bánh bao nhỏ, Jungkook bèn ăn chiếc đầu tiên, kế tiếp giơ que tới trước mặt Jimin để anh cắn miếng thứ hai, sau đó Jungkook ngoạm một viên nữa, rồi đưa xiên còn hai chiếc bánh bao cho Jimin ăn nốt.

"Sếp ăn miếng cuối đi." Anh đưa Jungkook viên bánh bao cuối cùng, song hắn vừa nhai vừa xua tay, ra hiệu với Jimin rằng anh nên ăn nó.

Jimin liền đem cây xiên đặt vào tay Jungkook, vỗ nhẹ vào cái bụng căng tròn để hắn thấy anh đã đủ no.

Jungkook cầm que cắn một nửa, cẩn thận chia viên bánh thành hai phần hoàn hảo trước khi duỗi tay, đưa cho Jimin nửa còn lại mà anh may mắn có được.

"Đó, giờ chúng ta đều nhau rồi nhé." Jungkook mỉm cười vui vẻ nói và đầu óc Jimin lại một lần nữa rẽ sang hướng khác.

Tụi mình dính nước miếng của nhau rồi...

Cậu ấy chạm môi lên viên bánh gạo...

Rồi đến lượt mình chạm vào nó...

Giống hôn gián tiếp vậy...

Chẳng phải mình đang nghĩ đến việc hôn cậu ấy hay gì đó đâu...

"Cô thích đồ ăn chứ?" May mắn thay, dòng suy nghĩ của Jimin bị gián đoạn bởi một câu hỏi mà anh đã có câu trả lời.

"Vâng. Ngon lắm. Thực sự, 10 trên 10 nha. Sếp thì sao?"

"Bữa ăn ngon nhất từ ​​trước đến nay." Jungkook đáp chắc nịch khiến Jimin cảm thấy vui vẻ trở lại.

"Thật ư? Sếp không thấy tiếc vì chúng ta đã không đến nhà hàng sang trọng mà sếp muốn ghé thăm à?" Anh chọc ghẹo làm hắn bật cười.

"Lúc nào cô cũng phải trêu tôi mới được hả?" Bước ra khỏi nhà hàng Yama–chan, Jungkook bèn hỏi, khoác tay lên vai Jimin khi đi qua con phố đông đúc, và Jimin cảm nhận một hơi ấm kỳ lạ lan khắp cơ thể mình.

Có lẽ đó là cảm giác thân mật khi cơ thể Jungkook dán chặt lấy anh, có lẽ là sự thật rằng ông chủ của anh rất tốt bụng, đáng yêu lại tử tế và Jimin quả thực bắt đầu mang cảm tình với hắn nhiều hơn những gì anh nên có.

Trong khi ngẫm nghĩ xem để bàn tay đang buông thõng hai bên ở đâu, Jimin liền đặt tay lên lưng dưới Jungkook, càng kề sát hắn hơn ban nãy.

"Hai ta cần quay về phòng và chuẩn bị cho ngày mai thôi. Cô biết đấy, chúng ta sẽ phải cáng đáng toàn bộ công việc. Namjoon huyng và Hobi huyng sẽ nghỉ một ngày. Chắc bây giờ họ ghét tôi rồi." Jungkook đã có dự định và Jimin hoàn toàn đồng ý với điều đó.

"Ý sếp là chúng ta nên về, xem khoảng ba đến bốn tập phim truyền hình đã theo dõi từ hôm nọ? Được thôi. Tôi có thể nằm thư giãn, vừa xem phim vừa nhâm nhi sô cô la nóng và KEM!" Jimin hét kem lớn đến mức Jungkook phải lấy cả hai tay bịt tai lại.

"Cái quái gì thế?" Người trẻ hơn bối rối hỏi, Jimin bèn chỉ vào xe kem với hàng người khá dài xếp trước người bán, nhưng anh nào có bận tâm.

Anh nhảy tới cuối hàng và đứng đó như đứa trẻ ngoan nhất trái đất, chờ nhận kem của mình.

"Còn chứa vào đâu cơ chứ? Thật tình, tôi không hiểu. Chúng ta vừa mới ăn quá trời mà cô còn muốn nữa." Jungkook đứng ngay cạnh anh, dẫu đang phàn nàn song Jimin biết hắn sẽ chẳng cưỡng lại được món kem độc đáo phía trước họ.

Trông nó thật hấp dẫn.

Có lẽ đây là cây kem tươi dài nhất mà Jimin từng thấy trong đời.

Thứ kem mềm mịn dùng làm món tráng miệng, xếp thành hình nón cao chừng 40cm, đòi hỏi phải có tay cầm vững vàng để nhấm nháp kẻo nó rơi xuống đất, và Jimin sẽ chết mất nếu điều đó xảy ra.

"Tôi nghĩ sau khi ăn mặn xong, đúng là chúng ta cần thứ gì đó ngọt ngào. Hơn nữa, tôi rất muốn mua nó cho cô." Jungkook mở lời, nhưng Jimin liền giơ ngón trỏ, suỵt một tiếng bảo hắn yên lặng.

"Không. Tôi không muốn nghe đâu. Sếp đã trả tiền tất cả rồi, thức ăn, đồ uống, quần áo và tôi chẳng quan tâm đấy có phải tiền của công ty hay không. Thứ này, tôi muốn mua cho chúng ta, và vì tôi lớn tuổi hơn, sếp phải tôn trọng mong muốn của tôi." Jimin cười toe toét khiến Jungkook bĩu môi.

"Thôi được. Cô có thể trả tiền kem, nhưng chỉ vậy thôi." Cuối cùng hắn cũng nhượng bộ, đoạn Jimin nháy mắt với hắn.

"Đồng ý."

Càng đến gần xe bán kem, họ càng nghe thấy những tiếng cười ồn ã, rất nhiều người vừa vỗ tay vừa la hét và huýt sáo xung quanh.

"Chuyện gì thế nhỉ?" Jimin khó hiểu hỏi. Jungkook bèn kiễng chân, cố gắng nhìn rõ hơn vì họ đứng khá gần người bán hàng.

"Có một trái tim lớn màu đỏ ngay cạnh xe bán kem, mọi người ôm và hôn nhau trước khi trả tiền. Tôi chả biết chuyện gì đang diễn ra cả." Jungkook giải thích những gì hắn thấy song Jimin chẳng thông tỏ chút nào.

"Lạ lùng..."

Khi chỉ còn cách mục tiêu của họ một bước chân, ừ thì đúng hơn là mục tiêu của Jimin, rốt cuộc hai người cũng nhận ra đám đông ầm ĩ nọ là sao.

'Nhận ngay món kem yêu thích, giảm 10%, 20% hoặc rẻ hơn nữa khi thể hiện tình yêu và cảm xúc trong ngày chủ nhật lý tưởng này.'

Vậy nên cơ bản là mọi người ôm, hôn và chạm vào nhau chỉ để được giảm giá cho món đồ ngọt yêu thích của họ.

"À, giờ tôi hiểu rồi. Tại sao bạn lại trả kịch tiền (mà giá ban đầu đâu đắt lắm, khoảng 5 đô la) khi bạn có thể trả ít hơn, đơn giản bằng cách thể hiện tình cảm. Quả là một ý tưởng hay. Lan tỏa tình yêu, cảm nhận sự gần gũi..." Jungkook nói, với đôi mắt mơ màng và vẻ mặt lãng mạn khiến Jimin chế giễu.

"Ai đó muốn lăn giường kìa." Anh kết luận, Jungkook liền liếc ngang nhìn anh rồi đảo tròn mắt.

"Xin chào quý khách thân mến, tôi có thể lấy gì cho hai bạn và bạn sẽ thanh toán thế nào đây, trả nguyên giá khi cảm thấy cô đơn và trống trải, giảm 10% khi chia sẻ những cái ôm, hoặc thậm chí ít hơn nữa khi thể hiện tình cảm và sự thân mật thực sự. Hãy cùng ca tụng tình yêu và mọi điều tốt đẹp nó mang theo."

Jimin mỉm cười lém lỉnh với người đàn ông tóc nâu mang trên gương mặt nụ cười hết sức rạng rỡ, và suy nghĩ về các lựa chọn của mình.

Lựa chọn giữa vani, sô cô la và dâu tây, chứ không phải mức độ tình yêu mà anh sẵn lòng sẻ chia cùng Jungkook, thật sự anh không hề nghĩ đến điều đó.

"Làm ơn cho tôi một cây kem vani dài 40cm." Anh quyết định chọn loại truyền thống, kế tiếp chờ Jungkook gọi món.

"Ừm... cho tôi dâu tây kết hợp vani nhé." Jungkook kiêu hãnh lên tiếng, thế rồi người đàn ông chỉ đứng đó và ngơ ngác nhìn họ.

Ầu, anh ta đang đợi vài cử chỉ tình cảm, phải ha...

Jimin nhận ra đôi mắt to và nụ cười đầy mong ngóng của người đàn ông nọ nên không suy nghĩ quá nhiều, anh quay sang Jungkook và bằng động tác nhanh chóng, đặt một nụ hôn phớt mà kêu lên má hắn.

"Đó, chúng tôi sẽ trả tiền với mức giảm giá khi hôn má," Jimin bông đùa một cách đáng yêu và người đàn ông gật đầu.

"Vậy là giảm 15% so với giá thông thường..." Người bán hàng định tuyên bố số tiền, song bất chợt, Jimin cảm thấy đôi bàn tay đặt lên vai mình, và một cú xoay người dứt khoát khiến anh đối mặt với Jungkook, người đang nhìn anh tự mãn.

"Chúng ta có thể làm tốt hơn thế mà." Hắn cất lời và Jimin quả thật chẳng có thời gian để ngẫm xem ý hắn là gì.

Làm gì tốt hơn cơ?

Giây trước Jungkook còn cách Jimin một bước chân, giây sau hắn đã hoàn toàn xâm chiếm không gian cá nhân của anh, khiến Jimin lúng túng hơn bao giờ hết. Bởi vậy trong lúc cố nói điều gì đó, có lẽ là hỏi xem Jungkook đang làm gì hoặc chuyện quái gì đang diễn ra, Jimin liền hé miệng, thế rồi anh cảm nhận thấy đôi môi ướt mềm của người trẻ hơn hôn lên đôi môi bóng, căng mọng của mình. Song chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc ấy, hơi ấm đã biến mất và Jungkook rời đi, mỉm cười với người bán kem và háo hức chờ nghe mức giá mới.

"Như vậy sẽ được bớt 50% nhé. Xin chúc mừng, hai cây kem 40cm chỉ có giá 4,99 đô."

Người bán hàng tung vài bông hoa giấy đầy màu sắc lên cả hai, tựa như đang tôn vinh tình yêu, và Jimin vẫn chưa thể định thần.

Chuyện gì vừa xảy ra thế?

Sao đống trái tim xanh hồng li ti lại rơi xuống khắp người mình?

Jungkook vừa hôn mình đấy ư?

Vào môi?

LẠY CHÚA TÔI!

"Vậy ai sẽ trả tiền?"

Jimin không biết mình phải rút ví, thanh toán tiền kem của hai người.

"Jimin?" Jungkook kéo anh ra khỏi giấc mơ hay đúng hơn là trạng thái bối rối giữa dòng đời, Jimin bèn gật đầu, sau cùng cũng trả tiền cho món tráng miệng thơm ngon của họ.

"Theo cô, ai đó nên làm gì để được giảm giá 80%?" Jungkook liếm cây kem như thể mọi thứ trên thế gian đều ổn, như thể hắn không hề khơi dậy một cơn địa chấn trong tim Jimin. Thế nên sau khi nhìn lớp kem tươi bắt đầu tan chảy trên ngón tay mình, Jimin lắc đầu để bản thân quên đi những suy nghĩ rối rắm, quyết định quay về đúng hướng và xử sự bình thường trở lại.

Hoặc chí ít là bình thường nhất có thể.

"Chắc là làm tình? Tôi không biết nữa. Sếp có muốn quay lại tìm hiểu không?" Jimin trêu ghẹo, lại đưa ra chiêu bài sát thủ của mình, thích cái cách Jungkook mắc nghẹn nơi chóp cây kem đã nhỏ hơn hẳn so với ban nãy.

"Rất lấy làm vinh dự, nhưng vì chẳng có phòng hay tối thiểu là buồng tắm để được riêng tư chút..." Jungkook đáp với giọng rầu rĩ. Jimin gật đầu, giả bộ thất vọng và buồn bã về điều đó.

"Tôi hiểu... Tệ thật..." Jimin đùa cợt, song thâm tâm lại nghĩ anh sẽ chết mất nếu có được Jungkook theo cách ấy. Có được hắn bằng bất kỳ phương thức nào có thể... Thậm chí một nụ hôn phớt rất nhẹ trên môi cũng đủ để khơi dậy lũ ma quỷ trong lòng Jimin, chúng lẩn khuất đây đó, loanh quanh như thể đang thiếu thốn... mưu cầu nhiều hơn điều gì đó... Anh biết tất thảy những cảm xúc này đều nguy hiểm cho trái tim mình, vị sếp mang hình tượng người tình lý tưởng dường như khó gần và kỳ quặc, hóa ra lại là chú thỏ đáng yêu và dịu dàng với bờ môi cực mềm... Jimin đang đánh mất lý trí một cách trầm trọng.

"Chảy nước kìa." Theo bản năng Jimin nhìn xuống quần, sợ những đoạn chuyện trò khêu gợi cộng thêm nụ hôn bất ngờ sẽ biến anh trở thành mớ hỗn độn hứng tình, nhưng thứ duy nhất chảy đầy tay anh là lớp kem tươi đang tan ra trong lúc họ dạo bước.

​​"Aish... Phải ăn nhanh thôi." Jimin ngoạm cả đỉnh cây kem mút vào, liếm gần tới giữa, húp soạt toàn bộ phần nón.

"Đó, gọn hơn hẳn rồi." Jimin tự hào khoe chiếc kem của mình, vì giờ đây nó đã trở nên sạch sẽ và thiếu đi phân nửa, còn Jungkook đang mím môi nhìn anh chằm chằm, như cố không nói ra điều gì đó.

"Tôi ngậm được nhiều lắm." Jimin dường như biết hắn đang nghĩ gì, anh trêu chọc khiến Jungkook cắn môi dưới, một nụ cười hiện trên khuôn mặt.

"Tôi thấy rồi. Cô quả là rất giỏi..." Jungkook cất tiếng, nhưng rồi dừng lại giữa câu và Jimin liền liếc xéo hắn.

"Giỏi gì cơ?"

Người trẻ hơn chỉ lắc đầu hắng giọng, hiển nhiên không nói thêm lời nào khác.

"Câu hỏi thực sự là, bạn có thể ngậm vào bao nhiêu kem." Jimin vừa chòng ghẹo vừa nhướn mày nhìn Jungkook, người trông như mới bị thách thức hoặc đại loại thế.

Từ từ mở miệng, hắn đưa cây kem hình nón đặt trước môi rồi chậm rãi nhấn chìm xuống, đến tận cùng. Lồng ngực Jimin đau nhói. Con tim rớt xuống nơi thằng nhỏ, bắt đầu đập nhịp ngay tại đó.

Lạy Chúa, cậu ấy sẽ làm tốt lắm đây...

"Tôi hoàn toàn ổn cho đến khi mắc nghẹn. Rồi sau đó trở thành mớ hỗn độn thực sự..." Jungkook chia sẻ vài thông tin không quá quan trọng và Jimin thầm than vãn.

"Hỗn độn bằng gợi cảm." Anh lẩm bẩm và cầu Chúa Jungkook không nghe rõ.

"Hở?"

"Xe điện đụng..." Jimin quan sát những trò chơi ngày hội tràn lan khắp các dãy phố, và theo tiếng reo của Jungkook, người trẻ hơn đã nhìn thấy thứ gì đó mà hắn thích.

"Jiminshi, tôi rất muốn mô hình Người sắt kia. Làm ơn, làm ơn, làm ơnnn hãy chơi trò đó đi mà, nhé." Cách Jungkook chớp hàng mi dài trên đôi mắt nai thật buồn cười. Thậm chí hắn chẳng phải làm gì thì Jimin cũng sẽ vui vẻ đồng ý mọi chuyện. Chấp thuận chơi trò chơi. Chấp thuận đi ăn cùng nhau. Chấp thuận nghỉ một ngày. Chấp thuận làm tình cuồng nhiệt... Đồng ý, đồng ý, đồng ý tất thảy.

"Sếp cho rằng mình có thể ghi được ngần ấy điểm à?" Jimin ngờ vực hỏi, nhận về ánh nhìn khó chịu và đột ngột dừng bước ngay trên đường.

"Sao lại không? Tôi giỏi mấy trò này mà." Jungkook cố tỏ ra tự tin khi tiến tới vòng tròn lớn với rất nhiều bóng bay được gắn trên đó, sẵn chờ bị súng bắn.

"Tôi sẽ tin khi thấy Người sắt kia trong tay sếp." Jimin nháy mắt với hắn, khiến người trẻ tuổi hơn càng quyết tâm giành được mô hình chết tiệt nọ.

"Xin chào, tôi muốn thử giành lấy mô hình Người sắt này." Jungkook nói chắc nịch, người đàn ông bèn đưa cho hắn khẩu súng cùng ba viên đạn.

"Anh bạn phải bắn trúng tất cả bóng màu đỏ để có được nó. Chúc may mắn." Người đàn ông giải thích và Jungkook gật đầu, nhìn những quả bóng bay cứ mỗi giây trôi qua trông lại càng nhỏ.

"Yeah. Chúc may mắn." Jimin véo cánh tay Jungkook để lấy hên, khiến hắn kêu lên một tiếng 'Ối', và ngay sau đó là gương mặt mếu máo.

"Tôi mà thua là tại cô đấy." Người ít tuổi hơn rền rĩ, Jimin liền bắt chước thái độ ngớ ngẩn của hắn.

"Ôi làm ơn, mạnh mẽ lên và bắn đi nào."

Jungkook làm theo rồi thất bại. Hắn bắn trúng một quả bóng, nhưng hai quả còn lại không hiểu sao lại di chuyển ra xa, hoặc hắn đã không ngắm chính xác như mình tưởng... Chỉ biết phá hỏng mà thôi.

"Thêm một lần đi. Tôi muốn nó... Chẳng qua là... Cô véo tay thành mang xui xẻo đến cho tôi đó." Jungkook và những tiếng than thở khe khẽ đáng yêu của hắn một lần nữa khiến Jimin bối rối.

"Thôi được rồi." Jimin bằng lòng xem Jungkook thử lại, thế rồi anh nảy ra một ý tưởng.

Ngay lúc Jungkook chuẩn bị bắn viên đạn đầu tiên, Jimin bèn tiến lại gần và hôn nhẹ lên má hắn.

"Đấy, may mắn nha."

Jungkook liếc nhanh nhìn anh rồi bóp cò, bắn vào chính giữa quả bóng bay màu đỏ lớn nhất.

"Woooo! Phát đầu tiên." Jimin phấn khích vỗ tay, yêu thích nụ cười hãnh diện trên khuôn mặt Jungkook.

"Giờ tới quả thứ hai." Jungkook cầm súng, lắp vào viên đạn nhựa khác, và ngay khi định bóp cò, hắn liền quay về phía Jimin và đến gần trước mặt anh.

"Gì thế?" Jimin ngơ ngác hỏi, không hiểu người trẻ hơn muốn gì từ anh.

"Một nụ hôn lấy may."

Lúc này tình hình đã sáng tỏ hơn chút.

Ồ...

Jungkook quay sang má trái, nơi Jimin chưa hôn lên. Vậy nên vừa kiễng chân, người lớn tuổi hơn vừa nhấn môi lên gò má hồng mềm mại ấy cùng tiếng moa thật lớn.

"Đó. Nụ hôn kêu nhất cho vận may đỉnh nhất nha." Jimin nháy mắt và bắt chéo ngón tay để cầu may. Jungkook quay lại vị trí của mình và lặp lại phép màu lần nữa.

Hắn bóp cò và dễ dàng bắn trúng bóng, để lại phía sau âm thanh ầm ĩ.

"Sếp làm được rồi!!!" Jimin nhảy lên nhảy xuống, thậm chí khúc cuối còn múa một điệu mừng chiến thắng, khiến Jungkook bật cười trước hành động dễ thương của anh.

"Một quả nữa." Người đàn ông cất lời, trưng ra những quả bóng bay, Jungkook bèn bắt tay anh ta rồi thực hiện vài động tác squat và jumping jack (hắn đang làm bộ cường điệu). Trước khi đi tới bàn đặt khẩu súng, hắn lại bước về phía Jimin.

"Chơi thôi nào. Tôi rất nóng lòng muốn xem liệu sếp sẽ bắn trượt hay trúng đích." Jimin hăng hái nói, Jungkook nhún vai và tiến lại gần hơn, giờ đây đang đứng cách anh vài inch.

"Súng của sếp đằng kia mà..." Jimin ngây ngốc nói, lúng túng chỉ sang chiếc bàn.

"Tôi biết. Tôi cần nụ hôn chúc may mắn kìa. Chẳng hay cô có để ý không, nhưng nụ hôn của cô thật thần kỳ." Jungkook đút cả hai tay vào túi quần, bàn chân bồn chồn nhún lên xuống.

"Những nụ hôn của tôi đâu phải... Thôi nào... Sếp đang trở nên mê tín do quá thèm muốn Người Sắt đó hả?" Jimin vừa trêu chọc vừa khoanh tay trước bụng, không tin những gì ông chủ đang yêu cầu anh thực hiện, mà để làm gì cơ chứ? Vì món đồ chơi người sắt ư?

"Tôi nào có mê tín. Tôi chỉ muốn một nụ hôn thôi." Jungkook nhún vai rồi liếm môi, Jimin cố gắng hình dung phiến lưỡi nọ lướt trên bờ môi ướt của mình, và dù đang tỏ vẻ bình tĩnh song trong lòng anh lại hoàn toàn trái ngược.

"Làm ơn."

Từ ngữ cất lên thật đúng đắn, bởi ai mà từ chối nổi một chàng trai lịch sự như Jungkook đây. Hắn khẽ nói câu 'làm ơn' dễ thương hết sức, làm tan chảy trái tim Jimin vốn đang cháy bỏng. Thế nên chẳng suy nghĩ quá nhiều, anh liền bước tới, đặt nụ hôn phớt nhẹ nhàng lên má phải Jungkook.

Người ít tuổi hơn không hề xê dịch li nào, hắn cứ đứng đó và bĩu môi.

"Gì chứ? Tôi hôn sếp rồi mà. Vậy đấy. Chúc may mắn..." Jimin giơ cả hai tay lên trời, không hiểu lý do vì sao Jungkook lại rên rỉ.

"Cô đã hôn má bên đó rồi."

Hả?

Jimin tiến lên phía trước và hôn luôn gò má bên kia.

"Đấy. Tôi cũng hôn má còn lại rồi nhé. Chúc may mắn." Mọi thứ đối với Jimin thật đơn giản, nhưng Jungkook chưa hề ngừng phụng phịu.

"Giờ sao?"

"Cô cũng đã hôn bên đó rồi." Jungkook giải thích khiến Jimin lần nữa cảm thấy bối rối.

"Thì sao chứ? Những nụ hôn của tôi đều kỳ diệu, bất kể sếp nhận được chúng ở vị trí nào đi nữa." Jimin nghĩ nếu Jungkook có thể tự mình đặt ra những quy tắc riêng, thì anh cũng vậy.

Thật ngớ ngẩn. Hai người họ hành động cứ như đám thanh thiếu niên giữa những năm tháng dữ dội nhất ấy.

"Chắc thế, nhưng lần này phải đặc biệt mới được, vì đây là nụ hôn thứ ba, nụ hôn cuối mà."

Ngay tức khắc, Jimin bèn cân nhắc đến việc đào mộ cho chính mình, bởi toàn bộ những điều này sẽ không xảy ra, và anh thậm chí còn chưa hết hoang mang về động cơ phía sau nụ hôn đầu mà họ chia sẻ cách đây không lâu.

"Chỉ cần nói những gì sếp muốn." Jimin tách ra một inch và nhìn vào mắt Jungkook lúc này đang quét xuống đôi môi căng mọng của người lớn tuổi hơn.

"Hôn tôi đi." Jungkook cất tiếng như thầm thì, song Jimin nghe thấy rất rõ ràng.

Thu hẹp khoảng cách ngắn ngủi giữa họ, Jimin nắm lấy vạt áo Jungkook và kéo hắn lại gần hơn trong khoảnh khắc môi họ chạm nhau.

Anh bắt lấy môi dưới Jungkook mà hôn dịu dàng, và khi hai người đáng lẽ phải tách ra, hai đôi môi phải chia rời, họ vẫn cứ giữ nguyên trạng thái ấy. Bất động... Khóa chặt... Gần kề... Môi đụng chạm, nhưng không hẳn là hôn, thậm chí còn chẳng động đậy...

Hơi thở họ nóng rực, nhảy múa quẩn quanh, bờ môi ướt át và mềm mại, chóp mũi cọ vào nhau...

"Cảm ơn." Jungkook thì thầm mà vẫn chưa tách khỏi, trong lúc mở lời liền chạm môi Jimin, khiến anh mỉm cười giữa nụ hôn mà lướt đầu mũi cưng nựng mũi Jungkook.

"Không có gì. Giờ nghiêm túc này, hãy giành lấy món đồ chơi kia, bằng không tôi sẽ đá vào mông sếp đấy." Vận hết sức bình sinh, Jimin rời ra và điều chỉnh sự bình tĩnh vốn mềm như thạch. Jungkook nhăn mày.

"Nó là mô hình chiến đấu, đâu phải đồ chơi." Hắn nói, trông có vẻ mất lòng.

"Chắc chắn rồi Buzz Lightyear, giờ thì mang nó về đây nhé, chúng ta còn hàng tấn việc phải làm nữa." Jimin búng tay một cách chảnh choẹ, mong chờ lượt bắn cuối cùng.

"Ý cô là ghiền phim bộ cả tối hả?" Jungkook vừa đùa giỡn vừa nhằm vào quả bóng bay.

"Chính xác. Thư giãn nào. Bắn." Jimin tiếp tục đan chéo ngón tay. Và thế là trong khoảng một giờ, họ có thể thoải mái nằm dài trên chiếc đi–văng tại phòng khách, xem bộ phim Hàn Quốc mà Jungkook chọn, trong khi mô hình Người sắt nọ kiêu hãnh đứng trên mặt bàn.

Dĩ nhiên hắn đã bắn trúng bóng... Những nụ hôn của Jimin đâu phải chuyện đùa.

Một hồi quá nửa đêm, mắt Jimin bắt đầu tự động nhắm lại, và anh không thể không thấy Jungkook hầu như chỉ chăm chú vào điện thoại, thỉnh thoảng liếc xem bộ phim họ đang theo dõi, song chủ yếu là cau mày bấm bấm gì đó.

"Sếp à, tôi nghĩ tối nay tới đây thôi... Mắt tôi không mở nổi nữa." Jimin ngáp rồi lên tiếng, Jungkook bèn đặt điện thoại xuống và ngồi dậy.

"Được, tôi sẽ ở lại thêm một lát và xem bộ phim đang làm tôi đau đầu mấy ngày nay." Jungkook vừa gãi trán vừa hít sâu một hơi, Jimin lại gần nhìn hắn với vẻ lo lắng.

"Sếp ổn chứ? Có vấn đề gì không? Tối nay sếp... ừm... hơi mất tập trung." Jimin không muốn tỏ ra thô lỗ và nói 'sếp cứ dùng điện thoại suốt buổi', vậy nên anh chọn cách thức dễ chịu hơn.

"Tôi ổn... Tôi đã xem mấy tập này rồi, nhưng tôi muốn cô xem vì chúng là những tập phim tôi yêu thích. Nhưng bộ phim kia đang trong giai đoạn thử thách, nên thú thật tôi có hơi lo." Jungkook nhìn xuống ngón tay mình, trông thật nhỏ bé và bất an.

"Sao lại trong giai đoạn thử thách?" Jimin muốn biết nhiều hơn và có vẻ, Jungkook muốn chia sẻ gánh nặng của mình với ai đó.

"Một số nhà đầu tư không có hứng thú làm phần 2, nên e rằng nếu đàm phán không suôn sẻ, các diễn viên đang thực hiện seri phim sẽ bị sa thải và tôi ghét điều đó." Jungkook nhìn Jimin, nỗi buồn và sự hối tiếc lạ lẫm xuất hiện trong lòng họ. Hắn còn quá trẻ để đảm nhiệm những quyết định và nghĩa vụ to lớn như vậy.

"Bộ phim hấp dẫn chứ? Nó có tiềm năng không? Nếu sếp không phải một trong những nhà sản xuất, mà chỉ là một người hâm mộ đã xem xong phần đầu tiên, liệu sếp muốn xem tiếp hay muốn điều gì đổi khác?" Jimin cố giúp đỡ bằng cách hỏi Jungkook về ý nghĩ của hắn, song dường như hắn chỉ càng chìm sâu hơn vào suy tư.

"Chẳng rõ nữa... Kịch bản phần 2 thì ổn đấy, tuy nhiên... còn thiếu điều gì đó. Một chàng trai đem lòng yêu một cô gái có cậu bạn thân đồng tính dễ thương, nhưng lại không ưa chàng trai nọ, và sau đó các vấn đề bắt đầu nảy sinh. Cuối phần 1, cô gái cần phải lựa chọn liệu mình muốn giữ gìn tình bạn với cậu chàng đồng tính dễ thương hay sẽ cho anh chàng nóng bỏng có phần đểu cáng một cơ hội... đại loại là thế... Kiểu dạng phim dành cho tuổi teen, song chủ yếu rất nhẹ nhàng với nhiều tình tiết hài hước." Jungkook giải thích ngắn gọn mạch truyện khiến Jimin hứng thú.

"Để tôi xem nào." Anh cất lời, gạt bỏ cơn buồn ngủ khỏi gương mặt, nằm thoải mái trở lại trên đi–văng.

"Không, Jimin shi, không cần đâu. Cô mệt rồi." Jungkook nói, nhưng Jimin bèn lắc đầu.

"Tôi đâu còn mệt nữa. Thôi nào. Chỉ một tập thôi. Hãy để tôi giúp."

Nụ cười trìu mến trên khuôn mặt Jungkook thật lố bịch.

Vậy là, họ thức thêm bốn tiếng, xem bộ phim ấy và bình luận về các nhân vật, diễn xuất, mạch truyện, những đoạn gây cười kín đáo, khung cảnh, tiêu điểm máy quay, tất tần tật mọi thứ. Và hơn một lần, Jimin đã nhìn thấy Jungkook ngủ gật, rơi vào vùng đất của những giấc mơ, chỉ để nhanh chóng tỉnh dậy sau đó, cố hết sức không thiếp đi lần nữa. Hắn mệt mỏi, buồn ngủ và lo lắng thấy rõ nên Jimin thực sự rất muốn giúp đỡ.

Sau khi xem xong tập cuối, họ đứng dậy duỗi người, ngắm vầng dương đang mọc trên bầu trời.

Đã là 5 giờ sáng và họ có cuộc họp đầu tiên lúc 9 giờ. Tuyệt.

"Vậy cô nghĩ sao?" Jungkook lên tiếng với hàng ngàn dấu chấm hỏi trên khuôn mặt, trông không mấy tự tin về chuyện này.

Jimin đã theo dõi bộ phim một cách kỹ lưỡng, nhưng quả thật anh cũng kiệt sức và quá buồn ngủ để có thể đưa ra nhận xét hay phê bình tường tận.

"Thú vị đấy. Tôi nghĩ sếp biết mình đã quyết định đúng khi quay seri phim này, nhưng tôi cũng cho rằng câu chuyện cần một cú ngoặt, một điều gì đó bất ngờ, khác với việc cô gái chọn gã trai hư để rồi đau khổ vì anh ta, và rốt cuộc cô ấy cũng nhận ra mình nên chọn tình bạn thay vì một tên khốn. Tôi nghĩ sếp cần... thứ gì đó mới mẻ, đột phá kìa..." Jimin thoáng nghĩ về điều đó và một ý tưởng ngớ ngẩn chợt nảy ra trong đầu. "...sếp cần tình tiết gã trai hư phải lòng cậu chàng dễ thương đồng tính, rồi biến toàn bộ seri thành phim tình cảm nam nam. Lúc ấy nó sẽ trở thành chương trình mà tôi háo hức được xem muốn chết." Jimin ngáp dài ngay sau khi giải thích ý tưởng của mình. Trí óc đã trở nên trĩu nặng, anh bèn ôm tạm biệt Jungkook, trao thêm một nụ hôn lên má hắn trước khi đi ngủ, bỏ lỡ hoàn toàn những tia chớp, tiếng sấm rộn ràng quanh đầu hắn.

Ắt hẳn Jungkook cảm thấy rất ấn tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com